Truyen3h.Co

GunGoo

3.

Luck2268

Trời giữa trưa, thay vì những tia nắng cháy rực  và nóng bức thì bầu trời lại kéo đến những vần mây ảm đạm, màu xám kéo dài cả một khoảng trời rộng lớn, những cơn gió kéo đến không quá ồ ạt mà chỉ nhè nhẹ lướt qua, vờn lay từng cành cây ngọn cỏ, không một giọt mưa, bầu trời chỉ mang màu buồn bã ấy, nó như thể đang thay những con người phải chịu tổn thương bộc lộ cảm xúc qua hình ảnh và màu sắc của riêng mình.

Biệt phủ to lớn, người sống ở đó cũng không ít, ấy mà sao trên dọc hành lang chỉ có duy một bóng người cao gầy lê từng bước chân nặng trĩu, không biết đang hướng về nơi nào, trông khuôn mặt thanh thoát ấy lại ẩn hiện nổi buồn xé lòng.

Goo đi dọc hành lang để trở về phòng mình sau đêm hoan dục đó với thiếu gia của mình, em vốn thích Gun, sau đêm qua lẽ ra em nên thấy vui vì Gun đã chủ động với em, nhưng sao em lại chẳng hề vui nổi vì thân phận của em và hắn sao, không phải, là vì điều gì khiến tâm can em tan nát và vỡ vụng thế này, phải rồi trong lúc bên em gã cứ luôn mồm nói về người khác, nào là " vì hôm nay không có được Daniel nên ta mới tìm ngươi" rồi lại " nếu như người đang nằm dưới thân ta là Daniel thì sẽ ra sao nhỉ ",.. Hắn nói quá nhiều khiến em không nhớ rõ là hắn đã nhắc cái tên đó bao nhiêu lần nữa.

Em yêu hắn rất rất nhiều, hắn từ trước đến nay lại đối xử luôn rất tốt với em, hắn luôn dung túng cho em sự nuông chiều và bao bọc, nó khiến em lầm tưởng những hành động đó của hắn với em là yêu, có vẻ như em sai rồi, từ đầu đã chỉ có mình em dốc hết tim gan lòng dạ ra thương hắn, còn hắn chả có tý tình cảm gì với em. Em lê từng bước chân đợm buồn, hốc mắt đỏ hoe chắc vì tối qua em đã khóc rất nhiều, mái tóc vàng khẽ đưa theo làn gió nhẹ em thơ thẩn rồi lại ngẩng đầu nở một nụ cười đượm buồn, đau đến xe lòng, em chua sót thì thầm câu nói.

Goo " yêu đơn phương đau thật đấy ".

_____________

Nơi căn phòng u ám, ánh sáng mờ nhạt Gun tỉnh giấc sau đêm điên dại vì thứ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt kia, xung quanh không có ai, có lẽ Goo đã rời đi, nghĩ đến những khung cảnh ái mụi kia, người con trai tóc vàng khóe mắt ước lệ, khắp cơ thể in hằng từng dấu chói đỏ, tiếng cầu xin đứt quãng trong tiếng nấc  không nói thành lời của em, hắn có chút bối rối, trong tâm trí thoáng qua một sự hối lỗi nhưng rồi lại nhanh chống vụt tắt bởi tính cách cao ngạo của hắn, em là người của hắn mà muốn đối xử thế nào, muốn làm gì em là quyền của hắn.

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị Gun gạt bỏ, hắn cho người chuẩn bị thức ăn một phần cho hắn một phần mang đến chỗ Goo, có lẽ hắn cho rằng em cần được nghỉ ngơi nên công việc hầu hạ và phục vụ hắn hôm nay đã có người làm thay em.

Chỉ là Gun không ngờ đến, Goo vậy mà muốn tránh mặt hắn, người hầu hạ mấy ngày qua của hắn là một cô gái tên Yumi, Gun có ra lệnh cho Goo đến, em lại lấy lý do bệnh không thể ở gần hắn sẽ dễ lây, đến hôm Gun nổi giận đùng đùng muốn em phải đến phục vụ thì em chơi liều tự làm gãy chân với tay của mình để làm lý do không phải đến.

Gun nổi nóng hất văng khay trà: " lại lý do gì?"

Yumi run rẩy cuối gầm mặt : " thưa ngài, cậu Goo lúc đi làm nhiệm vụ, bị người ta đánh gãy tay và chân ạ "

Gun " hết bệnh cảm giờ đến gãy tay chân, Goo từ khi nào trở thành đứa yếu kém như vậy"

Yumi chỉ biết im lặng chịu đựng sự bực dọc của Gun.

Sau khi dọn dẹp xong những mảnh gốm vỡ vụn của bình trà, cuối cùng Gun cũng chịu cho cô ấy đi, Yumi vốn là người yếu đuối cô rất nhát, cô giúp Goo, thay em đi hầu hạ Gun là vì Goo từng giúp cô, lúc trước cô bị mấy tên người hầu khác bắt nạt chính Goo đã giải vây cho cô, Goo đánh tụi đó một trận vì vậy mấy kẻ đó không còn ai dám ức hiếp cô nữa cô rất biết ơn Goo, trong biệt phủ này cô cũng chỉ thân với mình em, Goo cũng khá ái nấy khi phải để cô gái nhút nhát như Yumi đi phục vụ Gun vì tên điên đó rất hung dữ, nhưng không còn cách nào khác vì chẳng ai chịu thay Goo cả.

Yumi " ứ-cc.. huhu..oa..oaaaaaaaa "

Goo " ấy ấy đừng khóc nữa, không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô "

Goo " nín đi, nín đi ha, thiếu gia mắng cô nhiều lắm hả "

Yumi " k-hông c-có...huhu "

Goo " vậy sao cô lại khóc dữ vậy "

Yumi " t-thiếu gia hung dữ quá, t-tôi sợ "

Goo nghĩ cũng thấy tội nghiệp cô, sống trong cái nơi tàn khốc thế này những người hiền lành như cô rất dễ làm mồi cho kẻ khác, nếu không có Goo không biết cô đã chết từ lúc nào, mặc dù cô rất sợ Gun nhưng vì muốn giúp Goo cô không hỏi lí do chỉ cần biết Goo muốn nhờ cô, cô sẽ lập tức giúp đỡ, Goo có nói nếu cô sợ quá thì không cần làm nữa, em sẽ tiếp tục phục vụ Gun nhưng khi nhìn mắt em có vẽ buồn nên cô nhất quyết muốn giúp, mỗi lần đến chỗ Gun xong cô đều sợ đến mức toàn thân run rẩy chân đi không nổi.

Goo " cô....có thể đêm nay nếu thấy còn sợ thì không cần hầu hạ thiếu gia tắm cũng được, tôi sẽ đi "

Yumi " cậu cũng giúp tôi nhiều rồi, tôi cũng phải có chút giá trị chứ, nếu đến việc cơ bản của một bề tôi là phục vụ chủ nhân mà tôi cũng không làm được thì tôi cảm thấy mình vô dụng lắm " cô nhất quyết hoàn thành thay Goo

Goo" được rồi vậy nhờ cô nhé, nếu như thật sự không thể tiếp tục công việc nữa thì nói với tôi nhé "

Yumi " ukm,tôi sẽ cố gắng hết sức mà,khi nào sợ quá tôi sẽ nói với câu "

Nói rồi cô cười tươi với Goo và rơi đi tiếp tục công việc của mình.

Goo thì thầm " thôi thì tới đâu hay tới đó, giờ cũng chẳng biết phải trốn đi đâu "

--------------------

Đêm xuống trăng hôm nay không tròn vầng trăng cũng không khuyết, chỉ hơi lỏm nhẹ, ánh sáng màu vàng nhạt làm hiện lên những áng mây xung quanh, trời vẫn nhiều mây nên chỉ thấy mỗi mặt trăng không thể thấy rõ những ngôi sao nhỏ hơn.

Trong biệt phủ yên ắng, nơi phòng tắm với ánh đèn mờ và làn hơi nước bốc lên tạo thành lớp sương dày, Gun khó chịu quấn chiếc khăn tắm mà nhìn chòng chọc vào Yumi, giọng nói trầm với khuôn mặt không cảm xúc làm cho Gun trở nên đáng sợ

Gun " lại không đến?"

Yumi biết câu hỏi đó là hỏi về Goo

Yumi " vâng, thưa thiếu gia, hôm nay vẫn là tôi hầu hạ ngài ạ " cô nói với giọng run rẩy,đầu cuối thấp đến mức xấp chạm đến sàn nhà tắm.

Mỗi lần giọng Gun thốt lên cô lại tưởng tượng như mình bị núi đè vậy, áp lực nặng đến mức ngộp thở.

Gun " ngươi có thể đi "

Nghe được câu này Yumi mừng hơn nhặt được vàng cô vội khoát áo vào rồi nhanh chống chạy để tránh ở đó lâu thêm xíu lỡ chết không ai lo.

Một hai ngày không gặp Goo cũng không có gì đáng nói, nhưng vấn đề là từ hôm đó đến nay đã được hơn một tuần mà Gun vẫn không thấy mặt mũi Goo đâu, em có đủ thứ lí do để tránh mặt hắn, hắn tức sắp phát điên rồi. Đối với hắn ai cũng có thể phản bội, có thể quay lưng với hắn nhưng em thì không thể, không hiểu tại sao, chắc có lẽ hắn coi em là vật sở hữu của mình chăng?

Càng nghĩ càng tức không thể ngồi mãi đợi em đến gặp hắn được phải tự đi gặp em thôi.

Nghĩ là làm,tắm rửa xong xuôi hắn đi thẳng đến chỗ Goo, vừa xô cửa ầm một cái đi một mạch đến chỗ em, không nói lời nào kéo tay em đi theo mình. Goo còn đang ngáy ngủ mơ màng bị giật dậy không biết chuyện gì đang sảy ra.

Goo " thiếu gia, thiếu gia ngài làm gì vậy? "

Thấy Gun không trả lời Goo cố vùng vẩy

Goo " thiếu gia, GUN! "

Cuối cùng Gun cũng dừng lại

Goo bực lắm rồi đang ngủ ngon bị thằng điên này đập cửa xông vào rồi lôi xồng xộc ra ngoài em bắt đầu mất kiên nhẫn, cũng không thèm quan tâm thân phận chủ tớ

Goo " Gun, biết mấy giờ rồi không,tôi làm việc cả ngày đánh nhau mệt lắm đó,xin ngài đó cho tôi nghỉ ngơi đi,có chuyện gì mai rồi nói "

Nói rồi giật tay Gun ra định quay đầu bỏ đi. Vốn Goo lớn lên từ nhỏ với Gun,bình thường Gun cũng để cho em lộng hành nên em khá láo toét.

Vừa quay lưng đi đã bị Gun dùng tay chặng ngang bụng sau đó vác em lên đưa đi.

Goo " ê Gun làm gì vậy,thiếu gia bỏ tôi xuống "

Gun " không "

Tới phòng Gun hắn quăng em xuống rồi cuối xuống áp sát người em, ngăn em bỏ chạy hắn ghì chặt hai tay em, chân đè ép lên đùi không cho em vùng vẫy, rồi hắn gặng hỏi với vẻ bực bội khó chịu.

Gun " tại sao lại tránh né tôi "

Goo " không biết "

Gun im lặng nhìn em vài giây sau đó cất tiếng

Gun " nghe đây Goo, nếu là chuyện đêm đó thì hãy nhớ kỹ, em vốn là người của tôi, việc tôi muốn làm gì em không có quyền phản đối "

Goo " Gun! "

Gun nhướng mài nhìn vào mắt Goo chờ đợi câu nói tiếp theo

Goo " Gun, quan hệ của chúng ta là gì " em nhìn hắn thật chăm chú chờ đợi câu trả lời, không ngoài dự đoán Gun trả lời rất gọn

Gun " chủ tớ, tôi là chủ nhân và em là người hầu của tôi "

Goo lại tiếp tục hỏi nhưng lần này giọng em hơi nhỏ, em không tự tin để nghe câu trả lời từ hắn

Goo " thế, thiếu gia xem tôi là gì, sau từng ấy chuyện chúng ta đã trải qua "

Gun hơi bối rối, hắn trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng lại đưa ra câu trả lời chắc chắn

Gun " là bạn "

Goo im lặng không nói gì, là do tự mình làm khổ mình thôi, chỉ trách em ngu ngốc nên mới yêu hắn.

Goo " vậy sao, những gì cần hỏi cũng đã hỏi xong rồi, tôi về được chưa " nói rồi lại thêm một câu " mai tôi sẽ tiếp tục hầu hạ thiếu gia "

Đạt được mục đích Gun từ từ buôn em ra để em đi, hắn quan sát sắc mặt em biến đổi, em vẫn cười với hắn nhưng nụ cười đó nó lạ lắm, khác với vẻ cười cợt nhả, hay nụ cười ngây ngốc mà em thường dành cho hắn, em cười song đôi mắt đã không ánh lên sự tinh nghịch thường ngày nữa, nhưng thật khó để nhận diện cảm xúc của ai đó đối với Gun, hắn vốn là kẻ không tồn tại cảm xúc thì làm sao nhìn ra được em cảm thấy thế nào.

Vầng trăng đã bị mây che khuất chỉ còn nhìn thấy ánh vàng nhạt xung quanh, em chậm rãi bước đi về nơi bị che phủ bởi bóng tối.

...........................

Mình nổi hứng giờ nào là viết giờ đó à, mình viết xong là đăng luôn nên có sai sót m.n chỉ để mik sửa nhe

Mik lười lắm nên nào mik siêng đột xuất mik mới viết được chap mới. Mik viết kiểu Gun nó không phân biệt được cảm xúc do từ nhỏ không được thương yêu nó chỉ tìm được cảm xúc trong khi đánh nhau thôi nên cũng không rõ tình cảm của bản thân.

Mik viết vậy chủ yếu là chừa đường lui cho Gun, chừa đường cho nó còn cưới được vợ và cả chừa đường lui cho mik nữa, để viết Gun máu lạnh quá sau này không biết tìm lý do gì cho Goo về bênh nó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co