Chương 39
Jeong Jihoon chỉ đưa ra một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, vậy mà Lee Sanghyeok lại chần chừ. Gã thấy trong mắt anh có quá nhiều chuyện phức tạp mà gã chẳng tài nào hiểu nổi, có lẽ quả thực ở dòng thời gian đó thì Jeong Jihoon cũng đã trở thành đại ác quỷ và...
"Là anh. Người trám vào vị trí đó là anh." Lee Sanghyeok nhắm mắt, dường như những mảng ký ức ấy vẫn khiến anh muốn trốn tránh, "Trong trận chiến đó anh đáng lý ra đã chết, thậm chí phải nói là... khá thảm. Nhưng dòng máu của chủng tộc Vastaya trong người anh đã thức tỉnh, thân thể được tái tạo lại từ đầu... và anh trở thành một thực thể không thể giết. Danh xưng Quỷ Vương Bất Tử hình thành sau khi đại thảm hoạ ấy kết thúc."
Thực ra bọn họ không có lý lẽ gì để nghi ngờ Lee Sanghyeok, anh là người đã quay ngược thời gian, anh biết nhiều hơn tất cả bọn họ. Lee Sanghyeok nói thế nào thì biết là thế ấy, chẳng ai dám phán đoán bừa bãi trong tình cảnh như thế này.
"Hyeokie, còn em thì sao? Em đã làm gì trong cuộc chiến đó?" Jeong Jihoon có chút bất mãn với chính mình, dường như trong tương lai, gã vẫn vô vọng và chẳng thể gánh vác được điều gì cho anh. Câu hỏi này gã cũng không cần anh phải đáp lại, nó giống như tự hỏi chính mình hơn.
Nằm ngoài dự đoán của Jeong Jihoon, gã nghĩ anh sẽ không trả lời đâu. Vậy mà anh vẫn chậm rãi nói: "Em đã thức tỉnh đến năng lực thứ hai để bảo vệ anh, sau đó đã chìm vào hôn mê sâu."
Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok chắc chắn đã lược bỏ đi vô số tình tiết, nói giảm nói tránh rất nhiều. Gã ngăn không cho anh tự đào bới vào vết thương của mình nữa, gã biết vậy là đủ rồi. Jeong Jihoon nắm chặt lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng trấn an: "Em vẫn ở đây mà, em vẫn chưa bị làm sao cả. Hyeokie, chúng ta vẫn còn có thời gian để cứu chữa."
Có những chuyện có thể thay đổi được, ví dụ như ngăn chặn Nocturne nuốt chửng lấy Moon Hyeonjoon.
"Vậy thì kế hoạch là gì?" Ryu Minseok lên tiếng.
"Chưa đầy hai tuần nữa sẽ xảy ra nhật thực, đó sẽ là thời điểm thích hợp nhất để những con quỷ ấy được triệu hồi, bất kể có hiện thân hay không. Moon Hyeonjoon chắc chắn cũng sẽ có mặt ở đó, trở thành một trong những mắt xích trong giao kèo của quỷ dữ. Bây giờ chúng ta gia cố phong ấn của Fiddlesticks cũng chẳng có tác dụng gì, thế nên hãy tập trung bố trí trận pháp trước khi bọn chúng xuất hiện."
"Mọi người quên rồi à?" Lee Minhyung chau mày, "Theo lời của anh Sanghyeok nói thì Hyeonjoon cũng là đại ác quỷ rồi, muốn tiêu diệt cả mười con quỷ đó đồng nghĩa với việc em ấy cũng không phải ngoại lệ. Bởi vì ở dòng thời gian cũ kia anh Sanghyeok là thánh thần bất tử, nên kể cả khi anh trám vào vị trí đó, anh ấy vẫn có thể sống sót trở ra. Nhưng Hyeonjoon thì đâu có như vậy? Mọi người đang muốn em tham gia vào việc tự tay giết Hyeonjoon thêm một lần nữa sao?"
"Minhyung! Em chưa từng giết em ấy. Sáu năm trước em có thể làm gì chứ? Kể cả cho dù thế nào đi chăng nữa thì Hyeonjoon cũng sẽ lựa chọn như vậy." Kim Haneul ôm trán kêu lên.
Giống như bây giờ, Hyeonjoon diễn vai một con ác quỷ mất hết nhân tính cho bọn họ xem, để rồi khi Thập Quỷ Hội Tụ xảy ra thì bọn họ có thể thẳng tay kết liễu cậu mà không chút bận lòng.
Lee Sanghyeok biết vì sao Lee Minhyung lại phản ứng như thế, anh không chấp nhặt, chỉ ôn tồn giải thích: "Em nghĩ anh Quay Ngược Thời Gian về để Hyeonjoon chết thêm lần nữa à? Minhyung, anh biết tình cảm của em dành cho em ấy, nhưng em cũng đừng quên rằng Hyeonjoon cũng là đứa trẻ lớn lên bên cạnh anh."
Lee Minhyung muốn nói lại thôi, rõ ràng Lee Sanghyeok chưa thành thật hết với bọn họ. Hắn biết anh sẽ luôn chọn điều tốt nhất cho những đứa em của mình, nhưng hắn vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Lee Minhyung rất hiểu chính bản thân hắn, không đời nào hắn ở trong dòng thời gian kia lại ngoan ngoãn như thế được, nhất là khi biết chuyện Moon Hyeonjoon mất ký ức, một mình sống dưới sự dày vò của Nocturne suốt hai năm mà chẳng ai hay.
"Có biện pháp nào để anh cứu anh Hyeonjoon ạ?" Kim Soohwan mở lời trước. Tuy nó chưa từng gặp Moon Hyeonjoon bao giờ, những gì nó biết chỉ là trông anh như thế nào thông qua mấy bức ảnh chụp từ thời xa lắc xa lơ, nhưng nó vẫn bất tri bất giác mà cảm phục người này vô cùng.
"Chỉ cần khiến cho năng lượng bóng tối của em ấy hoàn toàn biến mất là được, không thì chí ít cũng phải là tiêu tán chín mươi đến chín lăm phần trăm." Lee Sanghyeok nói nhẹ tựa lông hồng.
Kim Hyukkyu - người im lặng nhất cũng phải lên tiếng: "Bằng cách nào kia chứ? Dường như là không thể."
"Ép cho em ấy thức tỉnh đến năng lực thứ ba."
"Sanghyeok, chẳng phải ai cũng giống cậu đâu. Không phải tớ không tin vào tố chất của Hyeonjoon, chỉ là thân thể của em ấy sao có thể chứa được thêm một nguồn năng lượng đủ khả năng lấn át toàn bộ sức mạnh bóng tối cường đại của hiện nay chứ?"
Lee Sanghyeok thở dài: "Có lẽ mọi người không tin, nhưng trong tương lai, chuyện thức tỉnh đến năng lực thứ ba không phải chỉ có mình anh đạt được."
"Có cả Minseok và Minhyung nữa."
"Cái gì cơ ạ!?" Ryu Minseok không thể tin nổi vào tai mình, nó không nghĩ mình có thể đạt được đến cảnh giới đó. Giá mà điều này xảy ra sớm hơn, biết đâu nó có thể ngăn chặn thảm họa này ngay từ sáu năm về trước.
Lee Minhyung cũng có chút sốc, mãi lúc sau mới chậm chạp hỏi lại: "Năng lực thứ ba của em là gì?"
"Anh không nói được. Vì dòng thời gian này đã thay đổi, chưa chắc trong tương lai hai đứa sẽ thức tỉnh được đúng như những gì anh biết. Cứ để chúng thuận theo tự nhiên, không thức tỉnh được thì càng tốt. Anh chỉ muốn nói rằng sở hữu ba năng lực không phải là bất khả thi, và chúng ta chỉ còn cách đó để cứu thoát Moon Hyeonjoon. Trước khi quay ngược thời gian, anh đã tìm hiểu rất kỹ rồi, đây là cách duy nhất."
.
"Chà, trông mày khiếp quá rồi đấy."
Moon Hyeonjoon nhìn Heo Su, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay mình. Bây giờ cậu vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn năng lượng bóng đêm khổng lồ từ Camphor, thế nên hình dạng con người của cậu cũng không ổn định. Mọi thứ mờ nhoè, máu thịt và bóng tối trộn lẫn vào với nhau.
"Raum nói với tao rằng mày đã chính thức bước vào hàng ngũ đại ác quỷ rồi. Bữa tiệc vào ngày nhật thực đó chắc chắn có một chỗ cho mày, coi như mọi thứ vẫn đều đang đúng kế hoạch."
"Sultur?"
Heo Su nhướn mày: "Tao chưa sờ vào được con quỷ cấp thấp đó thì Choi Wooje và Lee Minhyung đã xử nó mất tiêu rồi. Xin lỗi mày nha, lúc ấy sức mạnh của anh mày cũng chỉ tầm tầm thế này thôi."
"Em không bắt buộc, nếu hấp thụ thì tốt cho anh, không thì thôi. Ngày hôm đó chỉ cần cách xa chỗ phong ấn của Fiddlesticks thì sẽ không bị kéo vào."
Rất hiếm khi Moon Hyeonjoon gọi Heo Su bằng "anh": "Gì đây, mày đang từ biệt tao đấy à? Có sớm quá không?"
Moon Hyeonjoon không đáp lại cho nên Heo Su tự mình nói tiếp: "Nhỡ đâu anh mày mới là người chết trước thì sao? Đám đại ác quỷ đó nhận ra anh mày là chủ mưu lôi kéo mày đi phá đám, chúng sẽ thịt tao đầu tiên. Nên là... giả dụ tình huống đó xảy ra, mày phải giết tao ngay lập tức đấy nhé. Tao không muốn bị phanh thây, mỗi thứ một nơi đâu, tao muốn chết nhanh gọn và đẹp đẹp một chút."
Hyeonjoon bật cười: "Đã chết rồi còn tính toán xấu hay đẹp nữa."
"Ôi, mày nói tao xong không biết ngượng à? Xem đứa nào sáu năm trước chết một cách hiên ngang lẫm liệt, gieo rắc cái dằm trong tim biết bao người kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co