Truyen3h.Co

[Guon/Choker] Runeterra

Chương 19

Gum0_0ner


"Thả anh mày ra đi, anh có cánh mà?"

Moon Hyeonjoon không chút nương từ mà quẳng Heo Su đi, sao chẳng nói sớm một chút?

"Thế mà vẫn bị hai người kia tóm lại ư? Đã bảo chăm chỉ vận động tay chân lên."

Heo Su không phục: "Sao mày có thể nói như kiểu Han Wangho và Kim Geonwoo chỉ là hạng tôm tép nào ấy. Chính mày cũng ngại đối đầu với người ta còn gì."

"Em thích chỗ đó lắm đấy."

Chuyện này đương nhiên Heo Su cũng biết. Nhưng đâu thể ngờ hai người kia lại vô tình đi ngang qua nơi thâm sơn cùng cốc ấy chứ. Tuyệt thật, bây giờ bọn họ cứ thế trở thành vô gia cư.

"Yên tâm đi, mấy bé quạ nhà anh sẽ kiếm được một chỗ ngon hơn thế."

Moon Hyeonjoon không nói gì nữa, bởi vì cậu đang mải nghĩ đến lời Lee Minhyung nói trước khi cậu rời đi. Bù lại kiểu gì? Vốn dĩ bóng tối không thể bị thương. Cậu không hiểu ẩn ý của Lee Minhyung lắm. Hay là tên đầu đất đó vốn chẳng có ẩn ý gì?

.

Lee Minhyung nở nụ cười lấy lòng Kim Haneul, nhưng anh còn lâu mới bị dụ dỗ. Nếu như không phải Raum có quen biết với Hyeonjoon, nếu như không phải Hyeonjoon vẫn còn nể tình xưa nghĩa cũ thì Lee Minhyung bỏ mạng lúc nào, bọn họ cũng chẳng hề hay biết. Anh siết mạnh băng vải, hài lòng khi thấy hắn nhăn nhó.

"Cho chừa."

"Đến cả anh cũng mắng em sao?

Kim Haneul thở dài: "Anh mắng còn nhẹ đấy. Lần này em mạo hiểm quá. Rốt cuộc thì điều gì thôi thúc em vậy?"

"Còn phải nói sao?" Jeong Jihoon đột ngột xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, "bởi tên này đang suy nghĩ bằng trái tim mà."

Hơn ai hết, gã rất hiểu Lee Minhyung. Nếu như người nằm xuống năm đó là Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không đảm bảo mình bình tĩnh được như Minhyung - dù cho tên này cũng chẳng được xem là "bình tĩnh" lắm.

"Lạ thật, em không ở cùng anh Sanghyeok à?" Có bao giờ con mèo cam này rời xa con mèo đen kia nửa bước đâu.

Jeong Jihoon nhún vai, chỉ vào người Lee Minhyung: "Em nghĩ tên này cần đả thông tư tưởng một chút. Nếu không nổi thì mang kháng ma thạch xích hắn lại."

Kim Haneul gật đầu tán thành, còn Lee Minhyung thì nhăn nhó: "Em biết mình đang làm gì mà."

"Ừ, ví dụ dám đánh nhau với Ashlesh."

"Em đâu có biết nó mạnh tới cỡ đó đâu."

Kim Haneul vứt đống bông cồn thấm máu của Lee Minhyung vào thùng rác, vừa dọn dẹp với nói: "Thực ra anh cũng có chút tò mò, Hyeonjoon làm gì ở đó vậy?"

Lee Minhyung nhớ tới lòng bàn tay bị cậu cắt sâu đến mức sức mạnh của Nocturne chưa thể hồi phục nguyên vẹn ngay được: "Dường như em ấy cũng muốn đánh thức Ashlesh, em ấy muốn trở thành hiện thân của con đại ác quỷ đó."

"Chẳng phải em ấy đã có Nocturne rồi à?"

Jeong Jihoon kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân nói chuyện: "Anh Sanghyeok đang tìm hiểu từ đống chữ cổ loằng ngoằng mà hôm trước vừa chụp được. Có lẽ mục đích của Moon Hyeonjoon và Heo Su không đơn giản là chỉ mỗi Ashlesh thôi đâu. Chẳng phải lúc Minhyung đánh nhau với Yêu Nữ thì bọn họ đã ở đó và quan sát bằng quạ từ đời tám hoánh nào rồi sao?"

Lee Minhyung co bóp lòng bàn tay quấn băng gạc trắng của mình, nhíu mày: "Hyeonjoon không còn nhiều thời gian nữa rồi."

"Mày nói thế là sao hả em?"

"Để lấy được sức mạnh của ác quỷ không phải là dễ, ý thằng Minhyung là Moon Hyeonjoon sắp mất hết nhân tính vì bán linh hồn mình đi mất rồi ấy." Jeong Jihoon trả lời thay cho Lee Minhyung.

Kim Haneul khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Thế nhưng Lee Minhyung lại phủ nhận.

"Không đúng, không phải chỉ mỗi linh hồn. Rõ ràng em ấy đã làm gì đó. Ác quỷ nào cũng sẽ lấy đi một thứ nào đó của hiện thân, nhưng không phải bộ phận cơ thể."

"Hả?"

Hắn nhớ đến lúc Ashlesh đâm xuyên thủng ngực trái của Moon Hyeonjoon. Nhớ đến lúc cậu ôm mình vào lòng, hoàn toàn không hề có nhịp đập và hơi ấm.

"Em ấy không còn trái tim nữa. Theo đúng nghĩa đen ấy. Máu vẫn chảy, nhưng chẳng còn gì ở đó cả."

Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy, vò đầu mà nói: "Sao mày lại không nói chuyện này sớm hơn?"

"Em cũng chỉ vừa mới biết thôi."

.

Bộ đàm của Park Dohyeon vang lên tín hiệu từ kênh liên lạc của Han Wangho. Vì cả đêm bận rộn nên bọn họ chưa có ai vào giấc cả, Park Dohyeon bắt liên lạc ngay.

"Dohyeon?"

"Vâng, em đây."

"Bọn anh đang ở chỗ của Moon Hyeonjoon."

Chỉ một câu đã kéo cả Park Dohyeon và Choi Wooje đứng bật dậy.

"Anh gặp bọn họ?"

Han Wangho kể lại chuyện mình và Kim Geonwoo vô tình phát hiện ra một căn nhà bỏ hoang giữa rừng rậm hoang vu. Có lẽ đây là nhà của một ai đó đã chết sau khi thảm họa giáng xuống. Vì hiếu kỳ nên bọn họ tiến lại gần, sau đó Kim Geonwoo mới cảm nhận được sự hiện diện của ma pháp bất thường. Bật thiết bị dò tìm lên, quả nhiên có người ở trong.

Kẻ đó đang tập trung vào công việc dang dở, thế nên không hề phát giác ra sự có mặt của hai người Han Wangho cho đến khi không thể chạy được nữa. Heo Su đã chống trả, sau đó Moon Hyeonjoon cũng tới và đem theo người đi. Trước khi đi, Lửa Quỷ của Heo Su đã thiêu đốt toàn bộ manh mối. Chẳng còn lại gì trừ ngôi nhà sụp nát.

Choi Wooje hỏi vị trí, không thèm nghĩ nhiều mà bắt đầu mặc quần áo chiến đấu của mình vào.

"Này, em tính làm Lee Minhyung thứ hai à?"

Choi Wooje lắc đầu, nó là đứa trẻ ngoan: "Em sẽ rủ thêm cả anh Minseok nữa."

"?"

Thế thì khác gì đâu?

"Chúng ta cần thông báo lại cho cấp trên, không thì ít nhất cũng phải là anh Sanghyeok."

Nhưng như thế thì Lee Minhyung cũng sẽ biết và lồng lên đi mất. Trông hắn vậy thôi, ai cũng thấy rõ Lee Minhyung đang tự mình ép bản thân đến giới hạn. Tuy nhiên trước thái độ cứng rắn của Park Dohyeon, Choi Wooje cũng đành đầu hàng. Nó hơi bất mãn rồi mở cửa đi ra ngoài, hướng về phía phòng của Lee Sanghyeok.

Cũng may là Lee Minhyung băng bó chưa về.

Khắp phòng của Lee Sanghyeok đều là cổ ngữ, dưới mắt anh đã có quầng thâm nhẹ.

"Em nói gì cơ Dohyeon? Wangho vô tình tìm ra nơi mà Hyeonjoon ẩn náu suốt mấy năm qua?"

"Vâng, hoàn toàn là vô tình. Nhưng không giữ chân được Heo Su, vì Hyeonjoon đã tới ứng cứu kịp thời."

Lee Sanghyeok quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, sau đó lại nhìn về phía bản đồ vừa được Choi Wooje trải ra.

"Hoá ra là ở đây, thế mà chúng ta lại không đoán được ra."

Choi Hyeonjoon cười khổ: "Rõ ràng em ấy ghét ở mấy nơi rừng rú, hoang vu và hẻo lánh như thế này lắm mà? Hơn nữa bệnh viêm xoang sao mà ở được nơi ẩm thấp và nhiều phấn hoa như thế này chứ?"

Choi Wooje nhìn về phía cửa, nơi Minseok cũng đã tới và cũng đã nghe được những gì cần nghe.

"Bên kia thế nào rồi anh?"

Ryu Minseok đáp lại: "Anh Jihoon đang giữ chân Minhyung ở chỗ anh Haneul rồi, chúng ta đừng chần chừ nữa. Tên đó cần nghỉ ngơi."

Lee Sanghyeok gật đầu: "Đi thôi, xem thằng nhóc ấy mấy năm sống xa nhà ra làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co