;
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Hãy để tôi được ở cạnh em vào
những lúc em lạc lối.
♡₊˚ 🦢・₊✧⋆⭒˚。⋆
03 : 28
Giấc mơ kỳ quặc ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của Hyeonjoon, lần thứ mấy rồi nhỉ ? Chắc cũng phải tầm đâu trên dưới mười lần rồi.
Chẳng biết từ lúc nào, khi mà mỗi lần cậu nhắm mắt lại thì bất chợt giấc mơ ấy cứ hiện lên, một giấc mơ chỉ có một bóng hình của người con trai ở chừng độ tuổi khoảng hai mươi hai đến hai mươi ba.
Cùng một người và cùng một câu nói duy nhất, việc lặp lại cái giấc mơ ấy cứ khiến Hyeonjoon mệt mỏi không thôi, chẳng biết làm sao, mỗi lần cậu định với tay chạm vào chàng trai ấy, cậu lại bừng tỉnh khỏi giấc mơ và mỗi lần như vậy, kim giờ và phút trên đồng hồ đều là ba giờ hai mươi tám phút.
Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ khi mà Hyeonjoon lại tiếp tục chìm vào giấc mơ ấy và thức giấc vào đúng khoảng thời gian này như thể đã được lập trình sẵn. Chỉ có điều, lần thức giấc này lại khiến hô hấp của cậu lại trở nên khó khăn hơn đôi chút, mồ hôi đổ đầy sau tấm lưng khiến chiếc áo dính sát vào.
Với cái lưng đẫm đầy mồ hôi cùng chiếc áo phông vì ướt mà dính sát vào làm cậu cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ Hyeonjoon nên đi thay một chiếc áo mới, chứ để lâu như này thì cứ có cảm giác nhớt nháp làm sao ấy, nhân tiện thay áo xong cậu đành lượn xuống bếp một chút để kiếm gì bỏ bụng vậy, bụng của cậu biểu tình rồi.
Hiện tại trời vẫn còn tối nên trong kí túc xá hiển nhiên chỉ mới có cậu thức giấc chỉ vì cơn ác mộng ( ? ). Ngó ngang ngó dọc cũng chẳng thấy nổi một bóng người nào, chỉ có duy nhất một tia ánh sáng từ mặt trăng trên cao chiếu xuống phòng khách.
Từng bước một tiến về phòng bếp, Hyeonjoon cảm thấy có hơi lạ, trời tối thì hiển nhiên nhiệt độ sẽ giảm và khá lạnh, nhưng nó có lạnh đến mức phải rùng mình như vậy không nhỉ ? Cậu cứ thấy kì quái chỗ nào ấy, càng đi vào bếp cậu lại càng thấy lạnh.
Hyeonjoon thề là Hyeonjoon không có sợ ma đâu, nhưng mà cứ đi vào bếp là nhiệt độ xung quanh cứ như giảm xuống dần vậy, còn bước ra ngoài thì sẽ đỡ hơn một chút so với trong bếp.
Bỗng, có tiếng chén bát rơi xuống và vỡ ra, lúc Hyeonjoon quay đầu về nơi phát ra loại âm thanh đấy thì chả thấy người đâu, chỉ thấy chén bát đã vỡ thành từng mảnh.
Ngớ người một lúc, Hyeonjoon lại có cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, như hận không thể đem cậu nuốt vào bụng vậy. Lúc Hyeonjoon xoay đầu lại, cậu chẳng thấy ai, chỉ thấy duy nhất một cái bóng đen duy nhất trên tường.
Cậu đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi cũng như tò mò đôi chút, chẳng hiểu lấy đâu ra sự can đảm, Hyeonjoon liền tiến tới nơi có cái bóng đen trên tường kia.
Lúc tới nơi, cậu thấy rằng đường này chính là ngỏ cụt, và cậu cũng chẳng thấy người nào hết. Quái lạ, rõ ràng Hyeonjoon cậu đã thấy bóng đen ở trên tường, chắc chắn phải có người ở đây, vậy thì tại sao lúc cậu đến nơi lại chẳng thấy ai cả ?
Xoay đầu nhìn về phía sau, Hyeonjoon vẫn thấy cái bóng ấy trên tường cho dù chẳng có ai, nó đang vẫy tay về phía cậu và nở một nụ cười rộng tới tận mang tai.
Nó cứ đứng đấy nhoẻn miệng cười và chào, còn cậu thì đứng bất động chả biết làm gì ngoài việc nhìn nó. Đột nhiên, cái bóng đen ấy lao về phía của Hyeonjoon làm cậu sợ giật bắn người, nhắm tít mắt, cậu lấy hết sự can đảm của mình lao đầu vào hướng ngược lại của cái bóng kia chỉ để chạy.
Cái bóng đen trên tường khi thấy cậu chạy ngược lại về phía mình cũng không lấy làm lạ, vì nó biết nó sẽ không chạm vào Hyeonjoon được và có lẽ cậu cũng biết điều này.
Chạy ra khỏi chỗ ấy, Hyeonjoon nhìn sau lưng thì thấy rằng cái bóng đen đó đã biến mất từ lúc nào, như thể nó chưa từng xuất hiện và doạ cho Hyeonjoon sợ hú vía vậy.
Hyeonjoon không sợ ma, Hyeonjoon không sợ ma, Hyeonjoon không sợ ma.
Điều quan trọng nhắc lại ba lần, nhắc lại lần thứ tư là Hyeonjoon cậu không sợ ma nhưng sau vụ việc vừa rồi, cậu thề là cậu không có xém ngất khi thấy nó nở nụ cười tới tận mang tai và cứ vẫy tay chào mình đâu.
Định bụng sẽ đi lấy đồ ăn để bỏ bụng nhưng gặp chuyện ban nãy, Hyeonjoon cảm thấy hơi sợ rồi. Ai đâu lại còn tâm trạng ăn khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi chứ ? Vậy là cậu đành phải quay về phòng và nằm ngủ với cái bụng đói mốc meo rồi.
Vào phòng ngủ, Hyeonjoon có cảm giác rằng ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình như đang theo dõi vậy.
Nằm trên giường và chùm chăn kín từ đầu tới chân, Hyeonjoon nghĩ rằng làm như vậy thì cái bóng màu đen kia sẽ chẳng làm gì được cậu trong lúc ngủ cả, thế là cậu yên tâm mà nhắm mắt lại để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.
Cái bóng đen kia đứng ở cuối giường của Hyeonjoon, nghe được tiếng thở đều đều từ cậu thì nó đoán rằng có lẽ cậu đã thật sự chìm vào giấc ngủ rồi.
Nó trèo lên giường cậu, tiến về phía đầu giường và giở cái chăn ra khỏi đầu của Hyeonjoon. Thấy cái đầu trắng kia xuất hiện trước mắt nó, nó liền cười khặc khặc.
Dùng tay mình chạm vào má của Hyeonjoon, không ngoài dự đoán, tay của cái bóng đen kia liền xuyên qua má của cậu, ấy thế mà nó vẫn cảm thấy phấn khích mà tiếp tục cười.
Bỗng cái bóng đen ấy mở miệng ra để nói một câu gì đấy mà chẳng rõ nghĩa của nó là gì, nó cứ rè rè như âm thanh nhiễu sóng của chiếc ti vi cũ, được chữ có chữ không.
- " H ..Hyeo- jo..o- .. thí-..h m..mày m-à.. l-lờ..i h-.. hứ-..a ... qu..quên- ... h-ả."
Hết chọc má cậu lại đến thọc tay vào mũi, nó hết làm trò này lại tới trò kia để hòng phá hỏng giấc ngủ của cậu nhưng lại không được. Miệng nó phát ra âm thanh gầm gừ như đang bực bội, dùng tay véo má cậu nhưng lại bị xuyên qua.
Ngó lên chiếc đồng hồ, nó thấy bây giờ đã là 5 : 10 sáng nên cũng không quấy cậu nữa mà biến đi mất. Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở đều của Hyeonjoon, ngoài ra chẳng còn âm thanh nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co