Truyen3h.Co

GUNUT ;larmes

atiso_

୨୧⠀:⠀for love lee minhyeong and han wangho
⠀⠀⠀⠀⠀—⠀ GuNut

ai mà biết được

∘ ׄ · ׂ 🍒

cái tên gọi "wangho-hyung" cứ thế trượt khỏi môi lee minhyeong mỗi lần hắn không kịp suy nghĩ, tự nhiên như việc thở, dù mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức quen biết hời hợt. đến khi nhận ra, cái tên ấy đã âm thầm khắc sâu vào tâm não hắn tự bao giờ.

lee minhyeong bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi nhỏ nhặt trong chính mình, thính giác hắn vô thức mẫn cảm với mọi âm thanh hay ngữ điệu của đối phương, các tế bào cơ tim không khỏi loạn nhịp mỗi lần ánh mắt họ vô tình giao nhau.

không ai nói gì, chẳng có điều gì rõ ràng diễn ra giữa hai người.

đúng vậy.

chẳng có điều gì cả.

chẳng có điều gì phát sinh tới lúc lee minhyeong cưỡng bách han wangho vào gian phòng trống cùng hắn.

lee minhyeong áp sát han wangho, cúi xuống trao một nụ hôn cuồng nhiệt, không mang chút nhu tình. han wangho giật thót, đôi môi mỏng hé mở trong sự hoang mang.

lee minhyeong thừa cơ xâm nhập sâu vào khoang miệng han wangho, tàn nhẫn mút lấy chiếc lưỡi đang run rẩy. khuôn mặt anh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, thấy anh đã đến giới hạn, hắn bất ngờ cắn mạnh vào đầu lưỡi anh. nụ hôn kết thúc, cơ thể họ tách rời, một sợi nước bọt trong suốt kéo dài, vương theo vệt máu tươi từ khóe môi. han wangho ôm lấy miệng, kinh hãi nhìn lee minhyeong.

lee minhyeong chăm chú nhìn vết máu trên môi người kia, hắn vươn tay, đầu ngón tay chạm vào khóe môi han wangho. anh lùi lại một bước, vội vã quay người chạy ra khỏi phòng. hắn giữ lấy cổ tay anh, kéo anh trở lại. lực đạo mạnh khiến han wangho lảo đảo suýt ngã.

"anh định đi đâu."

"em...em làm cái gì vậy?"

"minhyeong muốn vui vẻ với anh cũng không được sao."

"buông ra!"

"minhyeong...làm ơn...buông anh ra đi."

thanh âm lắp bắp, khí thế thường ngày tan theo gió. han wangho bất lực khẩn cầu, vết máu nơi khóe môi càng khiến anh thêm phần thê lương.

"anh biết minhyeong là người tốt mà."

"em cho anh đi nhé."

han wangho tự thấy khâm phục bản thân vì vẫn giữ được bình tĩnh để thốt ra những lời này, anh hy vọng lee minhyeong không hành động quá đáng mà động lòng thương xót.

thật lòng, han wangho vẫn luôn nghĩ lee minhyeong là người tốt. anh và hắn thỉnh thoảng còn chơi game cùng nhau, cụ thể là tft, dù đã khá lâu rồi. hắn từng trêu anh rằng rank của anh mãi không lên được, anh cũng đùa lại là vì đang đợi minhyeong, hắn còn khen anh dễ thương nữa. nhưng lee minhyeong bây giờ đã khác, hắn thay đổi rồi. lee minhyeong của ngày xưa sẽ không bao giờ đối xử với anh như thế này.

"wangho-hyung, anh đâu muốn người ngoài kia biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này, đúng không nhỉ?"

lời cảnh cáo vang lên vừa đủ để han wangho nghe rõ, một nụ cười mỉa mai, không chút tiếu ý nào thoáng qua môi lee minhyeong khi hắn thấy cơ thể anh run nhẹ.

"nếu anh ngoan ngoãn một chút."

"thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cả hai."

੭୧

han wangho hoàn toàn mất phương hướng, không thể hiểu nổi mọi chuyện đã đi đến nước này từ lúc nào. tại sao, tại sao lee minhyeong lại đối xử với anh như vậy.

từng động tác cưỡng chế mạnh bạo, từng vết hằn trên da thịt.

han wangho bị ép nghiêng mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, hông anh bị nâng cao, thân thể vặn vẹo trong tư thế không thể phản kháng. anh cam chịu những chuyển động dồn dập từ xương chậu của lee minhyeong từ phía sau. mỗi cú thúc sâu như xé toạc ruột gan anh, dâm dịch không ngừng tuôn trào chảy dọc xuống đùi non, anh cắn chặt môi, nuốt ngược tiếng rên rỉ. phần thân dưới nhức mỏi như muốn vỡ vụn, mỗi lần lee minhyeong hung hãn rút ra rồi lại cắm phập vào khiến anh đau đớn khôn nguôi, anh thoáng ghen tị không ngờ về kích thước vượt trội của đối phương thứ đang giày vò anh. nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má xinh xinh.

"hức...minhyeong... anh đau và mệt lắm rồi...không chịu nổi nữa..."

giọng han wangho khàn đặc, như bị đè nén bởi tổn thương. tầng tầng lớp lớp cảm xúc hỗn loạn.

"wangho-hyung cứ thả lỏng một chút sẽ không đau nữa."

"e-em lừa anh...ưm!"

"không hề nha bé."

tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai han wangho, lee minhyeong dừng lại, rút dương vật khỏi hậu huyệt chín mọng. han wangho nằm im bất động. anh không dám cử động, không dám mở mắt, càng không dám đối diện với thực tại.

"wangho-hyung."

"em đút anh ăn no nhé."

lee minhyeong thô bạo túm lấy mái tóc han wangho, giật mạnh khiến đầu anh ngửa ra sau. anh khẽ kêu vì đau, bị kéo ngồi dậy một cách đột ngột, anh choáng váng, đầu óc ong ong.

"ah..."

lee minhyeong thật quá đáng, anh đâu còn trẻ nữa, cũng sắp ba mươi rồi, đối xử với anh như vậy coi được không?

han wangho còn chưa kịp định thần thì đã bị lee minhyeong ghì chặt gáy, ép mặt anh cúi xuống. một vật nóng bỏng, cứng rắn chạm vào môi khiến anh hoảng loạn. anh vùng vẫy không ngừng, nhưng bàn tay lee minhyeong siết chặt mái tóc, không cho anh cơ hội trốn thoát.

"mở miệng." lee minhyeong ra lệnh.

han wangho lắc đầu kịch liệt, dốc sức mím chặt môi. lee minhyeong không nhân nhượng, hắn dùng tay còn lại bóp mạnh quai hàm anh, ép anh phải há miệng. kế tiếp, hắn thô lỗ đẩy dương vật hàng khủng vào miệng han wangho.

mùi vị nồng nặc khiến han wangho muốn nôn mửa, lee minhyeong giữ chặt đầu anh, đung đưa dương vật ra vào khoang miệng anh. nước mắt anh giàn giụa, hòa lẫn với nước dãi chảy xuống cằm. cổ họng bị lấp đầy khiến anh nghẹn ứ, khó khăn lắm mới thở được.

"ư...ư..."

lee minhyeong đạt đến khoái cảm, một dòng chất lỏng nóng hổi, đặc quánh bắn sâu vào tận cổ họng han wangho. anh ho sặc sụa, cố gắng đẩy tinh dịch ra, nhưng hắn không cho anh cơ hội nhả nó.

"nuốt."

han wangho vô cùng tủi nhục, anh như một con rối bị lee minhyeong điều khiển, không thể phản kháng.

han wangho nuốt xuống thứ chất dịch nhầy nhụa, toàn thân anh run lên từng hồi, anh gục đầu nhỏ tiếng thút thít, bờ vai run rẩy. đầu lưỡi tê dại đến dạ dày đang quặn thắt, anh muốn nôn ra tất cả, muốn rửa sạch thứ ô uế này khỏi cơ thể mình, nhưng anh không còn sức lực để làm điều đó.

từ góc độ của lee minhyeong, han wangho chẳng khác nào chú cún nhỏ bé, khuất phục trước chủ nhân. hắn tỏ vẻ thỏa mãn, đưa tay xoa xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh.

"wangho-hyung, ngoan lắm."

੭୧

bên ngoài, park dohyeon, kim geonwoo, yoo hwanjoong và choi wooje đã chờ khá lâu mà vẫn không thấy han wangho ra xe. gọi điện cũng không ai bắt máy.

bất chợt, tin nhắn từ han wangho được gửi tới, nội dung vỏn vẹn: "mọi người cứ về trước, anh có chút việc cần giải quyết. xong việc anh sẽ bắt taxi về sau."

không ai trong số họ hay biết, tin nhắn ấy không phải do chính han wangho gửi đi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co