ʷᵃⁿⁿᵃ ˢᵗᵃʸ ʷⁱᵗʰ ʸᵒᵘ ᵘⁿᵗⁱˡ ʷᵉ'ʳᵉ ᵍʳᵉʸ ᵃⁿᵈ ᵒˡᵈ
Mỗi khi bị hỏi về vấn đề cưới xin ở độ tuổi hai mươi ba, cậu Moon Hyeonjun luôn dùng thái độ bỡn cợt, không nghiêm túc mà trả lời rằng cậu sẽ chỉ kết hôn nếu lỡ không may dính bầu. Cái miệng hại cái thân, nói mãi thì vận vào người, ông bà ta chẳng sai chút nào. Một năm sau khi quen tuyển thủ Gumayusi, ba năm làm đồng đội và hai năm hẹn hò, giữa hai đứa nảy sinh quan hệ tình cảm sâu sắc. Rồi sau một lần say xỉn, làm tình mạnh đến mức rách cả bao, cậu Moon Hyeonjun thật sự dính bầu.
Trách ai đây? Trách tửu lượng của cậu quá kém, trách Lee Minhyung tinh lực dồi dào hay trách cái miệng xui xẻo của cậu lại linh nghiệm quá mức? Nào, thậm chí có thể trách cả công ty bao cao su vì sản xuất loại dễ rách, trách công ty rượu vì làm rượu quá mạnh, và trách cả anh nhân viên cửa hàng tiện lợi đã không ngăn hai đứa khi quẹt thẻ mua đống rượu kia. Nhưng dù có đổ lên đầu ai đi nữa thì chuyện cũng đã rồi: Moon Hyeonjun hai vạch!
Trong nhà vệ sinh, cậu ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu, sụt sịt. Đúng lúc đó, Lee Minhyung vừa kết thúc ván rank, lon ton chạy vào rửa mặt. Cậu ta mở cửa ra và đứng hình khi thấy người yêu mình co cụm lại với đôi mắt đỏ hoe. Nghĩ rằng Hyeonjun bị thương, Minhyung cuống quýt kiểm tra khắp người nhưng chẳng thấy dấu vết gì. Hỏi thì Hyeonjun không trả lời.
Cho đến khi Minhyung vô tình ấn tay lên bụng cậu, mới khiến Hyeonjun bật lên phản ứng.
"A nhẹ tay thôi, trong đó có gấu con đó..."
"Gấu con...?"
Cậu khó chịu nhét que thử thai vào ngực Minhyung. Nhìn thấy hai vạch rõ ràng, đầu Minhyung như vang tiếng "cốp". Chưa kịp nói gì, Hyeonjun đã túm cổ áo cậu, gằn từng chữ:
"Mày phải cưới tao."
Ngay từ lúc Minhyung bước vào giai đoạn phân hoá, ba mẹ nhà họ Lee đã lôi thẳng anh về nhà riêng, ấn anh xuống ghế và bắt ngồi ngay ngắn suốt gần hai tiếng đồng hồ để giảng dạy về việc làm thế nào để trở thành một Alpha tử tế. Trong cả loạt đề mục dài lê thê, có một câu mà ba anh nhấn mạnh đến ba lần:
"Phải có trách nhiệm với hành vi của mình, đặc biệt là khi hành vi đó liên quan đến Omega của con."
Ngẫm lại câu đó, Minhyung chỉ biết thở dài một hơi nửa bất lực, nửa bật cười.
Làm cho Omega của mình có bầu...
Ừ thì, chắc chắn là một hành vi mà con phải chịu trách nhiệm rồi, ba nhỉ?
"Khoan đã, Hyeonjun... đừng gấp."
"Mày tính chạy? Để tao cắn chết mày giờ."
Minhyung chỉ biết cười khổ, ôm lấy cậu, xoa lưng và cưng nựng như dỗ trẻ con.
"Ý tao là... đợi tao cầu hôn mày đã."
"Vậy thì mau đi, tao còn phải đồng ý nữa."
Tin tức về đám cưới của tuyển thủ Oner và tuyển thủ Gumayusi vừa đăng đã làm cả truyền thông nổ tung. Hệ thống trang báo còn sập vì lượng truy cập quá lớn. Nằm ở nhà xem tin, cậu Hyeonjun lạnh sống lưng. Nếu fan biết cậu cưới chạy bầu thì mấy video cũ chắc chắn bị đào lại.
Giữa cậu và Minhyung vốn chẳng có ý định che giấu tình cảm. Ảnh đôi, bình luận mùi mẫn, khoe đồ couple - hai đứa đã công khai từ lâu. Vì vậy chuyện họ cưới chỉ là điều fan đã đoán trước. Chỉ có hơi gấp, khiến thiên hạ đồn đoán lung tung.
Một vài bình luận đoán trúng khiến cậu chau mày. Giác quan của mấy chị em thật đáng sợ khi bụng cậu còn chưa nhô!
Đọc đến những câu kiểu như "Cưới chạy bầu không bền đâu", "Bị ép cưới chắc luôn", "Kiểu này ly hôn sớm"... cậu bực bội tắt luôn bài.
Khổ làm người nổi tiếng: chuyện vui của mình mà cũng bị xé nhỏ và bình luận đủ kiểu.
Đúng lúc cậu vừa thở dài đặt điện thoại xuống, Minhyung về nhà, tay xách đầy đồ bổ cho thai kỳ. Hyeonjun chạy ra giơ tay đòi ôm. Minhyung đặt túi xuống rồi bế cậu lên, một tay ôm eo, một tay trên mông để đỡ cậu.
Cậu hôn lên má Minhyung, rồi tự nhiên bật ngửa người xuýt té, hốt hoảng nhưng may mắn Minhyung đã đỡ được cậu.
"Từ nay đừng ôm tao chặt. Gấu con khó thở."
Minhyung bật cười, bế cậu lại sofa. Hyeonjun lập tức cuộn tròn trong lòng Minhyung như chú gấu Koala. Bàn tay Minhyung xoa nhẹ lưng cậu.
"Hyeonjun nhà mình sẽ trở thành một người ba tốt đấy"
Lee Minhyung thủ thỉ nói bên tai Moon Hyeonjun, giọng điệu nhẹ như mọi lần anh ôm cậu vào những đêm trăng sáng, kể mấy câu chuyện vụn vặt để dỗ cậu ngủ. Moon Hyeonjun vốn đang muốn nghỉ ngơi, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, cảm giác khác hẳn mọi lần có lẽ vì bây giờ, Hyeonjun không còn nhìn Minhyung như một thằng bạn trai ngốc xít của mình nữa. Sau khi trao nhẫn, trao cả nụ hôn dưới chứng giám của đất trời, anh sẽ trở thành chồng cậu, thành người bạn đời duy nhất của Moon Hyeonjun.
Đoạn đường phía trước vẫn lắm chông gai, nhưng Moon Hyeonjun đã nguyện nắm chặt lấy tay anh, cùng Minhyung bước qua mọi đường ranh, đi đến tận cuối của tình yêu. Cậu vẫn thấy khó tin ngày cậu đồng ý làm người yêu của anh như mới hôm qua vậy mà giờ họ sắp trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa.
Là người yêu, hở một tí giận dỗi có thể nói chia tay cho vui miệng. Nhưng hôn nhân thì không vậy. Một khi đã lập gia đình, có cãi nhau cũng chẳng thể tiện tay nói ly biệt, càng không thể ký giấy ly hôn cái rụp rồi coi như xong. Nghĩ đến mấy bình luận lúc nãy, tim Moon Hyeonjun lại châm chích như có kiến lửa bò trong đó.
"Minhyung à... mày nghĩ tụi mình có gấp quá không? Chỉ vì có gấu con mà cưới..."
Thấy sự bất an thoáng hiện trên gương mặt thanh tú của Hyeonjun, Lee Minhyung lập tức cau mày, thu lại nụ cười hiền, nghiêm túc hỏi:
"Có chuyện gì? Sao mày lại nói vậy?"
"Mày chắc là thật sự muốn cưới tao, muốn chịu trách nhiệm với tao hả?"
Moon Hyeonjun nói xong thì thẹn quá, liền vòng tay qua vai anh ôm lấy, muốn chôn mặt vào hõm cổ của Minhyung trốn đi. Nhưng anh nhất quyết kéo cậu ngồi thẳng lại, nói không ngồi đàng hoàng thì anh không trả lời. Moon Hyeonjun bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn làm theo, từ tốn thẳng lưng, đưa mắt nhìn anh.
Ngày thường, Minhyung luôn để cậu phá phách một chút, xem như dỗ đứa người yêu hay làm nũng. Nhưng chuyện hôm nay khác. Đây là chuyện hôn nhân, chuyện cả đời người. Anh không muốn giữa hai đứa lại bàn luận bằng thái độ qua loa hay bỡn cợt. Giây phút này, với những lo âu vu vơ đang chạy loạn trong lòng cậu, Minhyung muốn Hyeonjun phải nhìn thẳng vào mặt anh khi anh nói ra những lời thật lòng để cậu an tâm, để khỏi bị vài suy nghĩ vặt vãnh làm cho buồn phiền.
Với cả... Hyeonjun còn đang mang gấu con nữa. Làm sao để cậu lo lắng được.
"Tao cưới mày vì tao yêu mày. Đơn giản vậy thôi. Dù Hyeonjun không có bầu thì tao vẫn tính cầu hôn mày sau khi tụi mình giải nghệ. Chỉ là... gấu con này tới nhanh quá, làm kế hoạch bế tuyển thủ Oner của tao lên xe hoa mất vài bước."
Vừa nói, Minhyung vừa đưa tay xoa nhẹ lên phần bụng vẫn còn phẳng của cậu. Một sinh linh nhỏ xíu kết tinh của cả hai đang chầm chậm lớn lên trong mong chờ của cả anh và cậu. Nghĩ đến chuyện sau này sẽ có một Moon Hyeonjun phiên bản mini, mang vài nét của cậu hoặc giống anh ở đâu đó, Minhyung bật cười, khóe môi cong lên một cách vô thức.
Thấy Minhyung vui đến vậy, Moon Hyeonjun lại thấy mình thật ngốc khi bị lời của mấy tài khoản vô danh trên mạng làm cho suy sụp. Cậu rúc vào lòng anh, nhỏ giọng nói:
"Minhyung... mày cũng sẽ là một ba tốt."
"Không. Tụi mình, Hyeonjun ơi. Tụi mình sẽ là những người ba tốt."
Một nụ hôn dịu dàng đặt lên đỉnh đầu cậu như mọi lần khiến tim Hyeonjun khẽ run lên.
Hóa ra, không phải vì có gấu con mà cưới.
Sự thật là... ba nhỏ yêu ba lớn rất nhiều.
Thời gian trôi nhanh. Đám cưới kết thúc, tuần trăng mật ở Berlin Đức cũng đã qua. Gấu con trong bụng đã tròn chín tháng và cũng đến ngày sinh. Minhyung thức trắng cả đêm, bước đi lo lắng ngoài hành lang.
Cuối cùng, tiếng khóc đầu đời vang lên mạnh mẽ, khoẻ khoắn.
Minhyung thở phào, hai chân như nhũn ra khi theo bác sĩ vào phòng. Cậu thấy Hyeonjun đang mỉm cười yếu ớt, ôm trong tay một nhóc gấu nhỏ, quấn khăn mềm.
"Minhyung... gấu con tới rồi..."
Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức Minhyung biết mình sẽ nhớ suốt đời. Cậu cúi xuống hôn lên trán người mình thương.
"Cảm ơn mày... Moon Hyeonjun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co