Truyen3h.Co

[Guniel] Exit

Chương 10

Rairako2


*có thể có lỗi chính tả

...

"Tôi tự thú, vì tội phá hoại tàn sản."

Kết thúc cậu nói của cậu là hai gương mặt bất ngờ của ông lão và Johan.

Từ trong căn phòng 202 liên tục tràn ra những con vật xơ xác gầy khom, hậu quả của việc giam giữ của người phụ nữ đó. Ẩn mình trong kẽ hở của pháp luật, bắt nhốt và gần như ngược đãi động vật. Daniel vốn ghét cay ghét đắng những hành động ấy, nếu pháp luật không thể xử lí thì chỉ còn cách phá luật thôi.

Người phụ nữ bên trong sau khi thấy đám chó mèo chạy biến đi mất chỉ còn hai con chó mà mụ vừa bắt về đang đứng cạnh chủ nhân chúng mà không khỏi phát điên. Đám chó mèo mụ mất công mang về chăm sóc, tách chúng khỏi đám chủ vô tình, trao cho chúng tình yêu của mụ giờ lại bỏ rơi mụ.

"Không!! Thú nuôi của tao, lũ khốn nạn! Trả lại chúng cho tao...!"

Người đàn bà đay nghiến, lao thẳng đến chỗ Daniel đang ôm Inu. Nhìn thấy người phụ nữ ấy nổi điên lao tới mình cậu toan đứng dậy định khống chế mụ thì chớp mắt mụ đã ăn trọn một phát đạp từ Johan mà ngất tại chỗ.

"Tôi không thích đánh phụ nữ đâu nhưng bà ta xứng đáng. Cậu ổn chứ?"

Anh đưa tay ra có ý định giúp cậu đứng lên, trong ánh mắt anh toát lên vẻ dịu dàng khi nhìn cậu.

"Ừ tôi không sao... mà cậu mạnh chân quá rồi đấy."

Cậu sau khi đứng lên thì có chút ái ngại nhìn người phụ nữ trung niên đang bất tỉnh dưới sàn. Rồi cậu giật mình nhận ra cảnh sát đang nhanh chóng đến đây.

"Chết rồi! Johan dẫn Eden cùng cậu chạy khỏi đây đi, cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi. Tôi không thể để cậu dính vào được, về việc đãi cà phê thì tôi sẽ hẹn cậu ở chỗ chúng ta chạy đua vào ngày mai nhé. Nhanh lên, đi đi!"

Daniel hối Johan ra khỏi tòa nhà, không quên buổi cà phê mà trước đó bản thân đã mời. Anh cũng đành nghe theo lời cậu mà rời khỏi tòa nhà. Trước khi đi Johan có nói nhỏ một câu chỉ đủ cho mình anh nghe.

"Tôi nợ cậu Daniel."

...

Sau sự việc của người đàn bà ấy, ông lão mặc đồ quân nhân được mọi người quý mến cũng như hối lỗi vì đã nghĩ xấu cho lão. Người đàn bà ấy cũng đã được chuẩn đoán là mắc chứng Animal Horde - là triệu chứng ám ảnh với động vật giống như nghiện. Những người mắc bệnh sẽ không ngừng tìm và mang động vật về nhà.

Sau khi xem xét, người phụ nữ ấy phải nộp phạt 500 nghìn won vì hành động ngược đãi động vật. Còn cậu đáng ra phải chịu chung mức phạt vì tội phá hoại tài sản nhưng cũng may có ông lão mặc đồ quân nhân nói giúp nên mới được giảm một nửa mức phạt.

"Haizz... cuối cùng cũng xong. Về nhà thôi nào Inu, hẳn hôm nay mày đã sợ lắm nhỉ?"

Từ trong đồn bước ra, cậu không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi mà ngồi xụp xuống vuốt vuốt hai bên má Inu để an ủi cô chó cưng cũng như xốc lại tinh thần của mình. Bỗng có một bóng người tiến tới gần cậu từ phía sau, Inu khi thấy người lạ thì không khỏi gầm gừ rồi sau đó sủa nhặng lên làm Daniel giật mình. Cậu quay lại phía sau thì ngạc nhiên vì người trước mặt là Zack.

"Bình tĩnh nào cô bé, đó chỉ là bạn của anh thôi. Ờm... chào Zack."

Trấn tĩnh lại cô chó của mình, cậu đang hoang mang tự hỏi vì sao anh đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Hiện tại cũng đã tầm giữa đêm trời buốt giá rồi, chẳng ai lại tự mò xác ra đường vào giờ này để ủ lạnh cả.

Zack lẳng lặng tới gần cậu, xoa nhẹ lên gương mặt có phần mệt mỏi ấy.

"Xảy ra chuyện gì rồi à, sao lại từ đồn cảnh sát bước ra vậy?"

Cậu vẫn còn đang bất động trước hành động dịu dàng của Zack, nghe được câu hỏi thăm dò thì liền lấy lại ý thức mà lắp bắp trả lời.

"À thì... tớ có vô tình dính vào một vụ, ờ b-bắt..? B-bắt cóc chó mèo?"

Bỗng dưng kí ức của cảnh hôn của vài hôm trước ùa về trong tâm trí cậu. Điều này làm Daniel không khỏi bối rối khi không biết tiếp theo mình nên làm gì.

"Hmm... được rồi, để tôi đưa cậu về nhà. Đã khuya lắm rồi đấy."

"Nhà cậu?"

"Ừ, nhà tôi..."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo do thời tiết của cậu kéo đi. Daniel bình tĩnh để Zack dắt bản thân đến nhà anh, không quên dẫn theo Inu đi cùng. Trên đường cậu liên tục nghĩ đến những việc tiếp theo mà bản thân nên làm rồi đặt ra câu hỏi liệu mình có đang quá phận không. Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, cuối cùng cậu quyết định vẫn là không nên đến nhà Zack.

"Này Zack, tớ suy nghĩ lại rồi. Tớ có thể tự về 'nhà của mình' được."

"Cậu chắc chứ, sắp đến nhà tôi rồi. Với lại cậu cũng không muốn để mấy cái đệm dưới chân chó của mình bị lạnh đâu nhỉ? Chó cũng có thể cảm lạnh đấy."

"Đừng chọc cười tớ, chó không bị cảm do đi chân trần như con người đâu."

"Nhưng vẫn có thể do môi trường và thời tiết."

Zack nhếch mép cười. Về điều này thì anh hoàn toàn đúng nên cậu cũng đành phải dẹp đi cái ý định đi về cùng Inu trong thời tiết nửa đêm này. Nhìn xuống bàn tay đang được tay Zack nắm trọn, lòng cậu dậy lên cảm giác ấm áp lạ thường. Giống như được an ủi vậy.

Khi đánh mắt sang nơi khác để ngăn bản thân suy nghĩ nhiều, cậu thấy một cửa tiệm bán đồ cho thú nuôi trước mắt rồi nhận ra trong cả ngày hôm này Inu mới chỉ được ăn duy nhất một bữa.

"Zack gượm lại chút đã."

"Hả? Chân cậu bị đau ở đâu à?"

"Không phải, nhà cậu có đồ ăn cho thú nuôi không?"

Nghe cậu nói đến đây rồi nhận ra bên kia đường là một cửa tiệm bán các loại vật phẩm cho thú cưng, liếc xuống con chó vàng vàng vẫn theo đuôi sau người nãy giờ. Không cần nói anh cũng hiểu ra vấn đề của Daniel ở đây là gì.

"Haha, câu hỏi ngớ ngẩn quá đấy Daniel. Cậu biết từ trước đến giờ tôi đâu có nuôi con gì đâu, vào kia chọn đồ đi tiền tôi trả."

"Vậy phiền cho cậu rồi Zack."

Mua xong đồ và cho Inu ăn, cả ba gồm hai người một chó tiếp tục đi tới nhà của Zack. Chẳng bao lâu cũng đến nơi, anh lập tức tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa cho cậu và Inu vào trước.

Căn nhà của anh được bày trí khá đơn giản, gam màu nâu trắng tạo cho người bước vào cảm giác ấm cúng. Cậu có để ý đến một số hộp giấy vẫn chưa được mở nằm ngổn ngang trong phòng khách.

"Tôi vừa mới chuyển đến đây thôi nên có một số đồ vẫn chưa kiểm tra, thu xếp lại được. Đợi chút, có lẽ cái hộp này đủ rộng để chó của cậu nằm đấy.

Anh đi đến góc phòng, nơi đặt một hộp giấy to chứa một lượng bông vừa đủ đã được mở ra đẩy đến cạnh Inu. Cô chó có chút cảnh giác ngửi ngửi chiếc hộp rồi đi vài vòng quanh hộp để thăm dò. Cậu thấy vậy cũng tới bế cô chó vàng lên rồi đặt vào bên trong lớp bông nhân tạo ấy, khi nhận thấy Inu không có vẻ gì là khó chịu mà dẫm dẫm lên bông rồi nằm xuống cậu mới yên tâm để Inu ở trong đó.

"Dễ nuôi nhỉ."

"Hì, thật ra lúc đầu Inu không như vậy đầu. Cậu biết mà, bảy năm trước vẫn còn cảnh giác với cắn người nhiều lắm."

Nhớ lại Inu ngày trước bị chủ nhân của mình bỏ rơi, bị đám du cồn chọc phá khiến cậu không khỏi xót thương. Giờ nhìn lại mới thấy cô chó ấy đã thay đổi nhiêu như thế nào.

"Được rồi thay đồ đi ngủ đi, phòng ngủ là cánh cửa nâu có tay nắm vàng ở bên tay trái. Tôi cho cậu mượn vài bộ trong tủ đấy. Muốn ăn hay uống gì không?"

Anh dứt câu liên tiến tới tủ lạnh lấy ra một long pepsi tu dài một hơi.

"Không cần đầu, cảm ơn trước vì đã cho tớ mượn đồ."

Cậu nhanh chóng từ chối rồi tiền vào căn phòng mà Zack chỉ, bên trong có một cái giường khá rộng, đủ cho hai người nằm. Tìm trong tủ một bộ đồ có vẻ vừa với mình, cậu nhanh chóng vào nhà tắm thay. Khi bước ra đã thấy Zack ngồi trên giường rồi. Cậu chẳng nghĩ nhiều mà đi thẳng ra ngoài.

"Này, ngủ ở đây với tôi đi."

"Hả? Đó là giường của cậu mà?"

Cậu không khỏi hoang mang trước lời đề nghị bất ngờ của Zack.

"Ừ, thế nên ngủ với tôi đi."

Zack nhìn cậu với ánh mắt mong mỏi như không muốn cậu rời xa tầm mắt anh vậy. Cậu cũng động lòng mà đành chấp nhận yêu cầu ở lại ngủ cùng anh, có nệm ấm chăn êm thì ai mà lại không thích hưởng chứ.

"Được rồi, nhưng tớ nói trước là cậu sẽ khó chịu vì thói quen xấu khi ngủ của tớ đấy."

Khi đã yên vị trong chăn, dù đã có hơi ấm từ cơ thể điều hòa nhưng cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Mãi đến khi bên kia giường động đẩy, một cánh tay ôm lấy cậu kéo vào bao trọn cả cơ thể cậu trong lòng người kia thì âm trí nửa tỉnh nửa mê của cậu mới dịu lại mà chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Samuel nhìn hộp kim tiêm tẩm Asen trước mặt mà không khỏi thở dài. Nhìn đến vị chủ tịch đang ngồi trước mặt anh nhăn mày hỏi.

"Cậu không thể giao công việc này cho đám tay sai kia được à?"

Yujin giữ nguyên nụ cười đặc trưng, nhàn nhãn đáp.

"Hiện tại chưa cần dùng vội nhưng tôi muốn anh luôn sẵn sàng cho công việc này anh Samuel. Các quản lí chi nhánh ba thì tất nhiên là họ sẽ không chịu hợp tác, chi nhánh hai cũng vậy vì cần phải bảo vệ danh tính. Chi nhánh một tạm thời vẫn sẽ âm thầm làm việc. Và tôi không tin tưởng để giao việc này cho đám huy hiệu đồng, vậy nên Samuel anh là lựa chọn hoàn hảo."

"Tôi dám cá Gun sẽ lóc xương tôi nếu hắn phát hiện ra việc này. Mà sao lại là Asen mà không phải mấy loại gây mê bình thường khác."

Lấy ra một cây kim đưa lên trước bóng đèn nhìn ngắm, Samuel không khỏi thắc mắc về cây kim tẩm Asen hay còn gọi là thạch tín này.

"Chà, những người bị ngộ độc thạch tín thường có biểu hiện thần trí ngẩn ngơ, phản ứng chậm chạp nên việc bắt cóc cậu ấy ở chỗ đông người hay ít người chẳng phải sẽ nhanh gọn hơn sao."

Anh trầm ngâm trước Yujin, biết trước sau gì cũng phải làm nên cũng không thắc mắc gì nữa mà lấy cả hộp giữ bên người bước ra khỏi phòng luôn.

...

*góc xàm le: Năm nên mới tặng mọi người chap mới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co