Chap 2
Cậu trai mơ hồ mở mắt giữa tiếng âm nhạc nhẹ nhàng, quán bar này lại trở về với dáng vẻ nhẹ nhàng vào sáng sớm, không còn bị gò bó bởi tình dục và thuốc phiện. Căn phòng VVIP hiện ra như một thứ bóng tối ẩn hiện sau vẻ xa hoa của Đại Hàn.
Cơn rát dưới thân làm Daniel tỉnh táo hơn đôi chút, cậu rên rỉ tiếng nhẹ trước khi đầy thoả mãn mà đứng lên, cậu không rõ Park JongGun đã rời đi vào lúc nào, chỉ có một cảm giác nhói nhẹ ở tim, nhẹ đến mức Park HyungSuk chẳng hề nhận ra.
Daniel sửa soạn lại, trên người cậu chi chít vết hôn từ chân lên đến cổ, cậu như thường lệ, lấy ra bộ quần áo tay dài cổ cao từ trong gầm ghế đã chuẩn bị từ trước.
Saigo no kisu wa tabako no flavor ga shita
Nigakute setsunai kaori
Ashita no imagoro ni wa
Anata wa doko ni irundarou
Dare wo omotterundarou
--------
Nụ hôn cuối cùng của đôi ta
là vị thuốc lá, vị đắng
Thời gian này ngày mai
Em tự hỏi anh sẽ nơi đâu, và anh sẽ nghĩ đến ai
.
Bài First Love của Utada Hikaru vang vọng khắp mọi ngóc ngách của quán bar này, cậu tiến lại gần chiếc đài radio, tắt lẹm đi, dù không muốn, nhưng bài hát này làm cậu vô thức nhớ lại mối tình đầu, với người con trai có tên Diego Kang.
.
Tháng 10 / 2 năm về trước
" Dậy thôi, Diego Kang! Anh sẽ trễ buổi phỏng vấn mất!!! "
Daniel xoa nhẹ mái tóc hồng mềm mại trên đùi mình, bóp nhẹ lấy mũi của chàng trai đang say ngủ để khiến chàng nghẹt thở phải tỉnh giất.
" 5 phút nữa "
Chàng uể oải, mỉm cười trước khi mở mắt.
" DẬY !!! "
Cậu không thương tiếc, đem thân thể gã trai ném xuống đất làm anh ngã lăn quay ra đất.
" Nhanh lên, em sắp trễ buổi làm đầu tiên cùng với anh luôn rồi!!!"
DG xoa xoa lưng đứng dậy, anh sửa soạn, quấn áo khoác che đùi lại cho cậu.
" Anh đi nhé "
Chàng hôn nhẹ lên môi em trước khi rời đi, để lại một con tim đập loạn nhịp ở lại.
Daniel tìm bộ vest đen trong góc khoát lên mình trước khi đến quán bar quen thuộc ở Gangseo. Nhớ lại khoảng thời gian còn thực tập như một idol, cậu gã gặp được DG như một người đàn anh, chàng là một người tốt bụng, luôn để ý đến cảm xúc của những người xung quanh, là mối tình đầu của bao nhiêu cô gái, chàng trai, và cả cậu.
.
" Tên khốn! Cậu đã trả số tiền đó à?? "
" Ừ "
" Cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi!! Sao tự nhiên lại dửng mỡ đi làm người tốt thế?? "
Goo thét, hắn không chịu được cảnh Park JongGun lại quyết định gánh hết 2/3 số nợ của Daniel, mặc dù Goo cũng biết thừa rằng gã ta có dư tiền nhưng không phải loại vung tiền bừa bãi.
" Rốt cuộc là tại sao thế?? Làm tình mới có một lần mà đã cảm nắng rồi à??? Cậu biết số tiền đó lớn đến mức nào không?? "
" Đừng hỏi nữa, không phải chuyện của cậu "
Gã lắc đầu rồi nhìn về hướng khác, dù gì thì Park JongGun cũng đã thua cuộc, dĩ nhiên gã sẽ giữ chữ " tín " cho bản thân, rốt cuộc Gun cũng phải đi giải quyết đống công chuyện mà Kim JoonGoo đã nhờ vả, và nhân vật chính trong câu chuyện là cậu trai nợ cả đống tiền xong bị lừa thêm cả đống nữa.
" Tôi lỡ "đánh dấu" cậu ta rồi "
" ?????????? "
JoonGoo dường như phun hết cả đống nước mình vừa hốc vào, đánh dấu?? Ý gã là thế nào?? Tên Alpha trội này đánh dấu thằng nhãi đó à??? Còn phần của hắn thì sao?? Hắn xoa xoa thái dương, cố gắng tiếp nhận cái thông tin kì quoặc này, rốt cuộc Omega hắn đem về, ấp ủ bao lâu lại bị tên đồng nghiệp này trơ trẽn cướp mất.
" Cậu..cậu nói lại đi,.. tôi nghe chưa rõ.. "
" Tôi .."
" Cậu điên rồi, điên thật rồi! Đánh dấu? Lỡ thằng bé mang thai thì sao?? Cậu nghĩ đó là chuyện đùa chắc??? "
Hắn túm lấy cổ áo Park JongGun rồi nói tiếp, nét mặt vui vẻ thường ngày cũng dường như biến mất.
" Tôi không quan tâm đến cậu ta, nhưng còn cậu nữa đấy? Cậu biết khi đánh dấu thì cậu cũng đâu thể ngủ được với Omega khác?? Tôi nhớ hôm đó cậu đâu có phát tình? "
Để cho Kim JoonGoo luyên thuyên, gã chỉ lấy vội một cốc nước rồi nuốc ực vào trong, nét cau có dần ẩn hiện trên gương mặt khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua.
.
" ahhh... Khoang đã... Khoang... "
Em hoảng hồn, cố gắng đẩy gã đàn ông đang không chịu giảm tốc độ này, cứ liên tục thúc sâu vào trong rồi gục đầu lên cổ em.
Park HyungSuk rên rĩ, dùng ít sức lực cuối cùng để hét lên.
" Đừng.. đừng bắn vào trong... Hức...ah.. "
Park JongGun đẩy người cậu nằm ngược lại trên ghế, dùng bàn tay thô của mình trói ngược 2 tay cậu lên cao trước ánh mắt sợ hãi của Park HyungSuk. Pheremone của hai người hoà vào với nhau, hương kẹo ngọt và hương chanh toả ra kích thích lưỡi của hai kẻ điên này một lần nữa mà ngoạm lấy nhau như những con thú chết đói.
Gun nhấc bổng phần thân dưới của cậu lên, bản thân cũng quỳ hẳng để con cặc to lớn bặm trợn của mình tiến vào nơi sâu nhất, thằng đĩ Omega này làm gã phát rồ vì pheremone của nó và cả cái vẻ đẹp hớp hồn này.
Từ lúc cậu bước vào phòng, một người tôn thờ cái đẹp như gã đã không để nào rời khỏi gương mặt câụ mà không nhìn chằm chằm vào mấy phần hở ra như cách mà gã hay làm. " Đẹp, thật sự rất đẹp " . Gun nghĩ thế, hoàn toàn hài lòng với thằng nhóc đang khóc lóc nài nỉ dưới thân mình.
" Ức.. nhẹ thôi mà... Hức "
Tiếng khóc lóc của Daniel làm gã như choàng tỉnh, Park JongGun trùng mắt xuống, gã cũng bắt đầu giảm tốc độ để nhìn kĩ cặp vú ửng hồng đang cương lên rồi đung đưa kia, nhưng đáng tiếc là Gun vừa cắn nát nó rồi nên đành tạm nhịn vào trong.
Trái ngược lại với con mê man của gã đàn ông trên thân, cậu lại thấy vô cùng mơ hồ, đây là cơ hội duy nhất của cậu để đưa tên Alpha giàu có và mạnh mẽ này vào tròng, để gã bị ràng buộc bởi cậu, nhưng nếu tên điên này rời bỏ cậu thì sao? Vốn dĩ mấy Omega vẫn là kẻ luôn thiệt thòi hơn những tên Alpha ngoài kia, đây là một ván cược và cậu quyết định đặt cược với nó. Dựa trên tình trạng hiện tại, có lẽ cả hai đã kết mùi* với nhau.
----
* Những cặp đôi đến với nhau bằng kết mùi tự phát được tin là định mệnh của nhau hay là bạn đời từ khi sinh ra. Cảm giác của họ hòa quyện thì không chỉ về vật lý mà ngay cả tâm thức của hai người cũng sẽ tương tác với nhau.
-----
Park JongGun cúi thấp người, thì thầm vài câu trước khi để Daniel vòng tay sang cổ mình. Bằng chút lí trí còn sót lại, gã định rút ra nhưng bị cậu nhấn đầu vùi vào bả vai sau, đôi mắt đẫm lệ như đang muốn cầu xin gã một điều gì đó.
2 cánh tay cậu báu chặt lấy lưng, làm bờ vai rắn rỏi của Gun che phủ cả cơ thể cậu, giờ đây chỉ có ánh đèn mập mờ, đôi đồng tử trắng dã, sáng rực lên của gã cùng hơi thở nặng nề phà vào gương mặt non nớt, nhễ nhại mồ hôi của cậu thiếu niên.
Daniel hôn lớt phớt lên tai Gun Park, cậu đặt biệt thích hôn khi làm tình, như thế khiến cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm, sự che chở của bất kì gã đàn ông nào cậu từng ngủ cùng. Như một chú chó con, cắn nhẹ vào vành tai, một tay đưa lên sờ sờ phần gáy thưa của gã, cảm giác rất đã tay khi chạm vào những nơi thế này.
" ..c..cắn ở đây..chủ nhân. "
Gã dụi dụi đầu vào má cậu, giờ chính JongGun còn thấy mình giống chó hơn cả Daniel, nhưng cảm giác này cũng thực sự quá thoải mái, có lẽ không phải cậu bị địt hỏng, mà là JongGun đã địt đến hỏng người rồi.
" Hah " Gun bật cười lớn, gã không đợi lâu thêm nữa mà nhanh chóng đặt lại dương vật vào đúng vị trí của nó, dập mạnh vào trong như động cơ khiến cậu ré lên, cào cấu loạn xạ.
Vùng nhạy cảm lại một lần nữa bị bốc lột thảm thương, vạch thịt mềm ôm ấp lấy đầu khấc rồi co bóp dữ dội. Con cặc cứng cỏi tìm vào nơi sâu nhất của thiếu niên, xâm nhập đến nơi mà chưa ai khai phá ra.
" Đau..agh...ddau quá!! " Cậu hét lên, nước mắt càng rơi dữ dội khi nhận ra được sự bất thường bên trong mình, pheremone phóng ra ồ ạt như báo hiệu cho thứ gì đó sắp sửa thay đổi.
JongGun đè ngược cậu, nhìn vào cái cổ mảnh khảnh rồi dơ nanh sắc nhọn, cắn phập vào nơi đó, đồng thời cũng bắn vào bên trong, phóng thích sinh linh vào khoang sinh sản của cậu thiếu niên.
Daniel như mất hết sức lực, cậu gục xuống bất tỉnh.
.
Giờ đây khi mọi việc đã xong xuôi, gã ngồi thờ người trên ghế, mân mê lọn tóc nhỏ bị vểnh ra của em, trông nó thật đáng yêu làm sao.
JongGun nhận ra rằng mình đã quá khích khi bị đống phenomenon đó làm mê muội trí óc. Nhìn em nằm yên giấc kế bên làm lòng gã càng thêm rối bời.
Em thở nhẹ, đôi khi lại cọ quậy người, xích lại gần gã thêm đôi chút, tinh dịch còn vương trên khoé mông lại theo đó mà men ra, thấm vào ghế.
Giờ đây, chỉ có gã và " thằng em " bán cương còn thức, JongGun thở dài một hơi rồi bỏ vào nhà tắm, cũng may mắn rằng tên Kim JoonGoo cũng đủ dở hơi để xây thêm một cái nhà vệ sinh ở đây để mấy ả đào tự xử lí sau khi khách rời đi, hoặc dù là ý của ai đi nữa thì gã cũng không quan tâm.
Chỉ biết rằng sau đó, gã đã nán lại hôn lên trán em một cái rồi rời đi
" Hẹn gặp lại , Park HyungSuk "
.
" Mình đang già đi rồi sao?"
Daniel đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc rối.
Em nhận ra được các vết nhăn dần ẩn hiện, quầng thâm cũng đang đậm lên theo từng ngày, từng ngày một.
Đã 1 tuần trôi qua, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, gã đàn ông đó như thể biến mất vào không khí, không có lấy một thông tin.
Nhưng cũng có cái lợi của nó, bị đánh dấu bởi một Alpha mạnh mẽ, chắc chắn những tên Alpha khác cũng nhận ra mà không dám làm phiền em như những lần trước, họ chắc chắn rằng kẻ có pheremone như thế không phải là một người bình thường.
" J.. JongGun.. Park Jong Geon ? "
Em xoa xoa bụng nhỏ, lẩm bẩm tên người đàn ông ấy, song lại khoát lên mình chiếc áo phông thường ngày đầy thoải mái, tiến ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau nhẹ mái tóc còn ướt của mình.
Trên bàn vẫn là bao Marlboro đỏ sẫm mà gã để quên, em giữ đó, chờ ngày gã quay về rồi trả lại.
Ọc ọc
Em đói rồi, phải mua mì về ăn thôi
Chẳng cần suy nghĩ thêm, Daniel tiến ra khỏi nhà, đi theo lối đường cũ mà em đi mòn cả chân tới tiệm tạp hoá.
Em nhìn xa xăm, đến tận bây giờ có thời gian ngắm nhìn những bông hoa mận nở rộ trên cao, nhúm hoa nhỏ nhắn nhưng vẫn đứng vững vào mùa đông giá rét, thật kiên cường và đang ngưỡng mộ, mùa xuân sắp đến rồi, và em cũng mong rằng mùa xuân của mình cũng sẽ đến.
카모 ..?
( *Tình yêu hoặc mùa xuân )
Nó là một cái tên đẹp dành cho bất kì người con gái nào, Daniel thầm cười.
Em tiếp tục đi dọc theo con đường toàn hoa, tận hưởng thứ hương thơm ngào ngạt làm dịu đi tâm trí mình.
.
Hyungsuk! Lại đây nào!
C..chờ đã!! Chờ con với ... Hức..oa.. oa
Ôi trời, lỗi của mẹ, lỗi của mẹ, Daniel lên đây mẹ cõng nha
Hông!! .. hức ...hức
Mới tí tuổi đầu đã biết dận dỗi rồi! Thôi mẹ thương, 2,3 LÊN !
Hề... Hề..
Nhìn xem, mấy bông hoa kia có đẹp không HyungSuk
Dạ có!
Đợi năm sau.. chúng ta lại đến ngắm nhe con
Dạ!! Năm sau mẹ sẽ về sao ạ?
Mẹ?
Mẹ ơi?
....
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co