Chương 13
Có lẽ Evelynn cũng cảm nhận được sự hiện diện của quân chi viện nên đã nhanh chóng tàn hình rồi rút lui. Lee Minhyung nhìn thấu ý đồ của cô ta, tung ra Sợi Xích Tội Lỗi, nhưng cũng chẳng tóm được gì.
"Thôi bỏ đi, biết đâu ả còn đồng bọn."
Lee Minhyung cũng đành từ bỏ. Tất nhiên là từ bỏ truy đuổi Yêu Nữ chứ không phải con quạ sáu mắt kia. Có lẽ Heo Su cũng chẳng ngờ hắn đột ngột quay ra túm lấy con quạ nên không hề ra lệnh cho nó tránh né.
"Làm gì vậy?"
"Đương nhiẻn là tìm kiếm thông tin rồi."
Yoo Hwanjoong nhướn mày, gã không nghĩ con quạ sẽ chịu để yên cho Lee Minhyung muốn làm gì thì làm. Và nó giãy giụa thật, thậm chí còn mổ mấy cái vào tay Minhyung.
"Hyeonjoon." Lee Minhyung nhẹ giọng gọi, hắn biết cậu vẫn đang xem, "Em biết là anh sẽ không từ bỏ mà. Anh sẽ..."
Con quạ trong tay Lee Minhyung phát nổ, để lại một bãi hỗn độn trên tay hắn. Máu me tanh tưởi bắn hết lên cả người, mặt của Lee Minhyung và Yoo Hwanjoong. Bầu không khí trở nên kỳ quặc và tĩnh lặng.
"Ha... ha... Moon Hyeonjoon phũ thật đấy."
Lee Minhyung thả xác con quạ nát bươm xuống, lau tay vào áo của Yoo Hwanjoong, thản nhiên như chưa có gì xảy ra: "Cũng không vấn đề gì, có lẽ em ấy thích nghe tao nói trực tiếp hơn."
"..." Hết thuốc chữa thật rồi đấy...
Hành Trình Kỳ Diệu mở ra, Ryu Minseok vừa mới tới đã phải nhăn nhó mặt mày vì mùi máu quạ tanh hôi.
"Tao đã bỏ lỡ chuyện gì à?" Đám tinh linh Meep ùa tới chân Ryu Minseok, hết dụi đến cọ, "Meep bảo tao là chúng mày đã đụng độ một con ác quỷ?"
"Ừ, là Yêu Nữ Evelynn. Nhưng để ả chạy thoát mất rồi."
Dạo này tần suất xuất hiện của những kẻ kế thừa sức mạnh của ác quỷ quá bất thường. Nếu như là những con quỷ thông thường như sức mạnh của Choi Wooje thì đã là chuyện khác - bởi vì có thể giết được. Còn ác quỷ sinh ra từ thời viễn cổ thì sống dai hơn cả đỉa, cách duy nhất chính là phong ấn và kìm hãm. Những loại đó không thể giết.
"Thế sao mặt thằng Minhyung lại trông tươi tỉnh thế kia?"
Yoo Hwanjoong nhún vai: "Tao có yêu đâu mà biết."
"Là sao?"
"Vừa nãy khi tao đang trong thời gian hồi lại năng lượng, mày biết mà, Sức Hút Kinh Hoàng ngốn của tao kha khá sức. Thì Evelynn định nhân cơ hội quất roi thằng Minhyung, nhưng Moon Hyeonjoon đã ra tay cứu."
Ryu Minseok trợn tròn mắt, nó không tin vào tai mình và phải hỏi lại: "Moon Hyeonjoon á?"
"Ban đầu tao cũng không hiểu vì sao bóng tối đột nhiên quay ra tấn công Yêu Nữ, mãi sau ả ta mắng chửi thì mới biết. Hơn nữa mày nhìn con quạ nát bét dưới chân thằng Minhyung đi, nó là con quạ mà anh Dohyeon đã thấy ở cạnh Hyeonjoon."
Minseok nhìn hai tay đầy máu của Lee Minhyung, nghi hoặc: "Sao lại giết nó rồi?"
"Tao chẳng làm gì. Có lẽ con quỷ Raum kia cố tình làm vậy, nó nghĩ nó là ai chứ?" Lee Minhyung nghiến răng mà nói, hắn thực sự tò mò rốt cuộc là tên nào có thể làm bạn của Hyeonjoon phiên bản Nocturne đấy.
.
"Trời má, thằng này nó nói mấy cái thổ tả gì mà anh sởn hết da gà." Heo Su xoa hết chân rồi lại đến tay. Vừa nghe hắn đổi giọng nhẹ nhàng, trên người anh có bao nhiêu cái lông tơ cũng phải dựng thẳng hết cả lên.
Moon Hyeonjoon cũng không tò mò lắm về nội dung Lee Minhyung định nói, thế nên cậu cũng chỉ hời hợt đáp lại: "Em tưởng đó là con quạ anh thích nhất."
"Nhưng mà tại thằng người yêu mày ý!"
"Minhyung không phải người yêu em." Giọng của Hyeonjoon trở nên cứng rắn hơn, "Kể cả sau này cũng không. Anh biết rõ kế hoạch là gì mà."
Heo Su ngồi ngay ngắn trở lại: "Thôi xin lỗi mà, anh chỉ đùa chút thôi. Đêm đừng có nối hoảng sợ lên người anh nhé? Ơ, đi đâu đấy?"
"Anh bảo Ashlesh sắp xuất hiện rồi còn gì. Em muốn thử một chút."
"Thôi mày điên à? Cơ thể của mày không chịu nổi được nữa đâu. Mới chỉ là Nocturne thôi mà thân xác mày đã tàn tạ thế kia rồi. Hơn nữa, mày còn niềm vui để trao đổi với Ashlesh không mà đòi?"
Moon Hyeonjoon chuyển sang dạng Nocturne: "Không thử làm sao mà biết được."
Chẳng phải ở trong hố đen ấy, cậu vẫn có thể khiến Nocturne chọn mình sao.
.
"Eo, hai đứa chúng mày kinh vãi." Jeong Jihoon bịt mũi, ánh mắt dò xét nhìn về phía Lee Minhyung và Yoo Hwanjoong.
"Ừ, và anh không cần nói to thế đâu."
Người yêu của gã không thích mấy thứ bẩn thỉu, con mèo sạch sẽ đỏng đảnh ấy có thể nhăn nhó nguyên một ngày nếu như gã đi làm nhiệm vụ trở về với cơ thể hôi hám. Thế nên đâm ra Jeong Jihoon cũng biến thành một tên kỳ thị những thứ như vậy lúc nào không hay.
"Lựa đường nào không có Hyeokie mà đi, đừng làm tổn thương mũi của người yêu anh mày, biết chưa?"
Tâm trạng hôm nay của Lee Minhyung khá tốt nên chẳng chấp nhặt gì Jeong Jihoon. Tuy nhiên Ryu Minseok thì không.
"Gớm, lúc ông còn choai choai và cố gây sự chú ý với anh Sanghyeok, bọn tôi đã chăm anh ấy, chiều anh ấy rồi. Không phải nhắc."
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Lee Sanghyeok cứ thế thù lù xuất hiện, như một bóng ma.
"Sao người toàn máu thế này?"
Yoo Hwanjoong không thân với Lee Sanghyeok bằng Lee Minhyung hay Ryu Minseok, gã vội vã lùi về sau ba bước và khẽ cúi đầu chào anh.
Còn Lee Minhyung thì mặc kệ, dù sao thì Jeong Jihoon đã lo phần kéo Sanghyeok tránh xa bọn họ rồi. Không cần tốn sức bản thân làm gì.
"Không phải của bọn em đâu ạ."
"Anh cũng nghe Minseok báo lại thông qua Meep rồi, mấy đứa... ổn chứ?"
Ai cũng biết Lee Sanghyeok đang hỏi Lee Minhyung,
"Rất ổn là đằng khác anh ạ. Hôm nay em ấy đã cứu em cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co