Truyen3h.Co

[Guon/Choker] Runeterra

Chương 9

Gum0_0ner


"Cái thứ này tấn công bất cứ thứ gì chuyển động, kể cả không mang sát ý."

Lee Sanghyeok nhìn một lượt từ đầu đến chân của Jeong Jihoon, xác nhận hắn không bị sức mạnh kia làm ảnh hưởng.

"Để anh và Hyeonjoon lớn thu hút sự chú ý của nó, em cắt vào từ tuyến sau nhé."

Phía bên đám nhóc kia đã xử lý sắp xong con rồng lửa đó rồi, nếu như bọn họ còn chậm trễ thì bị cười cho vào mặt mất.

Anh điều động lính cát nhằm quấy rối con rồng cùng Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon thả ra bom khói, ẩn mình khỏi tầm mắt của quái vật. Cho dù nó cảm nhận được chuyển động, thế nhưng nó cũng không phải thứ ba đầu sáu tay để nhận ra sự bất thường đến từ gã. Jihoon nắm chặt lưỡi liềm trong tay, cong người lấy đà, cắt Sát Chiêu Hoàn Hảo ngang qua cổ con rồng.

Cứng vậy?

Lớp vảy rồng đã rách toạc ra, thế nhưng nó vẫn không phải vết thương chí mạng gì cho cam. Rồng băng gầm lên, đẩy lui Choi Hyeonjoon bằng bức tường băng giá của mình. Nó quay về phía Jeong Jihoon, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã con người dám làm mình bị thương này.

Nhưng rồi rồng băng chẳng chuyển động được nữa, kể có có gồng cứng người lên. Cổ ngữ bao phủ lấy nó, là Ngục Cổ Ngữ của Lee Sanghyeok. Nó căng mắt lên nhìn anh đang lơ lửng trên không trung, dường như lần đầu tiên con rồng cảm nhận được sức mạnh áp đảo của đối phương.

Kẻ nắm giữ sức mạnh của Cổ ngữ Runes.

Đồng tử của rồng băng đột ngột co rút, nó nhận ra có thứ gì đó từ phía sau Lee Sanghyeok đang bay thẳng tới đây với tốc độ kinh hoàng. Máu tươi tóe lên, sau đó con rồng chẳng nhìn thấy gì từ bên mắt phải nữa.

Bách Phát Bách Trúng của Kim Hyukkyu.

Sát Chiêu Hoàn Hảo lại cắt xuống đúng vào vết rách trước đó, lần này không có lớp vảy che chở, Jeong Jihoon còn dồn sức gấp hai, gấp ba lần trước. Con rồng đổ rạp xuống, đầu đứt lìa khỏi cổ.

"Anh còn băn khoăn điều gì vậy?" Jeong Jihoon vốn định lau giọt máu bắn lên mặt anh, thế nhưng tay gã còn lem nhem hơn.

"Anh không biết, cảm giác không phải mỗi vậy là xong."

Linh cảm của Lee Sanghyeok rất mạnh mẽ, có thể bởi vì anh là một trong những thế hệ đầu tiên tiếp nhận sức mạnh của thánh thần khi thảm họa giáng xuống. Anh nhìn về phía đám nhóc bên kia, chỉ thấy chúng đang chí choé gì đó với nhau.

"Hình như mặt đất đang rung mà đúng không? Hay em nhầm?" Choi Hyeonjoon thậm chí còn quỳ hẳn một gối xuống để xác nhận. Cơn rung chấn rất nhẹ, bước chân của bọn họ còn gây ra ảnh hưởng lớn hơn.

"Nước?"

Mọi người nhanh chóng rút lui về phía gò đất cao nơi Kim Hyukkyu và Hong Changhyeon đang đứng. Thứ nước này không nên xuất hiện ở nơi đồi núi như thế này.

"Có thứ gì đó sâu dưới lòng đất, sự xuất hiện của nó đang ép các mạch nước ngầm trào lên."

"Baron ư?" Kim Hyukkyu nheo mắt, phát hiện mặt đất đang dần nứt ra.

Hành Trình Kỳ Diệu mở ra ngay bên cạnh bọn họ, nhóm Ryu Minseok hội tụ: "Không phải Baron đâu, em vừa nối bộ đàm với anh Jinhyeok rồi, anh ấy không cảm nhận được."

"Vậy thì thứ đó là cái quái gì?"

Không một ai trong bọn họ dám chắc cả, chỉ thấy vết nứt càng ngày càng khủng bố hơn. Moon Hyeonjoon phóng tầm mắt nhìn xuống vực thẳm, cậu chẳng tìm được thứ gì dưới đó cả, đen như mực.

Tựa như bóng đêm vĩnh cửu.

Lee Minyung giương cung, bắn đi một Mũi Tên Xuyên Phá thẳng xuống dưới khe nứt. Ánh sáng yếu ớt từ mũi tên chứa sức mạnh Darkin cứ thế làm vật thám thính, nhưng tối đen như hũ nút, bọn họ chẳng tìm kiếm được gì cả. Mặc dù vậy, bằng đôi mắt dị thường của mình, Choi Wooje đã kịp nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn trước khi mũi tên của Lee Minhyung bị bóng đêm nuốt chửng.

"Đừng nói là một con rồng nữa nhé?"

"Thật à Wooje?" Son Siwoo kiễng hẳn chân lên, nhưng anh vẫn mù mờ.

"Em đoán vậy thôi, nhưng nó chắc chắn không phải Baron..."

Choi Wooje còn chưa kịp dứt lời thì tiếng gầm thét đã vang vọng khắp nơi, như tiếng kim loại cạ vào nhau kin kít.

Jeong Jihoon liếc nhìn sắc mặt của Lee Sanghyeok, nói thật thì anh chưa hề tươi tỉnh chút nào kể từ khi bọn họ tới đây. Linh cảm của anh tồi tệ đến mức đó sao? Chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới? Gã không biết, nhưng dù cho có chết thì gã sẽ vẫn bảo vệ anh.

"Cẩn thận!" Moon Hyeonjoon đột ngột hét lên, Bán Nguyệt Thương khởi động, chặn lại nguồn sát thương cực lớn đến từ dưới vực sâu thăm thẳm kia. Không phải lửa nhưng tay cậu bỏng rát, nhiệt độ còn cao hơn cả con rồng lửa khi nãy.

Âm thanh của con quái thú ngày càng gần hơn, ai cũng vào sẵn thế thủ.

"Quả thực là một con rồng nữa, nhưng sao trông nó kỳ lạ thế?"

Hong Changhyeon cũng phải cảm thán: "Như thể nó đã sống được ngàn năm rồi ấy..."

Nhưng thảm họa này mới diễn ra được hơn hai chục năm thôi mà?

"Đó là Rồng Ngàn Tuổi, giống loại có thể ngay lập tức kết liễu chúng ta nếu chúng ta rơi vào tình trạng suy cạn thể lực. Sát thương đốt của nó không phải dạng vừa đâu. Tuy nhiên rồng chỉ tấn công khi nó bị chọc giận trước thôi, không biết thứ gì đã đánh thức giấc ngủ của bọn chúng, và bây giờ người giải quyết hậu quả là chúng ta. Mọi người cẩn thận đấy."

Giọng nói vừa vang lên từ bộ đàm là giọng của Kwak Boseong, có lẽ anh ta đã hiệu triệu ra vị thánh thần ham chơi của mình. Dù gì bà ta cũng là Sứ Giả Vũ Trụ mà.

"Tình hình gay go rồi đây... Kẻ rảnh rỗi nào lại đi chọc giận mấy con quái này thế?"

"Không phải tôi!" Cô gái được bọn họ cứu thoát trong gang tấc khỏi bầy chim quỷ biến dị đột nhiên hét toáng lên, "Là thứ gì đó đã quấy nhiễu bọn chúng trước!"

Son Siwoo tiến tới trấn an cô, nhưng điều cô gái lặp đi lặp lại vẫn chỉ có một: Có thứ gì đó mà bọn họ cũng chưa từng thấy bao giờ.

Sống ở thời đại này, cho dù không có sức mạnh của thánh thần thì bọn họ vẫn biết gần hết các dạng quái vật khác nhau. Cho dù bọn họ là kẻ bình thường thì vẫn biết "thứ gì đó" này khác hẳn hoàn toàn.

"Con rồng thực sự đang chạy trốn điều gì đó." Choi Hyeonjoon nói, "Cả con rồng băng lúc nãy cũng vậy, dường như nó tấn công chúng ta vì nó đang quá hoảng loạn, hoặc tức giận."

Lee Sanghyeok tiến về phía trước một bước, lên trước cả Bán Nguyệt Thương của Moon Hyeonjoon: "Bóng tối đang... dần dâng lên? Phải không?"

Anh chẳng dám chắc mắt mình có thực sự chuẩn hay không, hay bóng tối đúng là đang tràn ra cả hai mép khe nứt do con Rồng Ngàn Tuổi tạo ra? Hay thứ mà con rồng đang chạy trốn chính là "bóng tối" này?

"Là nó! Chính là nó!" Cô gái điên cuồng chỉ tay vào vực thẳm. Từ một khe nứt với kích cỡ bằng con rồng, bây giờ đã bị bóng tối kia biên thành một cái hố trời khổng lồ.

"Nó đã giết chồng tôi! Nó nuốt chửng bất cứ thứ gì mà nó chạm vào!"

Một bên là con rồng đang phát điên, một bên là bóng tối có thể "ăn thịt", đội nhóm của Lee Sanghyeok cứ thế rơi vào tiến thoái lưỡng nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co