Bé trai(2)
Trời vào giữa trưa quang mây và ngập tràn những tia nắng lung ling, chúng xuyên qua những vầng mây rồi chiếu rọi xuống mặt đường
"Nắng quá, nóng quáa!!"
"Ngậm mồm vào, đừng có than vãn. "
"Thằng nhóc chỉ biết ngồi trên tay người khác như cậu thì biết con c*c gì. Chửi mả cha cậu!"
"Cha tôi cái đéo mẹ cậu"
"Ê, đừng có đụng tới mẹ tôi. Thằng nhóc hư đốn!"
Sau một hồi vừa đi vừa cãi vã, cả hai cũng tới được xe của mình. Đậu ngay chỗ vừa xa, vừa hẹp nhất
"Ai chỉ cậu đậu xe vậy?"
"Còn hỏi hả? bình thường là thằng nào đéo chịu cho tôi chạy xe. Giờ tôi không đậu được là tại ai? Tại ai??"
"Do cậu ngu chứ tại ai."
"Câm mồm! Ngồi ở ghế lại phụ đi!"
"Đéo thích!"
Kim Joon Goo hậm hực ném thằng nhóc ra ghế sau, bản thân thắt dây an toàn ngồi vào chỗ ghế lái, quyết không quan tâm đến thằng nhóc láo toét kia nữa. Nhưng mà, đó là Park Jong Gun. Có ngu mới ngồi yên vị đằng sau. Gã bay từ ghế sau lên ghế trước trong sự ngờ ngàng của Kim Joon Goo
"Địt mẹ, cái thằng lồn này!"
"Mồm xinh không chửi tục."
Gã lấy hai bàn tay bé xinh đụng vào má của cậu. Sau đó âm thanh chạm môi vang lên
"Tôi có cảm giác như mình đang phạm tội ấy..."
Mặt và tai cậu phảng phất vài vệt hồng. Tên Park Jong Gun rõ là một tên mưu mô, xảo quyệt mưu hèn kế bẩn kĩ năng có hạn mà thủ đoạn vô biên. Biết rõ Kim Joon Goo rất dễ mềm lòng với trẻ con và cả nụ hôn nữa. Rủi thay gã đang có tất cả những thứ khiến lòng cậu mềm oặt ra như cục thạch, giờ có giận cũng không giận nổi. Miệng chỉ biết lẩm bẩm chửi bóng gió.
Gã kéo nhẹ áo của người yêu mình, cọ qua cọ lại má vào vải len
"Tôi buồn ngủ."
"Ôi, trời ạ!"
Kim Joon Goo bất lực trước tên này. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại vỗ về kẻ đang ngồi trên đùi mình. Nhưng Park Jong Gun đích thị là một kẻ không biết điều. Gã ta bỗng dưng trèo xuống khỏi người Kim Joon Goo. Lấy hai tay kéo tọt cái quần thun của cậu xuống
"Park Jong Gun???"
Cậu ngỡ ngàng há hốc mồm. Sốc tới nổi không thốt nên lời, chỉ biết mở to mắt chứng kiến mọi việc đang diễn ra trước mặt mình
"Giờ thì được hơn rồi."
"Địt con mẹ, mày điên mẹ rồi!"
Gã một lần nữa trèo lên người Kim Joon Goo. Hai tay để xuống sờ nắn da đùi săn chắc, nở nang. Mắt lim dim như thể sắp chìm vào giấc ngủ
"Vô phước lắm mới gặp phải thằng mặt lồn này!"
Còn khoảng 20 phút nữa là về tới nhà. Park Jong Gun mắt vẫn nhắm tịt, có vẻ là ngủ rất say. Kim Joon Goo nghĩ vậy.
Bỗng nhiên cậu thấy ngực mình có cảm giác lạ. Ngó xuống mới thấy tay của gã ta đang thò vô bên trong áo mà nắn bóp ngực của Kim Joon Goo. Cậu tức tới nỗi muốn rơi nước mắt. Gã ta không dừng lại ở đó, gã chui thẳng vào áo, dùng cái miệng của bản thân bắt đầu bú hai đầu ti hồng hào mềm mại của Kim Joon Goo
"Này, đcm. Dậy coi."
Gã như một em bé đang say giấc, chẳng biết trời chăng gì (xạo đó). Kim Joon Goo chỉ biết cắn răng chịu đựng cho tới khi về tới nhà.
Chiếc xe hơi đỏ đắt tiền phóng vèo vèo vô bãi giữ xe của một toà trung cư cao cấp. Cậu dựt đầu Park Jong Gun dậy, xổ cho gã ta một tràng dài trước khi mở cửa xe bước xuống
"Tôi có làm gì sai đâu chứ..."
"Cậu...cậu..."
Kim Joon Goo chịu thua. Chẳng thể chửi nổi một chữ nào trước cái bộ dạng phồng má chu mỏ của bé trai Park Jong Gun
"Chết tiệt, thằng lồn Park Jong Gun!!!"
Cậu bế Park Jong Gun xuống xe. Lần này cậu bắt gã đi bộ
"Có cái đếch buồi mà tôi bế nữa nhé."
"Làm như thèm."
Lên tới nhà, cậu xách cổ Park Jong Gun ném lên sofa
"Giờ thì nói, sao cậu lại thành ra nông nổi này?"
"Bố đếch biết."
"Hay tao giết mày tại đây nhé?"
"Nhắm giết được giết thử xem?"
"Tôi cho cậu nói lại?"
"Hôm qua tôi bị đánh thuốc. Kết quả về nhà ngủ một giấc sáng mai thành ra thế này."
"Dạng gì?"
"Bột, ả ta ném bột lên người tôi nhưng mà không nhiều."
"Vậy đợi vài ngày xem có biến về như cũ không. Nếu không thì đi gặp cậu ta."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co