Truyen3h.Co

[ Guon ] 01 : 00

jsuiad_01



" Bản nhạc cuối cùng được viết dành cho cậu, cho cả thanh xuân của đôi ta."

Ngày 14 tháng 2, tức là ngày lễ tình nhân, cũng vừa hay lại là ngày tròn 3 năm bên nhau của cặp đôi được nhiều người trong trường mến mộ, Moon Hyeonjoon với Lee Minhyeong.

Ngày ấy, Lee Minhyeong trước khi quen Moon Hyeonjoon thì hắn ta đã từng là một tay chơi lẫn đào hoa có tiếng trong trường, những mối tình trước kia của hắn đều không quá một tháng, nhưng có một điều rằng, trong lúc quen nhau, Lee Minhyeong ngoài việc ôm hay nắm tay ra thì hắn cũng chẳng làm ra loại việc gì quá phận cả. Cứ tưởng rằng cuộc sống của hắn cứ thế sẽ lặp đi lặp lại như bảng tuần hoàn một cách tẻ nhạt thì bất ngờ thay, em xuất hiện trong đời hắn.

Chàng trai với mái tóc màu bạc, vận trên người chiếc áo sơ mi trắng đã làm cho màu da của Hyeonjoon trắng thêm một tông, đôi mắt của em khi ấy trong veo, môi nhỏ chúm chím đều chu ra mỗi khi em cười hay nói, nét đẹp ngây ngô và thuần khiết ấy đã giúp cho em nổi bật hơn trong đám đông, tựa như thiên thần nhỏ với đôi cánh trắng sứ ở chốn phàm trần.

Minhyeong cứ thế mà rơi vào lưới tình do em vô tình giăng ra đó, nghe thì có vẻ hơi nực cười nhỉ? Nhưng chính xác là vị thần cupid kia đã giương chiếc mũi tên cùng trái tim nhỏ lên và bắn nó vào người của hắn.

Kể từ ngày khai giảng hôm ấy, hắn ta đều tìm mọi cách để làm thân với em, nhưng khổ nổi, em khó quá, bao nhiêu cách hắn dàn dựng ra để tiếp cận em, em đều "vô tình" ngó lơ hết. Từ ngày này cho tới ngày khác, Minhyeong cứ canh Hyeonjoon ở đâu là hắn liền bày trò ở đó, cũng vì những lần như vậy mà lúc ấy hắn đã khiến cho cả trường rúng động một phen khi mà họ bắt gặp cảnh tượng một tay chơi đào hoa khét tiếng nguyện vì chàng hổ bông nhỏ mà gác kiếm để có thể được làm cái đuôi nhỏ đi theo em.

Cảm tưởng rằng Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ chịu để ý tới Minhyeong thì may thay rằng, ông trời đã không phụ lòng của hắn ta , khi mà vào một buổi chiều ra về, hắn đi ngang qua con hẻm gần trường để về nhà thì liền thấy cảnh tượng trấn lột tiền của đám côn đồ dỏm tự xưng.

Vốn dĩ Minhyeong sẽ chẳng để tâm tới đâu, ai mà có ngờ rằng hắn nghe thấy chất giọng quen thuộc đang run run kêu đau của Hyeonjoon. Chẳng nghĩ ngợi điều gì, Minhyeong hắn liền tức tốc chạy vào dùng hai tay dạt đám côn đồ kia qua một bên để tới chỗ em.

" Hyeonjoon ơi bạn có bị làm sao không ? Đám người này động vào chỗ nào trên người bạn đấy, cho tớ xem nào."

Minhyeong cứ thế mà nắm vai em xoay tới xoay lui, hắn còn cố mở thật to con mắt của mình ra để mà xem trên người em có một vết trầy nhỏ nào không nữa chứ.

Hyeonjoon cứ tưởng rằng bản thân em sẽ bị đám côn đồ này chặn đường rồi tẩn cho một trận tơi bời thì không biết sao, em lại thấy Minhyeong đi ngang qua đây. Đầu nhỏ nghĩ ngợi điều gì đó rồi mở miệng kêu đau, và đúng như Hyeonjoon đã dự đoán, em thấy Minhyeong lao tới rồi dạt đám côn đồ đó sang một bên rồi hỏi han em đủ kiểu.

Đó cũng là lần đầu tiên mà Hyeonjoon bé nhỏ được người ta quan tâm tới như vậy, nếu là trước kia, có lẽ đám bạn của em sẽ không như thế mà thay vào đó là bỏ của để chạy lấy người, để mặc em ở lại.

Nghĩ đến đây cùng những câu hỏi quan tâm từ người trước mặt, bằng một cách nào đó mà có một chút nước chảy ra từ nơi khoé mắt của em, cứ một giọt, hai giọt, rồi lại thành một dòng nước cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má nhỏ.

Minhyeong hắn thấy thế liền hoảng, dùng tay xoa xoa nhẹ tấm lưng của em, ôm thân thể bé nhỏ đang run từng đợt với những tiếng nấc nhỏ vào lòng, hắn luôn miệng nói.

" Uchuhu, bạn nhỏ ngoan nào, không khóc, bạn đau lắm đúng không? Bạn đau chỗ nào nói tớ nghe đi, tớ dẹp hết từng tên một cho bạn nhỏ nhé ?"

" Rồi rồi, bạn nhỏ sợ lắm phải không ? Ngoan, đừng khóc nữa bạn nhỏ của tớ ơi, tớ xót mất."

Thề với trời, Hyeonjoon có lẽ cũng phải nhịn cười lắm, liệu sẽ như thế nào nếu hắn biết được em khóc là do nhớ về quá khứ chứ chẳng phải khóc do đau đây ? Cũng muốn thành thật nói với hắn đấy, gì chứ dăm ba việc thành thật khai báo này ai làm được chứ em nhỏ nhà ta không làm được. Hổ bông cứ ngao ngao khóc thôi, gấu lớn thì đứng vỗ vỗ lưng an ủi hổ bông trong lòng.

Đám côn đồ tự xưng sau khi thấy một màng thiếp khóc chàng vỗ : "..."

Đại ca của đám đấy là Park Youngie không nhịn nổi được cảnh tình chàng ỷ thiếp trước mặt nên hùng hùng hổ hổ đi tới đập mạnh tay xuống bả vai Minhyeong, gằn giọng bảo.

"Này, tao với đàn em của tao không phải người tàng hình, chú ý giùm. Cơ mà nhìn mày có vẻ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ ? Chi bằng m—. "

Chả để cho tên đó nói hết câu, Minhyeong liền xoay người vung một đấm vô mặt tiền của gã ta. Máu cam từ mũi của tên Youngie kia cứ thế mà chảy tỏng tỏng xuống mặt đất, bị ăn đau, hai lông mi của gã dán chặt lại với nhau, mặt nhìn méo mó biến dạng.

"Cái đấm này là vì đàn em của mày làm đau người của tao."

Nói xong, hắn liền vung thêm một cú bên má còn lại của gã Youngie, lần này thì lực tay có chút mạnh hơn ban nãy.

"Còn cái đấm này là vì mày dám dùng bàn tay bẩn thỉu đấy chạm vào người tao."

Những cú đấm như trời giáng ấy cứ liên tục vung xuống người của gã ta, hết tát, đấm rồi lại đá, cứ như một bảng tuần hoàn mà lập đi lập lại.

Đàn em của gã Youngie thấy tên đại ca của mình bị ăn đấm thì liền khiếp sợ, ba chân bốn cẳng chạy khỏi chỗ đấy như thể nếu còn đứng lại, răng của tụi nó sẽ chỉ còn mấy cái, vết thương chồng chéo khắp người như gã ta.

Nhìn thấy tên bị mình đánh đến răng môi lẫn lộn thì Minhyeong hắn liền cảm thấy thoả mãn trong lòng, chợt Minhyeong liền nhớ tới đằng sau của mình còn có bạn nhỏ đang đứng nhìn nên liền quay đầu lại, chỉ mong bạn hổ thấy cảnh này không sợ hãi mà tránh né hắn hơn những lần trước.

"Hyeonjoon.."

"Ơi ? Minhyeong gọi mình."

Nghe tên mình được bạn điểm đến, hổ nhỏ liền giật mình mà trả lời họ Lee kia theo thói quen.

Cũng chẳng biết từ bao giờ trên mặt của em không còn lấm lem nước mắt, chỉ còn lại lại đôi mắt ngấn nước cùng chiếc mũi nhỏ đỏ hoe.

Lee Minhyeong quăng gã Youngie dang một bên xong từng bước đi về phía của em, lòng thầm mong qua vụ này em đừng cố gắng tránh né hắn hơn lần trước.

"Bạn nhỏ, ừm.. bạn thấy đỡ hơn chưa ? mắt của bạn sưng hết lên rồi này."

Vừa nói, Minhyeong vừa lấy tay xoa xoa hai bên mắt của Hyeonjoon, em thấy vậy cũng không tránh né mà để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao thì hắn cũng bảo vệ em khỏi đám giang hồ dỏm kia rồi, nên việc này coi như là thưởng cho hắn vậy ?

"Ưm, Minhyeong à, cảm ơn bạn vì đã giúp mình."

Ơn trời, em đã không tránh né với sự động chạm của hắn, ngược lại, em còn cảm ơn hắn vì đã giúp em này, còn gọi tên của hắn nữa chứ.

Cái môi nhỏ mỗi lần cảm ơn ai đấy hay gọi tên hắn, đều sẽ chu lên nhìn xinh yêu thật sự, nhìn vào chỉ muốn hun hun cho mấy cái để bỏ ghét, và Lee Minhyeong cũng không phải là ngoại lệ khi muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của em nhỏ.

"Không sao mà, bảo vệ bạn nhỏ, là nghĩa vụ của tớ."

Lee Minhyeong cười híp cả mắt khi được ở gần bạn nhỏ, không còn bị em tránh né với sự động chạm, còn được cảm ơn nữa chứ, trên đời này tuyệt đối không ai hạnh phúc hơn hắn rồi.

"Minhyeong đừng nói thế, mình với bạn chắc cũng là lần đầu gặp, không có thân đến mức bảo vệ mình là nghĩa vụ của bạn đâu Minhyeong."

Hyeonjoon lúng túng trả lời, gì chứ về việc hắn tìm cách làm quen với em thì em đã biết rồi, em còn cố tình né hắn cơ mà, ai kêu hắn nhiều tiếng xấu đồn xa chi, anh trai Hyeonjoon không thích, anh trai Hyeonjoon không cho làm bạn đâu. Mà bây giờ cái tên họ Lee kia nói vậy, làm Hyeonjoon ngượng chết mức.

"Không thân thì sau này sẽ thân thôi, mà bạn bảo đây là lần đầu tiên gặp mặt, vậy sao bạn nhỏ lại biết tên của tớ ? hửm ?"

"T-Thì trong trường này ai chả biết bạn ! Bạn nổi tiếng là cây cờ đỏ di động đó, mình biết tên bạn là đúng rồi, bạn hỏi kì quá à."

Em nhỏ phụng phịu trả lời Minhyeong, cái tên Minhyeong họ Lee kia ở cái trường này không ai là không biết hắn là một tên đào hoa lẫn tay chơi có tiếng của trường chứ !! Hyeonjoon thề là hắn mà hỏi thêm một câu kì cục nào nữa là em nhỏ chét nước miếng liền đó, em dám nghĩ dám làm, hong giỡn.

Nhìn mặt của em làm hắn muốn cắn tới nơi, má mềm trắng thơm xụ xuống như bánh bao chiều nhìn dễ thương lắm cơ, mỏ còn chu chu ra nữa chứ, sao mà em nhỏ của hắn dễ thương quá mức vậy nè !! Vượt quá mức quy định rồi đó em nhỏ của Minyeong ơi.

"Vâng vâng, tớ không ghẹo bạn nhỏ nữa, đừng xụ mặt như thế. Mà sẵn tiện đây rồi, bạn nhỏ cho phép mình làm quen với bạn nhỏ nhé ?"

Minhyeong nhìn em nhỏ bằng ánh mắt chứa biết bao sự dịu dàng, cho dù em có từ chối hắn, thì hắn cũng sẽ tìm thêm cách vậy.

Hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, chần chừ một lúc, em sợ mình mà từ chối Minhyeong thì sẽ lỡ làm tổn thương còn người này và đôi mắt ấy sẽ đỏ lên vì khóc mất.

"Được thôi, p-phải là người tốt thì mình mới đồng ý làm bạn với bạn á nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co