1
1.
Moon Hyeonjoon bị bắt cóc.
Cái kiểu bắt cóc mà đang đi trên đường, đột nhiên bị ai đó trùm bao tải lên đầu, rồi hai cánh tay bị khóa chặt, đẩy tọt vào trong xe. Toàn bộ quá trình diễn ra không quá ba giây, sạch sẽ lưu loát, nhìn phát biết ngay dân chuyên nghiệp.
Thật sự thô bạo không nói nên lời! Cậu vừa tức giận chửi thầm trong lòng, vừa sợ tới mức hai chân run bần bật.
Nghiêng nghiêng ngả ngả bị đưa tới một nơi xa lạ, cái bao trên đầu được kéo ra, một không gian trống trải đập vào mắt. Một căn phòng vắng, một hàng người vạm vỡ đeo kính râm, diện âu phục giày da — tất cả đều như muốn chứng minh: "Ta đây chính là xã hội đen".
Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế gỗ hoa lê, hai chân bắt chéo, nét mặt cao ngạo. Hyeonjoon chẳng đợi hắn mở miệng đã "rầm" một cái, quỳ sụp xuống trước.
"Đại ca, em sai rồi, em sai rồi!"
Minhyung có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi: "Sai chỗ nào?"
"Thẻ ngân hàng của em từ tài khoản đến số dư đều không tới nổi bốn số không, đại ca bắt cóc em cũng vô dụng thôi!" Hyeonjoon kêu rên, "Hơn nữa em trên không có mẹ già, dưới không có trẻ nhỏ, bảo đảm không ai thèm chuộc đâu huhu!"
Minhyung: "......"
Cậu nói tiếp: "Hơn nữa với gương mặt này của em, dù có đi bán mình thì cũng không bằng một phần cái ghế của ngài đâu!"
Minhyung liền ngắt lời: "Tôi không thiếu tiền."
Cậu nhìn cái ghế gỗ quý xịn sò kia mà chảy nước miếng: "Đã hiểu."
Hắn ghét bỏ nhìn cái kẻ đang thèm thuồng kia, lạnh giọng: "Tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu vợ."
Moon Hyeonjoon: "......"
Đại ca, ý ngài là gì?
2.
Moon Hyeonjoon nằm sấp xuống đất giả ngu. Cậu đại khái đã hiểu được ý đồ của người này.
Hyeonjoon làm việc trong Viện nuôi dưỡng Omega, công việc mỗi ngày là chăm sóc các Omega đáng yêu, chờ họ trưởng thành rồi gửi thông tin vào hệ thống ghép đôi để chọn ra Alpha thích hợp. Công việc vô cùng đơn giản, thường do các Beta như cậu đảm nhiệm.
Nhưng khác với người khác, Hyeonjoon có một bí mật nhỏ: Cậu chuyên giúp các Omega không muốn lấy chồng chạy trốn.
Đó không phải vì lý tưởng nhân quyền gì cao siêu, Hyeonjoon làm vì tiền. Đổi đối tượng ghép đôi giá 5 vạn, giúp đào hôn giá 10 vạn, giúp bỏ trốn giá 20 vạn, giả chết thì thêm 10 vạn nữa. Yết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ. Giúp người vui vẻ, làm ăn thịnh vượ1ng.
Cậu tự hào vỗ ngực, cảm thấy bản thân đủ trình độ mở một buổi tọa đàm với tiêu đề: 《Nắm bắt cơ hội, mọi thứ đều có thể hái ra tiền》.
3.
Moon Hyeonjoon làm nghề này đã nhiều năm, tiền nhận đủ, chưa từng xảy ra sơ suất gì cho đến tận hôm qua. Nhưng khốn nỗi, rắc rối lại ập đến ngay sau khi "hết hạn bảo hành".
Trước kia, các Alpha bị mất người thường chỉ nộp đơn kháng nghị lên hệ thống rồi chọn người khác. Dù sao Omega vốn yếu ớt, tỉ lệ tử vong cao là chuyện thường, chẳng ai rảnh hơi mà truy cứu tới cùng. Nhưng hiển nhiên, vị đại gia trước mắt không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy.
Minhyung nhìn cậu đầy hứng thú một hồi rồi chậm rãi mở miệng: "Năm ngày trước, hệ thống báo cho tôi biết có một Omega tương thích với mình. Ngày hôm qua, lại có người báo cho tôi là Omega kia đã chết."
Hyeonjoon tiếp tục giả chết. Việc này đúng là do cậu làm thật.
Hôm trước Omega kia tìm tới cậu khóc lóc lê hoa đái vũ, bảo không muốn lấy chồng sinh con, cầu xin cậu giúp bỏ trốn. Cậu vốn không lay động, cho đến khi Omega kia móc tiền ra: 10 vạn đào hôn, 10 vạn phí giả chết. Ngày hôm sau, danh sách Omega tử vong liền có thêm một cái tên. Hyeonjoon lấy tiền làm việc, tiêm thuốc ngụy trang, sắp xếp nơi ở tạm thời rồi lặng lẽ đưa người ra ngoài. Cậu vốn đã quen tay, trừ việc túi nặng thêm 20 vạn thì căn bản không để tâm đến ai là người bị mất vợ.
4.
Vấn đề là ở chỗ đó. Vì không để tâm nên giờ cậu mới phải đối mặt với vị "khách hàng" này.
"Con người ai rồi cũng phải chết, có khi nặng tựa Thái Sơn, lúc lại nhẹ như lông hồng." Cậu chân thành nói, "Sau khi Omega đó mất mà ngài vẫn nhớ kỹ như vậy, coi như cậu ấy cũng đủ an ủi rồi."
Minhyung chẳng thèm quan tâm cậu luyên thuyên: "Vợ tôi chết trong viện của cậu, vậy cậu có phải nên gánh một phần trách nhiệm không?"
"Không thành vấn đề!" Cậu gật đầu cái rụp, "Ngài cho em chút thời gian, em sẽ cập nhật thông tin của ngài lên hệ thống, lập tức tìm cho ngài người mới ngay."
"Nhưng tôi không muốn dựa vào hệ thống nữa. Hay là cậu phụ trách tìm giúp tôi đi." Minhyung tựa lưng vào ghế, lười biếng nói.
Hyeonjoon khó xử: "Như vậy không đúng quy củ cho lắm..."
Lời chưa dứt, hàng người vạm vỡ phía sau đồng loạt tiến lên một bước.
Cậu lập tức sửa miệng: "Không thành vấn đề! Lời của ngài chính là quy củ. Ngài đợi em một chút, em chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp."
Khóe miệng Minhyung khẽ nhếch: "Phải tìm đến khi nào tôi vừa lòng mới thôi."
"Không thành vấn đề!" Hyeonjoon căng da đầu bảo đảm.
5.
Moon Hyeonjoon tuy là Beta, không bị tin tức tố ảnh hưởng nặng như Omega, nhưng một đám Alpha cùng vây trong phòng, chỉ riêng hình thể thôi đã mang lại áp lực cực lớn.
Lee Minhyung vừa phất tay, hai Alpha hùng hổ tiến tới. Cậu hoảng loạn lùi lại, tưởng họ định thủ tiêu mình. Nhưng họ chỉ giúp cậu tháo dây thừng trên cổ tay rồi im lặng đứng sang một bên.
Hyeonjoon nhìn trái ngó phải, không dám cử động. Minhyung chống tay gác đầu: "Sao không đi? Còn chờ gì nữa?"
Cậu vội vã chạy đi, định thoát khỏi nơi này, kết quả lại mở nhầm cửa tủ, đâm sầm vào đống quần áo.
"Phốc." Hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hyeonjoon ba chân bốn cẳng bò ra, chóp mũi toàn là mùi hương của Alpha, nồng đến mức chân cậu nhũn ra. Minhyung chỉ tay về phía cánh cửa thật, mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu chạy biến ra ngoài.
6.
Ở viện nuôi dưỡng, Moon Hyeonjoon rất được lòng mọi người. Nhóm Omega hầu hết đều kính yêu cậu sâu sắc. Tuy cậu lấy tiền mới làm việc, nhưng nhờ cậu mà họ có đường lui, thành ra ai cũng đối xử với cậu cực tốt.
Hyeonjoon đứng trong văn phòng, xếp hàng nhóm Omega ngoài cửa để từng người vào "phỏng vấn". Minhyung tùy tiện ngồi vào vị trí làm việc của cậu, phong thái như hoàng đế chuẩn bị tuyển phi.
"Sao còn chưa bắt đầu?" Hắn thúc giục.
Cậu khóc không ra nước mắt: "Bắt đầu ngay đây ạ."
Vốn định chọn vài Omega xinh đẹp, tính tình mềm mỏng đưa qua cho hắn, ai ngờ vị đại gia này lại trực tiếp tới tận nơi kiểm duyệt. Hyeonjoon vẫy tay, từng Omega bắt đầu tiến vào.
7.
Cuối cùng là một Omega vừa đủ tuổi. Hyeonjoon thấy tình hình có vẻ không ổn, vội nháy mắt ra hiệu một cái. Omega này thông minh, lập tức nhào tới treo người trên đùi nam nhân, thân hình mềm mại dán chặt lấy hắn.
"Đại nhân~" Omega thẹn thùng nũng nịu.
Minhyung lạnh lùng nhìn. Omega dù bị tin tức tố của hắn áp chế đến khó chịu nhưng vẫn kiên trì dùng hết sức bình sinh để câu dẫn. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào ngực hắn. Hyeonjoon nhìn mà cũng thấy kìm lòng không đặng, thầm cảm thán đúng là một "yêu tinh".
Nhưng Minhyung lại nhấc chân, thẳng thừng đạp Omega đó xuống.
"Cút." Hắn lạnh giọng.
Omega chớp mắt, thu lại vẻ mị hoặc rồi nhún vai nhìn Hyeonjoon kiểu: Tôi cố hết sức rồi, cậu tự lo mạng mình đi!
Văn phòng trở nên im lặng đáng sợ. Minhyung liếc nhìn cậu: "Tiếp đi. Không còn ai nữa à?"
Hyeonjoon mặt mày ủ dột: "Hết rồi ạ, đó là toàn bộ Omega đủ tuổi kết hôn trong viện rồi."
"Có vẻ không phải là toàn bộ đâu nhỉ?"
Tin tức tố từ người hắn tràn ra dữ dội. Hyeonjoon nhận ra nam nhân này đang mất kiên nhẫn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Ngài đợi chút! Hay để em gọi mấy đứa chưa đủ tuổi tới, ngài chọn một người mang về 'nuôi từ bé', được không?"
Nói xong định chuồn ra ngoài, nhưng lúc đi ngang qua hắn, cậu liền bị một chân kéo giật ngược trở lại.
"Chẳng ra gì." Minhyung lạnh lùng nhận xét.
Hyeonjoon muốn khóc tới nơi: Vậy anh muốn cái gì? Nơi này cạn người thật rồi mà!
Minhyung như cười như không nhìn cậu đang nhìn dáo dác khắp nơi nhưng tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không khí lúng túng bao trùm, Hyeonjoon khẽ cắn môi, quyết định đánh cược. Được rồi, vì mạng nhỏ, chỉ còn cách dùng phương án cuối cùng!
8.
Minhyung quan sát biểu cảm biến hóa trên mặt cậu, khóe miệng khẽ nâng, có chút chờ mong. Thấy Hyeonjoon động đậy, hắn bắt đầu nghĩ xem nên thuận thế đồng ý hay giả vờ từ chối một chút.
Nhưng vị Beta này đã nhanh chân kéo cửa vọt thẳng ra ngoài, để lại một trận tro bụi phía sau.
Minhyung: "......"
Hyeonjoon chạy như điên trên hành lang, mặc kệ những ánh mắt tò mò. Cậu lao ra khỏi cổng viện, vẫy một chiếc taxi rồi chui tọt vào trong. Ngay lúc cửa định đóng lại, một bàn tay đã chặn đứng, hơi thở Alpha ập vào.
Minhyung không vui nhìn cậu: "Cậu muốn đi đâu?"
Hyeonjoon nhận ra hành vi của mình giống như đang bỏ trốn, vội giải thích: "Em đi tìm Omega cho ngài đây! Đảm bảo ngài sẽ vừa lòng!"
Gương mặt Minhyung lạnh lùng, rõ ràng là không tin.
"Hay là ngài đi cùng em? Cùng đi tìm người đó." Cậu cẩn thận đề nghị.
"Được." Hắn đáp ứng.
Một người đứng ngoài, một người ngồi trong, hai bên bỗng dưng giằng co kỳ lạ. Hyeonjoon mờ mịt nhìn, nghĩ thầm không lẽ hắn muốn lên xe ngồi chung thật? Cậu vừa nhích mông vào trong, hắn đã trực tiếp ngồi xuống, đóng sầm cửa lại.
Không gian chật hẹp lập tức tràn ngập tin tức tố Alpha. Hyeonjoon cảm thấy áp lực tăng vọt, lặng lẽ rúc vào góc xe, khổ sở che mũi.
Đại gia ơi, sao ngài không lái xe riêng theo sau? Chen lấn với em làm gì!
"Sao vậy?" Minhyung thấy cậu cứ né xa mình thì có chút khó chịu, giơ tay kéo người lại, "Muốn nhảy xe chạy trốn à?"
Hyeonjoon vừa lắc đầu điên cuồng vừa cố trốn ra xa hơn: "Không có, không có đâu!"
Cậu mơ hồ đáp lời, trong lòng thì gào thét: Đừng có phóng tin tức tố bừa bãi nữa! Anh không thấy mặt bác tài xanh lét rồi à? Beta tụi tôi không chịu nổi đâu!
9.
Taxi dừng trước một khu nhà nhỏ bình thường, nơi đa số là Beta sinh sống. Đây là "căn cứ an toàn" của Hyeonjoon dành cho những Omega bỏ trốn. Giấu cây trong rừng, giấu người giữa đám đông là an toàn nhất.
Những Omega được cậu giúp đào hôn hay giả chết đều sẽ tạm trú ở đây một thời gian trước khi rời đi hẳn.
"Nơi này có một Omega thực sự rất ổn, chắc chắn sẽ xứng đôi với ngài." Cậu nói.
Khẳng định là xứng, vì chính là cái vị "vợ hụt" đã giả chết ba ngày trước chứ ai. Hyeonjoon vốn định một tuần sau mới đưa người đi, nhưng giờ chỉ đành thất hứa để bảo toàn mạng sống, trả người lại cho vị tôn đại gia này. Hệ thống đã báo tương thích thì chắc chắn hắn sẽ vừa lòng.
Tất nhiên, cậu thà chết cũng không nhận mình giúp người ta trốn, chỉ đành bịa lý do: "Omega trước của ngài bất hạnh qua đời, nhưng người này là em sinh đôi của cậu ấy, các chỉ số đều y hệt."
Cậu lầm bầm cầu nguyện vị Omega kia lát nữa hãy phối hợp một chút. Minhyung như cười như không đi theo sau, có vẻ rất chờ mong xem nhóc con này còn "diễn" được tới đâu. Tâm trạng hắn có vẻ tốt, tin tức tố vô thức phóng thích khiến người đi đường dạt hết sang hai bên.
Hyeonjoon cúi đầu đi thật nhanh, vội vàng gõ cửa: "Là tôi đây, mau mở cửa!"
Không ai trả lời. Minhyung khoanh tay dựa vào cạnh cửa nhìn cậu biểu diễn. Hyeonjoon run rẩy lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phòng im ắng, chỉ còn vương lại mùi thơm ngọt đặc trưng của Omega. Đồ đạc còn nguyên, nhưng hành lý và người thì đã biến mất.
"Người đâu rồi?" Hyeonjoon hoảng sợ sục sạo khắp nơi. Một Omega không giấy tờ, không thuốc ức chế thì có thể đi đâu được chứ? Cậu lật tung gối, mở tủ áo, thậm chí ngó cả bồn cầu.
"Sao thế? Cậu dẫn tôi tới đây là để đùa giỡn tôi à?"
"Không có!" Hyeonjoon hoảng loạn, "Rõ ràng là có một Omega ở đây mà!"
Minhyung nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hyeonjoon thề thốt: "Thật mà, không tin ngài ngửi thử đi, mùi vẫn còn trong phòng!"
Hắn hít hít mũi, rồi tiến lại gần cậu: "Mùi Omega thì không thấy, nhưng ngược lại, tôi ngửi thấy mùi của một tên Beta lừa đảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co