Truyen3h.Co

[Guniel] Exit

chương 4

Rairako2

*Có thể có lỗi chính tả

---

Cậu không thích cái cách Goo ngấu nghiến đôi môi cậu, gã làm cậu nhớ tới cái đêm làm tình thô bạo của Gun lúc cậu bị hắn tống cả chai rượu vào người. Cậu và hắn lúc đó như đang đánh nhau chứ chả phải làm tình gì đâu, diễn biến chi tiết thì cậu không nhớ chỉ biết sáng hôm sau trên người cả hai đâu đâu cũng là vết thương và dịch thể.

"Chú ý nào Danny."

Cậu rùng mình vì khoái cảm tình dục, cậu ghét mỗi khi bị người khác lấn át mình nhưng cậu cũng không thể chối bỏ sự thật rằng cậu thích nó. Có lẽ cậu bị mắc hội chứng tâm lí gì đó rồi, chắc cậu phải gặp bác sĩ tâm lí một chuyến.

Cả cơ thể Goo dường như che lấp Daniel, gã cúi xuống xâu xé đôi môi cậu. Đôi tay cũng chẳng rảnh rỗi chơi đùa với nhũ hoa của cậu qua một lớp vải.

"Nói cho anh biết đi, điều gì khiến em phải làm như này."

Goo không nhanh không chậm cởi từng lớp vải trên cơ thể gã và cậu xuống.

"Đừng hỏi những điều mà đến bản thân tôi còn chẳng biết."

Cậu không có một hành động phản kháng nào. Khi được hỏi như vậy, trong tâm cậu cũng chỉ đoán mò đó là do cậu muốn trả thù, cũng có thể cậu cảm thấy cô đơn?

Bàn tay Goo hết chơi đùa với ngực cậu thì bắt đầu mơn mớn xuống cặp đào mềm mại mà xoa nắn. Lưỡi gã vẫn nhiệt tình khuấy đảo khoang miệng cậu.

Tâm trí Daniel mơ màng, tự hỏi số phận cậu sẽ thế nào nếu Gun phát hiện ra chuyện này. Cậu thực sự điên rồi, mới tối qua bị hắn hành cho suýt nát thân mà giờ lại loãng não du dưa với tên đầu vàng trước mặt.

"Là Gun đánh em à, tội nghiệp quá. Bộ tên đó muốn biến em thành phiên bàn khác của hắn hay gì? Mấy vết này có thể để lại sẹo đấy."

Goo tháo lớp băng trắng quấn quanh người cậu để lộ ra những vết thương mới đóng vẩy, gã không khỏi suýt xoa thầm trách móc tên mắt đen kia chả biết thương hoa tiếc ngọc.

"Nếu gã ta biết tôi với anh làm chuyện này có khi gã sẽ giết cả hai luôn đấy."

"Đó là khi cậu ta biết được thôi Danny à."

Gã bắt đầu cho một ngón tay vào nới lỏng cho cậu.

"Làm sao tôi có thể tin anh đây?"

Cậu vòng đôi tay có vài vết bầm tím qua cổ Goo kéo hắn sát lại gần mình hơn. Hai ngón tay phía dưới càng lúc càng tăng nhanh tốc độ vì kích thích trước mặt chủ nhân nó.

"Ngay lúc này, em có thể tin tôi Daniel..."

...

"Người tôi thương đẹp lắm, nhưng em ấy chưa bao giờ thương lại tôi cả cô biết không."

Gun nói trong khi ngắm lại bức ảnh chụp Daniel đang cười với tên nhóc đầu vàng đang bị ngón tay hắn che khuất, Gun để bước ảnh trước khuôn mặt người phụ nữ đang nhấp hông trên người hắn.

Cô ta thầm nghĩ Gun là kẻ biến thái bệnh hoạn, vừa bắt cô cưỡi trên con hàng của hắn, vừa ngắm ảnh rồi nói lể đến người khác.

"Dừng lại được rồi."

Gun bất ngờ đẩy cô ả ra đứng dậy mặc lại quần áo.

"Ơ kìa anh, sao lại..."

"Tiền tôi sẽ đưa cho quản lý của cô sau, tôi mất hứng rồi."

Sự thật là từ khi có cậu hắn đã chẳng còn hứng thú với bất kì ai nữa. Dù có không ít ả đàn bà ve vãn trong vài chuyến công tác trước đó nhưng điều đó không còn đủ để khiến hắn vung tiền ra cho bọn họ nữa, giờ đây tâm trí của hắn chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng cậu thôi.

Có lẽ hắn nên về 'nhà'.

...

"Một kì nghỉ phép sao? Ra vậy, thảo nào trong mấy năm qua cậu chăm chỉ làm việc đến thế. Tôi sẽ chỉ cho cậu 3 tháng nghỉ phép thôi đấy, bệnh viện này sẽ không muốn mất một nhân tài như cậu đâu."

Viện trưởng đọc tờ giấy xin nghỉ phép mà người con trai tóc vàng che mắt trước mặt đưa cũng đành chấp nhận. Sự cống hiến của Jay trong bệnh viện này là rất lớn cộng với việc từ khi vào đấy anh lúc nào đâm đầu vào công việc nên dù muốn hay không ông cũng phải chấp nhận.

Jay cúi đầu cảm ơn rồi ra về, anh chuẩn bị sẵn kế hoạch trong ba tháng nghỉ phép tới rồi. Sẽ chỉ có anh và Daniel thôi, cùng lắm thì cho thêm vài người bạn cũ của khoa thời trang đi theo thôi.

Tối qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh phân vân về những quyết định của bản thân trong quá khứ. Anh yêu Daniel, đó là sự thật nhưng sau bao năm cậu ở cạnh Gun liệu với tình trạng hiện tại cậu còn có thể mở lòng với anh và từ bỏ gã khốn đó không? Anh đã quá thụ động với cảm xúc của bản thân trong nhiều năm qua rồi, có lẽ nếu anh chủ động và giải thoát cậu biết đâu cậu sẽ thuộc về anh?

Jay đoán đây có thể là quyết định ngu ngốc nhất của bản thân, dành lấy Daniel đồng nghĩa với việc chọc vào máu điên của Gun, không phải anh không biết tên đó là loại người nào. Nhưng khi yêu có mấy ai bình thường nữa đâu, anh đã chuẩn bị kha khá kế hoạch để đối phó với tên đó rồi, quan trọng là quyết định thuộc về cậu. Được ăn cả ngã về không, giống như trò chơi đỏ đen vậy.

"Jay, là cậu phải không?"

Nghe thấy tên mình anh lập tức quay về hướng có giọng nói, là Jin Sung.

"Chúng ta cần nói chuyện, về Dan..."

...

Mở đôi mắt mệt mỏi ra, cậu đoán bản thân lại ngủ quá giờ trưa rồi. Tên kia chắc cũng đi đâu đó từ sớm rồi...

"Cưng dậy rồi à?"

"Hả?"

Bên cạnh mép giường là một khuôn mặt hết sức gợi đòn của ai kia.

"Bỏ cái bản mặt tởm lợm đó đi Goo, kinh quá đấy."

Trao cho Goo một ánh nhìn khinh bỉ, cậu mới bước một bước xuống giường toan đi vào nhà tắm để tẩy rửa thì một cơn đau bất chợt ập tới. Trong một khắc cậu đã quên mất tối qua bản thân và tên đâu vàng kia đã làm gì, cả người mất thăng bằng ngã xuống, cậu theo phản xạ tự nhiên mà vung tay cố nắm lấy thứ gì đó tránh để bản thân hôn đất.

"Này cẩn thận chứ!"

Goo khi mới thấy Daniel ngã thì định đỡ nhưng một suy nghĩa bỗng chạy ngang đầu.

Bàn tay của cậu túm lấy một vật nhưng vô tình kéo theo vật đó xuống. Dù bản thân đã ngã đập mặt xuống nhưng cậu lại không hề cảm nhận được cơn đau tê tái nào, lúc mở mắt cậu mới nhận ra bản thân mình đang úp mặt vào cơ ngực của Goo.

"Sao lại đơ người như vậy, thích rồi à?"

"Không, chân tôi hình như bị trật rồi."

"... thế để anh bế cưng ha!"

"Khỏi, biến lẹ khỏi cái nhà này hộ tôi."

Cậu đẩy mặt Goo ra chỗ khác rồi mon men bám vào mép tường đi tới phòng tắm.

"Tắm xong nhớ ra ngoài ăn sáng đấy, đừng tự bỏ đói bản thân."

Goo nói vọng lại trong khi thu xếp đống chăn, gối, ga giường rồi bước ra khỏi phòng.

Còn cậu thì đang suy nghĩ về sự đời mai sau của mình, cậu đã làm tình với Goo phá vỡ điều 2 trong bản hợp đồng với Gun. Nếu Gun biết được đời cậu chắn chắn sẽ đi tong, có lẽ cậu nên bắt đầu trốn đi là vừa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co