6.
- Fuck you! Fuck you! Fuck you!
Lee Sanghyeok bị cậu bé trước mặt dọa sợ, vẻ mặt điềm tĩnh của anh đã sớm không còn giữ được dáng vẻ của nó. Làm sao mà một người có vẻ ngoài trông xinh yêu như vậy, lúc mở miệng ra có thể thô thiển đến thế chứ. Cậu ta... Vậy mà lại dám chửi thề với anh.
- Khoan, khoan đã. Cậu bị vô học hả?
- Yể?
Moon Hyeonjun bị câu hỏi có phần thẳng thắn của người nọ làm cho tỉnh táo hẳn ra. Gì chứ? Nói Moon Hyeonjun vô học hả?
- Nè nha, mày nói ai vô học hả thằng kia?
- Mày? Thằng kia? - Lee Sanghyeok triệt để hoang mang.
- Ừ đấy? Sao nào? Muốn thằng bố mày gọi là anh hay gì?
Moon Hyeonjun vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lì trên đất, quần áo của em đã bị tuyết làm ướt hết cả rồi, nhưng em chẳng buồn đứng lên. Mỏ xinh của em ta cứ liên tục vểnh lên cãi tay đôi với người trước mặt.
- Nè! Nói gì đi, sao im lặng vậy. Bị điếc hả?
Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn em ta đánh giá sơ bộ một chút rồi thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của mình.
- Nhóc hỗn thật đấy.
- Nhóc!?
- Ừ, nhóc! Anh tên Lee Sanghyeok,...
Sanghyeok nói đoạn đột nhiên dừng lại, cúi thấp người xuống, nhìn chằm chằm vào Hyeonjun, cái nhìn của anh có vẻ khiến em có phần hơi sợ nên trông em ta như đang cố rụt người về sau.
- 27 tuổi.
Moon Hyeonjun đơ cả mặt ra, chưa kịp tiếp thu gì cả. Mới nãy, em cứ tưởng người này định đánh em vì tội mỏ hỗn, vậy mà anh ta chỉ nói có mỗi 1 câu thôi. Mà 27 tuổi, 27 trừ 18 là, là lớn hơn em tận 9 tuổi á. Già dữ cha.
- 27,...27 thật á.
Hyeonjun cố rụt người né khỏi cái nhìn chăm chú của người kia, em đương nhiên không sợ anh ta, thứ em sợ là con quỷ trên lưng anh ta kia kìa.
- Kính ngữ của cậu đâu rồi? Không biết à?
Anh nhìn cái điệu bộ nhút nhát e thẹn đầy vẽ sợ hãi của em ta mà cảm thấy thật chướng mắt, ban nãy còn hùng hổ fuck you lắm mà, mày tao với anh cơ mà, sao bây giờ lại rụt cổ như gấu bông xinh yêu rồi.
Lee Sanghyeok ngồi xuống trước mặt Hyeonjun, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt vì nghịch tuyết của em, xúc cảm mềm mại thật dễ chịu, khiến anh có chút tham lam muốn giữ lấy cái đầu của em quá.
- Chắc hẳn là cậu nhỏ hơn tôi rồi, là học sinh cấp 3 ha, nhìn cũng to con mà sao trông nhát thế. Là em bé hả?
Sanghyeok nghiêng đầu hỏi, anh nở một nụ cười rất tươi, là nụ cười thương hiệu của chính anh. Lọt vào mắt Hyeonjun lại thành ra anh đang trêu chọc em.
Moon Hyeonjun gạt cái tay đang quậy trên đầu mình ra, hung hăng đứng dậy phủi phủi đống tuyết trên người, vừa nói:
- Đừng có tùy tiện đụng vào người em, anh nhỏ con hơn em mà dám nói em là em bé hả?
Lee Sanghyeok chỉ "ồ" lên tiếng rồi lại lẳng lặng đợi em ta phủi sạch đống tuyết mới thôi.
Moon Hyeonjun quay lại nhìn trực diện người kia, ban nãy ngồi dưới đất không rõ nhiều thứ. Đứng thẳng lên mới thấy, người gì đâu mà đã già còn lùn nữa, tội ghê chưa.
- Em tên là Moon Hyeonjun.
Anh gật gật nhẹ đầu với lời giới thiệu của em, Sanghyeok móc trong túi ra hai viên kẹo màu đỏ, bọc bên ngoài cũng là lớp giấy kính màu đỏ, dưới ánh đèn còn sáng lên trông thấy, hơi lạ.
- Hyeonjun ăn kẹo không?
Moon Hyeonjun hơi dè dặt trước lời mời của Sanghyeok, em nhìn người nọ có vẻ đáng tin, nhưng mẹ dặn em không được nhận đồ của người lạ. Minseokie cũng bảo em dạo này nạn bắt cóc đang rất lộng hành, nhỡ đâu em nhận kẹo xong mở mắt ra thấy ở bên Cam thì sao, chết mẹ luôn ý.
Hyeonjun lắc lắc cái đầu, xua hai tay từ chối. Lee Sanghyeok nhìn là biết ngay, em ta sợ bị anh dụ dỗ đây mà.
- Không dụ con nít, kẹo vị dâu, ngon lắm đấy.
Một lần nữa, Moon Hyeonjun thầm cảm thấy người này rất đáng tin, chắc chắn sẽ không dụ bán em sang Cam. Ừ, đáng tin.
- Thế em xin nhé!?
- Cho em cả đấy.
Sanghyeok nhìn em ta bóc vỏ kẹo ăn, đến khi viên kẹo ngọt màu đỏ hồng chui thẳng vào cái miệng nhỏ đó thì anh mới ngoảnh mặt nhìn đi, anh cảm thấy tuyết đầu mùa năm nay có vẻ lạnh hơn hẳn mọi năm. Sao vậy nhỉ? Ánh mắt của Lee Sanghyeok lúc này trông đờ đẫn đến lạ, cứ mãi nhìn lên bầu trời, cứ thế mà nhìn một cách vô định, chẳng quan tâm rằng tuyết có thể rơi trúng mắt mình, hay không?
- Ưmm, ngọt thật đấy!
Tiếng kêu của Hyeonjun vô thức đánh tỉnh con người đang mải mê ngắm nhìn bầu trời kia, Sanghyeok dời mắt sang nhìn em, vẻ mặt trông thật là sảng khoái của em ta đúng là rất đẹp. Khó hiểu thật. Chàng thiếu niên này cao hơn anh hẳn một cái đầu mà sao lại cứ như nhỏ bé hơn anh vạn lần vậy nhỉ. Nhìn càng lâu lại càng muốn nâng niu em ta, ngoại trừ cái mỏ hơi hỗn của em ra thì mọi thứ thật sự rất hài hòa. Moon Hyeonjun, đúng là rất lạ.
- Hyeonjunie thích không?
- Thích ạ, em thích dâu lắm, kẹo của anh rõ vị dâu luôn.
- Em thích là được
Đúng vậy, Moon Hyeonjun thích là được, chỉ cần em thích là đủ rồi. Sanghyeok sẽ luôn có kẹo cho em ăn, chỉ cần em thích kẹo của anh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co