Truyen3h.Co

[GunWooJin] Siêu Bạn Thân

Tay

Ryanncutii

Mỗi chap 1 oneshot. Warning là vài chap có r18 nhé.

Tôi yêu Woo Do Hwan
Tôi yêu Lee Sang Yi
Tôi yêu Kim Gun Woo
Tôi yêu Hong Woo Jin

Tui iu cún con x anh thỏ

Tất cả chỉ là giả tưởng! Chỉ là Gun Woo và Woo Jin! Không phải Sang Yi và Do Hwan😭🙏🏻 xin đừng hiểu lầm vì tui chỉ quá mê cái tình huynh đệ của 2 chàng

————

Warning: r18,ooc.

Woo Jin bị thương ở tay. Nhưng có vẻ người lo lắng không phải là anh?

"Hyung, lần sau anh có thể cẩn thận hơn không."

Gun Woo quỳ gối trước mặt anh, giọng cậu gần như lạc đi, run run vì cơn nấc nghẹn bị giấu sau trong cổ họng. Thanh âm trầm trầm, không giống như đang tức giận hay nức nở, nó tựa như tiếng thở dài quá đỗi xót xa của một tâm hồn mệt mỏi. Vai cậu hơi khom, đầu cúi xuống, cố gắng để tầm nhìn tập trung vào chỗ băng gạc thấm đẫm máu khô đang từng lớp một được tháo ra. Chậm rãi như thể đang gỡ bỏ nốt thắt mà chỉ cần vội vàng thôi, mọi thứ sẽ rối tung và hỗn độn mà không thể cứu vãn.

Cậu đặt mu bàn tay Woo Jin lên đầu gối mình, khi vết thương sâu hoắm do dao găm rạch phải hiện ra, đôi đồng tử Gun Woo bất giác co lại, rồi giãn ra. Một đường rạch dài nằm ngang lòng bàn tay đỏ sẫm, còn rướm máu, chảy dọc xuống thấm vào lớp vải quần, chạm vào da thịt, nghe ươn ướt, khó chịu vô cùng.

Cậu hít một hơi sâu rồi mới bắt đầu cầm miếng bông gòn lên, chậm rãi từng bước lau đi vệt máu lắm lem hết cả. Hết chiếc bông gòn này lại đến chiếc khác bị thấm đẫm dòng chất lỏng sền sệt tanh tưởi. Cho đến khi miếng khăn gạt lau sạch máu, vết chai sạn lộ ra cùng với mép da đã tróc vẩy. Tay run run nhấc chai thuốc sát trùng lên, thấm vào miếng bông mới, khẽ chậm vào vết thương vẫn chưa khép miệng. Cảm nhận được mu bàn tay anh động đậy cùng tiếng suýt xoa nhỏ xíu bên tai.

Woo Jin thề là anh không phải dạng con trai yếu đuối chỉ vì mấy vết thương nhỏ lẽ này đâu. Nhưng đó vốn là bản năng của con người, vốn dĩ không thể ngừng phản ứng với nỗi đau.

Và mỗi lần như thế. Tay Gun Woo bất chợt khựng lại giữa không trung, anh cảm nhận được, cậu đang nín thở, rồi lại phả ra một nỗi ưu tư sầu muộn. Woo Jin thấy rồi, thấy ánh mắt cậu dán chặt vào chỗ vết thương đang phơi bày. Ngón tay căng cứng, run lên đến mất kiểm soát. Anh đã quan sát như vậy được một lúc lâu, cuối cùng thở dài, đặt tay còn lại lên mu bàn tay Gun Woo. Giọng thở ra nhẹ nhàng, âm ấm, như đang an ủi.

"Thôi, cái này nhằm nhò gì. Máu của lính thuỷ-"

"Anh còn cười nữa hả?" — Gun Woo quát khẽ, cắt ngang lời anh nói. Rồi cậu ngước lên, đôi mắt long lanh, màu đỏ nhạt tràn ra khỏi mi, khiến cậu hiếm khi trông mong manh, mềm yếu.

.....

Woo Jin im lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau cùng, anh lại cười nhẹ, nhưng chỉ được lúc vì vết thương trên mặt bị kéo căng đến đau nhức mà biến sắc. Anh đặt tay lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa thay cho lời trấn an.

"Thôi được rồi, để anh tự làm. Tắm đi."

Nhưng Gun Woo gạc tay ra.

"Anh ngồi yên."

".."

Căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở nặng nề của cả hai. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên, đổ bóng hai người lên bức tường cũ kỹ, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch nhưng đầy áp lực.

Gun Woo vẫn quỳ đó, kiên nhẫn với vết thương trên tay Woo Jin. Mỗi khi đầu ngón tay cậu lướt qua làn da thô ráp nhưng nóng hổi của đàn anh, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai đều tê dại. Gun Woo làm việc đó bằng một sự sùng bái kỳ lạ, như thể bàn tay này không phải của một võ sĩ, mà là một báu vật linh thiêng.

"Xong rồi..." - Tiếng gạc xé nhẹ cuối cùng cũng kết thúc. Vết thương đã được băng lại cẩn thận bằng một lớp gạc trắng mới, tinh tươm, đối lập hoàn toàn với làn da sạm nắng, đầy những vết chai thô ráp và những vết sẹo cũ chằng chịt trên mu bàn tay Woo Jin. Cậu thì thầm, nhỏ xíu, gần như lấn át cả tiếng mưa đang rơi xuống trên cửa kính.

Gun Woo không buông tay anh ra. Cậu vẫn nắm lấy cổ tay Woo Jin, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng lên vùng da xanh xao nơi mạch máu đang đập liên hồi. Woo Jin nhìn xuống đỉnh đầu của cậu em, cảm nhận được sự run rẩy lan truyền qua từng kẽ tay. Cảm giác đau đớn từ vết thương đã bị thay thế hoàn toàn bởi một loại khao khát cháy bỏng đang âm ỉ cháy trong lồng ngực.

Có biết điều gì là dụ hoặc nhất không?

Một cơn mưa vào ngày hè, cảm giác nóng hầm hập, ẩm ướt và một cậu thanh niên quỳ dưới chân mình với đôi mắt mà anh biết chắc là đã ươn ướt với một thân thể cường tráng và khoẻ mạnh.

Thứ lỗi.

"Gun Woo à, ngẩng mặt lên nhìn anh." - Woo Jin khàn giọng ra lệnh.

Khi Gun Woo ngước lên, đôi mắt cậu phủ một tầng sương mỏng, đầy sự chiếm hữu và cả sự yếu đuối, mong manh. Ánh mắt đó như một mồi lửa ném vào kho xăng. Woo Jin nuốt nước bọt, anh thấy cổ họng mình khô khốc và tiếng mưa ngoài kia như đang dội thẳng vào đại não, che mờ đi khả năng phán đoán. Trong một khoảnh khắc, Woo Jin dùng bàn tay không bị thương luồn vào mái tóc ẩm mồ hôi của Woo Jin, kéo sát gương mặt đó về phía mình.

"Em lo lắng cho anh đến mức phát run lên thế này sao?" - Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng milimet. Hơi thở anh nóng rực phả lên mặt cậu, khiến con tim trong lồng ngực run rẩy đập liên hồi. Bối rối và háo hức. Mắt cậu mở to.

Gun Woo không đáp trả bằng lời nói. Cậu chồm dậy, thu hẹp khoảng cách cuối cùng bằng một nụ hôn mãnh liệt. Nó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một sự bùng nổ của tất cả những kìm nén bấy lâu nay. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới của Woo Jin, tham lam chiếm lấy tất cả tư vị ngọt, cay và đăng đắng của thuốc lá, đôi tay là thứ đầu tiên mất kiểm soát.

Woo Jin đặt tay lên vai áo cậu, miết đến phần cổ áo và trong sự đau điếng từ cánh môi. Anh xé toạc chúng, mảnh vải thô thấm ướt mồ hôi đáng thương rơi xuống sàn nhà mà chẳng ai thèm đoái hoài.

Gun Woo cũng không thua kém, cậu đáp lại mọi sự hoang dại từ anh một cách tương xứng. Cho đến khi Woo Jin nhận ra, cạp quần jean của anh đã bị kéo đến nửa mông, bung cúc, để lộ chiếc boxer trắng và áo thun bị kéo qua khỏi bụng.

Woo Jin khẽ rùng mình, khi ngón tay cậu lướt dọc thớ cơ bụng săn chắc, hôn lên vết sẹo lớn trải dọc từ eo xuống thắt lưng. Đôi môi Gun Woo như thỏi than nóng bỏng tay, chạm lên da thịt để lại dư cảm lôi ngược tiếng thở dốc của anh rót vào tai như nhiên liệu cho đám cháy hừng hực càng thêm cao.

"Em—!" — Woo Jin khẽ thốt lên một tiếng bất ngờ, Gun Woo vừa cắn anh. Ngay vùng eo, khiến cả cơ thể giật thót, vô thức cong lưng tay chống ra sau, mồ hôi rin rít khó chịu vô cùng. Tiếng kêu khẽ của anh như sợi dây vô hình kéo lí trí Gun Woo trở về, cậu dừng lại ngước mắt lên nhìn anh. Nghiêng người về phía trước, áp tay lên mu bàn tay Woo Jin, chen hông vào giữa hai chân để chắc chắn rằng anh không thể lùi về sau. Giọng cậu trầm đục, hơi khàn đi vì ham muốn nguyên thuỷ của mỗi con người.

"Có biết em sợ lắm không. Từ lúc đón anh về từ bệnh viện cho tới khi ở trên đồn cảnh sát. Em sợ chết khiếp."

Woo Jin ngã người về sau, tránh cơ thể khỏi hơi thở nóng rực của Gun Woo. Dưới ánh đèn lờ mờ nhàn nhạt, đôi mắt cậu lưng tròng vươn lên nhìn anh đầy chân thành. Anh muốn xoa đầu cậu em nhưng hai tay bị trói chặt, muốn nói ra lời an ủi nhưng cổ họng nghẹn chặt không nói thành lời. Cuối cùng, bao nhiêu lời muốn nói chỉ biến thành mấy chữ cụt ngủn không đầu cũng chẳng đuôi.

Khoảng không gian giữa hai người bỗng chốc đặc quánh lại. Gun Woo vẫn đang giữ tư thế áp đảo, nhưng bàn tay đang chạm vào vạt áo Woo Jin bỗng chốc cứng đờ.

"Thích anh sao?" — Giọng Woo Jin vang lên, thấp và rè. Nhưng không hề có sự bài xích hay khó chịu, mà ngược lại, có chút gì đó dè dặt, lúng túng như một đứa trẻ vô tình chạm vào điều gì đó quá đỗi to lớn. Đôi mắt anh nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện trực tiếp với sự nồng nhiệt đang rực cháy trong mắt cậu em.

Gun Woo khựng lại một nhịp, lồng ngực cậu phập phồng. Sự tự tin đầy hoang dại lúc nãy bỗng chốc bị câu hỏi ngây ngô đó đâm thủng. Cậu nghiến chặt răng, giọng khàn đặc, có phần lo sợ.  — "Anh còn phải hỏi?"

"Anh.."

Woo Jin lắp bắp, cổ họng khô khốc. Anh vốn quen với việc làm một người anh lớn che chở, quen với việc bị thương là chuyện thường tình. Anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đối mặt với một Gun Woo trụi trần tình cảm như thế này.

"Anh thế nào?"

Gun Woo cúi đầu thấp hơn một chút, mái tóc rũ xuống, từng sợi mềm rơi lặng lẽ trước trán, che đi đôi mắt đang dao động đến mức chính cậu cũng không muốn để ai nhìn thấy. Bóng tối mỏng manh tạo ra từ hàng tóc ấy như một lớp vỏ bọc tạm thời, giúp cậu giấu đi những cảm xúc đang dâng lên không kịp kìm lại. Ngón tay Gun Woo khẽ siết lại rồi buông ra, như thể đang cố giữ lấy thứ gì đó mong manh mà bản thân cũng không gọi tên được. Nhịp thở của cậu chậm lại, nhưng không hề ổn định, mỗi lần hít vào đều có cảm giác như lồng ngực bị ép chặt, còn khi thở ra lại mang theo một chút run rẩy khó kiểm soát.

Cậu không dám ngẩng đầu.

Không dám nhìn thẳng vào anh.

Gun Woo cắn nhẹ vào môi dưới, một thói quen rất nhỏ mỗi khi cậu mất bình tĩnh. Vị kim loại nhàn nhạt lan ra nơi đầu lưỡi, khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng không đủ để xoa dịu cảm giác trống rỗng đang dần lan rộng trong lồng ngực.

Cậu vốn không phải người như vậy.

Trên sàn đấu, Gun Woo luôn là người tiến lên. Ánh đèn chiếu xuống, tiếng hò reo vang lên, từng bước chân của cậu đều chắc chắn, mạnh mẽ, không chút do dự và luôn rực rỡ. Cậu biết rõ mình đang làm gì, biết mình muốn gì, và chưa từng có ý nghĩ phải lùi lại. Nhưng, chó má thật.

Đứng trước mặt anh, Gun Woo như con cún nhỏ bị ướt mưa. Cậu sợ sệt, chẳng dám buông tay nhưng cũng sợ hãi ánh mắt anh. Nỗi niềm thương yêu bấy lâu, thứ tình ái nghiệt ngã đã biến thành sự tôn thờ tuyệt đối. Woo Jin như pho tượng đài vĩ đại, sáng loà đến mức chói mắt luôn khiến cậu phải chùn bước. Không ngừng lùi lại.

"Pfff..

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ khuôn miệng Woo Jin. Nó không phải tiếng cười chế nhạo, mà là sự giải tỏa cho tất thảy những căng thẳng nãy giờ.
Gun Woo ngơ ngác ngước lên, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên.

Và chính trong khoảnh khắc cậu chưa kịp định thần đó. Mọi suy nghĩ trong đầu Gun Woo lập tức trống rỗng. Nụ hôn đến bất ngờ như một cơn gió bay lạc giữa mùa thu chơi vơi, chạm vào đã làm rối tung cả khoảng lặng giữa hai con người vốn chẳng còn khoảng cách. Đôi môi run rẩy tìm về phía nhau, vụng về như hai cánh chim non chập chững học bay, vừa chạm đã vội lùi, vừa rời lại luyến tiếc quay về. Hơi thở đan xen, đứt quãng như những dòng chữ viết dở, chẳng biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Bàn tay anh lúng túng đứng giữa khoảng không, như lạc giữa ngã ba của cảm xúc, không biết nên níu giữ hay buông ra. Nhịp tim dồn dập, gõ lên lồng ngực như muốn thay lời nói, mà lời thì vẫn mắc kẹt nơi đầu môi. Sự mềm mại và hơi ấm từ đôi môi Woo Jin như một dòng điện chạy dọc sống lưng Gun Woo, đánh tan mọi nỗi bất an. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng giành lại thế chủ động, nghiền nát nụ hôn đó bằng tất cả sự thèm khát và tôn thờ mà cậu dành cho anh.

Gun Woo vừa hôn vừa đẩy anh ngã ra giường, chiếc áo phông mỏng dính vào da vì mồ hôi bất chợt bị kéo giãn, rồi cũng cùng chung số phận bị xé nát và rơi ngay mép giường. Tay mất kiểm soát, một bên luồn vào lớp vải jean thô ráp, bên còn lại lần mò sờ soạn khắp phần da thịt lộ ra.

"Em.." — Woo Jin đặt một tay lên vai cậu, anh thì thầm giữa những tiếng thở dài gãy vụn.

"Em đây."

Gun Woo cắn mạnh vào vai Woo Jin như đang nhắc nhở anh về sự hiện diện của mình, giọng cậu nóng rực phả lên da thịt khiến anh nổi hết da gà.

"Anh..." — Woo Jin ngập ngừng.

Gun Woo kiên nhẫn nhìn anh, đôi đồng tử nâu sẫm hiền lành, luôn rực rỡ và chán thành của cậu giờ sâu hoắm, nhuốm màu hưng cảm và sự nhiệt huyết vô tận. Môi Woo Jin mấp máy như đang cân nhắc cuối cùng thở dài, lắp bắp nói.

"Anh sẽ ở trên mà phải không? Dù gì..dù gì anh cũng cao hơn Gun Woo..và..ừm..có vẻ..khỏe hơn?"

Chúa ơi. Giết Woo Jin đi. Anh cảm thấy mình đang đầu độc suy nghĩ của một nhóc thanh niên mới lớn. Hiếm khi hai má đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng, dùng một tay che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt lảng tránh không dám quay lại đối diện.

Gun Woo bật cười khẽ.

"Anh chắc chắn chưa? Sẽ tốn sức lắm đấy?"

Woo Jin quay phắc lại, chớp chớp mắt, đôi đồng tử sáng rực lên.

"Được mà!"

......

"Gun Woo..em-.."

Đáng ghét đáng ghét.

Tại sao không nghĩ đến giây phút này.

Lúc này đây, Hong Woo Jin mới thực sự thấm thía lời mắng nhiếc của vị tiền bối nọ. Anh đúng là kẻ ngốc nghếch nhất thế gian, một gã khờ không hơn không kém khi đã lỡ tin vào vẻ ngoan ngoãn của cậu em trai mình bấy lâu nay. Hóa ra, đằng sau cái vẻ cung kính, lễ phép ấy lại là một con sói đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự mình dâng hiến. Anh giễu cợt bản thân, thấy mình còn chẳng lanh lợi bằng mấy nhóc mầm non, khi dễ dàng để Gun Woo dắt mũi vào tận hang cọp.

"Hyung...anh lại đang nghĩ đi đâu thế?"

Giọng Gun Woo trầm đục, phả vào tai anh một luồng khí nóng hổi. Đôi bàn tay to lớn của cậu siết chặt lấy vòng eo săn chắc của Woo Jin, mạnh bạo đến mức để lại những vết hằn đỏ chói trên làn da màu mật khoẻ khoắn. Gun Woo không cho phép anh lơ đãng, cậu dùng lực nhấc bổng cơ thể anh lên rồi hạ xuống theo một nhịp độ dồn dập, đầy sự hăng hái. Mỗi một lần va chạm là một lần Gun Woo dằn mặt anh, khẳng định vị thế của mình, vẻ mặt cậu lúc này hiện rõ sự đắc thắng của một kẻ đi săn đã tóm gọn được con mồi đắc giá nhất.

Woo Jin chỉ còn biết bám chặt lấy vai cậu, đầu ngón tay cấu sâu vào da thịt Gun Woo như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn sóng tình đang nhấn chìm lý trí. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy dữ dội. Những giọt nước mắt sinh lý vì quá ngưỡng chịu đựng đã khô cạn, chỉ còn lại vị mằn mặn vương trên gò má như một chứng tích cho sự bắt nạt ám đầy muội này.

Gun Woo rướn người lên, đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy vẻ trêu ngươi lên đôi mi ấy. Cậu chậm rãi nhấm nháp vị mặn từ nước mắt của anh, thì thầm bằng chất giọng đặc quánh sự hưng phấn che lắp đi lý trí.

"Anh nhìn xem, anh đâu có ngốc. Anh chỉ là...quá tin em thôi, phải không?"

Tiếng cười khẽ của cậu quyện vào tiếng thở dốc của Woo Jin, tạo nên một bản nhạc đầy ám muội trong căn phòng kín đáo.

Cho đến khi cơn mưa qua đi, chỉ còn tiếng thở mệt nhoài xen lẫn trong hương nến thơm dịu nhẹ. Gun Woo để anh nằm gối đầu lên vai mình. Lồng ngực vẫn còn phập phồng, đôi mắt mệt lừ nhắm nghiền lại. Woo Jin vẫn còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch sau cơn bão vừa qua, cả người mệt mỏi và eo thì mỏi nhừ. Tưởng chừng tâm trí sẽ rơi vào giấc ngủ ngay giây sau thì giọng cậu lại vang lên, hơi ấm bao bọc lấy mu bàn tay anh. Rồi đôi môi Gun Woo khẽ chạm lên đống băng gạc dày được quấn ngay ngắn.

"Đau không anh?" — giọng cậu xót xa.

Woo Jin khẽ cử động ngón tay, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Gun Woo đang phả vào da thịt mình. Anh định rút tay lại vì ngại ngùng, nhưng Gun Woo đã giữ chặt lấy. Cậu áp lòng bàn tay thô ráp của anh vào gò má mình, như một chú cún con đang tìm kiếm sự vỗ về.

"Hyung à..." – Gun Woo ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, lấp lánh sự kiên định. "Sau này, đừng để mình bị thương vì bất cứ lý do gì nữa. Nếu có ai đó phải đổ máu, hãy để người đó là em."

Cậu dừng lại một chút, hôn lên từng khớp ngón tay chai sần của anh, rồi hạ giọng như một lời thề nguyện. "Từ nay về sau, em sẽ bảo vệ anh. Không chỉ là trên sàn đấu, mà là mọi lúc, mọi nơi. Em sẽ không để bất cứ vết sẹo nào chạm được vào anh nữa...Em hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co