Truyen3h.Co

GunGoo : Mơ

catfish_906


"Tao ghét mày, Gun."

Hai hốc mắt Goo chỉ trực trào toàn nước, tiêu cự lạc đi và chỉ còn thuần tuý một nỗi uất hận to lớn.

"Cho dù mày có xin lỗi tao đến cả ngàn lần, tao cũng không bao giờ tha thứ cho mày."

"Tao ghét mày, từ tận xương tuỷ, tao kinh tởm khi phải nhìn thấy gương mặt mày."

___

Gun choàng tỉnh, nắng rọi từ cửa sổ chói sáng lên mặt hắn.

Là mơ.

Là mơ, nhưng nó thật kinh khủng, hắn lại vẫn cứ tưởng Goo đã thật sự đứng ngay ở đây, trước mắt hắn. Mồ hôi đẫm hai thái dương Gun, hắn thở nặng nề, trước mắt tối đen, phải chống tay lên giường mới gượng dậy nổi.

Hắn dùng tay day day lông mày. Liếc mắt sang bên, Gun thoáng ngạc nhiên, và nhẹ nhõm, Goo của hắn thật sự ở đây. Nhưng em đang ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành.

Gun nhếch mép, hắn dùng ngón tay khẽ gãi lên má của Goo. Cậu nhột nên cựa người, và vì nắng đã chiếu rọi cả căn phòng, Goo cũng rất nhanh bị đánh thức.

"Ư... Gun?"

"Anh đánh thức em sao?" Gun lại nằm nhoài người xuống giường, mắt đối mắt với Goo.

"Không, nắng sáng quá nên em mới tỉnh."

Gun không đáp, hắn trầm ngâm nghĩ ngợi, mắt vẫn vẽ liến thoắng từng tia nhìn lên các đường nét trên khuôn mặt Goo.

"Anh lại gặp ác mộng à?" Goo nhẹ giọng hỏi.

Gun khẽ gật đầu.

"Vẫn là chuyện đó à?"

Gun tiếp tục gật đầu, nhưng hai mắt hắn lúc này buồn đi thấy rõ. Một nỗi ân hận chỉ trực trào để nhai xé tâm can hắn đang cộn cào khắp một bên lồng ngực.

Gun nhẹ nhàng nắm lấy tay Goo.

"... anh sợ em vẫn còn ghét anh."

Goo cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ run rẩy. Chà, Gun lại biết sợ cơ đấy, quả là của hiếm. Nhưng Goo không thấy thú vị, cậu chỉ thấy thương hắn vô cùng. Goo chồm người, khẽ hôn lên khoé môi hắn.

"Em hết giận anh từ lâu òi." Goo cười hì hì, mắt cáo híp lại trông đáng yêu vô cùng.

Dường như nỗi lo trong lòng đã phần nào được trút bỏ bớt. Gun thở phào nhẹ nhàng. Anh nâng tay cậu và hôn lên đấy.

"Anh không tha thứ nổi cho bản thân mình, Goo."

Goo bối rối, nào giờ việc hắn dịu dàng với cậu đã thành lẽ thường, nhưng nói mấy lời đượm tình như vậy quả thật cậu vẫn chưa hề quen được.

Goo hắng giọng, rút tay khỏi môi Gun. Cậu choàng hai tay lên vai hắn, như con rắn nhỏ nhẹ nhàng luồn vào lòng hắn.

Goo hôn thêm một cái nữa vào má Gun.

"Thôi mà..." Goo nỉ non.

Gun không đáp lại nụ hôn của Goo, nhưng cũng không đẩy em ra. Hắn thít chặt tay bên hông cậu, cố định cậu nằm vững trong lòng hắn.

Gun luồn tay vào áo Goo, ban đầu cậu tưởng hắn muốn làm. Cậu không có hứng, nhưng vì là Gun nên cậu có thể chiều theo được.

Vậy mà đến tận mười mấy phút sau cũng chỉ thấy hắn sờ soạng cái gì đó trên bụng cậu.

"Sẹo sâu quá, da lõm cả vào."

À, ra cái hắn mân mê là vết sẹo do cậu tự đâm bản thân bằng kiếm.

Vết sẹo sâu hoắng, xăm rõ nét trên mấy múi cơ chắc nịch của Goo. Lần nào làm tình cũng thấy Gun đăm chiêu nhìn ngắm, hắn còn bày ra vẻ mặt đau lòng, lâu lâu sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên lớp da sẹo sần sùi.

Goo gạt tay Gun, giọng làm bộ hờn dỗi.

"Không cho sờ nữa."

Gun bất ngờ, nhưng hắn không đoán ra cậu đang đùa, chỉ khẽ hỏi bằng giọng mũi.

"Còn đau sao?"

"Thiệt là..." Goo thở thật dài.

"Hết đau từ lâu lắc rồi! Với cả, có phải mình em có cái sẹo này đâu. Nhớ không? Em đâm em rồi đâm cả anh luôn!"

"Vì đâm anh mà phải đâm cả em... là do anh cả." Gun cay đắng.

Hắn hiểu sai ý cậu hoàn toàn.

Goo không nói nổi với Gun nữa, cậu chồm người, áp ngực vào mé vai của hắn. Hai tay Goo choàng ra sau gáy Gun, cậu nỉ non khẽ nói trong tai hắn.

"Chúng ta làm đi, làm rồi thì anh sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa."

Gun yêu Goo, và hắn cũng yêu việc làm tình với cậu, vì đó là Goo mà. Vậy nên Gun chỉ khẽ nhếch khoé miệng, tay đỡ lấy lưng Goo và đè ngửa cậu xuống.

Có lẽ Goo thật sự yêu hắn, và từ lâu không còn giận hắn bởi bất cứ chuyện gì nữa.

Nhưng đứng trước mặt Gun lúc này lại là Goo.

Người cậu đầy máu, vết thương chi chít lên khắp cả gò má và hai bên xương cổ. Bụng cậu trũng sâu một vết đâm loang lổ. Máu rỉ xuống, vẽ lên nền đất đầy cát bụi những đốm máu đặc quánh, khô cứng lại.

Goo cười, nụ cười khinh khỉnh vẫn thường thấy. Gun bối rối, hắn vội chạy đến chỗ cậu, hai tay vừa đưa ra đã bị Goo bắt lấy ngay.

Giọng cậu đay nghiến, nước mắt cay đắng đã trực chờ chảy tràn.

"Nhìn xem mày đã làm gì này."

Goo kéo tay Gun, áp lên miệng vết thương trên bụng cậu.

Máu ấm nóng tưới lên da thịt của Gun. Hắn rùng mình, hai mắt đượm nỗi khổ tâm.

"A-anh không-"

"... nó đau lắm, Gun."

Và Gun choàng tỉnh, là mơ.

Phải, là mơ thôi.

Gun quay sang phía giường, phần nệm in rõ vết trũng xuống, chứng tỏ người mới nằm ở đây đã đi chưa được lâu.

Gun lật chăn, lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn không say, nhưng bước chân lại không vững, đi đến đâu cũng phải níu phải vịn vào các thứ đồ vật trong nhà.

Khắp trong gian nhà chỉ toàn là mùi máu tanh, Gun nghĩ mình bị ảo giác nặng rồi.

Goo đang đứng bếp, cổ họng ngân nga giai điệu nào đó. Gun lao đến, ôm choàng lấy lưng của Goo.

"Giề- Gun? Sao thế?"

Gun díu mặt vào hõm lưng của Goo, hắn thở nặng nhọc.

"Anh không thấy em nên..."

"Hả? Hồi sáng á? Em thấy anh ngủ say quá nên không gọi anh dậy. Sao thế? Hôm nay anh được nghỉ mà, sao không ngủ thêm chút?"

Gun thở ngày càng nặng, hơi nóng phà vào da sau gáy Goo.

"Lần sau gọi anh dậy."

Mặc dù cảm thấy thái độ thành khẩn của Gun có chút đáng nghi, nhưng Goo cũng không hỏi thêm mà chỉ khẽ gật đầu.

Tần suất Gun gặp ác mộng ngày càng nhiều, đồng nghĩa khối lượng thời gian hắn được ngủ trọn vẹn đã giảm đi đáng kể.

Hắn mơ, rồi tỉnh, rồi ngủ, rồi lại mơ.

Hắn tỉnh rồi sẽ tìm Goo, hắn lại hỏi em có đau không, nhưng hỏi thì có ích gì? Hắn chỉ đang cố xoa dịu lương tâm hắn bằng cái hình thức quan tâm mà đối với hắn thật đạo đức giả và bẩn thỉu kinh tởm vô cùng.

Hắn nói xin lỗi, hắn không hút thuốc nữa, không đi theo lão Choi, không nói những lời lạnh nhạt, hắn xin Goo hãy ở lại với hắn. Chỉ cần vậy thôi, hắn không làm Gun nữa, không phải là người thừa kế của gia tộc Yamazaki hiển hách.

Nhưng Gun không làm sao được, khuôn mặt của Goo hẵng cứ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Lượn lờ như một bóng ma vẫn chưa siêu thoát.

Kì lạ ở chỗ, giấc mơ của hắn lại có trình tự thời gian rõ ràng.

Gun và Goo hỗn chiến, Goo đâm Gun, đâm luôn chính bản thân mình...

Goo chết.

Đầu Gun đột nhiên nhói đau, chỉ vài tuần trước hắn đã mơ thấy Goo chết, mất máu quá nhiều, nội tạng dập nát, xương gãy- tên bác sĩ trong giấc mơ đã nói vậy với Gun. Chúa ơi, hắn không muốn nhớ lại nữa.

Goo của hắn lại phải chịu nhường ấy nỗi đau.

Ngày hôm nay, Gun lại mơ, nhưng không có Goo, mà chỉ có bức ảnh chụp cậu được cung kính đặt trước quan tài trong tang lễ.

Goo chết.

Gun trong mơ nổi điên, đám tang cái khỉ gì chứ? Goo của hắn còn sống!

Gun dùng tay đập nát quan tài, hoa tang bị hắn tàn nhẫn dẵm nát, mấy thằng nhóc "bạn thân" của Goo đến ngăn lại thì bị hắn cho ăn đòn no đủ.

Giấc mơ quái quỷ gì thế này. Thà cứ để Goo căm hận hắn, thà vậy.

Samuel là người tả tơi nhất. Chẳng vì lý do gì cả, thằng nhãi ấy chọc tức hắn.

"Mày giết anh Goo, đến khi anh ấy chết thì mày cũng không buông tha."

Gun tỉnh lại một lần nữa.

Mắt hắn trũng sâu, quầng thâm dưới mắt đen ngòm. Gun đau đớn như gãy từng khúc xương, hắn lồm cồm bò dậy.

Gun chảy nước mắt, nỗi đau quá chân thực. Trí óc Gun tạo ra một vở bi kịch và ép buộc hắn trở thành diễn viên chính.

Goo ngồi ngay ghế sofa, ung dung xem chương trình truyền hình.

"Anh đã nói là phải gọi anh dậy!" Gun thét.

Goo giật mình, cậu nhìn Gun đứng tựa vào chân cầu thang, hai mày mệt mỏi nhíu lại.

Gun lảo đảo tới gần Goo, hắn khóc, nước mắt hắn chảy thấm lên đùi cậu. Hắn khum lưng, cả người thu lại.

Gun nức nở, hắn tuột dần xuống dưới chân Goo, giọng vỡ ra.

"A-anh xin lỗi- a-anh không- v-vì a-anh sợ em gặp nguy hiểm n-nên mới- a-anh k-không-"

Goo nâng mặt Gun lên, nhẹ nhàng gạt bớt nước mắt trên gò má hắn, mặt cậu buồn rười rượi, vẻ tinh nghịch thường ngày trôi tuột đi đâu mất.

"Em xin lỗi."

Gun ngước mặt nhìn cậu khó hiểu. Nước mắt khô đọng lại hai bên gò má hắn.

"Em nói ghét anh, em xin lỗi, tất cả đều là nói dối."

Gun choàng tỉnh, à không, là rơi vào giấc mơ. Một giấc mơ chân thực hơn cả.

Hắn nằm trên giường bệnh, tay và chân bị trói chặt.

"Goo?"

Trước mặt hắn là lão Park Jinyoung, trông lão cũng khổ tâm hệt như hắn, mắt trũng xuống, các nếp nhăn lão hoá dường như sâu hoắng đi mấy độ

Park Jinyoung thở dài, lão búng búng ông kim tiêm, dường như đang chuẩn bị tiêm cho Gun thứ thuốc kì lạ nào đó.

"Mày thật là, tại sao lại đến đám tang của cậu ta mà quậy phá như vậy?"

"Goo đâu? Em ấy đâu?"

Gun gằn giọng, cổ họng hắn đau quá, cả người thì uể oải, cổ chân cổ tay vì bị trói lâu ngày thành ra tê dại, cựa một chút đã điếng cả người.

"Chết rồi." Park Jinyoung bình thản thông báo.

Gun không bất ngờ, vì hắn không tin.

Goo chết? Chuyện nực cười như vậy mà cũng dám đêm ra đùa với hắn ư? Hay lão già này nghĩ hắn cũng hiền lành và dễ trêu chọc như Goo vậy?

Gun gằn giọng, vẻ mặt hung dữ, tay và chân cựa thật mạnh, dây trói cố định kêu ken két, nếu không phải vì Park Jinyoung cẩn thận trói dây đến 2-3 lớp thì chắc tên điên này đã thoát ra được mà hành hạ cái thân già của lão.

"Mày đừng đùa, thằng già khốn khiếp! Goo đâu? Hay lão Choi đó và mày lại bàn tính chuyện gì? Nếu mày dá-"

"Goo chết rồi. Tao không có thời gian đùa với mày, Goo chết, mày là người giết tên đó."

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, Gun nghiến răng, thằng già này lại ăn phải bả rồi, hắn mà thoát ra được thì-

Park Jinyoung quan sát biểu tình hung dữ của Gun, lão hơi ngưng, rồi lại nói tiếp.

"Mày giết tên đó, lại còn giữ lại cái xác mà giấu đi. Đám bạn của tên đó tìm đến thì đánh cho chúng nó không ra hình người."

"Đám tang cũng kết thúc rồi, đằng nào thì mày cũng sắp được thả ra, chịu khó ngoan ngoãn chút đi."

Gun thở nặng nề, mồ hôi túa ra sau lưng hắn, chúa ơi, cả người hắn ngập tràn một nỗi đau kinh hoàng, Gun tưởng mình có thể chết ngay tại đây được.

Gun chết mất, hắn đau đến chết, hắn giết Goo. Vậy ai cũng được, hãy mau đến giết hắn đi. Một nhát chí mạng vào chỗ hiểm của hắn. À không, phải khiến hắn đau đớn đến tột cùng, để hắn còn hoàn trả lại những tội ác hắn gây ra cho em.

Phanh thây, lóc thịt, tróc da, từ ngón chân cho đến ngón tay, đầu sẽ là nơi cuối cùng, hắn muốn giữ lại các dây thần kinh của não bộ để nếm trải rõ ràng các hình thức tra tấn man rợ kia.

"T-tao xin lỗi... t-tao không cố ý... v-vậy nên làm ơn... tao xin mày... làm ơn cho tao gặp em ấy..."

Gun khóc, Park Jinyoung còn tưởng lão nhìn lầm, tên này khóc trông khó coi chết đi được. Nhưng lão cũng chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng vẻ khó coi ấy, vì Goo chết thì là chết thật, thiên tài y học như lão cũng không tài giỏi đến nỗi hồi sinh được người chết.

Park Jinyoung không đáp, lão chỉ thở dài thườn thượt rồi quay đầu rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co