Chương 21
Lee Minhyung bật đèn phòng, thật kỳ lạ rằng Minseok không ở đây. Thế mà hắn cứ tưởng nó sẽ kiên nhẫn chờ cùng đống câu hỏi liên quan đến Moon Hyeonjoon chứ. Phòng bên cạnh cũng trống không, đừng nói là mấy người này đang trả đũa hắn vụ hắn đánh lẻ đấy nhé?
"Soohwan, Minseok đâu?" Lee Minhyung tóm lấy cánh tay thằng nhóc vô tình đi ngang qua.
"Không phải anh ấy đang ở chỗ anh Sanghyeok ạ? Anh qua đó tìm chưa?"
Lee Minhyung lắc đầu: "Chưa, cảm ơn nhóc."
Hắn định xoay người đi, nhưng dường như Kim Soohwan vẫn còn muốn nói gì đó.
"Sao thế?"
Cậu nhóc ngập ngừng, Lee Minhyung đoán có lẽ là do bọn họ chưa đủ thân đến vậy, và trước kia hắn cũng luôn miệng nói thích Ryu Minseok.
"Anh cần nghỉ ngơi. Em biết là anh sốt ruột về chuyện của anh Hyeonjoon, nhưng mà chuyện này không thể kết thúc sớm được."
Lee Minhyung gật đầu: "Anh biết rồi, chỉ muốn tìm Minseok nói chuyện một chút thôi."
.
Lee Minhyung mở cửa phòng Lee Sanghyeok, hơi bất ngờ vì có đến gần chục con người đang ngồi đây với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Sao vậy? Mấy người chưa đi nặng được hay sao mà mặt mũi ỉu xìu như thế này?" Lee Minhyung cười, "Anh Wangho và Geonwoo về từ khi nào thế?"
Kim Geonwoo đáp: "Bọn tao vừa mới về thôi."
Lee Minhyung nhìn thấy sợi dây chuyền quen mắt trên tay Choi Wooje, dù nó không còn nguyên vẹn nhưng hắn vẫn nhận ra.
"Mấy người vừa đi đâu về à?"
Không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok mở lời: "Bọn anh vừa phát hiện được nơi ẩn náu của Moon Hyeonjoon và Heo Su. Khoan, em bình tĩnh đã. Giờ em đến chẳng có tác dụng gì cả, Heo Su đã tiêu huỷ toàn bộ manh mối, bọn anh chỉ tìm được thứ trên tay Wooje thôi."
Đó không phải là tất cả, nhưng anh không định nói cho Lee Minhyung biết ngay lúc này.
Lee Minhyung tiến lại gần Choi Wooje, thằng nhóc cũng phối hợp đưa cho hắn sợi dây chuyền. Hắn mân mê món đồ trong lòng bàn tay, nhiệt độ lạnh ngắt.
"Em đã từng làm gì với nó chưa?" Han Wangho hỏi.
Lee Minhyung ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đều là sự khó hiểu: "Làm gì là làm gì ạ? Em cũng giống mọi người thôi, cùng nhau tạo nên nó."
"Em thật sự không bỏ vào trong đó cái gì à? Kiểu như cơ chế tự động bảo vệ khi chủ nhân gặp nguy hiểm."
Hắn lắc đầu, sức mạnh của hắn làm gì phải dạng bảo hộ ấy. Hơn nữa khi đó Lee Minhyung vẫn còn lầm tưởng mình thích Minseok nữa kia, hắn sẽ không tự dưng cho bạn thân chí cốt của mình một vật như thế.
"Tại sao mọi người lại nghĩ vậy?"
Ryu Minseok thở dài, chí ít thì tảng đá treo lơ lửng trong lòng nó được gỡ xuống. Nếu Lee Minhyung không làm gì thật là chuyện tốt, nó chẳng muốn tên ngốc số hai kia đánh đổi một số thứ để đạt được mục đích như tên ngốc số một Moon Hyeonjoon.
"Bọn tao tìm thấy nó trong đống lộn xộn đổ nát, vết tích của việc bùng phát ma lực rất mạnh. Ban đầu anh Wangho đưa ra giả thiết rằng sợi dây chuyền đó vỡ vì bảo vệ Hyeonjoon, nhưng xem ra là nó chỉ không chịu nổi áp lực của sức mạnh thôi."
Lee Minhyung khẳng định chắc chắn: "Em không làm gì cả, thật đấy. Nếu như nó có thể thật sự bảo vệ Hyeonjoon thì nó cũng đã vỡ ở dưới hố đen vô tận ấy rồi."
Choi Wooje không nói gì nữa, nhưng nó vẫn phần nào đó tin vào giả thuyết của Han Wangho. Ánh sáng dị thường mà nó thấy trong phút chốc rất đáng ngờ. Không phải mỗi mình Choi Wooje và Lee Minhyung tham gia vào việc tạo ra chiếc vòng, có rất nhiều người mà, biết đâu là một trong số những người còn lại?
Jeong Jihoon nhìn lên đồng hồ, đã là tám giờ sáng rồi. Gã xua tay đuổi hết đám người phiền nhiễu này ra khỏi phòng, Sanghyeok cần được nghỉ ngơi. Lần sử dụng sức mạnh của Sylas cách đây không lâu đã gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của anh. Tuy anh luôn miệng nói chẳng vấn đề, nhưng Jeong Jihoon thì thấy có. Trận chiến của sáu năm về trước vẫn là ác mộng của gã, khi Lee Sanghyeok liên tục dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi lấy sức mạnh. Lúc đó gã cũng tưởng gã mất anh rồi.
Mấy người kia cũng hợp tác, bọn họ gật đầu chào Lee Sanghyeok rồi ra về, còn Jeong Jihoon thì ném cho ánh mắt phán xét.
"Phân biệt đối xử thật đấy."
Lee Sanghyeok xoa má Jeong Jihoon, nhẹ giọng dỗ dành: "Bọn họ cũng thương em mà, chẳng qua anh lớn tuổi hơn rất nhiều nên họ cũng không thể thoải mái được thôi."
"Anh như con nít ấy, lớn chỗ nào chứ? Bây giờ ngay lập tức ngả lưng nghỉ ngơi cho em! Nếu em mà biết anh tụt đi lạng thịt nào thì đừng trách Jeong Jihoon này gia trưởng!"
Sanghyeok phì cười, người anh yêu trẻ con thật. Đến nhóc Wooje còn không phản ứng kiểu này. Nhưng anh vậy mà lại rất yêu tính cách này của gã, chỉ cầu mong con mèo cam của anh vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Anh biết Jeong Jihoon đang lo lắng cái gì, có lẽ lần sao chép ma lực của Nocturne và hộc máu mũi kia đã dọa sợ gã mất rồi.
.
Moon Hyeonjoon đang ngủ, một lần rất hiếm hoi trong mấy năm trở lại đây. Heo Su không có ý định đánh thức, thậm chí còn sử dụng Tầm Nhìn Bá Chủ để kiểm soát phạm vi xung quanh. Cuộc chơi bây giờ không chỉ còn mình bọn họ nữa.
Heo Su vươn tay đỡ lấy con quạ của mình, xác nhận rằng mấy người Lee Sanghyeok chỉ lấy đi sợi dây chuyền kia. Thực ra Heo Su cũng quên mất sự tồn tại của món đồ đó, bởi vì bản thân anh cũng không quen biết Moon Hyeonjoon sớm đến như vậy.
Khi ấy, Heo Su vẫn chỉ là một người tự do tự tại, mang năng lực nhưng không thuộc quyền kiểm soát của trụ sở. Bởi vì sức mạnh của anh cũng không quá đáng sợ, thế nên bọn họ chẳng dè chừng anh. Heo Su đã nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang nằm tít trong rừng rậm ẩm thấp, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bên trong đó không toả ra nguồn ma lực quá bất thường.
Càng đến gần ngôi nhà, cây cối xung quanh càng héo úa. Rõ ràng có thứ gì đó ở bên trong. Heo Su để cho quạ của mình vào thăm dò trước, tối đen như hũ nút, và ở trên tầng hai có một người đang nằm đó.
Người sống sao? Heo Su vội vã đi vào, anh không phải kiểu người thấy chết không cứu. Mùi máu tanh xộc thẳng vào đại não, cảm giác bết dính dưới chân, Heo Su chẳng hiểu vì sao người trước mắt vẫn còn sống được. Anh lại gần cậu trai, khẽ chạm vào cánh tay của cậu. Luồng ma lực ập tới, Heo Su giật mình lùi lại về sau, bước chân mạnh đến mức máu của cậu trai dưới sàn bắn lên cả gấu quần của anh.
"Nocturne?"
Một con quỷ sinh ra sau chiến tranh Cổ Ngữ, mạnh hơn Raum khá nhiều. Ngay khi anh vừa chạm vào người thanh niên kia, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của ác quỷ. Có vẻ như đây là hiện thân xấu số của Ác Mộng Kinh Hoàng.
Sau khi hoàn hồn, Heo Su mới nhìn kỹ bộ đồ mà thanh niên đang mặc. Tuy nó rách tả tơi nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đây là người của trụ sở đã từng tỏ ý muốn chiêu mộ mình kia. Trên cổ cậu ta đeo sợi dây chuyền hình con hổ lấp lánh trong bóng đêm, thanh niên này chảy nhiều máu tới vậy, thế mà chẳng có chút nào dính vào món đồ ấy cả.
Sống lưng của Heo Su bất chợt lạnh buốt, anh nhanh chóng lùi lại về sau, đàn quạ cũng bu lại thành một lá chắn phía trước anh. Ma lực của Nocturne đột nhiên bùng lên không báo trước, nó đẩy lùi Heo Su ra cả mét, máu của những con quạ bị nghiền nát văng cả vào mặt anh.
Xuyên qua khe hở, anh thấy sợi dây chuyền kia nổ tung, văng vào góc tường cùng với đống đồ đạc vỡ nát.
"Thứ đó đang bảo vệ cậu ta sao?"
Vì cũng là kẻ ký kết với ác quỷ, Heo Su đã mường tượng đoán ra được tình cảnh hiện tại. Anh ta đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn xem xem rốt cuộc hiện thân có thể khiến Nocturne thảm hại thành mức này là ai.
Con quỷ đã hoàn toàn chấp nhận cùng cậu thanh niên đó "hoà thành một thể".
Giữa hiện thân và "thánh thần" luôn tồn tại ranh giới, thế nhưng Nocturne đã thua cuộc trong việc nuốt chửng hoàn toàn cậu thanh niên. Chắc Nocturne cũng không thể ngờ cậu ta còn có hậu chiêu là chiếc vòng cổ kia.
Ma lực tản ra dần, Heo Su tiến lại gần. Anh nheo mắt nhìn ngón tay của cậu thanh niên khẽ cựa quậy trong vũng máu.
Trước ánh nhìn tối đen như mực của thanh niên, Heo Su mỉm cười: "Chào cậu, ta là Heo Su. Người mà khá thán phục cậu nha."
Kẻ vừa hoà vào làm một với Nocturne không dễ nói chuyện, chỉ cần cậu ta nhíu mày đã đánh văng Heo Su chưa kịp phòng bị kia ra xa.
"Ấy ấy, ta có thể giúp ngươi mà. Hẳn là bây giờ ngươi đang cảm thấy trống rỗng lắm đúng không? Không biết mình là ai, tại sao mình lại ở đây."
Quả nhiên Heo Su đã đoán đúng, người kia không tấn công nữa.
"Chúng ta kết bạn nhé, Noctunre? Ta cũng là một con quỷ, là Raum đó."
Heo Su nhắm mắt, vậy mà chẳng ngờ bọn họ vẫn còn đồng hành cho đến tận bây giờ. Moon Hyeonjoon đã có lại ký ức hoàn chỉnh sau khi tìm tới Bán Nguyệt Thương. Nhưng cả hai đều biết họ không còn phù hợp với nơi ánh dương chói loà đó nữa.
Hyeonjoon đã không còn là con người từ rất lâu về trước rồi, và anh cũng vậy, nhưng nhẹ nhàng hơn.
Sợi dây chuyền đó hoàn toàn chìm vào lãng quên, cho đến khi nghe thấy mấy lời của Han Wangho thì Heo Su mới nhớ ra. Khi ấy anh còn cảm thán lớp phòng thủ cuối cùng của Moon Hyeonjoon rất tốt, hoá ra là đã có người dọn sẵn đường cho cậu.
Lee Minhyung à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co