Truyen3h.Co

guon | đan hoa

đan hoa

urutatm

Comm mình đặt.
Được viết bởi Điền Khung.

Lưu ý:
- Tất cả đều không có thật.
- Tên hai quốc gia trong truyện dựa trên Demacia và Ionia.

*+:。.。 。.。:+*

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ái Nặc vừa độ vào hạ, cái nắng vẫn còn chưa quá gay gắt, trên cao lững thững mây trôi, và làn gió đầu mùa thì mang theo hương đất ẩm sau mưa.

Moon Hyeonjoon ngồi trên bậc thềm, ánh nhìn chăm chú đặt lên cây đục, cẩn thận lướt lưỡi đục theo từng đường nét của chiếc dao gỗ nhỏ trong tay. Xung quanh cậu yên ắng, đến một bóng người qua lại cũng không có; cả một không gian rộng lớn ngoại trừ tiếng hít thở nhè nhẹ và tiếng dao gỗ va chạm, thì chỉ còn lại tiếng chim kêu từ mái nhà vọng xuống.

Thường thì cung điện của thành viên hoàng thất sẽ không vắng lặng đến mức này, nhất là khi chủ nhân nơi đây lại còn là đương triều Thái tử của Ái Nặc, dù cho không có một nghìn hạ nhân đi chăng nữa thì tốt xấu gì cũng phải có tám trăm người qua kẻ lại. Nhưng dù là vô tình hay hữu ý thì dường như tất cả đều ngầm thống nhất việc tạo cho Hyeonjoon một không gian riêng, cố gắng không làm phiền cậu nhất có thể.

Cá nhân Hyeonjoon không có ý kiến gì với việc bản thân được ít người để mắt đến, thậm chí còn lén thở phào nhẹ nhõm. Thân phận cậu nhạy cảm, tính tình lại không phải kiểu dễ khiến đối phương đem lòng yêu thích, thật sự không thích hợp ở chung một chỗ với quá nhiều người.

Về phần có cô đơn hay không, Hyeonjoon thật sự không cảm thấy gì, hoặc nên nói là cậu không để tâm. Dù sao từ nhỏ cậu đã quen một mình, hơn nữa ở đây còn không có những cái đảo mắt dè bỉu hay tiếng cười cợt khinh thường, kể ra thì đã tốt hơn vạn phần cái hồi cậu còn sống ở quê nhà.

Cùng là chiếc lồng son giam cầm tự do, nhưng so với Đức Mã tràn đầy ác ý, thì sự thờ ơ này của Ái Nặc đã có thể coi là một kiểu dịu dàng rồi.

Có lẽ là do mải mê suy nghĩ quá mà Hyeonjoon chẳng nhận ra có người đang chầm chậm tiến lại từ phía sau, đến khi phát giác thì Minhyeong đã phất vạt áo ngồi xuống bên cạnh, hai mắt cong cong, nở nụ cười rặt một bộ trông-ông-đây-đẹp-trai-hết-biết (hoặc chí ít là tự anh nghĩ thế).

“Cái này khắc đẹp thật đấy.” Minhyeong nhìn con dao gỗ trong tay cậu mà tràn đầy vẻ ngạc nhiên, “Hyeonjoon khéo tay quá đi mất.”

Hyeonjoon giật mình đến mức suýt thì đánh rơi lưỡi đục trong tay, nhưng cũng may là rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cậu hơi ngẩng đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt của Minhyeong thì chợt như phải bỏng, theo thói quen vội vàng dời mắt đi, đầu cũng hơi cúi xuống, chỉ để lại cho người trước mặt một xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu. Đối diện với thái độ tránh né này của cậu trai, Minhyeong cũng chẳng giận, vẫn giữ nguyên ý cười trên môi.

“Cái này là gì vậy, trông giống dao lắm?”

Bờ vai Hyeonjoon giật nảy lên theo một biên độ rất nhẹ, cậu nhanh chóng giấu con dao gỗ và cả hai bàn tay ra sau lưng, chần chừ một lát mới nhỏ giọng nói: “Chỉ là trò tiêu khiển thôi, ta không có ý gì cả. Xin Thái tử… đừng nghĩ nhiều.”

Đúng vậy, cái người đang meo meo bên cạnh Hyeonjoon đây chính là đương kim Thái tử Lee Minhyeong, đồng thời chính là bạn đời trên danh nghĩa của cậu. Cũng chẳng hiểu có phải Thái tử nào cũng rảnh rỗi thế này không, nhưng Minhyeong quả thực có rất nhiều thì giờ để lãng phí, cứ dăm ba bữa lại đột ngột xuất hiện làm phiền cậu một lần.

À không, dùng “làm phiền” thì có hơi bất kính quá, cứ tạm gọi là “lượn lờ qua lại” đi.

Minhyeong nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta cũng đâu có nghĩ gì, em đừng lo.”

Hyeonjoon vẫn không chịu ngẩng đầu lên, vậy nên Minhyeong chỉ có thể thấy được hàng mi rung rung theo từng cái chớp mắt, cùng với bờ môi khẽ mím lại thành một đường. Xem chừng hôm nay vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói chuyện rồi, vị Thái tử trẻ tuổi nghĩ thầm, cũng kiềm chế lại ý muốn chạm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Hyeonjoon.

“Vậy ta không làm phiền Hyeonjoon nữa, em cứ tiếp tục đi.” Minhyeong đứng dậy, bàn tay phủi đi lớp bụi vốn không hề tồn tại trên vạt áo, “Lần sau chúng ta lại nói chuyện nhé.”

Hyeonjoon dõi mắt nhìn theo bóng lưng Minhyeong rời đi, nhất thời không xác định được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Giống như vừa nhai phải một miếng trái cây chưa chín hẳn, không ngọt nhưng cũng chẳng chua, lại không thể nhả ra mà chỉ có thể ngậm trong miệng một cách gượng gạo.

Từ ngày bị gả tới Ái Nặc, dường như tâm trạng cậu luôn là thế này.

Một thời gian trước, Đức Mã thất bại thảm hại trong âm mưu xâm lược Ái Nặc. Trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo, ngoại trừ khoản phí bồi thường khổng lồ, bọn họ còn phải đưa ra một hậu duệ hoàng tộc để làm biện pháp cầu hoà. Đức Mã không thiếu gì hoàng tử hay công chúa, nhưng hiển nhiên chẳng có ai cam tâm tình nguyện mà nhảy vào cái hố lửa này. Những vị đó nếu không phải vật báu trong tay Hoàng đế thì cũng có nhà ngoại đầy quyền lực làm chỗ dựa, nhất thời chọn ai cũng không được, mà không chọn ai thì cũng không xong. Quân đội Ái Nặc vẫn đang hừng hực khí thế, có cho mười lá gan thì Đức Mã cũng không dám manh động mà làm càn.

Giữa lúc vua quan đang đau đầu suy tính, thì sự xuất hiện của Hyeonjoon trở thành một đáp án hoàn hảo cho bài toán khó giải này. Cậu đích thực là con ruột của Hoàng đế, nhưng không có nhà ngoại nâng đỡ, mẹ đẻ cũng chỉ là phận tiểu thiếp đã mất đi ân sủng từ lâu. Đưa một hoàng tử bù nhìn như vậy ra làm công cụ liên hôn vừa có thể khiến Ái Nặc không thể bắt bẻ được gì, vừa đảm bảo chẳng có vị lá ngọc cành vàng nào của Đức Mã phải chịu thiệt. Có kẻ sau lưng còn lén cười thầm, một đứa con không được quan tâm thôi mà, tốt nhất là chết ở nơi đất khách quê người, như vậy thậm chí còn có thể trở thành cái cớ để Đức Mã lật ngược ván cờ chính trị này.

Cứ thế, Moon Hyeonjoon - cùng với đống “của hồi môn” - bị đóng gói cẩn thận rồi nhét vào xe ngựa, một đường đưa thẳng tới hoàng cung Ái Nặc. Từ đầu tới cuối không có ai hỏi rằng liệu cậu có nguyện ý hay không, mà mỉa mai thay là Hyeonjoon cũng không cảm thấy việc cậu không nguyện ý có thể thay đổi được điều gì. Kể từ khi có ý thức, cuộc sống của cậu vốn đã chẳng có gì ngoài ánh mắt phiền muộn của mẹ ruột và sự khinh thường từ những người xung quanh. Dù là anh chị em, các vị phi tần khác hay thậm chí là kẻ hầu người hạ, dường như tất cả đều chẳng coi cậu ra gì. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Hyeonjoon từ lâu đã học được cách thoả hiêp, cũng hiểu rằng ý kiến của bản thân vốn chưa từng có cái quyền được xem xét đến.

Dù là việc gả tới Ái Nặc hay kết hôn với ai cũng vậy. Từ đầu tới cuối, cậu chỉ duy trì tư thế cúi đầu, phó mặc số phận mình cho những kẻ có quyền định đoạt.

Việc đối tượng liên hôn vậy mà lại là đương kim Thái tử, kì thực có hơi nằm ngoài dự đoán của Hyeonjoon. Tuy nhiên, dù rằng thân phận của hai người là bạn đời hợp pháp được chính Hoàng đế ban hôn, thì cậu cũng chẳng ngây thơ đến độ cho rằng một cuộc hôn nhân chính trị có đủ sức nặng để xoá đi khoảng cách thân phận giữa bản thân và Minhyeong. Một người là người thừa kế được cả đế quốc công nhận, một kẻ chỉ là chiến lợi phẩm được dâng lên bởi nước bại trận, có mù cũng nhìn ra sự chênh lệch địa vị tựa như trời với đất.

Việc Minhyeong đối xử với cậu một cách bình thường, thậm chí là tương đối ôn hoà, chỉ có thể nói lên việc anh không phải kiểu người bạo ngược hay có ham muốn hành hạ người khác. Không thể vì thế mà tự mình đa tình, nếu không người chịu thiệt sẽ chỉ có chính bản thân mà thôi.

Hyeonjoon thở dài, cúi mắt nhìn con dao gỗ đang đẽo dở trong tay. Thôi vậy, để cho cẩn thận thì cứ đừng làm nữa thì hơn. Mẹ vẫn còn đang sống nơi phương xa, cậu không sợ chết, nhưng để liên luỵ đến bà thì không được.

Từ dạo đó, Hyeonjoon không còn đụng tới việc khắc gỗ nữa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà mùa hạ đã trôi qua, Hyeonjoon cũng đón chào mùa thu đầu tiên từ khi bản thân đặt chân lên đất Ái Nặc. Tháng ngày của cậu vẫn trôi qua một cách bình thường: an phận làm một vật trang trí nghe lời, chẳng mấy khi bước chân khỏi toà cung điện tráng lệ này, và thi thoảng vẫn bị Minhyeong làm phiền. Nếu nói về điều gì đó khác biệt, có chăng là việc phương thức làm phiền của vị Thái tử trẻ tuổi dường như đã có chút thay đổi.

Không còn dăm ba bữa lại chạy đến trước mặt Hyeonjoon như trước đây, thay vào đó, Minhyeong sẽ để người gửi tới tay cậu những món quà nho nhỏ, ví dụ như kẹo, bánh ngọt, đôi khi là những món ăn địa phương của Đức Mã do tự tay anh nấu. Hương vị của chúng…thật là một lời khó nói hết, chỉ khổ cho Hyeonjoon không cách nào từ chối thẳng mặt. Cậu chỉ có thể vừa ăn vừa nghĩ, chiều hướng phát triển của mối quan hệ giữa hai người dường như không đúng lắm?

Thông qua những gì vô tình nghe được từ hạ nhân trong cung điện, Hyeonjoon biết được thân là Thái tử một nước - bên cạnh việc rèn luyện kiến thức, Minhyeong còn phải học cách trị vì và nghệ thuật ngoại giao, cũng như tham gia thiết triều cùng Hoàng đế và các đại thần. Lãnh thổ Ái Nặc rộng lớn, những vấn đề cần quan tâm cũng nhiều vô cùng, có thể mường tượng ra được công việc của anh bận rộn đến mức nào. Một người với quỹ thời gian eo hẹp nhường ấy, lại vẫn có thể xoay sở để làm phiền cậu một cách đều đặn, dù là bằng cách này hay cách khác.

Từ ngày được ban hôn cho Minhyeong, Hyeonjoon đã tự mình quán triệt tư tưởng về vị trí của bản thân. Trên danh nghĩa là bạn đời, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị đối xử như một món đồ tiêu khiển, bảo làm gì thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm nấy.

Giống như chủ nhân và vật nuôi, cậu đã nghĩ như vậy đấy. Thế nhưng…

Hyeonjoon nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, do dự vài giây rồi mới há miệng ngậm vào. Cậu không phải người biết cách tự lừa dối lòng mình, trong nhận thức của Hyeonjoon mà nói, làm gì có chủ nhân nào sẽ đối xử với một vật nuôi như cách Minhyeong đối xử với cậu chứ?

Chợt, chàng trai trẻ ngẩng đầu, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng. Chỉ thấy trên bầu trời cao rộng là cả chục cánh diều to nhỏ khác nhau, màu sắc rực rỡ, tựa như vô vàn đoá hoa đang nở rộ giữa nền trời xanh thẳm.

Trong một khoảnh khắc, Hyeonjoon dường như đã quên cả cách hít thở.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy diều. Hồi còn ở quê nhà, mùa thu lộng gió, đám hoàng tử công chúa đều ưa thích việc thả diều, trên bầu trời lúc nào cũng có thể thấy đủ thứ diều bay lượn. Tiếng cười nói vang vọng khắp cung điện, chẳng ai để ý đến một đứa trẻ gầy yếu nép mình ở góc tường. Khi ấy Hyeonjoon không có diều, mà cũng chẳng có ai sẵn lòng tặng cậu một con, chỉ có thể len lén dõi mắt nhìn ngắm diều của người khác. Sau này khi đến Ái Nặc, Hyeonjoon không rõ người nơi này liệu có hứng thú với việc thả diều khi trời vào thu hay không, nhưng dù có đi chăng nữa thì cậu cũng không cảm thấy người ta sẽ chủ động mời mình tham gia, vậy nên rất biết điều mà ở yên trong cung điện.

Vậy cảnh tượng hiện tại là gì đây?

Hyeonjoon ngắm diều đến ngẩn người, trong lòng mơ hồ nghĩ đến gì đó. Một vẻ do dự thoáng qua nơi đáy mắt cậu trai, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, Hyeonjoon đứng dậy, chậm rãi lần theo phương hướng của dây diều mà đi. Quả nhiên, ở một góc của vườn thượng uyển, cậu bắt gặp Minhyeong cùng với một vài hạ nhân, mỗi người đều đang giữ một sợi dây diều thật dài. Có người lóng ngóng, có người lại thành thục, điểm chung là tất cả đều đang nỗ lực để cánh diều trong tay có thể bay cao, bay xa nhất có thể.

Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, vị Thái tử trẻ chợt quay đầu sang đây, đôi mắt cong cong tựa như hai vầng trăng non, khiến cả gương mặt cũng vì nụ cười này mà bừng sáng. Trái tim Hyeonjoon vì màn chạm mắt này mà nảy lên một nhịp, cậu vội vàng rời mắt đi, nhất thời bối rối không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng cậu trai vẫn kịp nhìn thấy vết thương trên tay Minhyeong, nhìn thì giống như bị dao làm bếp cắt phải.

Thật là…

Hyeonjoon không ở lại đó quá lâu, phần vì ngại, phần vì cảm thấy không quá thích hợp. Trên đường quay về, dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu không ngừng chạy loạn, khiến Hyeonjoon phải ngồi tạm xuống bậc thềm để sắp xếp lại chúng.

Hyeonjoon sớm đã thuộc lòng đạo lý trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, khi một người đối xử tốt với ai đó, thường là bởi muốn lấy một thứ gì đó từ phía người kia. Nhưng bản thân Hyeonjoon thì có cái gì cơ chứ, nếu là nói về mặt lợi ích, có khi cậu mới là người phải tính toán để chiếm ngược lại Minhyeong mới đúng. Vậy nên, cậu thật sự không rõ anh làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì.

Thế nhưng, món ăn quê nhà, mấy viên kẹo nhỏ hay những cánh diều đủ màu của hôm nay, sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu Hyeonjoon dám bảo rằng tự bản thân không có chút cảm động nào. Cậu đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập nhanh từng nhịp liên hồi gấp gáp, giống như có làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.

Thôi vậy.

Dù có là trêu đùa, lợi dụng hay thật tâm đi chăng nữa, thì cậu cũng bị Minhyeong làm cho mủi lòng rồi.

Moon Hyeonjoon vốn là một người sòng phẳng, ai đối tốt với cậu, cậu nhất định sẽ hoàn trả lại nguyên vẹn, thậm chí là nhiều hơn cả phần ân tình đó, với Minhyeong cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề là, một vị Thái tử dường như thứ gì cũng không thiếu, cậu phải báo đáp anh như thế nào đây? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Hyeonjoon, mãi cho đến khi cậu về đến phòng ngủ và nhìn thấy con dao gỗ được đặt ở một góc trên mặt tủ đầu giường.

…Có cách rồi.

“Điện hạ, Hyeonjoon công tử đang chờ ở bên ngoài, nói là có việc muốn cầu kiến người ạ.”

Minhyeong - người đang đau khổ vùi đầu xử lý chồng tấu chương - nghe vậy thì ngẩng phắt dậy, tốc độ nhanh đến mức hạ nhân suýt thì tưởng mình vừa nhìn thấy tàn ảnh.

“Hyeonjoon đến đây? Bảo em ấy đợi một chút, ta lập tức… Thôi thôi, ngươi dẫn em ấy vào đây luôn đi!”

Thái tử trẻ tuổi vội vàng đứng dậy, vừa đi được vài bước chân thì chợt khựng lại. Anh nhìn chính mình trong gương, trên gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ bối rối và hoảng hốt. Hyeonjoon ít khi tới tìm, không, phải nói đây là lần đầu tiên cậu chủ động xuất hiện trước mặt anh. Ngày thường Minhyeong vốn chú trọng ngoại hình, lúc nào cũng muốn để Hyeonjoon nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai nhất của mình. Chỉ là mấy ngày nay anh bận rộn công vụ quá, thời gian chăm chút nhan sắc cũng không có… Hyeonjoon tìm đến đương nhiên khiến Minhyeong rất vui, nhưng tại sao lại là lúc này cơ chứ!

Vì thế nên khi Hyeonjoon được hạ nhân đưa vào thư phòng, cậu thấy được vị Thái tử nọ đang dùng tay vuốt gọn lại mái tóc , thậm chí còn có vài sợi vì động tác quá vội vàng mà vểnh lên một cách phản nghịch. Thấy cậu bước vào, anh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vừa nói vừa tiến về phía cậu, cho đến khi khoảng cách giữa hai người duy trì ở một mức vừa đủ.

“Sao hôm nay Hyeonjoon lại có thời gian đến gặp ta thế? Em chuyện gì muốn nói với ta à?”

Cậu trai rất muốn nói thật ra trước đây không tìm đến cũng không phải là do không rảnh, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược những lời đó vào trong. Hyeonjoon nhìn quanh, ánh mắt va phải lượng giấy tờ chất đống trên bàn làm việc, lập tức ý thức được bản thân dường như đã đến không đúng lúc lắm.

“Nếu Thái tử đang bận…thì để khi khác cũng được.” Cậu nhỏ giọng, “Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.”

“Vậy sao được.” Minhyeong lại không cho là thế, lập tức lắc đầu, “Chuyện liên quan đến Hyeonjoon, sao có thế nói là không quan trọng chứ?”

Ngày thường tuy rằng Hyeonjoon cũng không phải người hoạt ngôn, nhưng đây thật sự là một khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu không biết phải nói gì cho phải. Đôi môi vì căng thẳng mà hơi mím lại - một lát sau, giống như đã chuẩn bị xong tâm lý, cậu mới từ từ đưa hai tay vốn luôn giấu sau lưng tới trước mặt Minhyeong. Anh hơi cúi đầu, giữa hai lòng bàn tay là một con gấu nho nhỏ bằng gỗ, đường nét đáng yêu nhưng tỉ mỉ vô cùng, có thể nhìn ra người khắc có bao nhiêu tâm huyết. Hơn nữa, thủ pháp này… Minhyeong chợt nghĩ đến con dao mà Hyeonjoon khắc ngày hôm đó, khoé môi không kìm được mà cong lên.

Có một điều mà dám cá là ngay cả Hyeonjoon cũng không biết, rằng ngay từ đầu, việc cuộc liên hôn này diễn ra vốn chẳng phải ngẫu nhiên mà có. Với thân phận Thái tử của mình, anh vốn không cần đích thân đứng ra kết hôn với “con tin nước địch”, mà Hyeonjoon cũng không có tư cách đó. Chính Minhyeong là người ở trong ngự thư phòng cả một ngày, dùng đủ mọi cách để thuyết phục Hoàng đế Lee Sanghyeok chấp nhận ban hôn cho hai người.

Khi đưa được người tới bên cạnh mình như ý nguyện, có trời mới biết anh đã vui đến mức nào, ngày ngày giống như một công xoè đuôi, nghĩ cách để khắc ghi sự tồn tại của bản thân vào cuộc sống Hyeonjoon. Ngày đó nhìn thấy gương mặt thả lỏng hiếm hoi của cậu trai khi đang khắc gỗ, Minhyeong vậy mà lại thấy trong lòng nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhận ra nhiều điều.

Rằng sự khép mình của cậu là do đâu mà có, rằng việc cậu tỏ ra xa lạ với anh nào có phải là bởi không thân quen.

Anh đã từng sai người điều tra về khoảng thời gian khi Hyeonjoon còn sống tại Đức Mã. Một người lớn lên trong bóng râm u tối, sao có thể biết được cảm giác đắm mình trong ánh dương cơ chứ.

Vậy nên từ đó, Minhyeong đổi sang một phương thức quan tâm (mà anh tự cho là) âm thầm hơn: tặng kẹo, tặng đồ ăn, tặng cả một trời thu rợp bóng diều bay lượn. Anh nhặt về những dụng cụ khắc gỗ bị vứt bỏ, dùng sự tử tế và chân thành của bản thân để cho Hyeonjoon biết, rằng trên đời này vẫn có người thật lòng đối xử tốt với cậu - không vì gì khác - ngoài muốn cậu có thể tự do nở nụ cười.

Vì Lee Minhyeong thích cái người tên Moon Hyeonjoon ấy biết bao.

Hyeonjoon đợi mãi mà chẳng thấy đối phương nói gì, lồng ngực nghẹn ứ một cảm giác hồi hộp, thế là hít thở thật sâu, lấy hết cản đảm ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Minhyeong vươn tay cầm lấy con gấu gỗ, mi mắt cong cong, nụ cười sáng bừng như thể tia nắng đầu tiên sau cơn giông bão.

“Cảm ơn em nhiều lắm, ta nhất định sẽ trân trọng nó.”

Và Hyeonjoon nghe thấy tiếng trái tim mình đập trễ một nhịp.

Thu qua đông tới, chớp mắt mà Ái Nặc đã đón trận tuyết đầu tiên. Hiếm hoi có được một ngày không bị công vụ quấn thân, Minhyeong khoác áo choàng thật dày, co cụm thành một đống to đùng dưới mái đình trong vườn, cẩn thận khắc từng nét lên khối gỗ trong tay.

“Này là đang khắc cái gì vậy, mèo hả?”

Hyeonjoon bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau, vừa phất áo ngồi xuống bên cạnh vừa mở miệng chê bai. Minhyeong rõ ràng không phục, bĩu môi cãi lại.

“Mèo gì mà mèo, rõ ràng là hổ mà!”

“Hổ gì nhìn y hệt con mèo!” Hyeonjoon cũng nói lại luôn, ngữ khí thoải mái đến nỗi có phần suồng sã, thật không dám tin chỉ không lâu trước đây đến nhìn thẳng vào mắt Minhyeong cậu còn không dám.

Vị Thái tử trẻ giơ sinh vật bằng gỗ trong tay ra. “Chỗ nào giống mèo chứ?”

“Chỗ này.” Hyeonjoon chỉ vào má mình, “Hổ nào lại trông như thế, rõ ràng là khắc sai r–”

Lời nói của cậu bị bỏ dở, vì Minhyeong đã nhanh như cắt hôn cái “chụt” lên đúng vị trí ngón tay cậu đang đặt. Hyeonjoon mở to mắt, miệng hé ra như thể đang chuẩn bị mắng anh đến nơi. Dĩ nhiên Minhyeong còn lâu mới cho cậu có cơ hội làm vậy, thế là bèn nhào tới, dùng môi mình chặn lại toàn bộ thanh âm.

Con “hổ” theo động tác của anh mà lăn xuống theo bậc thềm, đáp gọn vào giữa nền cỏ vẫn còn vương hơi ẩm.

Trên trời hạ xuống từng đợt tuyết trắng, và gió thì như đang khẽ cười, cất lên lời ca hát mừng cho đôi trẻ.

- - - - -

11/08/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co