Truyen3h.Co

guon | bạn

9.

hngyan

Sinh xong thì ở cử, Moon Hyeonjoon vẫn ở lại kí túc xá, không phải ăn dầm nằm dề gì đâu, chỉ là ở đây quen hơi rồi, rời khỏi đây vài ngày lại thấy nhớ nhớ.

Cứ nghĩ ở đây có chồng nên đỡ vài phần, nào ngờ Lee Minhyeong cứ đi miết, lịch trình dày đặt của hắn không cho hắn nổi một phút nghỉ ngơi.

Moon Hyeonjoon giờ mới nhớ ra, tuyển thủ nhà T1 có bao giờ rảnh rỗi đâu. Hết luyện tập lại đi event của nhãn hàng, fanmeeting, lâu lâu có trận đấu giao hữu, về đến kí túc xá đã là tối muộn.

Moon Hyeonjoon thấy họ bận rộn cũng không dám làm phiền, cậu sắp xếp đồ đạc về nhà ba mẹ, ở đó có ông bà chăm lo vẫn đỡ hơn là tự lo một mình.

Em bé còn nhỏ nên không thể đi xe buýt công cộng đành nhờ chị hai chạy xe đón vậy. Trên xe hai chị em nói chuyện vui vẻ, chị cậu còn trách cậu gan lắm mới lên giường với Enigma, mà cậu cũng có muốn đâu chứ.

Về đến nhà là ông bà ngoại liền chạy ra đón cháu, dù hôm ở bệnh viện đã gặp cháu rồi nhưng đến hôm nay ông bà vẫn không ngừng xuýt xoa.

" cháu của bà ngoan quá này, không quấy khóc gì luôn, ôi giống baba quá này "

Hai ông bà đứng khen cháu một hồi mới chịu vào nhà. Nói hai người ấy cuồng cháu ngoại quả không sai.

.

Một lần nữa, Hyeonjoon lại sai lầm trong lối suy nghĩ của mình.

Cứ tưởng chăm con dễ lắm, cho nó uống sữa rồi ngủ, tắm cháu đã có bà lo. Cậu quên mất việc em bé sơ sinh rất khó chăm, vì cậu là Alpha không thể tiết sữa như các Omega khi sinh con nên em bé phải uống sữa ngoài, mà em bé lại giống cậu, kén cá chọn canh, không uống là không uống, cậu và bà ngoại phải loay hoay mãi mới cho em uống được nửa bình. Đến việc đi ngủ, em bé đến tối lại khóc đòi baba bế, Hyeonjoon không còn cách nào đành tập bế con, dần dần cũng quen, đến tối lại bế em dỗ em ngủ, mà đâu chỉ khúc đó, giữa đêm em hay bị giật mình, cứ thức dậy là lại khóc ré lên làm Hyeonjoon tỉnh cả ngủ, phải dậy dỗ con. Thật sự rất mệt, việc đó gần như rút toàn bộ sức lực của cậu.

Minhyeong cũng biết tin cậu sẽ về lại nhà ba mẹ, hắn có chút lo lắng và tiếc nuối, hắn cũng muốn chăm con nhưng lại bận quá, thôi thì đành chạy đi chạy lại thăm vợ và con vậy.

Hôm nay là một hôm hiếm hoi cả đội không có lịch trình, hắn liền thu xếp về thăm Hyeonjoon, cũng hơn hai tuần hắn chưa về thăm vợ.

Chào hỏi hai bác rồi hắn xin phép lên phòng gặp cậu, mở cửa vào phòng, hắn liền giật mình khi thấy hình ảnh Hyeonjoon ốm tong teo đang dỗ con khóc, Hyeonjoon trước kia khỏe mạnh bao nhiêu, bây giờ nhìn yếu đuối bấy nhiêu, cậu ốm như que củi, màu da nhợt nhạt, nhìn người như thể đang bơi trong chiếc áo phông rộng.

Em bé thì cứ khóc mãi còn Hyeonjoon thì cứ dỗ như một cỗ máy, trông bất lực lắm, nhìn cậu như sắp khóc đến nơi, mặt thì đờ đẫn, mắt đỏ hoe. Hyeonjoon mệt lắm, cậu không nghĩ cuộc sống sau sinh lại vất vả thế này, cậu muốn quay trở lại thời gian trước đó, lúc mà cậu còn được đứng trên sân đấu tự do bay nhảy.

Minhyeong biết Hyeonjoon không ổn, hắn nhào đến dành dỗ con, tay hắn đưa ra muốn bế em bé, mắt thì lo lắng nhìn Hyeonjoon.

" Để anh..."

Hyeonjoon nhìn Minhyeong  rồi mệt mỏi đưa con cho hắn, hắn vừa bế em bé liền nín khóc, hắn cũng vui vẻ hát ru con ngủ.

Không hiểu sao nhìn thấy cảnh ấy Hyeonjoon liền òa lên khóc nức nở làm Minhyeong cũng phát hoảng.

Hắn đặt nhẹ em bé đang thiu thiu ngủ xuống nôi, đến ôm lấy Hyeonjoon hỏi cậu có chuyện gì, tay hắn hết xoa eo an ủi lại đến vuốt tóc vỗ về, Hyeonjoon nhìn hắn cưng nựng mình nên  cũng được đà khóc to hơn tiện thể nói luôn những ấm ức trong lòng.

" tao dỗ con cả buổi con không chịu nín, mày vừa bế đã nín, có phải con ghét tao không, con không thích tao nên mới quấy như vậy, hay tại tao vô dụng quá, dỗ con cũng không xong, có phải tao không giúp được gì không...hức "

Minhyeong như hiểu ra, vội đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói

" không không, Hyeonjoon của anh giỏi nhất mà, Hyeonjoon ngoan đừng nghĩ như vậy "

Minhyeong dành hết lời ngon ngọt để dỗ con hổ đang khóc thút thít trong lòng như dỗ em bé. Hyeonjoon cảm nhận được sự ngọt ngào của đối phương cũng dần dần nín khóc.

Minhyeong hiểu, trước sinh và sau sinh tâm lý sẽ khác nhau, sau khi sinh con người ta lại càng nhạy cảm, hổ nhỏ của anh vốn dễ khóc, chăm con mệt mỏi không thể thoát khỏi cảnh vò đầu bứt tóc, khóc cũng dễ hiểu thôi. Thật may trước đó Minhyeong đã đọc qua những cuốn sách chăm vợ sau sinh, nếu không thì hắn cũng chẳng biết dỗ Hyeonjoon ra sao nữa.

Tối đó Minhyeong ngủ lại nhà Hyeonjoon, cả hai sẽ ngủ chung phòng, vì hai vị phụ huynh kêu vậy.

Hyeonjoon và con ngủ trên giường, Minhyeong thì trải nệm dưới đất.

Thật ra Hyeonjoon có bảo hắn lên giường ngủ cùng nhưng Minhyeong sợ sẽ gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng nữa nên tự biết thân đi lấy nệm trải dưới đất nằm.

Tuy ngủ chỗ lạ nhưng Minhyeong ngủ ngon lắm, vì chỗ lạ nhưng mùi không lạ, trong phòng toàn là mùi trà của Hyeonjoon, vừa quen thuộc vừa thư giãn nên ngủ rất ngon.

Câu chuyện chăm trẻ sơ sinh sẽ không thể thiếu những lần thức dậy lúc nửa đêm của em bé.

Giữa đêm em bé đột nhiên khóc ré lên khiến hai người lớn cũng choàng tỉnh, Hyeonjoon lật đật tốc chăn định bế bé lên để dỗ, nhưng chưa kịp chạm tay vào em bé đã bị Minhyeong nhanh hơn bế em trước, hắn vừa bế vừa dỗ con nín khóc, nhìn rất ra dáng người đàn ông của gia đình.

Hyeonjoon nhìn hắn đến ngẩn ngơ, một lúc sau cậu mới nhớ ra việc phải pha sữa cho con. Cậu xuống bếp pha sữa để hắn trên phòng, lúc cầm bình sữa lên lại thấy em bé ngủ ngon lành trên vai hắn, Minhyeong xoay qua nhìn Hyeonjoon ủy khuất.

" Xin lỗi Hyeonjoonie, anh lỡ dỗ con ngủ mất tiêu rồi, không uống sữa được "

Hyeonjoon nhìn hắn phì cười, ai đời dỗ được con ngủ lại lo lắng như hắn không, cùng lắm em bé mất một cữ sữa đêm thôi.

Sáng hôm sau Minhyeong lại phải trở về Gangnam để tiếp tục công việc, thật lòng Hyeonjoon không muốn hắn đi đâu, có Minhyeong ở đây Hyeonjoon đỡ tủi thân bao nhiêu.

Đang bế con ra tiễn như vợ tiễn chồng đi nơi xa thì hắn đột nhiên quay lại quỳ xuống trước mặt Hyeonjoon, mọi người xung quanh thấy vậy thì lùi ra vài bước, bà ngoại đến bế cháu mang ra phía sau, đồng đội tưởng chừng đang ở Gangnam không biết từ đâu phi ra đứng xung quanh.

Minhyeong quỳ xuống, tay hắn lôi từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, hắn mở hộp, là cặp nhẫn mà năm trước Hyeonjoon đã khen tíu tít khi đi ngang qua một tiệm trang sức. Không ngờ Lee Minhyeong hắn vẫn còn nhớ, hoặc có thể hắn đã mua về ngay lúc đó và đợi đến hôm nay.

" Hyeonjoonie, đáng lí ra anh phải làm điều này từ rất lâu nhưng hôm nay anh mới có đủ dũng khí, anh biết em đã chịu khổ thế nào, tủi thân ra sao, vậy nên mong em cho phép anh được ở bên em để bù đắp những tháng ngày trước đó. Anh sẽ chăm sóc  em và con thật tốt, Hyeonjoonie."

Hyeonjoon đứng trước cảnh tượng trước mắt nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hơn một năm kể từ lần đầu cả hai đi quá giới hạn bạn bè, Hyeonjoon chưa từng nghĩ sẽ được hắn cầu hôn, ngay cả khi đã có con với hắn, cậu cũng chưa dám nghĩ đến việc Minhyeong yêu mình, Hyeonjoon cứ tưởng hắn chịu ở bên cậu đơn giản chỉ là vì trách nhiệm.

Thấy Hyeonjoon vẫn còn lưỡng lự, đồng đội đứng xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng.

" Hyeonjoonie, Minhyeongie yêu em rất nhiều đó "

" Đồng ý lẹ lên cái thằng này "

" Lẹ đi anh ơi, làm giá quá "

Hyeonjoon đỏ mặt tía tai liếc xéo hai tên không sợ trời không sợ đất kia. Có lẽ vì quá xấu hổ nên bản thân vô tình thả ra một chút pheromone lúc nào không biết, Minhyeong ngửi thấy mùi trà thoang thoảng liền biết hổ nhỏ đang xấu hổ nên cười phì.

" Đ...được "

Hyeonjoon lấp ba lấp bấp trả lời, Minhyeong dường như chỉ cần nhiêu đó, hắn nắm lấy tay cậu, đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh lên ngón tay áp út.

Cả hai ôm nhau trước sự reo hò của những người xung quanh. Hyeonjoon vui sướng đến phát khóc, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, vùi mặt vào vai hắn khóc thút thít. Minhyeong vành mắt cũng đã đỏ hoe, hắn đưa vuốt nhẹ tóc người thương, pheromone nhẹ nhàng hiếm có từ một Enigma phả ra hòa lẫn với mùi trà thơm ngát.

Cảm ơn vì đã đến và trao cho nhau một hạnh phúc viên mãn.

_

Hyeonjoon nghĩ bản thân phải dập đầu tạ ơn thánh thần, vì ngài đã ban cho cậu một người yêu cậu bằng tất cả những gì hắn có.

Minhyeong đứng dưới bức tượng Đức Chúa trời, cầu mong người ban phát hạnh phúc, an lành đến người hắn thương.

end.

Sến quá 💆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co