1. Reputation
Không riêng gì Lực lượng Đặc nhiệm 141, toàn bộ căn cứ những ngày này có vẻ trầm mặc đi hẳn sau cái chết của một trong những người lính quan trọng và đáng kính nhất đội Đặc nhiệm Không quân hoàng gia Anh - Đại tá Adspen, hi sinh trên chiến trường khi đang tham gia chiến dịch tại Kazakhstan.
Họ ngả mũ, hướng cao đôi mắt lên bầu trời xanh để cùng bày tỏ lòng biết ơn đối với người Đại tá đã dành gần hai phần ba cuộc đời mình phục vụ cho đất nước cờ hoa này với không một sự ngưng nghỉ. Trong suốt 28 năm phụng sự cho nước nhà, Đại tá Adspen đã dành được không ít những tấm huy chương và giấy ghi danh sáng giá, thứ được gia đình ông treo cẩn thận trên những bước tường dán giấy hoa trong phòng khách.
Sau tiếng hô lớn từ hiệu lệnh của một người Đại uý trong căn cứ, những người lính chậm rãi đội lại chiếc mũ in hoạ tiết rằn ri và nhanh chóng rời khỏi đội hình sau khi đã có hiệu lệnh. Họ nối đuôi nhau và đi những bước đi chắc nịch về phía sau doanh trại, chuyển bị cho đợt tuyển quân năm nay..
_
Đứng dưới cái thời tiết nóng gần ba mưoi tư độ, nó vẫn đứng thẳng người, không dám dành cho mình lấy một phút nghỉ chân khi chỉ còn mười sáu người nữa là sẽ đến lượt nó nộp hồ sơ. Chân nó gần như đang bốc cháy trên lớp lót giày cứng, ấy vậy mà nó lại cảm thấy sự thôi thúc trong người, năn nỉ nó chạy thêm một vài dặm nữa trước khi quay lại đây để hoàn tất thủ tục gia nhập quân đội này.
Biết là nó không thể cứ rời khỏi hàng đợi và thực hiện những gì nó mong muốn, Northy để mặc tâm trí của mình thẩn thơ và lang thang một chút trước khi lại phải thực sự kéo nó xuống hiện thực. Nó nghĩ về cách mà mọi người tiếc thương Đại uý Adspen vào những ngày gần đây, kể cả khi mà ngày kỉ niệm thời khắc hi sinh của ông đã trôi qua từ gần hai ngày trước.
Mọi người có vẻ thực sự rất tôn trọng Đại tá Adspen ấy vì chức vị của ông ấy trong Đội đặc nhiệm. Và tất nhiên là Northy cũng thế. Nó dành cho ông một sự tôn trọng sâu sắc bằng cả tấm lòng của mình và nếu được, nó sẽ rất có thể viết một bài luận dài gần hai mươi trang về tình cảm mà nó dành cho ông cụ thể và to lớn đến thế nào.
Chắc chắn vài người sẽ khóc sướt mướt khi đọc bài luận đó của nó cho mà xem.
Northy nghĩ vẩn vơ, và trước khi nó kịp có cơ hội để nghĩ xa hơn về ý tưởng đó. Một tiếng giọng đặc và lớn của một người lính vang lên khiến nó gần như không thể giúp nhưng giật bắn mình. Tiếng gọi đó ngay lập tức thả rơi nó một cách không thương tiếc, trở về lại với thực tại.
"Northy Adspen?"
"Đây ạ!" -Nó nói lớn và nhanh nhẹn bước về phía người lính đang ngồi cách đó không xa. Có lẽ thời gian cùng với mười sáu người nhập ngũ khác thực sự bay đi khi bạn đặt toàn bộ tâm trí của mình vào việc mơ ban ngày.?
Nó đặt tập hồ sơ lên bàn và đứng thẳng trước người lính, mắt nó có sự bình tĩnh khi nó kiên nhẫn nhìn người lính trượt tập hồ sơ ấy gần hơn và xem xét qua các giấy tờ bên trong. Anh ta có vẻ không quá ngạc nhiên khi biết nó là con gái Đại tá Michael Adspen. Mặc dù vậy, North thề là nó đã thấy anh ta nhướn mày với sự ngạc nhiên pha lẫn với tò mò trước khi nhận lấy tập hồ sơ từ tay nó.
Hoặc là nó chỉ đang tự nghĩ quá lên với chính mình và sự thật là chẳng có gì xảy ra cả.
Sau một khoảng chừng hơn 4 phút trong, tim nó đập đầy lo lắng và hồi hộp trong ngực khi cuối cùng người lính cũng đã đóng tập hồ sơ lại và gạt nó sang một bên với một chồng tập tài liệu khác. North chăm chú quan sát khi anh ta hít một hơi trước khi thông báo với cô. Nó cảm thấy như mình đang vô thức nín thở từ lúc nào..
"May đấy cho nhóc đấy. Nhóc sẽ đủ 17 tuổi trong tuần này, điều đó chấp nhận được.. Về phần tiêu chuẩn cho thể chất và năng lực, nhóc làm khá tốt. Có lẽ còn khá hơn nhiều so với những người trước mà tôi đã đọc qua. Hãy đợi thư báo nhập ngũ trong khoảng hai tuần nữa, rõ chưa.?"
Đôi mắt nó gần như ngay tức khắc sáng lên với sự háo hức và bất ngờ ấy, nhưng nó giữ vẻ mặt mình bình tĩnh nhất có thể khi nó nhìn xuống tập thông tin của nó trong tay người lính. North cảm thấy như tim nó cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi và nó thở ra một hơi nhỏ đầy sự nhẹ nhõm.
"Vâng. Tôi hiểu rồi." -Nó đáp một cách chắc nịch..
_
Gã đứng lặng tại một góc tối phía đằng sau cánh gà, im lặng quan sát và đánh giá từng hành động, tác phong làm việc của các người lính khác trong buổi nộp hồ sơ gia nhập quân đội. Hai cánh tay gã khoanh lại với nhau tạo thành mắt xích chắc chắn và an toàn khi gã dựa người vào thành tường sảnh chính của căn cứ.
Một hơi thở nhẹ thoát ra khỏi cổ họng gã, và cuối cùng thì gã cũng đã chịu hướng đôi mắt hời hợt của mình qua chỗ khác sau khi đã chán việc phải nhìn chằm chằm vào cái khoảng không vô nghĩa ấy quá lâu so với dự định. Tay gã đưa lên xoa trán đầy mệt mỏi, và gã chỉ đơn giản là cảm thấy bất lực trước khoảnh khắc mà hắn lại sắp phải bắt đầu đợt huấn luyện năm nay của những đứa lính mới đến.
Chúa ơi. Năm nay còn căng thẳng hơn mọi lần, và gã khá chắn chắn rằng tâm trí hắn biết lý do cho việc đó là sao. Đối với một Trung uý ưu tú như gã, gã chỉ là không muốn thừa nhận.
"Trung uý, anh không định vào xem lại danh sách các đội đi à?. Hôm nay là một ngày khá bận đấy.."
Giọng nói trong và đều của John vang lên, cắt ngang qua dòng suy nghĩ vốn đang mạch lạc của gã trong vài tíc tắc. Cùng lúc gửi lại gã xuống mặt đất với một bầu không khí dễ thở hơn nhiều.
"Ừ.. Tôi vào ngay đây." - Gã nói với tôn giọng không mấy tập trung, mắt gã lang thang ra ngoài sân tập trước khi quay lại một lần nữa để nhìn Soap. Và thế là gã biết, có lẽ John đã nhìn ra hàng suy nghĩ đang trêu đùa trong tâm trí của gã chỉ với một cái búng tay.
"Này.. Tôi biết anh nghĩ gì đấy nhé. Đứa con gái cứng đầu đã thực sự nhập ngũ, phải không?"
Đến nước này thì gã không thể giúp nhưng đảo mắt một chút và thở dài nặng nề dưới hơi thở. Không thể giúp nhưng nhìn đi chỗ khác.
"Nó không biết mình đang làm gì đâu.. Tôi cam đoan với cậu đấy." -Gã nói với giọng nghiêm túc, một cái cau mày có chút bực bội hiện lên qua chiếc mặt nạ.
Soap chỉ cười khẩy một cái đầy thích thú và khoanh tay lại, có vẻ sẵn sàng để bảo vệ quan điểm của mình và phản biện lại gã. Anh lấy hơi rồi bắt đầu nói, giọng anh bình tĩnh và rõ.
"Chà. Anh cứ để cho con bé thử, biết đâu con bé lại làm được trò trống gì đó thì sao. Có chút lòng tin đi, Trung uý à.. Ai mà biết được..? Trông nó có vẻ quyết tâm, vẫn như lần đầu tiên tôi gặp nó ấy."
Trái ngược lại với sự tích cực và tươi sáng của John, gã lại im lặng. Gã quay mặt đi một lúc và không nói gì, như thể một phần nhỏ của hắn không thể nhưng vẫn đồng ý với những gì John nói ra. Mặc dù vậy, gần như hai trăm phần trăm trong tâm trí gã muốn đáp lại rằng những gì John nói đều chỉ là chuyện nhảm nhí. Và rằng gã không nên đặt niềm tin quý giá của gã, hoặc dành niềm tin của gã vào bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co