Truyen3h.Co

GunGoo

EABO ( R16 )

Luck2268

Goo: Alpha
Gun: Enigma

Cp phụ JakeSam ( cuối truyện )

Samuel: Omega
Jake: Alpha

Này tui viết hơn 8000 chữ
____________________________

Gun và Goo yêu nhau được 4 năm, khoảng thời gian được xem là dài đối với các cặp yêu nhau, mối quan hệ tình cảm tưởng như bền vững đến mức nó sẽ đi đến bước cuối cùng là kết hôn, nhưng thực tế lại khắc nghiệt vô cùng, cậu và hắn đã chia tay chỉ vì một lý do " cả hai không cùng lý tưởng " họ đã bước trên con đường đối lập nhau.

Nhớ lại khoảng khắc cả hai gặp nhau lần đầu tiên Gun và Goo đã xảy ra một trận chiến vì Gun bảo muốn kiểm tra cậu, thật nực cười khi một thằng nhóc trạc tuổi cậu lại tỏ ra như thể hắn là một người bề trên đang xem xét cậu, mặc dù hắn lớn hơn cậu thật nhưng chỉ cách nhau có một tuổi thì tính là cái chó gì, mà điều đáng ghét nhất khiến cậu khó chịu là cái mồm thằng đấy cứ mở ra là hwarang, hwarang khiến cậu muốn chém nát cái miệng hắn. Lần đầu gặp mặt mà hắn với cậu đánh nhau một mất một còn, nếu lúc đó Lee JiHoon không xuất hiện thì có lẻ cậu với hắn thật sự sẽ giết đối phương.

Sau trận chiến ấy, cậu lại quyết định hợp tác với họ khi nghe xong lời đề nghị và kế hoạch của Charles Choi, cậu nghĩ bản thân sẽ có một khoảng tiền lớn khi hợp tác. Nhưng không việc gì là dễ dàng cả, trong khoảng thời gian đầu cậu và hắn chạy vạy khắp nơi để làm việc, cậu đã phải bỏ hết toàn bộ những việc hái ra tiền khác để tập trung cho kế hoạch khốn kiếp của Charles Choi, một khoảng thời gian mà đối với cậu là cực kỳ khổ nhưng nó cũng rất vui. Cậu và hắn ở cùng nhau trong một căn hộ xuống cấp, cùng kề vai sát cánh trong những trận đánh nhau. Có biết bao lần cậu và hắn bị thương khắp người phải kè nhau về, những lần bị đánh hội đồng, những lần cùng nhau ăn vội bữa tối bên lề đường, những ngày nghỉ hiếm hoi cậu và hắn cùng nhau nấu ăn, cậu theo hắn, cùng hắn chịu khổ, ở bên Gun từ lúc cả hai còn là những thằng nhóc 16, 17, tuổi

Rồi cứ thế tình cảm nãy sinh, Goo phát hiện cậu luôn vui vẻ khi có Gun bên cạnh, trái tim cậu loạn nhịp khi cả hai ở cạnh nhau, cậu thích làm trò để hắn cười nhưng Gun rất hiếm khi cười, hắn chỉ cười khi cả hai đánh nhau. Khi sống chung Gun luôn chiều chuộng và chăm sóc cậu, cậu thì ỷ được cưng mà luôn mè nheo với hắn, Gun cũng không bận tâm mấy trò nhõng nhẽo của cậu, hắn sẽ dỗ dành cậu một cách thờ ơ.

Goo luôn bảo rằng cậu ấy yêu Gun, hắn không phản bác cũng không phủ nhận, Goo không biết hắn có tin lời cậu không, cho đến một ngày trong cơn say cậu khẳng định chắc nịch rằng cậu yêu hắn. Thật lòng.

Goo " Gun....."

Gun " sao?"

Goo " tôi..tôi thật sự rất yêu cậu "

Gun " nói nhảm cái đéo gì vậy "

Goo " tôi không nói nhảm...tôi yêu cậu mà "

Gun nhìn cậu ta một cách vô cảm, khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng đã sớm rối bời. Đối với hắn việc nhìn nhận cảm xúc của bản thân hay của người khác là một điều vô cùng khó, hắn đã phải mất rất rất lâu mới nhận ra rằng hắn thích Goo, nhưng hắn không nghĩ Goo cũng sẽ thích hắn, lúc cậu ta nói thích hắn với vẻ mặt cợt nhả thiếu đòn hằng ngày, hắn nghĩ cậu ta chỉ đang đùa, ấy vậy mà hôm nay, ngay lúc này, Goo say xỉn lại đang tỏ tình với hắn bằng gương mặt không thể nào nghiêm túc hơn.

Goo " cậu không thích tôi sao, chỉ vì...chúng ta đều là Alpha... "

Giọng cậu lí nhí như sợ rằng cậu nói sai sẽ phá hủy mối quan hệ này. Hai cặp lông mài cậu nhíu lại, gương mặt trong có vẻ tủi thân xen lẫn chút sự nhõng nhẽo, cậu không biết rằng Gun đang thưởng thức sự dễ thương ấy. Cậu luôn nghỉ cả hai là Alpha và Gun với cậu sẽ không đến được với nhau vì lý do này, cậu luôn ước 1 trong 2 đứa là Omega thì tỷ lệ thành đôi sẽ cao hơn, nhưng cậu lại không ngờ rằng Gun là Enigma thay vì là Alpha như cậu nghĩ.

Gun lúng túng trước lời tỏ tình đột ngột của cậu và rất nhanh sau đó hắn lấy lại được bình tĩnh, Gun khẽ nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cáo con nhà hắn, Goo là Alpha nhưng lại không sỡ hữu vẻ đẹp phong trần hay đẹp trai như các Alpha khác mà cậu thuộc dạng " xinh ", cái kiểu xinh xắn đáng yêu, quyến rũ khi nhìn vào mắt cậu. Gun ngắm nhìn đủ lâu rồi cuối xuống hôn lên môi cậu, hắn hành động thay cho lời nói. Goo bất ngờ mở to mắt nhìn người đàn ông đang ngấu nghiến môi lưỡi mình đến quên cả thở, mãi một lúc sau khi bị ngộp cậu mới đẩy Gun ra rồi nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu đã tưởng tượng ra hàng tá kết quả mà Gun từ chối cậu, rồi khi đó cậu sẽ cười xòa và bảo " tôi đùa thôi " ấy vậy mà Gun lại hôn cậu.

Gun " đừng bận tâm chuyện đó, tôi không phải là Alpha "

Gun ".....tôi cũng thích cậu "

Goo sững sờ không phải là Alpha,vậy là Omega sao,vcl Gun là Omega á, biết vậy cậu đã sớm tỏ tình cho rồi, Goo đang mở cờ trong bụng vì không nghĩ rằng người mình yêu không phải Alpha, đang còn tính lỡ mà chịch nhau thì cậu chịu thiệt vạch mông ra cho hắn ai mà ngờ Gun không phải Alpha đâu chứ, cậu vội kéo Gun lại hôn, hôn xong cậu đè Gun xuống rồi trèo lên người Gun. Cậu nỡ nụ cười nham nhở như biến thái.

Goo " đừng lo cục cưng tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu, ngoan ngoãn nhé Omega của tôi, từ giờ cậu sẽ là của riêng tôi "

Gun khó hiểu nhìn Goo, nhưng rồi hắn ta nhận ra rằng Goo đang hiểu lầm gì đó, Gun cũng cười với cậu.

Gun " Alpha của tôi ơi, tôi đã nói mình là Omega bao giờ thế? "

Nụ cười của Goo từ từ trở nên gượng gạo, cậu nhìn Gun với ánh mắt bối rối và chất chứa đầy khó hiểu.

Goo " thì...lúc nãy, lúc nãy cậu bảo cậu không phải Alpha còn gì?" nói xong cậu lại nghệt mặt ra, suy nghĩ một chút.

Goo " nếu không phải Omega vậy là Beta à, không sao Beta cũng được tôi là Alpha cậu là Beta cũng Ok mà " Goo vui vẻ giải thích.

Gun lấy tay che mắt mình tay còn lại nắm lấy eo Goo hắn ta từ cười khúc khích đến bật cười lớn làm Goo vừa khó hiểu vừa ngượng ngùng, cậu không biết cậu nói gì buồn cười lắm sao. Gun cười một lúc mới chịu mở miệng.

Gun " biết Enigma không?, tôi là Enigma "

Goo học dốt nhưng không đến mức cái này cũng không biết, nhưng vì Enigma rất hiếm nên hầu hết mọi người cho rằng giới tính này thậm chí còn chẳng tồn tại, nghe đến đây Goo hoàn toàn hiểu rằng vì sao Gun lại cười mình như thằng ngốc vậy, người ta là Enigma mà cậu lại muốn đè người ta xấu hổ thật. Nhưng mà chợt cậu nhận ra, nếu Gun là Enigma thì cậu mới là người bị nắc à, nghĩ đến đây cậu nuốt khang rồi nhìn xuống Gun một tay ôm eo một tay bợ mông cậu, hắn nhìn cậu thưởng thức từng biểu cảm của cậu.

Rồi Gun bật dậy, ép cậu đè xuống hắn hôn lên khắp cơ thể cậu, Goo cũng phối hợp nhịp nhàng, cả hai lao vào nhau, pheromone hương rượu nho của Alpha hòa lẫn với pheromone hương anh đào của Enigma, tuy là hương hoa anh đào nhưng nó không phải hương thơm kiểu nhẹ nhàng, nó mạnh mẽ và nam tính. Cả 2 quấn lấy nhau trao cho đối phương tất cả những gì mà mình có.

Đêm đó là lần đầu tiên của cậu và hắn, cậu đã cho Gun đánh dấu, rồi cậu trở thành Omega độc quyền của hắn, cái ấn ký màu hồng nhạt riêng biệt của Enigma để đánh dấu bạn đời của mình nó lờ mờ hiện lên trên bụng dưới của Goo, cậu yêu hắn yêu luôn những gì hắn để lại trên người cậu.

Sau ngày hôm đó cả hai chính thức yêu nhau, những năm tháng yên ả trôi qua. Cả hai yêu nhau từ lúc còn khổ cực đến lúc tiêu tiền mỏi tay. Thỉnh thoảng họ vẫn cãi nhau và mỗi lần như vậy cả hai sẽ đánh nhau một trận rồi sẽ làm hòa, Gun tuy ít nói và có hơi gia trưởng song mọi hành động của hắn đối với Goo đều thể hiện rằng hắn yêu cậu. Ngoài công việc và đánh đấm cả hai luôn dành thời gian cho nhau vào những ngày nghỉ, cùng nhau đi du lịch, đi ăn đi chơi, và những chuyện này thường do Goo đòi, Gun sẽ không chấp nhận ngay, hắn thường tỏ ra ý định từ chối, việc này khiến Goo mèo nheo với hắn, cậu nũng nịu đủ thứ và Gun thích nhìn cậu như vậy nên mới cố tình từ chối để rồi khi cậu tung chiêu cuối rơm rớm nước mắt thì hắn mới đồng ý.

Tình yêu thật đẹp bất kể năm tháng, tưởng chừng sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, thì cả hai lại có lý tưởng đối lập nhau, Gun muốn tiếp tục theo Charles Choi và Goo lại đi con đường ngược lại. Goo đã đưa ra mọi lý do để gã đàn ông bỏ đi cái mục tiêu chết dẫm của hắn, nhưng rồi mọi chuyện đều chẳng thể thay đổi được.

Hôm đó là một ngày tuyết rơi, Goo đến chỗ Gun có lẽ đây sẽ là lần cuối họ ở bên nhau với tư cách là người yêu.

Goo ôm hắn vào lòng, cậu không ngừng tỏa ra pheromone hương rượu nho khích thích Enigma, để hắn và cả căn phòng của hắn ngập tràn trong mùi hương của cậu. Cậu thương Gun nhiều lắm, giờ phút này cậu chỉ muốn cùng hắn hòa vào nhau, Enigma cũng không ngần ngại mà đáp trả bằng pheromone mùi anh đào của mình, hắn vuốt ve từng tất da thịt của người kia, từng nơi trên cơ thể cậu, hắn hiểu rõ cơ thể cậu hơn cả cậu. Gun hôn lên cổ cậu khiến Goo theo thói quen mà ngửa cổ ra sau, cậu thở gấp với những cái động chạm của người kia song lại sung sướng tận hưởng nó, ngoài kia tuyết rơi đầy lạnh lẽo nhưng trong căn phòng lại nóng hực quyện cùng 2 mùi hương đang dần hòa vào nhau khiến không khí trở nên ái muội vô cùng.

Goo " Gun cậu có yêu tôi không? "

Gun " tôi vẫn luôn yêu em "

Goo " vậy tại sao-"

Lời chưa nói hết Gun đã hôn lên môi cậu,hắn không muốn trả lời, hắn không muốn giải thích,hắn biết hắn vẫn yêu cậu, yêu rất nhiều, nhưng mà hắn quá cố chấp, hắn cố chấp như tính cách của người bác Shintaro của hắn,ông ta cố chấp với luật lệ còn hắn, hắn cố chấp với việc người cha nếu chấp nhận hi sinh cả con cái mình thì sẽ đi đến đâu, hắn cố chấp với cái chết của Shingen khi ông chọn cứu hắn.

Nụ hôn dần được tách ra khi Goo khó thở và vỗ nhẹ vào lưng Gun, cậu nhìn Gun với ánh mắt chất chứa đầy nổi buồn, đêm nay dài nhưng cũng thật ngắn, đây sẽ là lần cuối cậu cùng hắn trải qua một đêm mặn nồng vì ngày mai thôi trận chiến sẽ diễn ra, cậu và Gun sẽ giết nhau, cậu đã sẵn sàng để cùng hắn ôm nhau chết chung.

Goo " Gun, lẽ ra...chúng ta không nên như thế này "

Gun im lặng hắn dụi đầu vào ngực Goo hít lấy mùi hương của đối phương, hắn chưa từng thích rượu cũng như mùi của rượu, nhưng làm sao đây, không biết từ lúc nào hắn đã nghiện cái mùi pheromone rượu nho này của cậu mất rồi, Goo như thuốc phiện và mùi của cậu làm hắn nghiện, nghĩ đến bản thân sắp phải cai mùi hương này hắn cũng không đành lòng.

Gun dùng một cái gối kê ở sau lưng cậu rồi để cậu nằm xuống, hắn cởi chiếc áo khoác dày, tháo bỏ chiếc khăn choàng rồi cởi từng cúc áo sơ mi của cậu, hai chân cậu dạng qua hai bên eo hắn, cậu không phản kháng, cậu chỉ im lặng nhìn từng hành động của hắn. Gun lột sạch những mảnh vải trên người cả hai cho đến khi hình ảnh cơ thể trần truồng nguyên thủy nhất của con người lộ ra, hắn nhẹ nhàng hôn lên từng tất da thịt trên người cậu, từng tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng hôn chụt chụt vang vọng.

Gun lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu, hắn từng bước nới lỏng kĩ càng trước khi vào việc, cậu chỉ cần nằm yên và cảm nhận, có thể lúc đầu hơi nóng rát nhưng khi quen dần thì cơn khoái cảm kích thích khiến cậu không ngừng rên rỉ vì sướng, mỗi lần hắn nhịp nhàng đẩy hông là một lần cậu run lên vì sướng.

Cả hai cứ thế quấn lấy nhau triền miên cho đến hơn 2h sáng, sao khi làm xong hắn tỉ mỉ lau sạch người cho cậu rồi để cậu lại trong phòng, hắn không ngủ mà ngồi ngay ngoài hiên châm điếu thuốc lên rít, hắn yêu cậu nhưng không thể bỏ đi mục tiêu mà hắn đã đặt ra trước đó. Mãi đến khi trời sáng hắn rời khỏi nhà để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Trước khi rời đi hắn ngồi một bên nhìn ngắm gương mặt mà hắn yêu nhất.

Gun " tôi xin lỗi em, khi mọi chuyện kết thúc, liệu em sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Goo tỉnh dậy với căn phòng trống vắng, cậu thẩn thờ nhớ về đêm qua, Goo biết cuối cùng Gun vẫn không thay đổi ý định.

Goo " đồ ngốc cứng đầu " cậu thầm mắng tên người tình ngu ngốc.

Ngày hôm đó là một ngày tệ hại, thời tiết xấu xí, tâm trạng xấu xí, Gun cũng xấu xí, hắn xuất hiện trước mặt cậu với vô số vết thương nặng nhẹ, máu me be bét, Goo đã chuẩn bị tinh thần để đánh nhau với hắn, nhưng đến khi cậu nhìn thấy hắn ta nát đến thế thì lại không nỡ ra tay, cậu xót xa cho người mình yêu.

Goo " Jong Gun mà tôi biết chưa bao giờ thảm hại đến mức này "

Goo nói giọng cậu nghẹn ngào, nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của cậu Gun càng cố tỏ ra là mình ổn.

Gun " đừng có nhõng nhẽo nữa Goo "
......

Gun " thế giới này chỉ nhìn vào kết quả "

Trận chiến diễn ra ngay sau đó, Goo đã không nỡ ra tay, Gun cũng dần kiệt sức, mãi cho đến khi Gun mất đi ý thức, đôi mắt đen với con người trắng đã chuyển hẳn sang màu xanh lục, Gun đã không còn nhận ra người trước mặt, hắn như một kẻ xa lạ mà Goo chưa từng gặp. Cuối cùng khi Goo sẵn sàng giết chết Gun thì cậu nhận ra rằng bản thân đã tính toán sai do thanh kiếm bị Gun bẻ gãy trước đó, cuối cùng cậu thua.

Mọi chuyện chấm dứt khi Goo tỉnh dậy, Samuel và tụi bạn bí mật đã đưa cậu về, cậu biết được rằng Gun đã bị cảnh sát tóm, Charles Choi chết, Gun đã nhận hết mọi tội lỗi thay cậu, Goo chua xót cho chuyện tình của bản thân. Tại sao lại như vậy chứ, tại sao cậu và Gun phải sống chết với nhau khi giờ đây tên khốn Charles Choi đã chết, nó có ý nghĩa gì không.

Sau khi hồi phục cậu đã đến để thăm Gun nhưng hắn đã từ chối, kể từ lúc hắn ngồi tù đã ngót nghét qua một tháng và người duy nhất hắn cho phép đến thăm là tên đệ tử mà hắn công nhận Daniel, Goo trở nên bực bội cáu gắt với tất cả mọi người, cậu dần hao mòn vì sống thiếu kỷ luật.

Mãi đến một hôm cậu đau bụng dữ dội, cơn đau âm ỉ khiến cậu thở thôi cũng nặng nề, đau đến mức chẳng thể đi đứng bình thường được. Cậu kiệt sức quằn quại trên sàng nhà đến khi bụng đỡ hơn một chút cậu mới có thể lái xe đến bệnh viện, Goo không định đi nhưng cơn đau mãi không dứt nên cậu không còn cách nào khác, vốn định gọi cho Samuel nhưng nhớ ra cậu ta đã đi công tác xa còn Taejin bận việc với Kim Gitae, con heo kia thì thôi đi nhờ nó chẳng thà cậu tự đi. Vừa chịu đựng cơn đau vừa lái xe một quảng đường dài cuối cùng cũng đến bệnh viện, sắc mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ nên khi cậu vừa bước vào các y tá đã nhanh chóng sắp xếp cho cậu được khám trước.

Ngồi trên giường bệnh cầm giấy kết quả trên tay khiến cậu sững sờ, rồi ngay sau đó là sự sợ hãi xen lẫn chút niềm vui hiếm hoi. Kết quả cho thấy cậu có thai.

Bác sĩ " do đang trong quá trình mang thai cơ thể suy nhược, thêm việc cậu ăn uống không có khoa học dẫn đến động thai, từ nay trở đi cậu nên ăn uống lành mạnh, chú ý dinh dưỡng,chăm sóc bản thân cho thật tốt "

Goo lúng túng trả lời bác sĩ một cách vụng về " v..vâng..vậy..vậy tôi phải làm sao...à ý tôi là đứa bé ă "

Bác sĩ bật cười vì sự vụng về của cậu " tạm thời đứa bé vẫn ổn, tôi đã truyền dịch cho cậu rồi nên không sao nữa nhưng nhớ phải cẩn thận trong việc ăn uống, tôi cũng kê đơn thuốc bổ cho cậu rồi về nhớ uống sao mỗi bữa ăn " nói rồi bác sĩ quan sát cậu một lúc cũng không kiềm chế được tò mò mà nói.

Bác sĩ " cậu là Alpha? "

Goo ngước mắt nhìn khó hiểu " đúng vậy " cậu trả lời một cách tự nhiên.

Bác sĩ xua tay " tôi không có ý gì đâu, chỉ là Alpha mang thai hơi hiếm gặp "

Cậu không ngần ngại mà tự hào khoe khoang " tại vì người yêu tui là Enigma nha "

Bác sĩ nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên bởi vì Enigma là vô cùng hiếm thấy, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua.

Bác sỹ " thật sao tôi biết là có giới tính nghịch thiên này nhưng chưa từng gặp bao giờ, à mà bạn đời của cậu có đến đón cậu không?"

Bác sĩ hỏi một điều có lẽ là hiển nhiên nhưng ông ta chợt khựng lại khi sắc mặt cậu chùn xuống ' ủa gì vậy, nãy khoe chồng tự hào lằm mà, giờ kì vậy, hổng lẽ bị Enigma lừa tình chơi xong rồi bỏ, trông mặt mũi cũng xinh xắn vậy mà, đáng thương quá '. Bác sĩ biết mình lỡ lời vội vàng đổi chủ đề.

Bác sĩ " à, tên tôi Jin Yeong, nếu gặp vấn đề về sức khỏe thì có thể tìm tôi nhé "

Goo lấy lại tinh thần " cảm ơn anh. Jin Yeong "

Jin Yeong " không có gì, đây là số liên lạc của tôi nếu có chuyện gì cần có thể gọi "

Trò chuyện đôi ba câu Goo cũng rời khỏi bệnh viện, về đến nhà cậu xắn tay áo lên nấu cho bản thân và cả " đứa bé " một bữa ăn thật thịnh soạn. Cậu nấu rất nhiều nhưng ăn không được bao nhiêu chắc là do mang thai nên cảm giác không thèm ăn cho lắm

Dọn dẹp lại căn nhà lộn xộn của mình, cậu ngồi xuống sofas cầm tờ siêu âm mà nhìn mãi, hết vui rồi lại buồn đi qua đi lại khắp phòng đắn đo mãi cuối cùng cậu quyết định nói cho Gun.

Goo lái xe đến đồn cảnh sát, tay cầm theo tờ siêu âm được để trong túi giấy, tới nơi cậu phấn khích muốn cho Gun xem, nhưng nhận lại là lời từ chối thăm tù nhân.

Viên cảnh sát nhìn chầm chầm vào túi giấy cậu siết chặt trên tay " có cần tôi đưa thứ này cho anh ta không "

Goo bực mình giận cá chém thớt "đưa gì mà đưa, làm như tao thèm gặp nó lắm " nói rồi quay đầu bỏ đi.

Ngồi vào ghế lái cậu thầm chửi rủa " không cho tao gặp chứ gì, đồ khốn nạn, để coi đợi tao nuôi con lớn, tao không cho mày gặp luôn, lêu lêu, tao thèm gặp mày lắm chắc " chửi xong lại xụt xịt mũi " không thèm nữa, tao không cần Gun nữa "

Bên trong cánh cửa phòng giam Gun siết chặt đôi bàn tay đến mức rỉ máu, hắn tựa đầu vào tường.

Gun " không phải tôi không muốn gặp em "

Không phải hắn không muốn gặp cậu mà vì hắn không biết phải đối mặt làm sao với người hắn yêu nhất khi hắn xuýt chút thì giết cậu, hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận như vậy. Khi hắn chợt tỉnh lại thì đập vào mắt hắn là cơ thể đầy máu của cậu với thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, giây phút đó hắn hối hận vô cùng, hắn quỳ ở đó đến khi Samuel đến và đưa cậu đi, hắn như mất hồn, khi bị cảnh sát đưa đi cũng không phản ứng, mãi cho đến khi hắn nghe tin cậu đến thăm hắn, giây phút ấy hắn như gỡ được quả tạ ngàn cân vì hắn biết cậu vẫn còn sống, nhưng rồi hắn lại nhận ra hắn không dám đối mặt với cậu, hắn công nhận đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân hèn nhát. Nhưng quyết định không gặp cậu hôm nay lại đem đến cho hắn thêm tội lỗi và sai lầm, hắn không biết rằng Goo đã mang thai con của hắn.

Ngày tháng cứ thế dần qua, Goo vì để trốn tránh kẻ thù nên đã chuyển chỗ ở, vì đứa bé trong bụng, cậu chọn trốn tránh thay vì đối mặt trực diện như cách cậu vẫn hay làm, chuyện cậu mang thai chỉ có bác sĩ Jin Yeong biết, cậu không kể cho Samuel hay ai khác bởi vì càng ít người biết thì càng ít rắc rối.

Omega mang thai rất cần được bạn đời ở bên an ủi, Goo cũng vậy, cậu rất cần Gun, nhưng nghĩ đến Gun không muốn gặp, cậu lại nhất quyết muốn trả thù Gun, phải để đồ khốn nạn đó hối hận, mỗi lần nhớ hắn cậu sẽ lấy quần áo của hắn mà chui vào, hít lấy mùi hương anh đào đã dần phai nhạt.

Bụng cậu to lên một chút, tuy nói to nhưng so với những người khác khi mang thai thì trông bụng cậu có vẻ nhỏ hơn, dáng người cậu cao gầy phần bụng nhô ra một ít khi cậu mặc áo rộng vào thì có thể che được hết, nhìn vào chẳng ai nghĩ là cậu đang có một sinh linh bé nhỏ ngay trong bụng cả.

Goo yêu Gun nhưng cũng hận hắn, vài tháng đầu vì đứa bé mà cậu kiên kị đủ thứ có lúc cậu muốn phá thai đi cho xong mà cậu lại không nỡ, đây là đứa bé của cậu và Gun mà, sao cậu nỡ làm vậy, rồi cậu vụng về học cách chăm sóc cho trẻ con, cậu đến những cửa hàng cho bé rồi lay hoay không biết phải mua gì, cũng may có người tốt nhiệt tình hướng dẫn cho cậu, Goo không có gì ngoài tiền nên cậu luôn chọn những thứ tốt nhất cho con. Cậu vì đứa bé mà mà mỗi ngày đều tự nấu ăn, cậu không muốn làm tổn thương bé con của mình.

Sau 9 tháng 10 ngày vất vả với nhóc con trong bụng, cuối cùng cậu cũng được gặp bé rồi, bác sĩ Jin Yeong đã hỗ trợ cậu trong việc sinh nở, cậu sinh bằng cách mổ. Khi cậu tỉnh dậy trong phòng thai sản đều đầu tiên cậu tìm kiếm là đứa con của mình, lay hoay tìm tồi xung quanh thì cậu phát hiện cái nôi ngay cạnh, Goo nhìn mãi muốn bế em lắm cơ nhưng mà cậu sợ, đứa bé nhỏ quá, cậu vụng về chạm nhẹ vào má đứa bé nào ngờ nó khóc réo lên, lúc này có y tá bước vào, là một Omega nữ,cô nhẹ nhàng bế đứa trẻ đặt vào tay Goo.

Y tá " đứa bé có vẻ đói cậu cho nó uống sữa đi "

Goo nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu " uống sữa gì cơ, uống làm sao "

Y tá bật cười trước câu hỏi của người lần đầu có con " thì cậu cho con ti ngực cậu ấy "

Goo xấu hổ nhìn đứa bé khóc réo rồi nhìn y tá rồi nhìn xuống ngực mình, thật sự là có sữa sao, thấy cậu bối rồi y tá từ từ hướng dẫn cho cậu.

Đến khi đứa bé ngậm lấu bầu ngực căng tròn rồi nín bặt, y tá mới rời đi vì thấy cậu có vẻ xấu hổ trước mặt cô, trước khi đi cô dặn dò cậu có việc gì cứ gọi cho cô.

Goo nhìn đứa nhỏ yếu ớt mở to mắt nhìn cậu miệng thì nhỏ nhắn ngậm lấy ngực cậu trong đáng yêu vô cùng, nhưng đmn thế đéo nào nó y chang thằng Gun vậy, cặp mắt đen với con ngươi trắng kia đem đi xét nghiệm ADN chắc bác sĩ đuổi về luôn quá, như đúc một khuôn từ thằng Gun ra vậy. Goo tỉ mỉ quan sát, thật sự là éo có điểm nào giống Goo, chưa bao giờ cậu muốn khóc như bây giờ, bất công quá.

Goo đặt tên đứa bé là Ja Gin, Kim Ja Gin. Goo vốn còn chẳng thể tự chăm sóc cho bản thân nói gì là thêm một đứa bé, lúc trước cậu sống một cách cẩu thả, có Gun thì hắn chăm lo cho cậu từng chút một, chứ Goo nào biết lo cho ai, cậu học cách tắm rửa,thay tả cho con nhưng chẳng ra hồn. Có lẽ việc cậu thấy dễ nhất chính là cho con ti sữa, chỉ cần nằm xuống rồi để bé con bú sữa đến khi ngủ quên là được, có những lúc cậu mệt đến mức ôm con ngủ quên luôn trên sofa, đến khi bé con tỉnh dậy trước rồi oe oe thì cậu mới chợt tỉnh.

Cậu không biết cách chăm trẻ, vụng về đến mức đáng thương, nhưng dù vậy cậu vẫn thành công nuôi Ja Gin lên 2 tuổi, Goo dành toàn bộ tình yêu thương cho bé, Ja Gin cũng cảm nhận được sự yêu chiều mà baba dành cho bé, bé rất thích baba.

Goo đã thuê một dì giúp việc lớn tuổi, vì cậu nghĩ người lớn sẽ biết cách chăm sóc trẻ con, và đúng như cậu nghĩ, mỗi lần cậu làm việc Ja Gin sẽ ở nhà với bà, đến khi cậu vừa về, bé con sẽ bước đi trên đôi chân nhỏ xíu bập bẹ chạy lại ôm chân cậu rồi gọi baba, nhiêu đó thôi là Goo như quên hết mệt mỏi, có lẽ điều đúng đắn nhất cậu làm là chọn sinh ra cục bông nhỏ này.

Vì có người chăm coi Ja Gin nên Goo có thời gian để nhận những công việc đánh nhau như trước đây, cậu không theo phe Workers hay phe của DG, Goo chỉ hoạt động solo nhận tiền và làm việc, để tránh rắc rối cho bé con nên Goo chỉ làm mấy việc đơn giản là đánh đấm bình thường, 2 bên Kim Gitae và bên phía Jake Kim trở thành hai thế lực ngầm mạnh nhất đối lập nhau, Jake đã hợp tác với Workers và Allied, có cả Yohan và một số vua gen 1, bên phía Workers cũng nhiều lần ngỏ lời muốn Goo gia nhập nhưng cậu từ chối. Bên Workers có vẻ yếu thế hơn khi chẳng có kẻ nào đủ mạnh để đối đầu với Kim Gitae và Lee JiHoon, cuối cùng không biết bằng cách nào đó Daniel đã mời được Gun ra khỏi tù để chống đối lại thế lực của Gitae.

Gun ra tù sớm hơn dự tính, mặc dù đối với Gun ra tù sớm không phải chuyện khó chỉ là hắn không muốn, nhưng giờ thì hắn tìm được lí do để ra khỏi chỗ đó, chính là Gitae hắn muốn chạm trán với kẻ đã giết người đàn ông mạnh nhất.

Sau khi Gun gia nhập Workers có nhiều kẻ không đồng ý, chủ yếu là mấy nhóc Gen2 được Gun đào tạo phản đối kịch liệt, nhưng khi Gun đến tụi nó câm như hến chỉ còn mỗi Yohan với Kenta sồn sồn lên thì bị Gun đập cho một trận.

Yohan " tao sẽ giết mày "

Kenta " chờ đi rồi tao sẽ mạnh hơn mày "

Gun "...."

Gun lâu lâu sẽ đi đánh nhau với bên phía Kim Gitae rồi train cho tụi nhỏ Gen2, Gun có ý định đi gặp Goo nhưng mà không biết hiện tại cậu sống ở đâu.

Đến một ngày, hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi của cả bọn và tụi nó rủ nhau đi chơi, để Gun hòa nhập hơn nên Daniel đã thuyết phục mọi người rủ Gun đi chung, kết quả mọi người đồng ý còn Gun thì đéo, thế là lại phải này nỉ Gun, sao một tràng vo ve của mấy nhóc Gen2 cuối cùng Gun cũng chịu đi,cả bọn đến trung tâm thương mại mua sắm, sao đó đến khu vui chơi, vừa đặt chân đến cả đám Gen2 mạnh ai nấy chạy Gun lúc này quạo lắm rồi nhưng vẫn kiên nhẫn với tụi nhóc.

Mạnh ai nấy chơi toẹt ga rồi thì cũng chịu tụ lại chỗ cũ để chuẩn bị cùng nhau đi ăn, Gun đã đi lang thang đâu đó và Jin Sung cũng méo thấy đâu nên cả bọn ngồi đợi. Đợi một lúc thì thấy Jin Sung ôm theo cục gì đó nhỏ nhỏ chạy lại với vẻ mặt hoảng loạn như gặp ma.

Jin Sung " ê bây ơi, coi tao tìm được cái gì nè, má sốc vãi "

Vừa chạy Jin Sung vừa la í ới khiến cả bọn hoang mang nhìn cậu ta

Cả bọn gen2 nhìn đứa nhỏ với đôi mắt đen và con người trắng, mặt đứa nào cũng sốc. Jake nhìn muốn lọt con mắt ra ngoài.

Vassco " ANH GUN BỊ THU NHỎ LẠI RỒI HẢ " cậu hét lên mất kiểm soát.

Ho Bin quát cậu ấy " thằng ngu, nhìn là biết con rơi con rớt của ổng "

Samuel " mày lụm cục này ở đâu vậy Jin Sung "

Jin Sung " tôi thấy nó ngồi một mình chỗ băng ghế "

Samuel " lỡ cái người đã đẻ nó ra đi mua đồ rồi để nó ở đó xong mày bắt cóc đi rồi người ta tìm không thấy thì sao "

Jake " trả nó lại đi "

Ahn " vậy là con của ổng thật hả "

Yohan " nhìn con mắt là biết mà "

Jay " ......... "

Ho Bin " chắc chắn là thằng cha đó chơi xong rồi bỏ "

Jin Sung " ổng mà nghe được ổng đập mày đấy thằng mắt hai trồng "

Daniel " anh Gun đâu rồi có nên nói cho ảnh biết không "

Cả đám đang còn ngạc nhiên thì Gun từ đằng sau đi tới dọa tụi nhỏ hết hồn.

Gun " tụi bây làm đéo gì vậy "

Daniel " anh à, có chuyện anh cần biết đó ạ "

Vừa nói cả đám vừa nhìn cục bông được Jin Sung ôm trong lòng, Gun cũng nhìn theo, giây phút mắt Gun và đứa bé chạm nhau, không gian im lặng đến đáng sợ, không thể nào giống hơn được nữa. Gun nghệt mặt ra, không ai biết chuyện gì đang diễn ra cả. Đang lúc căng thẳng thì đứa bé khóc réo lên, khiến mọi người quay sang nhìn cả bọn như thể nhìn người xấu.

Một bầy xăm trổ, tattoo đầy mình và một đứa bé nhỏ xíu, nếu không phải trông nó giống Gun y như đúc thì có lẽ họ đã báo cảnh sát, đang lúc lay hoay không biết làm sao để dỗ nó nín thì, từ đằng xa chạy lại một cái đầu vành chóe, Goo chạy đến chỗ đám họ, vừa đế gần đứa bé liền đưa tay về phía Goo vừa bập bẹ gọi baba. Sốc không. Sốc

Goo khó chịu ra mặt, vừa quay đi quay lại con mình bị thằng loz mất dạy nào bế đi, chạy đi tìm mãi thì đụng trúng cái đám này và thằng chó mắt đen nào đó.

Goo " đứa nào rảnh loz bế con tao đi vậy "

Jin Sung cười hề hề như thể mình vô tội " tôi tưởng thằng bé bị lạc..."

Goo " tao mới chen chúc mua kem cho thằng bé vừa quay đầu thấy thằng chó nào đó bế con tao rồi chạy, mẹ nó, tao lại phải chen lấn ra rồi đuổi theo, mày chán sống rồi đúng không "

Cũng may là tụi quỷ Gen2 nếu không Goo thật sự sẽ lật tung chỗ này lên rồi bầm đứa nào dám đụng vào con cậu.

Ai cũng sốc khi biết đứa bé là con của Goo, người sốc nhất là Gun. Gun đứng chết trân không biết mở lời thế nào, bình thường đã ít nói rồi giờ câm luôn. Goo đưa tay bế bé con từ tay Jin Sung. Goo định đi nhưng mà bị Gun nắm tay giữ lại, cả đám éo hiểu chuyện gì nhưng cảm giác rất kích thích, có kịch hay để xem rồi. Gun nắm tay Goo lại rồi đứng yên như tượng không biết nói gì cả,cảm giác tội lỗi,hối hận, vui, buồn lẫn lộn.

Bầu không khí ngày một kỳ lạ khi ai cũng im lặng, bất chợt Daniel lên tiếng.

Daniel " hơ hơ...anh Jung Goo à lâu quá không gặp, có...có muốn đi ăn cùng bọn này không "

Gun thầm nghĩ ' không hỗ đệ cưng của anh '

Samuel " anh...à em cũng muốn nói chuyện với anh nữa "

Gun " tôi...."

Cả đám nhìn Gun

Gun " nói chuyện chút đi Goo "

Goo " không, tôi từ chối, vậy nhé tôi về trước đây "

Ja Gin có vẻ như là vị thần may mắn của Gun, đang lúc khó xử thì thằng bé bất ngờ để ý con gấu nhỏ Gun cầm trên tay rồi nó nhào vào người Gun chỉ để dành lấy con gấu, nắm được thời cơ Gun dùng con gấu để dụ bé ở lại, bé con chịu ở lại thì Goo sẽ không thể đi được. Gun vốn định vứt con gấu này cho rảnh nợ, lúc nãy trong lúc đợi tụi kia hắn đã đi ném mấy cái phi tiêu kết quả là nhận được con gấu này, tạ ơn trời vì hắn đã không vứt nó.

Goo thiệt muốn tét mông cái thằng nhóc này ghê, mang nặng đẻ đau nuôi cho lớn rồi nó vì con gấu mà bán đứng baba nó.

Gun ôm bé con trong tay, thỉnh thoảng lại cuối xuống nhìn mặt nó rồi lại nhìn qua Goo. Cả hai đi ở phía trước không ai nói với ai lời nào, tụi Gen2 đằng sau đã loạn lên hết, nhìn thôi cũng biết là chuyện gì, huống hồ Gun với Goo còn từng là cộng sự, khờ như Vassco còn nhìn ra.

Đến quán ăn Gun để Ja Gin cho mấy đứa kia trông hộ rồi hắn dẫn Goo tìm chỗ khác riêng tư để có thể nói chuyện.

Jake " ê Samuel cậu thân với anh ta nhất mà, bộ không biết chuyện này luôn hả?"

Samuel " lúc đó tôi cũng có chuyện riêng của bản thân nên đã không ở bên cạnh anh ấy nữa "

Samuel " mà...."

Cả lũ nhìn cậu ta, bé Gin không hiểu chuyện gì cũng nhìn Samuel đợi cậu ta nói hết.

Ho Bin " nói gì nói mẹ đi "

Vassco " Ho Bin không được lớn tiếng "

Ho Bin " bố thích đấy "

Jin Sung " mà cái gì? "

Ahn " đừng làm người ta tò mò nữa "

Daniel " mà sao anh "

Jake " nói lẹ coi, dụ gì "

Bé Gin cũng nhìn châm châm vào Samuel

Samuel " anh Goo là Alpha "

Đúng rồi suýt thì quên mất, vấn đề đây này, cả bọn đang suy tư về cuộc đời, nhớ lại kiến thức sinh học thì bất ngờ Daniel lên tiếng.

Daniel " hình như tôi từng nghe Gun nói anh ấy là Enigma " khi nghe Daniel nói xong cả đám như vỡ trận, ồ ạt xôn xao lên.

Hết cú sốc này đến cú sốc khác, hôm nay có quá nhiều bí mật được phanh phui.

Trong căn phòng nào đó.

Gun chẳng thể nói gì, hắn bối rối mãi mới nói được mấy câu vụng về.

Gun " Goo, anh...anh xin lỗi,..em..con..con của chúng ta "

Goo thừa nhận mình ngu, cậu vốn dặn lòng phải cứng rắn với Gun hơn nhưng khi thấy hắn vụng về lắp vấp từng chữ không tròn nghĩ cậu lại thấy hắn dễ thương. Dù là vậy nhưng vẫn phải cho Gun một bài học vì đã bỏ rơi cậu.

Goo " con ai cơ, chúng ta nào, từ lúc mang thai đến lúc sinh nở, chăm sóc nó đến từng này có thấy mặt thằng cha nó đâu mà ở đây bày đặt con chúng ta " Goo vừa nói vừa trề môi khinh thường.

Gun luôn tự cho mình tự cao, hắn sĩ diện như nào Goo là người hiểu rõ nhất, ấy vậy mà hôm nay ngay tại đây Goo sẽ không bao giờ quên khoảng khắc này, Gun quỳ xuống cuối đầu nói với giọng nghẹn ngào.

Gun " anh xin lỗi, anh không biết em đã mang thai, anh không dám đối mặt với em, anh xin lỗi "

Goo luôn luôn yêu Gun, ngược lại Gun cũng thế, chỉ là bao nhiêu khổ cực cậu phải chịu trước giờ không thể cho qua dễ dàng vậy được nên phải hành Gun cho đã mới được.

Goo nhìn hắn " đứng lên đi, quỳ cái gì mà quỳ, mày muốn chuộc lỗi thì thể hiện bằng hành động đi, ở đó mà chỉ biết mở mồm ra xin lỗi "

Nói rồi cậu hậm hực bỏ ra ngoài để Gun một mình ở đó, mất một lúc hắn mới biết cậu đang cho hắn một cơ hội, ngay lúc đó, Gun đã thề rằng hắn sẽ không bao giờ để cậu phải buồn nữa, nhất định hắn sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho cậu và con của hắn.

Từ khi biết được sự thật, Gun mỗi buổi sáng đều chạy đến chỗ Goo từ sớm nấu cơm giặt đồ, chăm sóc cho bé con của hắn và cậu, dần dần bé Ja Gin cũng quen với hắn, thỉnh thoảng còn bám lấy hắn.

Sáng sớm Gun đã ở trong bếp nấu ăn, hắn cởi trần và mặc cái tạp dề lòe loẹt trong biến thái vô cùng, mà Goo lại thấy đẹp trai mới chết chứ, khi nấu xong bữa sáng hắn lên phòng gọi cậu và bé con dậy, Gun lay nhẹ cậu rồi bế Gin đang nữa tỉnh nữa mê trên tay. Con của họ có gương mặt hoàn toàn giống Gun và tính cách của nhóc hầu như y hệt Goo. Gun tưởng tượng thằng bé sau khi lớn nó mang gương mặt copy từ hắn và cái nết không thể nào cợt nhả hơn được nữa của Goo, nghĩ thôi đã thấy cấn rồi.

Gun " dậy ăn sáng thôi Goo đừng ngủ nữa "

Goo " ưm...nhăm phút....nữa " Goo ngái ngủ nói năng không rõ ràng gì cả.

Gun " thôi nào dậy đi em "

Bé con lúc này đã tỉnh ngủ hoàn toàn cũng bắt chước theo cha í ới gọi baba của nhóc.

Gin " baba, babababa...a.aa"

Nghe tiếng bé con Goo lười biếng ngồi dậy véo má bé rồi cũng chịu rời giường để cùng Gun đi ăn sáng.

Gun " ăn được không, có vừa miệng không "

Goo " um, ngon lắm ă, mà mai nấu nabe đi "

Gun " hôm qua mới ăn rồi mà, em không ngán à "

Goo nhăn nhó tỏ thái độ mè nheo " không ngán, sẽ không bao giờ ngán "

Gun thấy vậy cũng bật cười, hắn biết cậu rất trẻ con. Lúc xa hắn cậu đã phải cố gắng để trưởng thành hơn giờ có hắn ở bên cậu chỉ việc trở thành em bé của hắn thôi, còn lại mọi chuyện Gun sẽ lo hết.

Gun để Goo ăn trước còn hắn tranh thủ cho Gin ăn đợi Goo ăn xong, cậu sẽ trông con cho hắn ăn sau, xong thì dọn dẹp mọi thứ rồi đến nơi làm việc.

Cậu luôn được hắn yêu chiều như thế khi cả hai sống chung, Gun là kẻ khốn nạn tệ bạc, nhưng cũng là kẻ yêu thương cậu nhất. Nhìn hắn rời đi đến cửa Goo bất chợt nói với hắn.

Goo " đi cẩn thận "

Gun nghe vậy thì ngẩn lên nhìn cậu khiến Goo xấu hổ quay mặt đi. Gun thấy vậy thì mỉm cười đáp.

Gun " anh sẽ cẩn thận, trưa nay em muốn ăn gì "

Goo " Gì..gì cũng được "

Bé Gin thấy Gun rời đi liền đưa tay lên vẫy vẫy miệng không ngừng bập bẹ gọi chacha.

Sau khi làm xong việc nhà hắn lại chạy đến trụ sở để làm việc, trưa chạy về nấu cơm rồi lại đi làm, hắn vừa huấn luyện cho đám nhóc Gen2 vừa chạy đi chạy lại giữa Workers và nhà của Goo, đến tối muộn thì Gun mới trở về nhà của mình, mỗi ngày hắn ngủ được khoảng 4 tiếng, hắn không than phiền nửa lời, được khoảng 1 tháng Goo không nỡ thấy hắn chạy tới chạy lui nữa.

Goo " dọn qua ở chung đi "

Gun nhìn cậu hồi lâu, quá bất ngờ khi Goo mở lời, hắn không nghĩ sẽ được tha thứ dễ dàng như thế.

Goo hắng giọng " đừng có hiểu lầm nha, tại con muốn cậu ở lại chơi với nó thôi, chứ tui hong có muốn đâu "

Nghe giọng điệu đó Gun biết cậu đã sớm tha thứ cho hắn, cậu vẫn vậy vẫn luôn mềm lòng với hắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi, một Kim Jung Goo tính cách trẻ con, tên ngốc chẳng thể làm mọi việc một mình mà hắn hay trêu chọc, một Kim Jung Goo còn chẳng thể tự lo nổi cho bản thân làm sao có thể nuôi nấng một sinh linh nhỏ bé khác, mỗi lần nghĩ tới tội lỗi trong hắn lại nhiều thêm một bậc.

Goo " ngẩng ra đó làm gì, dọn đồ đi thằng kia, không là tao đổi ý đó " nhận ra hắn vẫn còn đứng chết trân nên Goo quát.

Gun " cảm ơn em "

Goo quay mặt đi chỗ khác ' má nó, được mỗi cái mặt đẹp trai ' Goo bế Ja Gin đi phía trước còn Gun ôm đồ đạc ở phía sau, đồ hắn cũng không nhiều chỉ có 1 túi to và 1 túi nhỏ nên không quá lâu để dọn đi.

Goo " cảm ơn gì mà cảm ơn, bộ về làm osin vui lắm hay gì á "

Gun " vui chứ, làm trâu làm ngựa cho em tôi cũng thấy vui "

Goo " ở tù xong cậu dẻo mỏ quá nhỉ "

Gun " tại vì là em nên tôi mới nói thế "

Goo không biết Gun đi tù xong bị chập mạch ở đâu mà mở mồm câu nào là sến sẩm câu đấy, nhưng mà như vậy cậu rất thích.

Không biết Goo là người dễ mềm lòng hay là mê trai nữa về ở chung được một tuần đã cho Gun lên phòng ngủ chung rồi. Mà Gun thể hiện cũng rất tốt, Goo ở nhà không phải làm việc gì cả, chỉ ăn với chơi, Gun đi làm được bao nhiêu cũng đưa hết cho cậu.

Gun biết ơn Goo vì cậu ấy đã chọn giữ con của họ lại, để Gun biết thế nào là một gia đình thật sự, hắn từng thiếu thốn tình cảm đến mức trở nên vô cảm. Nhưng rồi hắn lại nhận được tình yêu từ Goo, hắn đáng thương đến mức chẳng thể nhận ra được thứ tình yêu xa xỉ của người kia dành cho mình nó quan trọng với hắn đến nhường nào, để rồi khi mất đi hắn mới biết quý trọng, cũng còn may mắn là vẫn còn một cơ hội để nhận lấy sự ấm áp đó.

2 năm trôi qua mọi chuyện đã dần đi vào khuôn khổ khi thế lực của Kim Gitae bị đánh bại hoàn toàn, mọi việc đều đi vào trật tự vốn có của nó. Khi mọi chuyện đã yên ổn cũng là lúc mọi người nhận được thiệp cưới, từ Gun và Goo không quá bất ngờ khi 2 người họ cưới nhau, bé Gin đã tròn 4 tuổi, nhóc ấy líu lo về việc đám cưới của Cha và Baba, nhóc ấy trong thích thú lắm, gặp ai em cũng kể về đám cưới, đây là lần đầu tiên em cảm thấy có việc rất quan trọng, quan trọng hơn cả việc xem Anime nữa.

Gin " chú Samuel ơi, Cha và Ba sẽ tổ chức đám cưới đó ạ, cháu cần tìm một bộ đồ thật đẹp để mặc cho ngày hôm đó "

Vì bận cho hôn lễ nên cả hai đã gửi cho Samuel chăm hộ.

Samuel " vậy sao, chú giúp cháu chọn có được không "

Gin " vâng ạ "

Jake " thằng nhóc cứ nhắc đi nhắc lại về đám cưới nhỉ,chắc là thích lắm "

Samuel " uk, thằng bé nhắc đi nhắc lại cả buổi sáng rồi, tôi nhứt hết cả đầu rồi"

Ngày cưới cuối cũng đến, mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ chúc phúc cho đôi uyên ương, Gun và Goo xuất hiện trong bộ lễ phục trắng tinh rồi họ trao nhau nụ hôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Ja Gin dùng đôi tay bé xíu tự che mắt mình lại nhưng vẫn để lộ hai kẻ hở ra để nhìn trộm.

Đến phần tung hoa cưới Goo ném mạnh bó hoa ra sau, và Jake đã dùng toàn bộ sự nổ lực để chộp lấy bó hoa rồi cậu ta chạy nhanh về phía Samuel quỳ một chân xuống và cầu hôn. Mọi người vỗ tay và cổ vũ cặp đôi tiếp theo chuẩn bị cập bến.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co