Chương 7
Lần đầu Lee Sanghyeok gặp Moon Hyeonjoon vào năm em ấy mới 19 tuổi, còn cắt đầu úp tô và răng khểnh rất dễ thương. Khi Lee Juhyeon kéo Moon Hyeonjoon đến trước mặt anh, Lee Sanghyeok đã thoáng nghi ngờ về tính xác thực. Đứa nhóc trông chẳng biết gì về sự đời này mà lại sở hữu năng lực của Tể Tướng Demacia sao?
Moon Hyeonjoon rất bẽn lẽn và ngại ngùng, ai bảo gì cũng nghe, cũng làm. Ngây thơ hết sức.
"Cứ giao nhóc Hyeonjoon này cho anh và Jaehyun." Bae Seongwoong lên tiếng, vẻ mặt rất hài lòng, "Bọn anh sẽ biến em ấy thành con hổ dũng mãnh nhất trên chiến trường."
Lee Sanghyeok chẳng phản đối. Và Moon Hyeonjoon cứ thế được rèn giũa và trưởng thành dưới bàn tay của Bae Seongwoong và Im Jaehyun. Một người sơ hở ra là sấy liên thanh - Im Jaehyun, sở hữu năng lực của Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc; người còn lại thì đóng vai một người cha hiền từ - Thầy Tu Mù Bae Seongwoong.
Từ một con hổ lông xù, dài đến mức che hết cả mắt, qua năm tháng, Moon Hyeonjoon đã trở thành người sát cánh bên cạnh Lee Sanghyeok, trở thành người mà anh chỉ cần bảo "anh sẽ thử một chút" thì sẽ ngay lập tức tiên phong lao vào dù góc độ của cậu chẳng hề đẹp chút nào.
6 năm về trước, Lee Sanghyeok đã dặn Moon Hyeonjoon phải cẩn thận, vì trước trận đánh anh đã có linh cảm bất an. Nhưng cậu chỉ cười hề hề rồi trấn an anh.
6 năm sau, Moon Hyeonjoon quay trở lại, vậy mà không phải để "trở về nhà". Nếu như Lee Sanghyeok không dùng sức mạnh của Sylas để sao chép và đi sâu vào tiềm thức của cậu thì anh cũng chẳng nhận ra đứa trẻ của anh năm nào.
"Jihoon, anh thật tồi tệ phải không?"
Jeong Jihoon đang rửa tay - bàn tay còn dính lem nhem máu mũi của anh khi nãy. Khỏi cần ai nói cũng biết gã đang điên tiết đến mức nào, Moon Hyeonjoon hay Oner cái mẹ gì nữa chứ! Rồ hết cả người!
"Tồi cái quái gì! Nó trở về và tự mình đóng vai người lạ với chúng ta trước, và bây giờ anh nên quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn đấy!"
Tất nhiên là hắn sẽ nói thế, nhưng vừa định mắng thì lại bắt gặp ánh mắt long lanh của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại im thin thít. Sau đó đành phải đổi lại lời: "Không đâu, dù sao thì cũng chỉ có đường nét giống, không nhận ra cũng chỉ là chuyện bình thường. Càng huống hồ Hyeonjoon cũng không muốn chúng ta nhận ra."
"Jihoon, Thượng Nhân Hoàng Hôn nói Hyeonjoon đã ký kết với Nocturne ở dưới hố đen... Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao Bán Nguyệt Thương lại vỡ nát thành cái dạng đó."
Gã hiểu chứ. Bán Nguyệt Thương đã cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình khỏi sự xâu xé của bóng tối ra sao. Bị bóng tối nghiền nát là một chuyện, tự khiến bản thân phát nổ lại là chuyện khác. Bán Nguyệt Thương, nói đúng hơn là Tể Tướng Demacia Xinzhao đã bảo vệ hiện thân Moon Hyeonjoon của mình bằng cách chấp nhận mở đường cho bóng tối sau khi nhìn thấy bóng dáng của Ác Mộng Kinh Hoàng Nocturne.
"Hoá ra đó là lý do vì sao Bán Nguyệt Thương không nhận thêm chủ mới, cũng không hề biến mất. Là bởi vì nó đang đợi Hyeonjoon trở về. Chỉ là... tại sao phải sau 6 năm chứ, mà quay về rồi cũng không đem theo nó đi?"
.
Có trời mới biết Lee Minhyung đã cảm thấy thế nào sau khi tận tai nghe Lee Sanghyeok nói rằng Oner chính là Hyeonjoon, sau khi thấy Bán Nguyệt Thương đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Hoá ra đã gần ngay trước mắt như thế, Lee Minhyung cứ thế mà bỏ lỡ mất Moon Hyeonjoon, một lần nữa.
Moon Hyeonjoon đã gầy đi rất nhiều so với trí nhớ của hắn, dù cho trước kia cậu cũng chẳng béo chút nào. Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ánh mắt đã từng rạng rỡ và ngây ngô, bây giờ chỉ còn màn đêm lạnh lẽo. Lee Minhyung bắt đầu cảm thấy sợ, sợ rằng suốt 6 năm ấy, Hyeonjoon đã tự mình vật lộn tìm cơ hội sống sót dưới hố đen toàn xương người ấy.
"Nếu như lúc đó tao chịu quay trở lại tìm em ấy thì sao?"
Ryu Minseok đang chuẩn bị nhận cốc nước từ tay Kim Soohwan cũng phải khựng lại: "Mày nói nhảm cái gì vậy? Nếu mày nhảy xuống đó thì Varus có hiện thân cũng không cứu nổi mày. Hyeonjoon có thể làm được đến vậy là bởi vì cậu ấy còn có Bán Nguyệt Thương."
"Có Bán Nguyệt Thương thì là người nên nhảy xuống đó à?"
"Anh Minhyung!" Kim Soohwan vội vã cắt lời, đây là lúc nào mà tự dưng hai người này quay ra cắn nhau chứ.
Ryu Minseok tuy nhỏ con nhưng sức lực cũng không phải dạng vừa, nó đẩy Kim Soohwan đang đứng chắn trước mặt mình ra, nhìn thẳng vào Lee Minhyung: "Mày rõ hơn ai hết nguyên nhân vì sao Hyeonjoon lao xuống cứu tao mà? Cậu ấy yêu quý bạn bè, sẵn sàng làm hết mọi thứ vì bạn bè là chuyện hiển nhiên, bởi vì Hyeonjoon tốt đẹp nhường nào. Nhưng đâu phải vì mỗi lý do đó, mày biết mà Minhyung!"
"Mày thì biết cái gì!"
Minseok cười: "Tao biết rõ là đằng khác đấy! Mày tưởng tao đã quên vụ đồng xu đó à? Trả lời tao đi Lee Minhyung, mày có dám thành thật không?"
Kim Soohwan vốn định kéo Ryu Minseok lại, thế rồi nó lại bắt gặp ánh mắt của Lee Minhyung. Chuyện xảy ra 6 năm về trước thì nó không có mặt ở đây, rốt cuộc thì bộ dạng như con thú bị thương nặng, mất hết sức lực phản kháng của Lee Minhyung là sao?
"Dám chứ, rõ ràng tao đã chọn em ấy mà."
Lần này là đến lượt Ryu Minseok im lặng, như thể nó đang dò xét xem Lee Minhyung có đang lừa gạt nó hay không.
Có lẽ là hắn thành thật thật.
.
[ 6 năm trước ]
"Minseokie, mình thích cậu. Cậu đồng ý làm người yêu mình nhé?"
Trái ngược với dự đoán của Lee Minhyung, thay vì hoảng hốt hoặc ngại ngùng thì Ryu Minseok lại bình tĩnh đến lạ, nói đúng hơn là "khó hiểu".
"Cậu thích tớ? Thật?"
Tuyệt vời, giờ Ryu Minseok đang lặp lại câu hỏi y chang như Moon Hyeonjoon.
"Bộ... chuyện tớ thích cậu nó kỳ lạ lắm à?"
Ryu Minseok gật đầu: "Ừ, rõ ràng cậu thích người khác mà, đâu phải tớ. Cậu có nhầm lẫn giữa yêu thích và quý mến không đấy?"
Nhầm lẫn sao? Lee Minhyung không nghĩ thế, hắn cũng đâu phải trẻ con để có thể nhầm lẫn tai hại như vậy. Ryu Minseok tưởng hắn thích người khác sao? Hắn đâu có thân thiết với ai khác ngoài bọn họ đâu? Nhóc Choi Wooje? Giữa Lee Minhyung và nhóc ấy chỉ đơn thuần là mối quan hệ anh em. Anh Sanghyeok thì càng khỏi phải nói. Lee Juhyeon? Choi Ellim? Tuyệt đối không có khả năng. Còn Moon Hyeonjoon...
Lee Minhyung chợt ngừng lại.
Ryu Minseok khẽ thở dài: "Giờ tớ hỏi cậu nhé? Sáng nay lúc cậu đưa cà phê cho tớ ấy, còn nhớ không?"
Đương nhiên là nhớ rồi, não hắn đâu có trí nhớ ngắn hạn như vậy.
"Cậu đã đưa ly cà phê vừa mới pha cho tớ, sau đó còn nhắc nhở tớ về độ nóng bỏng của nó."
Lee Minhyung gật đầu, chính xác là như vậy. Hắn vẫn chưa biết chuyện này có gì kỳ lạ, chẳng phải đây là một hành động quan tâm chuẩn mực sao?
"Nhưng với người kia thì cậu lại lựa chọn pha ca cao, món đồ mà nhóc Choi Wooje nài nỉ mãi thì anh Han Wangho mới mua về cho nó sau chuyến đi làm nhiệm vụ. Mà ca cao ở thời đại tận thế này đâu có dễ kiếm, cả trụ sở đều dành hết cho nhóc Wooje. Người ấy không hề biểu hiện ra rằng mình thích ca cao, người ấy hoàn toàn ổn với việc uống cà phê mỗi ngày. Thế mà cậu vẫn nhận ra, vẫn lén lút pha cho người ấy."
Lee Minhyung định há miệng phản bác, nhưng rõ ràng đó là sự thật rõ rành rành. Ai cũng biết, khéo chỉ có mỗi mình hắn và người kia thì không.
"Thậm chí cậu còn không nỡ đưa cốc ca cao nóng hổi ấy ngay cho người kia, chỉ vì sợ người ta không cẩn thận mà bị bỏng. Minhyung, đó là điểm khác nhau giữa yêu thích và quý mến đấy."
"Rõ ràng là cậu thích Moon Hyeonjoon mà, không phải tớ đâu."
Thấy Lee Minhyung vẫn đứng ngây ra như phỗng ở đó, Ryu Minseok tiến lại gần và vỗ lên vai hắn: "Nhầm lẫn một chút cũng không sao, quan trọng là cậu kịp thời nhận ra là được rồi. Cậu chưa hiểu à? Bây giờ cậu có thấy đau đớn hay mất mát gì không, khi mà tớ vừa từ chối cậu ấy?"
Lee Minhyung phải thừa nhận rằng hắn chẳng cảm thấy gì khi bị Ryu Minseok từ chối, hoặc có thể là do đầu óc của hắn đang rối bời trước những lời lẽ của Minseok. Có lẽ vậy.
Ryu Minseok lục ra trong túi quần một đồng xu, rồi nó nói tiếp: "Nếu như cả tớ và Hyeonjoon đều gặp nguy hiểm thì cậu sẽ ưu tiên cứu ai? Mặt ngửa là tớ, còn mặt úp là Hyeonjoon nhé."
"Hâm, ai lại đi nghĩ đến chuyện cứu ai trước chứ? Hai người đều là một trong những người quan trọng nhất của tớ."
Minseok lắc đầu: "Cậu biết người ta tung đồng xu vào những lúc thế nào không? Khi chẳng biết lựa chọn điều gì, thế nên họ chọn lựa phó mặc cho số phận điều khiển. Thế nhưng cậu biết điều nực cười nhất là gì không?"
Lee Minhyung im lặng.
"Là khi đồng xu được tung lên, còn chưa kịp rơi xuống thì trong lòng họ đã có đáp án của riêng mình. Ai cũng âm thầm cầu mong kết quả sẽ là mặt xu mà họ muốn."
Ryu Minseok bất ngờ tung đồng xu lên, Lee Minhyung nhìn theo mảnh kim loại dẹt đang xoay tròn trên không trung.
"Nếu như cả tớ và Hyeonjoon cùng gặp nguy hiểm thì cậu sẽ cứu ai trước?"
Trong lòng Lee Minhyung thật sự đã có đáp án, hình ảnh của cốc ca cao nóng hổi hiện ra trước tiên trong tâm trí của hắn.
Ryu Minseok chụp lấy đồng xu, không hề cho Lee Minhyung biết đó là mặt sấp hay ngửa.
"Minhyung, cậu đã lựa chọn gì thế?"
Hắn nuốt nước bọt, khó khăn mở lời: "Là cậu."
Đồng xu trong tay của Ryu Minseok bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, nó cảm thấy điều gì đó chẳng lành. Bởi vì đó là mặt ngửa.
.
Mãi về sau, Lee Minhyung cũng không hiểu vì sao khi đó hắn lại không dám đối diện với lòng mình. Để rồi sau đó chính là một tấn bi kịch cho tất cả bọn họ.
—————
Tự dưng lướt thờ rét bắt gặp fic của mình, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ 😭🫶🏻 tui sẽ cố gắng hết sức 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co