Truyen3h.Co

[Guon/Choker] Runeterra

Chương 4

Gum0_0ner


Lee Minhyung cười khổ khi gặp lại Kim Haneul ở trạm y tế. Dù vết thương này chẳng nhằm nhò gì đối với hắn, nhưng Lee Sanghyeok thì không thấy vậy. Anh bắt hắn tới đây, sau đó mới cùng Jeong Jihoon đi bổ sung thêm kháng ma thạch vào chỗ con ác quỷ Nocturne kia.

"Mới chỉ là Nocturne thôi đấy, Fiddlesticks còn phiền to."

Hắn lắc đầu: "Nhỡ đâu cũng đã có kẻ ký khế ước được với nỗi sợ viễn cổ rồi, chỉ là chưa xuất đầu lộ diện cho chúng ta biết thôi."

Kim Haneul lật ngửa lòng bàn tay của Lee Minhyung lên, nhìn máu me đầm đìa chảy ra từ vết rách do móng tay đâm thủng: "Tốt nhất em đừng đến chỗ Nocturne nữa. Anh biết... kẻ đó quá giống Hyeonjoon, nhưng mà..."

"Nhưng mà Hyeonjoon sẽ không bao giờ làm tổn thương em, ý anh là vậy đúng không?" Lee Minhyung tiếp lời.

Đối phương im lặng thay cho lời đồng tình.

"Anh Haneul à, Hyeonjoon cũng chỉ là con người. Sau tất cả những gì em đã làm với em ấy, tốt nhất là em ấy nên trả lại em cho đủ."

Kim Haneul thở dài. Anh không biết Nocturne đã nói gì với Lee Minhyung: "Mong em không tin nó là thật."

"Cái nào ạ?" Lee Minhyung nhìn lòng bàn tay quấn băng trắng phau của mình, "Moon Hyeonjoon còn chẳng thèm oán hận em, hay là chính tay em đã gây ra cái chết của em ấy?"

"Lee Minhyung!"

.

Mối quan hệ của Lee Minhyung và Ryu Minseok của hiện tại có thể nói không đến nỗi tệ hại. Thế nhưng ai cũng biết nó không còn như trước nữa. Cái chết của Moon Hyeonjoon đã trở thành ranh giới vô hình giữa bọn họ.

Ngoài mặt thì bọn họ vẫn là bộ đôi phối hợp với nhau ăn ý, chỉ có bọn họ biết rằng: đáng lý ra phải là bộ ba không ai có thể ngăn chặn nổi.

Trong nhóm bạn ba người, sẽ luôn có hai người thân thiết hơn với nhau.

Không phải Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon, mà là Lee Minhyung với Ryu MInseok, là Ryu Minseok với Moon Hyeonjoon.

Thật ra trước đây hắn và Hyeonjoon chỉ dừng lại ở mức đồng đội gắn bó vào sinh ra tử. Lee Minhyung đem lòng thầm thương trộm nhớ người bạn đồng niên Ryu Minseok của mình, vì cậu dễ thương, nhỏ nhắn, tài giỏi. Nói chung rất hợp gu của Lee Minhyung.

.

[ 7 năm trước ]

"Hyeonjoon, mày có thể giúp tao không?"

Lee Minhyung bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ phía thằng cốt của mình, hắn chẳng hiểu người có thể vì mình mà lãnh hộ một nhát dao, nay đối diện với lời nhờ vả giản đơn này lại lưỡng lự mãi không nói thành lời.

"Mày... thích Minseok? Thật?"

"Ai giỡn với mày chuyện này chứ. Nhưng có vẻ cậu ấy chưa thích tao, thế nên tao mong mày có thể trở thành quân sư của tao."

Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng hắn cũng nghe được lời đồng ý của Moon Hyeonjoon. Tuy Hyeonjoon có đôi phần ngây thơ, thế nhưng cậu thân với Minseok hơn hắn, lại còn nhạy bén hơn vài phần.

"Mày muốn tao giúp mày như thế nào?"

Lee Minhyung cũng không đòi hỏi gì nhiều: "Mày chỉ cần tạo cơ hội, tạo không gian riêng là được rồi. Còn đâu tự tao sẽ xử lý."

Việc này chẳng có gì khó, hắn cảm thấy bản thân không đòi hỏi điều gì quá đáng ở một người bạn chí cốt của mình.

Hắn cứ thế mở cờ trong bụng, chẳng hề hay biết nụ cười của Moon Hyeonjoon có bao nhiêu phần gượng gạo.

Chuyện Lee Minhyung thích Ryu Minseok... Moon Hyeonjoon đã âm thầm đoán ra được từ lâu. Như đã nói, cậu sở hữu con mắt rất nhạy bén. Từ lúc anh Sanghyeok và Jeong Jihoon lén lén lút lút qua lại với nhau, cậu đã biết tỏng hết cả rồi. Còn chuyện của Lee Minhyung và Ryu Minseok... cậu bối rối và chẳng biết phải làm sao, bởi đây là chuyện duy nhất mà bản thân Hyeonjoon tự thôi miên rằng mình đã nghĩ quá nhiều.

Moon Hyeonjoon cũng thích Lee Minhyung, cảm xúc trớ trêu thật đấy.

Nhưng dù cho trời có sập xuống, hay có người tin thảm họa thế giới diệt vong đang diễn ra bây giờ chỉ là một giấc mơ huyền ảo, sẽ chẳng có ai tin vào chuyện Moon Hyeonjoon sẽ thích Lee Minhyung.

Như chó với mèo là một chuyện, Hyeonjoon thậm chí còn không biểu hiện gì ra ngoài lại là một chuyện khác.

Moon Hyeonjoon đã có quãng thời gian không ngắn để chuẩn bị tinh thần, vậy mà khi tận tai nghe Lee Minhyung thừa nhận, mọi thứ vẫn đau đớn như vậy.

Cậu rất ngưỡng mộ Jeong Jihoon. Bởi vì Lee Sanghyeok gần như đã trở thành tượng đài bất khả xâm phạm trong lòng mọi người - một vị thần bằng máu thịt, chỉ được phép ngước nhìn. Jeong Jihoon cứ thế xuất hiện, rực rỡ và chói mắt. Gã đánh động vào điện thờ của thần linh, tự tay để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với anh.

Một người tĩnh lặng và uy nghiêm cứ thế bị nhiệt huyết của Jeong Jihoon nung chảy. Gã quang minh chính đại bước bên cạnh anh, trở thành người mà Lee Sanghyeok có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt.

Người dám yêu dám hận như Jeong Jihoon... sao có thể không ngưỡng mộ được cơ chứ?

Làm quân sự tác hợp cho người mình yêu với bạn thân của mình, có lẽ chỉ có tình thánh mới làm được. Hyeonjoon không dám tự nhận mình là thánh nhân, nhưng sự hèn nhát, sợ mất đi tình bạn là thật. Nếu như không thể yêu, cậu tình nguyện làm bạn của người ấy cả đời.

"Wooje, sao con người cứ phải yêu đương nhỉ?"

Thằng nhóc mặt búng da sữa ngoái lại nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt khó hiểu: "Anh không thèm tập luyện với em, cứ ngồi đó rồi suy nghĩ linh tinh hả?"

"Thì mày cứ trả lời anh đi."

Cây kéo tan vào hư không, Choi Wooje lại gần cậu hơn vì nó nghe ra được giọng điệu bất thường.

"Anh Minhyung cũng nhờ vả anh hả? Em biết là chuyện đang chơi ba người vui vẻ, tự dưng hai đứa quay ra yêu nhau khiến người kia ăn cơm chó không thể chấp nhận được. Nhưng mà anh có thể đi chơi với em mỗi khi bọn họ hú hí với nhau mà."

Đến cả Choi Wooje cũng không nghe ra được sự ghen tị của cậu, thế nên dù bây giờ Hyeonjoon bảo mình thích Lee Minhyung, nó cũng coi như chuyện hài và quên béng đi ngay sau đó.

"Cười lên đi nào, em thích anh cười lắm luôn!" Choi Wooje xoa đầu Moon Hyeonjoon, một hành động bị gắn mác cỏ lúa bằng nhau nhưng nó vẫn làm. Bởi anh nó có phản ứng gì đâu?

Đối với Choi Wooje, tuy nó thuộc hàng bé tuổi nhất trong trụ sở, nhưng chắc chắn nó không phải người trẻ con nhất. Anh Hyeonjoon của nó trông hầm hố vậy chứ thực ra lại giống y cục bông gòn.

Có ai mà ngờ, chưa đầy một năm sau, nụ cười của Moon Hyeonjoon đã trở thành ác mộng đối với Choi Wooje. Bởi đó chính là hình ảnh cuối cùng mà nó thấy trước khi Hyeonjoon bị hố đen nuốt chửng bằng đôi mắt dị thường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co