Truyen3h.Co

| GuOn | Bế em

Bế em

_ccsen_

“Dậy đi học nào, hôm qua ai bảo lớn rồi? Lớn rồi thì không ngủ nướng nữa. Tự dậy đi học xem nào.”

Minhyung ngồi ở cạnh giường, áo vest giày da tươm tất. Chắc là quanh năm công tác không ngơi nghỉ, đã từ rất lâu rồi hắn chẳng còn cái đam mê mà ngày xưa hắn cũng si mê chẳng kém gì bất kì ai khác là ngủ nướng. Buổi sáng đúng giờ rời giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, kiểm tra lịch trình công tác lần cuối rồi dời đô sang phòng bếp rót sữa nóng cho hoàng tử nhỏ. Mang sữa lên phòng rồi giúp người ta chuẩn bị quần áo và cặp sách. Xong xuôi thì sữa cũng vừa ấm, gọi người dậy là vừa.

Chẳng khác gì ông bố trẻ.

Dù Hyeonjoon thích gọi hắn là chú già hơn.

“Chú phiền quá Minhyung ơi…”

Hyeonjoon kéo chăn che qua khỏi đầu, vùi hai má đã hơi ửng hồng vào gối và mặc kệ tiếng cười trầm thấp của hắn. Biết làm sao được, nó vẫn còn nhớ như in tất cả những gì mà bản thân đã nói và đã làm tối qua trong khi cơn say còn đang dang dở. Lee Minhyung là đồ không biết điều. Cứ phải nhắc đi nhắc lại mấy khoảnh khắc đen tối đáng quên trong đời nó làm trò tiêu khiển. Thẹn quá hóa giận, nó nhấc chân đạp người ta một cái thật đau. Nhưng dù đau thì hắn vẫn cười.

“Ngoan, không chọc em nữa. Dậy nào.”

Hắn giúp nó kéo chăn ra đẩy sang một bên, nắm lấy tay nó và đặt nhẹ một nụ hôn ngắn lên cổ tay rồi cúi người, vuốt mái tóc bạch kim lòa xòa lên rồi theo đúng thủ tục, hôn dần từ trán, lướt qua má và dừng lại trên môi. Thấy khóe môi nó cong nhẹ lên, hắn không nhịn được xoa vài cái bên má mềm, ngắm nhìn nó mãi đến khi Hyeonjoon nắm lấy cằm rồi xoay mặt hắn sang hướng khác. Minhyung gật gù tỏ vẻ mình sẽ không nhìn nó nữa. Hắn ngồi thẳng dậy, quen thói vỗ lên mông nó hai cái thật kêu rồi tự mình đứng dậy trước.

“Sao chú không bế em?”

Nó ngồi trên giường, nhíu mày nắm vạt áo hắn kéo lại. Minhyung xoay người, và trông cái điệu bộ nhướn mày ngả ngớn của hắn thì nó tỏng biết hắn muốn nói gì. Và nó thề là nó không muốn nghe điều đó.

“Chú mà nói là do em lớn rồi thì em dọn đồ bỏ nhà đi ngay đó, chú thách em không?”

Lời hăm dọa này Minhyung đã nghe nó nói trên dưới nghìn lần, nhưng lần nào cũng có hiệu quả. Hắn quay lại bế siêu mẫu tương lai của hắn ra khỏi giường, đặt vào tay em cốc sữa còn ấm và mang em xuống lầu.

“Vẫn đòi chú bế thì em lớn chỗ nào nhỉ Joonie? Chỗ này à?”

Hyeonjoon miễn bình luận về bàn tay vừa nhéo mông mình, nó uống hết sữa trong ly rồi mới trả lời câu hỏi của hắn.

“Em lớn rồi thì chú vẫn phải bế em. Hay chú không muốn bế? Không muốn thì em để thằng-“

“Moon Hyeonjoon.”

À. Giận rồi.

Nó mím môi, im lặng vài giây để nhìn gương mặt lạnh tanh nọ của hắn rồi thì thầm.

“Thằng chồng tương lai của em bế. Chịu không? Chồng ơi?”

Hắn cười khẩy, hôn lên khóe môi em rồi lại cười dịu dàng trông chẳng khác với nắng xuân là mấy.

Nó hài lòng, biết mình lại lần nữa dỗ dành thành công. Dù sao thì yêu người lớn tuổi ấy mà, không phải tự nhiên lại yêu được.

Có nghề cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co