06
Minhyeong theo Hyeonjoon về nhà.
Cảnh vật làng đất nung đâu đâu cũng giống hệt nhau từ kiến trúc đến bài trí, có lẽ chủ nhân của chúng đã chìm sâu trong mỏi mệt đến mức không có thời gian để coi trọng sức khỏe tinh thần ngoài số ít người lạc quan như Park Uijin. Chính họ sợ rằng mình thật sự xem nơi này là nhà mà quên mất đi mái ấm thực thụ, thế khác gì vô ngã?
Nơi ở của Hyeonjoon cũng giống hệt như những căn nhà đất nung nằm co cụm xung quanh mình, cánh cửa kéo ra còn lôi thêm một trận mưa bụi đổ ào ào xuống đầu là minh chứng của việc chủ nhà đã một thời gian dài không quay trở lại. Cậu vừa mở đèn vừa hắt hơi liên tục, sau đó liền lập tức chạy vào trong mở tủ gỗ trong góc, lục lọi một hồi lôi ra được hai củ khoai lang mọc mầm.
“Chắc là không ăn được nữa rồi…”
Hyeonjoon xụ mặt, chóp mũi cậu ửng đỏ vì cú nhảy mũi liên hồi vừa nãy, thất vọng thấy rõ trên gương mặt. Minhyeong rất tự nhiên xoa đầu an ủi bánh bao chiều màu trắng kia, cười bảo:
“Vậy mình ra ngoài mua nhé?”
“Không, cậu ở nhà, mình đi.” - Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy trước đề nghị của anh, đẩy đẩy cái thân to lớn như gấu đến nhà tắm.
“Cậu đi một mình được không đó?”
Nói xong câu này Minhyeong mới cảm thấy buồn cười, anh thật sự hỏi người ta đi một mình được không trên chính mảnh đất cậu sống nhiều năm trời. Nếu có ai khác không ổn thì người đó phải là anh mới đúng. Hyeonjoon cứng đầu đẩy Minhyeong vào không thương lượng gì thêm nữa, cậu mở nước vào cái bồn tắm bé xíu muốn chui vào vừa thì phải ngồi bó chân, rồi nhận ra nước gì mà lạnh như băng lại chạy bịch bịch ra ngoài đun ấm nước.
“Ừ để mình làm cho.”
Mãi Minhyeong mới tranh được việc để Hyeonjoon chịu rời đi mà thôi để lại ánh mắt ngờ vực lên người anh. Sau khi đun phần nước để dành cho cậu rồi thì Minhyeong mới để làn nước nóng hổi rửa sạch người sau hành trình ở bẩn. Đúng là đến khi mất đi rồi mới quý trọng, giờ anh mới bắt đầu da diết thương nhớ tháng ngày đều đều đi tắm một ngày mấy ca của mình, nhiều chuyện xảy ra đến mức tâm trí đặt ở việc thư giãn cũng trở nên xa xỉ. Nói đây là bồn tắm thì không đúng lắm, trông giống cái chum chứa nước nhiều hơn, Minhyeong tự cười một mình trước suy nghĩ bản thân mình giống như đang ngâm dưa.
Dù sao anh cũng thật sự ở thế giới khác rồi, nơi mà con người phải trốn trong căn nhà đất nung dưới lòng đất tránh chốn về tạm bợ của mình cũng bị lũ quái vật nghiền nát. Minhyeong mãi nghĩ về đồng cỏ và về những tuabin gió xoay vần đêm ngày kia, liệu ở thế giới thật tồn tại viễn cảnh đó chăng? Liệu một ngày nào đó họ có thể cùng nhau đến đấy để đón làn gió tươi mát thay vì khói đen thập thò mang ác mộng đè xuống đầu.
Chuyện này phải kết thúc, tệ thật, cho dù Lee Sanghyeok không yêu cầu thì Minhyeong cũng không chịu được việc quay trở về ăn ngon mặc đẹp và xem tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Ai đổ một cốc ánh trăng nghiêng xuống mặt cắt hai thế giới và chìm mãi mãi dưới làn sóng, anh nghĩ rằng mình sẽ nhảy theo dòng nước ấy không chút chần chừ.
Bên ngoài vẫn đang đun nước nên Minhyeong không muốn ở lì mãi trong này, nhỡ may cháy nhà Hyeonjoon thì nguy. Khi hơi nước hấp Minhyeong thành cái bánh bao nóng hổi thì Hyeonjoon cũng đã quay lại mang theo số mì ăn liền và vài ba lốc sữa bỏ quên trên xe tải lần trước họ mua được ở cửa hàng tiện lợi ven đường, vốn cũng không nhiều lắm. Bây giờ nghĩ lại thì những thứ này từ đâu mà ra nhỉ? Minhyeong cầm lên từng món săm soi lại chẳng đổi lại được thông tin gì. Thế giới này tựa bản sao của thế giới mà anh biết, nó lấy đâu ra năng lượng khổng lồ để tạo ra vật chất giống hệt như thế giới gốc vẫn là một câu hỏi anh không tài nào giải đáp được.
Mọi định luật lý hóa mà anh biết dần trở nên vô nghĩa ở nơi này, Minhyeong bỏ qua việc cố chấp để số công thức nhảy nhót lung tung trong đầu mà rất chuyên tâm với việc luộc mấy củ khoai Hyeonjoon mua về, dù gì thì anh đọc nhiều về các phạm trù triết học hơn là khoa học tự nhiên.
Hyeonjoon đứng bên cạnh nhìn theo mọi hành động của Minhyeong cứ như đang quan sát một đầu bếp cao cấp đang khéo léo tạo ra mỹ vị, anh có muốn tập trung cũng khó mà có thể trước ánh mắt chăm chú ấy, luộc khoai thôi mà sao cậu ấy nhìn dữ thế!
“Minhyeongie đừng lo, tụi nó không nhảy ra ngoài được đâu.”
“Tụi nó?”
Hyeonjoon chỉ tay vào mấy củ khoai nằm im thin thít trong nồi, rất thật thà mà bảo:
“Có mình canh rồi, sẽ không bắt chước cá tẩu thoát ra ngoài.”
Minhyeong dùng tay không cầm đũa của mình bụm miệng cố nén lại tiếng cười trước khi nhận ra Hyeonjoon đã từng ném cá sống vào nồi nước và khi cậu lơ đãng không trông, nó đã vùng dậy ý chí sinh tồn để nhảy ra cái ao bé tẹo bên ngoài đủ viết thành quyển sách hành trình thoát khỏi chốn tử thần, bỏ lại cậu trai ngơ ngác nhìn cái nồi trống không.
“Lần sau có mình rồi thì cá không chạy nữa.”
“Tại sao?”
“Tại mình biết cách làm cho tụi nó tưởng còn đang ở biển, thế thì sẽ không đi nè.”
Hyeonjoon gật gù, xem chừng thật sự tin lời đối phương. Minhyeong thuận nước đẩy thuyền bảo cậu lần sau muốn ăn gì anh nấu, vừa để cậu xem mình không hề điêu con cá nó nằm im thật, vừa vì cảm thấy Hyeonjoon cứ ăn uống kiểu này thì thật sự không ổn. Hai người ngồi bóc vỏ khoai vừa nhấc khỏi bếp còn nóng hổi, chấm với muối bọt trong nhà làm bữa xế hay bữa tối anh cũng chẳng biết, dưới bầu trời giả đã bị bỏ quên bởi Kronos, hai tư giờ đều là buổi đêm này thì điều đó dần trở nên vô nghĩa.
Khoai luộc phủ với lớp muối mỏng tang lan cái vị mằn mặn ra đầu lưỡi. Ngày còn ở nhà, bốn vách tường im ắng luôn khiến Minhyeong cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống và chỉ khi mở nhạc trong số mấy trăm bài hát danh sách phát anh lưu lên khuấy động thì khối khí lạnh tanh ấy mới chịu rã ra. Giờ đây dù trời đen kịt trăng sao khóa bên ngoài vách đá, côn trùng chẳng buồn kêu thì chiếc điện thoại của Minhyeong vẫn chưa có việc để làm. Vì lần này ở đối diện anh thay vì bức tường hay màn hình điện tử, đó là Hyeonjoon. Hai đứa với đĩa khoai bốn củ ngồi nhai nhẹ hều như sợ bọn nó đau, cứ vậy mà vô thức trở thành một quả cầu phát nhiệt tốt hơn bóng đèn trên đầu họ trong đêm dài rong ruổi tìm kiếm lối thoát.
Hyeonjoon đi đâu đó trong lúc Minhyeong ở lại dọn dẹp không chỉ bếp núc mà còn là cả căn nhà, quyết trở thành cô tiên cô tấm dọn sạch bụi bẩn đã khiến Hyeonjoon khịt khịt mũi nãy giờ đừng tưởng anh không hay. Nhà thật sự bé lắm, tầng dưới là bếp núc và bàn gỗ chiều dài đúng bằng hai cánh tay đặt ở giữa, kệ tủ ngoài mỳ và sữa vừa lấy về kia thì trống trơn, lau dọn một thoáng là hết việc. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên căn gác thấp, muốn không va đập vào đầu thì phải khuỵu gối xuống mà đi. Nệm cuộn tròn ném vào một góc vẫn chưa bị bụi bẩn phủ kín, có lẽ thỉnh thoảng Hyeonjoon cũng quay về để đánh giấc.
Chẳng biết qua bao lâu thì từ tầng dưới đến tầng trên được lau dọn sạch sẽ lấp lánh, Minhyeong đầy tự hào bê chậu nước xuống dưới thì bắt gặp ngay bóng dáng người cao màu trắng đứng giữa nhà khiến anh suýt nữa trượt chân ngã từ cầu thang xuống.
“J-Joonie?”
Anh chỉnh lại kính, lúc này mới nhìn lại rõ ràng không phải bóng người màu trắng mà là Hyeonjoon đang ôm trong lòng một tấm nệm lớn.
“Mình xin từ chỗ anh Uijin cho cậu đó.”
“Đi ngủ, đến giờ rồi.”
“Hả? Bây giờ luôn à?”
“Bây giờ luôn.”
Hyeonjoon quả quyết, có vẻ đồng hồ báo thức sinh học của cậu lại reo chuông. Minhyeong nhìn một thân mình vừa lao động hăng hái như từ lò than mới về, ngại ngùng đi đun nước tắm lại bằng không khi trùm chăn anh ngửi hết bụi rơi xuống mũi mình thôi.
Xong xuôi trở về là Minhyeong cao to trắng thơm, anh mới rón rén lên cầu thang sợ rằng bước chân như voi đi của mình kêu bịch bịch sẽ trở thành âm thanh đánh thức không chỉ Hyeonjoon mà còn cả xóm giềng bên cạnh. Trên gác không có đèn, anh chỉ có thể dựa vào ánh sáng điện tử ở mức yếu nhất trên điện thoại để mò mẫm đến nệm, vội vàng chui vào kéo chăn lên đến tận cổ nằm im thành còn tằm trong kén.
Màn hình tắt cũng là lúc mọi thứ trở về tối đen như mực. Minhyeong mở to mắt nhìn như không nhìn, cảm giác chính mình trôi nổi trong hố đen vũ trụ đi đến vô tận thời gian. Người ở đây họ cảm thấy thế nào khi mỗi đêm chỉ có thể tìm về cuộc đời mình trong những giấc mộng xưa cũ nhìn thấy khuôn mặt cười nói trong mơ mà không nhận ra đó là bản thân?
“Hyeonjoon này.”
Minhyeong biết cậu vẫn chưa ngủ, có lẽ vì người kia vừa xoay người lôi theo góc chăn trên nệm anh.
“Ừm?”
“Cậu có nhớ nhà không?”
Giọng Hyeonjoon chìm dưới cái trần thấp của căn gác, khe khẽ đáp:
“Mình không biết.”
“Anh Sanghyeok bảo mình cũng có nhà ở thế giới cũ như mọi người, nhưng mình thật tình không nhớ ra nổi.”
Minhyeong nghiêng người về phía cậu, và anh chắc chắn rằng ánh mắt hai người họ đã chạm đến nhau dù đêm đen ngăn cách lối đi ánh sáng.
“Lúc cậu về có nghĩ ra gì không?”
Từ “trở về” thốt ra nghe quá đỗi xa lạ đối với Hyeonjoon. Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon, Park Uijin, dù họ không nói một lời nhưng cậu vẫn cảm giác được họ thật sự nhớ nhà, da diết thành một thứ gì ăn mòn trái tim cố đập từng hồi của họ. Có người đôi khi tìm về quê hương để cố giữ lại ngọn lửa heo hắt, dù sau đó con tim họ càng thêm tan nát trước sự thật một mái ấm sao chép thì khác gì mô hình lạnh lẽo? Càng nói chi đến chút hơi tàn thần linh bố thí cho?
Hyeonjoon vẫn nhớ ngày Choi Hyeonjoon nhận được đặc ân của mình, anh đã chẳng rơi một giọt nước mắt như đại đa số người khác. Anh điềm tĩnh đón nhận, điềm tĩnh tiếp tục công việc nghiên cứu vũ khí nuôi hy vọng chiến thắng cuối cùng sẽ nằm trong tay nhân loại. Vậy mà cái lúc nghe tin Hyeonjoon là người duy nhất về được thế giới gốc, người luôn luôn giữ được sự kiên định ấy đã níu lấy tay áo cậu khóc nức nở. Anh che lấy đôi mắt đã đỏ hoe để không làm đứa nhỏ anh xem là em trai mình phải khó xử, lại chẳng che được tiếng con tim anh đang đập đến điên cuồng.
Hyeonjoon nghĩ rằng cả đời mình cũng chẳng hiểu được cảm giác của Choi Hyeonjoon khi ấy, vì khi đôi bàn chân cậu đã đặt giữa thành phố phồn hoa sầm uất tràn ngập hơi người rồi, cậu lại chẳng cảm thấy gì cả.
Một chút rung động, một chút nhung nhớ, một chút lưu luyến cũng không.
“Khi mình đến thế giới đó, nó thật sự khác xa nơi này.” - Hyeonjoon nghe thấy giọng của mình vang đều đều như bản phát lại từ một chiếc radio cũ rích - “Náo nhiệt lắm, mình không biết mình đã từng ở một nơi nhiều người đến thế.”
“Mình không hiểu trên màn hình ở LoL Park là cái gì nhưng không khí ở đó thật sự rất khác, dù họ cũng đang dưới ánh đèn giả, mình cảm nhận mọi người đang sống rất rõ ràng.”
“Riêng mình thì chẳng có gì đặc biệt lắm. Mình nghĩ mình hiểu cảm giác của bọn chúng hơn là cảm xúc của con người.”
Một thoáng lặng yên trôi qua, đặc ân của Hyeonjoon là bản ngã, Minhyeong biết rõ cậu không cần từ anh những lời an ủi sáo rỗng. Anh nghĩ ra thứ hay hơn liền kéo chăn gối của mình nhích gần thêm một chút với người bên cạnh, vui vẻ nâng tâm trạng:
“Cậu đưa bàn tay về phía trước giúp mình nha?”
Tuy rằng không thấy được biểu cảm trên gương mặt của nhau thì hai người vẫn dễ dàng đoán được, Hyeonjoon tuy đang ngơ ngác vẫn đưa tay ra còn Minhyeong thì cười hì hì ngố tàu. Bàn tay to hơn chụp lấy bàn tay nhỏ, Minhyeong ra bộ đăm chiêu suy luận:
“Ừm ừm, bàn tay này, nhiệt độ này, sự thật chỉ có một cậu chính là Moon Hyeonjoon!”
Trong giọng nói thì thào của anh tràn đầy phấn khích cố nén được bao nhiêu hay bấy nhiêu, màn hình điện thoại được Minhyeong bật lên tỏa ra ánh lam sắc mờ trong mắt Hyeonjoon lại tựa pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Chút le lói yếu ớt ấy tuy chẳng thể so bì vẫn đủ để rọi rõ ràng gương mặt bừng sáng tựa thái dương của anh.
“Mình đoán đúng rồi.”
Hyeonjoon chớp mắt, vẻ ngẩn ngơ vẫn chưa tan dõi theo người nọ.
“Dù trong bóng tối không thấy gì nhưng mình vẫn nhận ra được cậu, vì Moon Hyeonjoon là Moon Hyeonjoon đó.”
“Cậu biết trước là mình mà?”
“Ai biết được nhỡ trong phòng có cư dân không thể nhìn thấy bằng mắt thường thì sao?”
Minhyeong lúc cần vẫn có thể từ con cún thành con cua, cãi rất ngang. Hyeonjoon chỉ đơn giản chịu lắng nghe tất cả điều ấy và nhường nhịn cho những trò đùa kỳ lạ của anh. Cậu đôi khi không hiểu được chúng, vậy mà lại chẳng thể một lần rời mắt đi khỏi chàng trai kia. Hyeonjoon từng nghĩ Minhyeong cứ như mặt trời di động, giờ đây ngẫm lại thì có vẻ không đúng lắm. Thái dương sức nóng thiêu người, Minhyeong thì không như thế chút nào, càng đến gần lại càng khiến người khác cảm nhận được ấm áp vô cùng an toàn.
“Đi ngủ đi.”
Hyeonjoon kéo theo tấm chăn đang bị Minhyeong giật trở lại xoay người đi chỗ khác. Ánh đèn điện thoại không còn trả về căn gác với màn đêm cùng sự tĩnh lặng của nó, chắc là thế nếu không có tiếng cười hí hí của Minhyeong khi anh dịch người dính sát vào Hyeonjoon nhiều hơn.
▧
“Anh còn lo hai đứa không quen sẽ khó ngủ, hóa ra là lo thừa rồi ha?”
Sáng sớm - tuy vẫn chẳng có ánh sáng nào lọt qua được vách đá vô tận để rọi xuống ngôi làng trú ẩn của con người, Lee Sanghyeok đã ngồi dưới nhà thong thả đọc sách, trên bàn còn có sẵn hai cái bánh bao.
Minhyeong dễ kết bạn, quen thân rồi ôm nhau gác chân lên người ta mà ngủ cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ, Lee Sanghyeok ngồi ở đối diện nở nụ cười con mèo vểnh râu quan sát hai đứa trẻ gặm bánh làm Minhyeong sởn cả gai ốc, muốn phân bua mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu dù người kia còn chưa nói câu nào.
Để tránh ánh mắt kỳ lạ của y dán chặt trên người mình, Minhyeong phải kéo cuộc trò chuyện về chuyện chính.
“Vậy anh muốn em làm gì?”
“Rất cấp bách.”
Cái bánh trong miệng anh nhạt nhẽo đến lạ, Minhyeong ngẩng lên đối mặt với người kia với tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ phi vụ nào từ phá cổng đến nhiệm vụ tuyệt mật liên quan đến tồn vong loài người, vì thế nên vài chữ tiếp theo trong lời y khiến não bộ đang mặc sức tưởng tượng khung cảnh chiến đấu đẫm máu ngừng tải ngay tắp lự.
“Anh muốn bọn em tìm người.”
Cả căn phòng im như tờ chờ đợi người đầu tiên phá vỡ, cuối cùng đó là Minhyeong khi cậu ngập ngừng lặp lại yêu cầu của Lee Sanghyeok mà anh ngỡ mình nghe nhầm.
“Tìm người?”
“Ừ.” - Người đối diện đỡ trán - “Cậu ta tên Ryu Minseok, cũng giống như em là người đi qua cổng đến đây, nhưng mà đã trốn đi mất rồi.”
Chuyện này không thể trách bọn họ được khi Ryu Minseok vô tình nhìn thấy biến dị trên người họ, Lee Sanghyeok còn chưa kịp giải thích thì cậu ta đã ôm đồ trong đêm trộm xe bỏ chạy với ý nghĩ chỗ này là sào huyệt lũ quái vật giả dạng làm người lừa gạt mình, mà Sanghyeok được xem là người đại diện cho nhân loại ở thế giới bên này chẳng thể cứ vậy bỏ mặc người cho diều tha quạ mổ.
“Em còn tưởng…”
“Em tưởng anh bắt em đánh nhau với trùm cuối à?” - Lee Sanghyeok cười đầy trêu chọc trước ánh mắt khó nói nên lời của Minhyeong.
Chuyện đã vài tuần rồi thì bên phía Lee Jaewan mới tìm ra được chút manh mối dựa trên cảm biến nhiệt, chính bọn họ cũng không chắc chắn liệu Ryu Minseok đã có đặc ân hay chưa. Với tính khí của cậu ta nếu nhìn thấy trên người mình có vảy đen vảy xám sẽ phát điên mất, điều đó sẽ càng làm quá trình đồng hóa thành quái vật diễn ra nhanh hơn.
Phải xuống tay với đồng loại hẳn là điều rất kinh khủng. Minhyeong hy vọng Lee Sanghyeok giao cho họ công việc này đơn thuần là để ngăn chặn mọi chuyện trở nên tệ hơn chứ không phải vì Hyeonjoon sẽ phù hợp nhất để chấm dứt mạng sống ai đó “đã từng” là người.
“Được, bọn em đi.”
Minhyeong không nhận ra ánh mắt anh đã trở nên tối sầm.
▧
Người vừa đến có vóc dáng cao gầy nhưng không hề yếu ớt, ôm thêm thùng vũ khí hạng nặng vẫn có thể vững vàng đi lại trước mặt Lee Sanghyeok.
“Em cứ nghĩ sau sự việc của Ryu Minseok nên anh mới giải thích trước cho đứa trẻ kia, nhưng hình như vì anh có vẻ coi trọng cậu ấy nhiều hơn.”
Choi Hyeonjoon vừa gặp cậu bạn mới đến khi nãy, vừa nghe tin họ sắp làm nhiệm vụ thì anh đã vội vàng ôm theo cả thùng “bảo bối thần kỳ” biết phát nổ của mình nhét đầy balo Minhyeong rồi mà vẫn còn dư một mớ trên tay.
Gừng càng già càng cay, sống trong một thế giới mà bầu trời cũng là giả, phân biệt được đâu là chân thành đến từ thật lòng thật dạ cũng có thể xem là khả năng của Lee Sanghyeok. Y lật trang giấy trên tay, đều đặn nói như đọc một lời thoại trong sách:
“Mọi cuộc tranh đấu trên đời thông thường đều xuất phát từ khát khao muốn bảo vệ thứ gì đó.”
Choi Hyeonjoon ngồi chống cằm bên cạnh ấm trà đã cạn, để cánh tay quái thú trồi từ xương sống sau lưng đi đun một ấm mới. Anh không quá bài xích đặc ân của mình cho lắm, sử dụng nó để lật đổ người ban nó và kéo chân cái gã cho mình là thánh thần kia xem chừng không tệ.
“Có thể cậu ấy cảm thấy áy náy nếu quay về một mình, sợ khó ngủ.”
Ánh mắt vô định của Hyeonjoon trong hồi ức ngày cũ từng có một ai rực rỡ dương quang đi qua cánh cổng cách biệt hai thế giới, “anh nhất định sẽ tìm được thêm người giúp chúng ta”. Một nửa lời hứa mang đi, một nửa để lại cho Hyeonjoon trông mong đằng đẵng để cuối cùng anh tự tay dập tắt hy vọng đã chẳng còn sót lại bao nhiêu. Anh sợ rằng lòng tốt, lòng nhân đạo tựa nét vẽ trên dải cát vàng chỉ cần một con sóng nhẹ quét qua cũng có thể dọn đi tất thảy mọi dấu vết.
“Nếu biết được quay trở về thì sẽ quên dần những chuyện ở đây thôi, liệu cậu ấy có lựa chọn giống hiện tại không?”
Tách tách nước sôi, trà nghi ngút khói tan vào hư không.
TBC
05/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co