Truyen3h.Co

GunGoo.

Bệnh viện.

HoaMinh555

Lưu ý nho nhỏ: Chương này được viết dưới góc nhìn của Samuel.

______________________________

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tôi ghét Kim Joon Goo và tên chó đẻ Park Jong Gun. Hai thằng điên.

Sau khi làm người bạn bí mật của Kim Joon Goo. Tôi cảm thấy khá hài lòng. Nghe hơi rẻ tiền nhưng chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ xoa dịu cái lòng tự trọng đã bị dẫm đạp và cảm xúc khao khát được công nhận trong tôi. Và những gì tôi nhận được từ cái "danh bạn bí mật" này tuyệt vời hơn mong đợi. Kim Joon Goo đối đãi với tôi khá tốt. Tôi không biết anh ta làm thế là vì tình nghĩa hay có toan tính gì. Nhưng tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ trả lại cho anh ta những thứ mà anh ta mong muốn. Đây chính là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đối tác làm ăn được bọc bằng lớp vỏ mang tên bạn bè.

Đánh giá khách quan thì Kim Joon Goo 10 điểm nhưng trừ 1 điểm vì quá ồn áo. Tôi ghét điều đó

"Ê cho tôi cái đó đi Park Jong Gun."

"Tô của cậu có tận 8 miếng này rồi đó."

"Aa~"

Park Jong Gun bất lực. Gã ta thở dài cầm muỗng có miến cá viên lên giơ về phía miệng của Kim Joon Goo

"Ủa? Máy bay của tôi đâu?"

"Ăn con mẹ mày đi"

Thôi tôi nói lại. Đi cùng tên mắt đen tròng trắng kia thì là âm điểm. Park Jong Gun bóp má Kim Joon Goo và nhét miếng cá viên vào miệng hắn

"Hung dữ quá đi!"

Mấy tên thối tha này. Nếu muốn tình tứ thì đừng có gọi tôi tới. Tôi đâu muốn xem cảnh hai người đút nhau. Sau một hồi ăn, Kim Joon Goo đứng dậy chạy mất hút đi vào phòng vệ sinh. Chắc bị tào tháo rượt. Còn lại tôi và Park Jong Gun. Bầu không khí này nặng nề hơn tôi tưởng. Cả hai đều im lặng một cách đáng sợ. Vì muốn giảm bớt căng thẳng nên tôi nhét tay vào túi quần lấy một bao thuốc lá đã nhàu nát ra. Định bụng hút một điếu chóng vánh trước khi tên đầu vàng inh ỏi kia quay lại

"Đừng hút thuốc."

"...Gì?"

"Tôi bảo đừng hút thuốc. Nếu không muốn lát nữa Kim Joon Goo quay lại càu nhàu."

Ý là kêu tôi nhét mẹ bao thuốc vô lại túi quần đi vì bạn trai bé nhỏ của tôi nhạy cảm với mùi thuốc à. Mẹ kiếp hai tên điên. Bớt giở cái thói quan tâm nhau đi💢

Sau khoảng 20 phút Kim Joon Goo quay lại. Hắn vừa đặt đít xuống chưa yêu phận đã quay sang gục lên vai tôi

"Huhu Sammy à. Anh bị thắt ruột rồi. Lát nữa đi bệnh viên với anh."

Hắn vừa nói vừa cố nặn thêm vài giọt nước mắt đau đớn phụ hoạ theo. Tôi khẽ thở dài và gật đầu. Tên này không biết ăn uống sao mà suốt ngày bị bệnh liên quan tới đường tiêu hoá

"Làm sao?"

Park Jong Gun liếc qua tôi sau đó nhìn thẳng vào Kim Joon Goo mà hỏi. Hắn ta bỗng giật thót, trán chảy mồ hôi. Có vẻ là đang lo lắng gì đó, tay bấu vào gấu áo tôi

"Haha, có gì đâu. Tôi chỉ đang nói chuyện phiếm vài thứ thôi~"

Park Jong Gun không nhận được câu trả lời như mong muốn tại chỗ hắn thì liền nhìn qua tôi. Gì đây? ý là kêu tôi nói á? Cùng lúc đó Kim Joon Goo véo nhẹ một bên vú của người lát nữa sẽ đưa anh ta tới bệnh viện. Lại là ám hiệu kêu ngậm mẹ mồm vào. Tôi vờ không hiểu cái ánh mắt như dao găm của tên tóc đen kia mà quay qua nhìn đại vào đâu đó. Sao cứ phải kéo tôi vào chuyện của mấy người vậy?

"Này-"

Park Jong Gun chưa nói hết câu thì tên cáo vàng kia đã xách cổ tôi lên chạy trước

"À, tôi nhớ mình còn việc chưa bàn với Logan đó Sammy. Đi đây."
Nhưng con heo nái đó đang đi học mà? Và thế là chúng tôi bỏ lại tên đàn ông đầy sự hoài nghi kia ngồi đó.

Sau một loạt khám kiểm tra, chụp hình và nội soi. Thì Kim Joon Goo được chuẩn đoán là viêm gan. Miệng liên tục chê thuốc lá nhưng luôn hành hạ bản thân bằng thứ có cồn đó. Đúng là ăn chơi giả danh lành mạnh

"Tôi sắp chết rồi huhuhu"

Hắn khóc bù lu bù loa. Bôi cả nước mũi vào áo sơ mi tôi. Tôi dùng tay đẩy cái mặt khó ưa của hắn ra

"Anh à, dính hết nước mắt nước mũi vào áo tôi rồi."

Kim Joon Goo xì một tiếng. Văng hết nước miếng ra ngoài. Hắn bất mãn chọc lên má tôi

"Có sao đâu, anh bôi vào Park Jong Gun hoài mà cậu ta có nói gì đâu."

"Vậy thì để tôi gọi Park Jong Gun tới đây cho anh bôi nhé?"

"Ê ê"

Bỗng nhiên hắn ta hoảng loạn kéo mặt tôi sát lại gần hắn ta. Tên đó bắt đầu thì thầm

"Park Jong Gun có hỏi mày thì nhớ ngậm miệng lại. Đừng có hé răng nửa lời về cái chuyện tao bị viêm gan."

Hai thằng điên. Muốn quan tâm nhau thì đừng có chừa phần cho tôi! Hắn ta viêm gan hay bị đéo gì đó liên quan mẹ gì tới gã đâu. Vậy mà Kim Joon Goo lại cười hì hì bảo rằng gã ta không muốn hắn xa đoạ ở ngoài. Nốc đủ thứ có cồn nên ở nhà cơm ba bữa để đảm bảo dinh dưỡng lẫn sức khoẻ cho Kim Joon Goo. Gã mà biết hắn ở ngoài ăn chơi mà còn dẫn đến viêm gan thì chắc chắn gã sẽ giết hắn mất. Ừ tôi trù cho hai tên chó má nhà hai người chết bố nó đi, phiền vãi cứt.

___________________________________

Mình khá thích viết kiểu này. Nếu mọi người ủng hộ mình sẽ viết hẳn nguyên se ri về GunGoo qua con mắt của Samuel=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co