08
Lưu ý:
- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này, vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật.
- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.
- - - - -
Câu này của Hyeonjoon giúp Ryu Minseok nắm được tình hình kỳ quặc này, cậu ta bước đến rút cái xẻng cắm dưới mặt đất vác lên vai, dẩu môi đáp:
"Tao dĩ nhiên là người."
Poppy từ sau lưng Minseok kéo vạt áo anh giải vây hộ cho hai người.
"Anh ơi bọn họ không phải quái vật đâu, em thấy họ bắt chuyện với bọn chúng nên kéo ra thôi ạ."
"Nghe rồi, con nít thì ở một bên ăn kẹo đi để người lớn nói chuyện."
Không cần nó nói thì Minseok cũng biết, vừa nãy máu não cậu nóng lên tức thì khi thấy bóng lưng hai tên đàn ông to tướng ở gần Poppy còn tưởng nó lại bị đám quái vật chặn đường. Hiểu lầm được hóa giải, hai cậu trai Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đây tạm xem là trong sạch.
Minhyeong vừa nhìn đã biết Minseok không phải dạng dễ lừa mà tin vào lời nói dối ngây thơ sứt sẹo đã chuẩn bị sẵn của anh. Dù sao thì sự tin tưởng chỉ được xây dựng thì đôi bên đều không lừa gạt nhau, anh chọn thẳng thắn nói hết cho đối phương lý do mình có mặt ở đây. Ryu Minseok cười, phần nhiều chua chát che lấp đi sự bất lực không thể bị phát hiện.
"Lee Sanghyeok? Chạy đến đây rồi mà vẫn bị cái tên này văng vẳng bên tai à?"
"Họ là con người, vì là con người nên mới bảo bọn tao tìm người sống sót thay vì bỏ mặc."
Nếu chính đối phương chẳng muốn tin thì bao nhiêu lý lẽ được bày biện đều trở thành những lời sáo rỗng, nhìn vào Minhyeong thì tự Ryu Minseok nên biết liệu anh có đang nói dối, ấy là nếu cậu ta vẫn còn đủ tỉnh táo khỏi tư thù nào đó với Lee Sanghyeok đang che mờ mắt.
"Anh ta nói với mày thế à? Rằng tao tưởng bọn họ là quái vật nên mới bỏ đi?"
Minhyeong không phải không nhận ra bất thường trong chuyện này, giả dụ như trong lời của Lee Sanghyeok chưa từng nhắc đến Ryu Minseok chở theo nhiều người khác. Cảm biến nhiệt tìm ra được cậu ta chẳng lẽ lại không biết được vùng này có nhiều hơn một mình người kia. Sự âm thầm chấp nhận này đến từ việc Minhyeong vẫn chưa tìm ra được lý do gì để y lừa mình, đưa Hyeonjoon đến cứu anh một mạng rồi lại đẩy vào đường chết làm chi cho phí công.
Còn đối với Minseok, cậu cứ mãi nhớ về thời khắc ánh mắt giữa cậu và Lee Sanghyeok chạm nhau trên dòng chảy ánh sáng của tòa tháp dưới cái làng bằng đất ấy cho đến khi mỏi mệt in đầy trên gương mặt.
"Thôi bỏ đi."
Minseok biết điểm dừng của mình ở đâu, cậu ta tựa lưng vào bức tường lơ đãng hất ngón tay cái về sau.
"Vấn đề là giờ muốn về cũng khó mà thoát trước cái đám quái vật ốm đói bao vây tứ phía."
"Bọn nó không phải quái vật."
Hyeonjoon từ lúc còn ở cổng làng đã chẳng cảm thấy gì rồi, chúng quá trống rỗng. "Trống rỗng" ở đây đồng nghĩa với không chứa lõi trung tâm để độc lập sống như số quái vật bên ngoài, so với Ryu Minseok mà họ gặp trong rừng thì bọn nó trong mắt Hyeonjoon cứ như đất nặn mà ra. Thảo nào đến tận lúc Minhyeong phát hiện bà lão kia không hề thở, cậu mới phát giác bất thường mà kéo anh về phía sau.
Khu rừng rộng lớn thế này mà chỉ duy nhất "khí" của Ryu Minseok giả là Hyeonjoon có thể cảm nhận được, có thể chắc chắn rằng nó là con duy nhất nơi cái chốn khỉ ho cò gáy này.
"Vừa nãy Poppy bảo đám ngoài kia là tay sai của một con quái vật khác, chính là cái con giả dạng mày à?"
"Halphas đấy, cả khu rừng này đều nằm trong tầm kiểm soát của nó cả rồi."
Khả năng đáng sợ nhất của sinh vật sống chính là tiến hóa và đám quái vật này cũng không hề bị bỏ rơi khỏi tiến trình đó. Halphas có khả năng dựng nên vẻ bên ngoài của loài người để lừa gạt, cảm thấy chưa đủ, nó phân tách một phần cơ thể chính mình tạo nên cả một quân đoàn vỏ rỗng mang hình dáng che mắt kẻ nhẹ dạ cả tin rải khắp địa bàn để kiểm soát con mồi.
"Tất nhiên người có não một chút cũng có thể nhận ra bất thường từ cái hình dáng chắp vá đó thôi, nhưng đợi đến khi nó ăn được cả ký ức rồi thì tao chịu luôn đấy."
Giọng nói của Minseok nghe nhẹ tênh như nói ra một câu bông đùa đối lập với ánh mắt tối đi của cậu, Poppy ở sát bên cạnh siết chặt que kẹo mút với bàn tay run run. Nó thừa hiểu Minseok vì đám bọn nó nên mới tránh nói thẳng thừng, cũng vì đám chúng nó mà phải mạo hiểm mạng sống. Đây là lúc đến lượt nó thay anh mình đương đầu với nỗi sợ phải đối mặt với quá khứ muốn quên đi nhất của họ, chính nó là người chủ động bước từ phía sau Minseok để lên tiếng một cách rụt rè.
"Bọn em tận mắt thấy nó nuốt Chaewon rồi, vậy mà... vậy mà..."
"Nuốt" là một từ rất nhẹ nhàng, thực tế cô bé xấu số đã bị xé toạc thành hai nửa trước khi nằm lại vĩnh viễn trong bụng con quái vật gớm ghiếc, ngay cả ký ức cũng không còn là của chính mình. Cảnh tượng đó biết bao nhiêu là ám ảnh với lũ trẻ chỉ vừa nói cười với cô nhóc mới đây, nó như một nhát búa đập vỡ tan nát chân tháp tinh thần của Minseok cũng phải gắng gượng đưa tất cả trốn đi khỏi ác mộng thành hình kia.
Vậy mà ngày hôm sau, Chaewon đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm vào họ.
"Anh Minseok, mở cửa cho em với."
Một khi lũ này ăn được con người, chúng sẽ có không chỉ vẻ bề ngoài mà còn là ký ức của người đó. Bây giờ với cái lõi óc nho sơ sài thì có thể cảm thấy yên tâm vì nó vẫn chưa hoàn toàn nắm được cách sử dụng mớ ký ức ăn được kia, nhưng sẽ kéo dài đến khi nào? Minseok thừa nhận họ cứ như toà lâu đài cát bên bờ biển, nằm ở đó im lìm chẳng biết khi nào con sóng lớn sẽ đến và nhấn chìm tất cả.
Sự thật dã man này khiến Minhyeong nhất thời không nói được một lời, xin lỗi hay chia buồn có được tác dụng gì vào lúc này ngoài tô vẽ rằng bản thân là một người phải phép theo quy chuẩn một xã hội không tồn tại ở thế giới sao chép. Câu chuyện đó gợi nhớ anh đến lời kể của Lee Sanghyeok, có lẽ Hyeonjoon năm ấy đánh đổi cả bản ngã của mình cũng phải bảo vệ vẹn nguyên xác thịt của đồng đội đến trở về xương trắng chính vì điều này, người sống bị giam dưới bầu trời giả, chết rồi ngay cả ký ức cũng bị xiềng xích chốn ngục tù thì lấy gì yên nghỉ được đây?
"Không nói chuyện này nữa." - Minseok cắt ngang bầu không khí ảm đạm càng lúc càng dâng cao - "Theo tao."
Đoạn đường ngoằn ngoèo khắp các ngõ hẻm như mê cung chẳng ai nói với nhau câu nào. Càng vào sâu đến tận cùng bức tường thì càng vắng bóng đám vỏ rỗng, đây cũng là điều Minseok nhận ra sau vài lần phải dọn nơi trú ẩn. Halphas sợ hãi thứ gì đó xung quanh đây đến ngay cả mắt cũng không dám hoặc không thể cắm, nếu có thể tìm ra được nó là gì để có thể lợi dụng thì ngày bọn họ có thể thoát khỏi đây sẽ không là viển vông.
Ánh mắt Hyeonjoon dáo dác qua lại khắp các nẻo đường đầy vẻ bồn chồn không yên, Minhyeong không chắc rằng có phải một vài năng lực kỳ bí của cậu phản ứng với sự kỳ lạ tại nơi này tương tự cái cách Halphas tránh né hay không, cái chạm của anh nhẹ lên mu bàn tay cậu với hy vọng sự vụng về này của mình có thể phần nào giúp Hyeonjoon khỏi lo lắng về tấm màn bất an đang lơ lửng quanh người, che đi sự thật mờ mịt cậu vẫn chưa thể tìm được lời giải.
May mắn khi một lát sau, Hyeonjoon cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh của mình và thu hẹp khoảng cách vốn chẳng có là bao giữa hai người, trên gương mặt cậu trai mái tóc bạch kim dịu lại khỏi những lo lắng đã xóa mờ trông như một chú hổ trắng bằng bông khiến Minhyeong không nhịn được len lén xoa đầu cậu một cái.
Thề đấy, Hyeonjoon còn nghiêng người thêm ít chút để những ngón tay của anh chạm nhiều hơn vào mái đầu mình, và thật may khi hai người đi trước kia không quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng khá kỳ lạ so với cái chữ bạn bè mà họ giới thiệu này.
Nơi trú ẩn nằm ở cuối ngôi làng dần dần hiện ra phía trước dưới ánh đèn lồng mờ nhạt là nguồn sáng duy nhất, thật ra đó chỉ là một căn nhà mái ngói đã bám bởi lớp rong rêu không khác mấy so với số đã trở thành bình phong cho đám vỏ rỗng bên ngoài. Từ đằng xa đã có thể nghe loáng thoáng tiếng nô đùa cười nói vang lên từ khoảng sân trước, thậm chí có cả một quả cầu lông bay thẳng vào suýt đã đập vào Poppy khiến nó cáu lên và chạy về phía đám nhóc con kia.
"Tối muộn rồi đá cầu cái gì! Đi vào nhà ngay!"
Nghe thấy tiếng mắng vang vang của Minseok, lũ trẻ ngay lập tức đã cuống cuồng thu dọn chạy vào ngôi nhà sáng đèn như lùa vịt, không dám nấn ná thêm giây nào với quả cầu kia nữa.
Minhyeong đã suy đoán rằng Ryu Minseok đã chở theo người bằng chiếc xe van nhưng chưa từng nghĩ toàn bộ đều là trẻ con, đứa lớn nhất có lẽ cũng chỉ tầm mười ba mười bốn là cùng.
"Đám trẻ này..."
Minseok đợi cho Poppy chạy thật xa rồi mới đáp lời:
"Tụi nó sống ở chùa, tao là thầy chúng nó."
Có lẽ không cần phải giải thích gì thêm cho ý trong câu nói của Minseok, tất cả bao gồm cả Poppy đều là trẻ mồ côi, bằng một cách nào đó lại vô tình rơi vào thế giới khắc nghiệt này cứ như thánh thần nghĩ bọn nó vẫn chưa đủ khổ. Minseok vẫn là giữ trên môi nụ cười chẳng hàm chứa một tia vui vẻ nào.
"Thật ra cũng chẳng phải thầy thật, tao chỉ là thằng sinh viên dạy học trong chùa thôi."
Cậu đã chuẩn bị trước cho những câu hỏi mình có thể nhận từ hai người kia, nếu là câu vì sao họ lại lạc đến đây thì chính cậu cũng chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra khi một buổi trưa bình dị như bao ngày lại đột nhiên chẳng còn tiếng chuông chùa nữa, và gõ cửa phòng học là một người xa lạ mang theo vũ khí. Trái lại, cả Minhyeong lẫn Hyeonjoon đều chẳng ai nói thêm câu nào, cả ba người bọn họ khác cái quái gì nhau ở phương diện đều là những kẻ lạc lối giữ khư khư ngọn đèn sắp tắt trong tay, mò mẫm đường cho tất cả đều có thể về.
"Nói tao bấy nhiêu đủ rồi, tụi mày thì sao?"
Minseok khịt mũi, hai người được nhắc đến nghe thấy liền trao nhau một ánh mắt trước khi nhìn lại cậu với vẻ mặt đần ra.
"Sao là sao?"
"Ý là bây học gì? Làm nghề gì? Thế giới cũ ấy?"
Lúc này Minhyeong mới "à" lên, thời gian qua chưa bao lâu mà anh đã suýt quên luôn mình vốn cũng chẳng phải lính đặc công, đội đặc nhiệm phòng chống quái vật gì. Có lẽ từ khi đến đây mới có người đầu tiên nói chuyện với họ như hai con người bình thường ở một thế giới bình thường. Anh kéo lại vạt áo - vẫn là chiếc áo khoác ngoài đồng phục thi đấu của đội, phổng mũi đầy tự hào.
"Tao là tuyển thủ chuyên nghiệp Liên minh huyền thoại đó. Còn cậu ấy..."
Minhyeong dừng lại lời dang dở, chợt nhớ ra bản thân Hyeonjoon chẳng còn nhớ gì về công việc của mình ngày trước. Moon Hyeonjoon của thế giới cũ chìm trong giấc ngủ dài đêm ngày khó mà đong đếm, chính anh cũng không chắc khi họ giật xuống tấm màn giả dạng trời cao kia thì liệu có thể gói luôn thứ gọi là đặc ân trả về cho hư vô, đối lấy phần người đã đánh mất hay chăng.
Trước dòng suy nghĩ bắt đầu chảy xiết của Minhyeong, Hyeonjoon chỉ đơn giản bình thản đáp:
"Tui làm nhân viên chụp ảnh của LoL Park."
Cậu quay sang vỗ vai Minhyeong, từ cái chạm ấy anh có thể hiểu được, dù nó là một vai diễn hay một thân phận giả đi nữa thì khi ấy ở sàn đấu tràn ngập ánh đèn kia đã thực sự có một người tên Moon Hyeonjoon.
Có thể trông cậu quá đỗi thơ ngây so với một kẻ lừa thầy dối bạn, hoặc do chiếc máy ảnh vẫn đeo trước ngực chân thật một cái nghề, Minseok không thắc mắc gì thêm. Cậu có cảm giác đã từ rất lâu rồi mới có thể nghe lại cụm từ "thầy giáo", "nhiếp ảnh", "tuyển thủ chuyên nghiệp" vốn lẽ ra không có gì đặc biệt, nhưng chính sự bình thường ấy lại là thứ mà họ mất đi ở cái chốn xa lạ này.
Dù trời có sập, dù mặt đất có nứt vỡ, họ vẫn phải tiếp tục sống.
"Có làm mới có ăn, vào phụ tao nấu bữa tối."
Thêm hai anh trai cao lớn khiến bọn trẻ thêm tò mò và phấn khích, thoáng chốc đã tụ tập ở giữa gian nhà đã đầy đám nít ranh. Cũng chính lúc này, Minseok mới phát hiện bất thường.
"Eunjeong, Gyumin đâu? Wooje nữa?"
Đám trẻ nhìn quanh một lát mới có đứa nhỏ lên tiếng.
"Hai cậu ấy kéo anh Wooje đi bắt bọ từ chiều rồi ạ."
Mồ hôi lạnh liền đổ đầy trên trán Minseok, cảm giác bất an nảy nở và siết chặt lồng ngực cậu như thớ dây thường xuân, cậu vội vàng mang theo cái xẻng của mình chạy ra cửa. Chưa được mấy bước đã nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ vừa chạy về vừa khóc lóc gào tên cậu.
"Anh Minseok! Anh Minseok! Cứu anh Wooje với!"
Bài học về Chaewon vẫn còn nguyên đó nhưng giờ Minseok đã quá hoảng loạn rồi, Minhyeong trao đổi ánh mắt hoài nghi với Hyeonjoon, cậu trai tóc bạch kim quan sát hai thằng bé từ xa một lát rồi khe khẽ gật đầu xác nhận chúng không phải quái vật.
"Choi Wooje làm sao?"
Giọng Minseok run rẩy đến câu từ suýt đã gãy làm mấy khúc, cậu muốn lạy chư thần ước gì thằng nhóc Wooje chỉ bày trò rồi rơi vào hố phân không lên được, hãy nói với cậu như thế đi.
Nhưng niềm hy vọng mong manh đã tắt ngay khi Eunjeong níu vạt áo cậu nói giữa tiếng nức nở.
"Anh ấy bị nó bắt mất rồi, là lỗi của tụi em khi cứ nằng nặc đòi đi bắt bọ."
Minseok không chần chừ đã muốn xách xẻng vào rừng và đó sẽ là mạng thứ hai nằm trong bụng Halphas nếu Hyeonjoon không kéo cánh tay cậu trở về.
"Cậu không đánh thắng được nó đâu."
Minseok cắn chặt răng, cậu biết bản thân đối mặt với Halphas với cái xẻng cùn này khác gì trứng chọi đá, nhưng nếu không làm gì thì thảm cảnh của Chaewon sẽ lặp lại trên người Wooje và đó là điều cuối cùng cậu muốn khi mình còn sống. Cậu nhìn Hyeonjoon cùng sự kiên cường đã có vết nứt, bỗng chốc có cảm giác như lại đối mặt với ánh mắt của Lee Sanghyeok đêm hôm đó.
Lee Sanghyeok đã đúng, cậu không thể một mình bảo vệ lũ trẻ, một ngày nào đó chính lựa chọn của cậu sẽ đẩy tất cả đến vực thẳm sâu hoắm.
"Lee Sanghyeok muốn gì cũng được, tao chấp nhận! Làm ơn... cùng tao cứu Wooje với, nó chết mất."
Cách Minseok nhìn cậu khiến Hyeonjoon dao động, một ký ức đã nằm im dưới biển cát được một cơn gió thổi qua muốn đào lên thứ được ẩn giấu bên dưới. Nó giống hệt như ánh mắt của các anh lớn khi tìm thấy cậu sống dở chết dở thành bộ dạng không ra gì dưới lối mòn hai thế giới. Hyeonjoon càng thêm siết chặt bàn tay Minseok thay cho sự quyết tâm, chẳng vì lý do nào khác nữa cả.
Minhyeong trái lại khó thể nào vỗ ngực nói mình muốn cứu Choi Wooje hoàn toàn xuất phát từ tình người, ừ thì cũng có, nhưng đây đồng thời trở thành lời giải cuối cùng để lấy được sự hợp tác của Ryu Minseok và tìm cho ra sự thật dẫn đến kế hoạch nào đó được Lee Sanghyeok kỹ lưỡng che giấu nằm chênh vênh giữa mối quan hệ hai người họ.
Họ phải đi đâu để tìm Choi Wooje? Đây là câu hỏi lớn nhất đặt ra vào lúc này. Minhyeong không nhịn được đưa móng tay lên cắn theo thói quen, bắt đầu sắp xếp lại thông tin. Thứ nhất, quay lại vào lúc anh và Hyeonjoon chạm trán Ryu Minseok giả - cũng là Halphas tại sao nó lại chọn tấn công vào Hyeonjoon? Nếu nó xem họ là con mồi, việc cậu đã phát hiện sự hiện diện rồi mà nó vẫn đâm đầu vào thì thật không giống phong cách săn mồi đám quái vật này cho lắm. Thứ hai, vỏ rỗng được nó tạo ra để kiểm soát đám Minseok, nhưng tại sao? Nó không ăn họ cho nhanh mà lại để họ tìm được đường rút về nơi trú ẩn khỏi mắt mà nó cắm.
Giống hệt như hành vi "để dành" của thú ăn thịt khi chúng săn được nhiều hơn là đủ nhét kẽ răng.
Minhyeong hạ tay xuống cằm, anh hướng mắt về phía Hyeonjoon và Minseok.
"Tao nghĩ ra cách này nhưng hơi nguy hiểm, làm không?"
▧
Bước chân của Hyeonjoon chậm rãi từ con hẻm đến giữa ngôi làng vỏ rỗng đóng quân, phía sau cậu là Minseok giữ chặt ba đứa trẻ Poppy, Eunjeong cùng Gyumin. Lũ trẻ mím môi, nỗi sợ dâng trào trong lòng nén lại bởi khao khát muốn cứu người. Choi Wooje một giây cũng không chần chừ đẩy tụi nó khỏi miệng quái vật, chúng nó không muốn bây giờ mình lại là người hèn nhát chùn bước chân.
Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, chúng nó dám đến đây đã là một lòng dũng cảm vô cùng phi thường rồi, chẳng thể trách được cả ba đứa đều nhắm tịt mắt khi nhận ra bóng dáng nhỏ bước đến gần họ một cách máy móc.
"Anh Minseok."
Giọng nói non nớt phát ra từ cổ họng đứa trẻ kia quả thật giống hệt như chủ nhân của ký ức ấy lúc sinh thời, nhưng cái thứ không có trái tim vĩnh viễn chỉ có thể sao chép được vẻ ngoài, ngay cả một chút cảm xúc cũng không nghe ra được.
"Mày câm mẹ cái mồm mày đi." - Bờ vai Minseok run run muốn lao lên tẩn cho con quái thú khốn khiếp biết chừng nào.
Đứa nhỏ nghiêng đầu, cơ thể nó co giật như bị dây điện hở rơi vào đầu. Minseok đẩy đám trẻ ra sau lưng mình, từ từ lùi trở về con đường mà họ biết Halphas lo sợ thứ gì đó đến mức đám vỏ rỗng cũng cách xa. Dù sao mục đích Minseok đến đây cũng chẳng phải để sống mái với nó, bước một của kế hoạch đã thành công, việc của cậu bây giờ chính là đưa lũ trẻ an toàn quay về.
Minseok cáu Halphas là thật, nhưng cũng thật may là nó đã xuất hiện, điều đấy chứng minh tất cả lập luận của Minhyeong giờ trước thôi đã hoàn toàn chính xác.
"Tao nghĩ, lúc ở trong rừng có cả hai đứa, vậy mà nó chỉ tấn công Hyeonjoonie mà không phải là tao."
"Thì... ngẫu nhiên thôi?"
Minhyeong lắc đầu.
"Hyeonjoon mang đặc ân, nó cho rằng cậu ấy là đồng loại. Đứng với tao chắc chắn sẽ thành cảnh tượng hai con thú đang tranh nhau miếng thịt. À, mình chỉ ví dụ thôi, Hyeonjoonie không phải quái vật đâu nè."
Minseok không khỏi đánh giá cái tên cao to như con gấu dừng lại năm giây để bày ra nụ cười meo meo xoa đầu Hyeonjoon trước khi tiếp tục.
"Halphas để cho tụi mày đi đi lại lại trong làng, lại cắm mắt bằng lũ vỏ rỗng trong phạm vi có thể..."
"Nó xem bọn tao là vật nuôi đấy à?" - Minseok đầy chế giễu trước việc họ không khác gì gia súc gia cầm nuôi lấy thịt, khi nào vui lại bắt một con ra làm bữa ăn.
"Bây giờ nhé, nếu để Hyeonjoon và tụi mày xuất hiện cùng nhau trước mặt lũ vỏ rỗng. Giữa một con mồi đã nằm trong tay, với rất nhiều con mồi cất công nuôi sắp sửa bị nẫng tay trên, mọi người nghĩ xem nó sẽ chọn bên nào?"
Lee Minhyeong mỉm cười, nó làm Minseok nhớ đến Lee Sanghyeok và tự hỏi bọn họ có phải máu mủ gì hay không, rặt một đám người y hệt nhau.
Điều đó không quan trọng bằng việc Halphas đã ở đây, nó chưa ăn Choi Wooje là điều chắc chắn. Thứ rác rưởi này mà nuốt mất ký ức nhóc ấy rồi thì sẽ mang hình dạng mới để đi lừa người chứ sẽ không là bộ dạng của Chaewon đâu.
"Một mình mày ổn thật chứ?" - Minseok nhìn về hướng cậu trai đồng niên, mái tóc bạch kim của cậu dường như sáng lên trong đêm tối vô tận.
Hyeonjoon không quay lại mà đáp bằng một cái gật đầu. Đợi đến khi đám Minseok đã có thể lui về nơi an toàn, cậu chỉnh lại băng đa trên tay lần cuối, bắt đầu vào cái thế đã trở nên quá quen thuộc.
Lần này Hyeonjoon sẽ cố gắng cẩn thận hơn một chút vậy, hơi ấm khi vầng trán Minhyeong và cậu chạm vào nhau lẽ ra đã tan đi rồi, vậy mà cậu lại có cảm giác chúng vẫn còn vẹn nguyên như cái cách đôi câu thầm thì của anh cậu chưa hề quên.
"Hyeonjoonie nhớ chú ý an toàn nhé, đừng gượng ép quá. Mình đưa nhóc con kia về rồi sẽ quay lại với cậu ngay."
Minhyeong đánh nhau còn thua cả cậu, vậy mà không hiểu sao Hyeonjoon lại đặc biệt ghi lòng những cái quan tâm vụn vặt được anh dành cho. Nếu có thể đóng chúng vào thành một hộp sữa dâu thì Hyeonjoon sẽ chẳng nỡ uống nó mất thôi.
Con quái vật sao chép diện mạo loài người vừa nãy còn lên cơn co giật, bây giờ lại đứng im lìm cúi đầu xuống mặt đất. Hyeonjoon lấy lại hơi thở, bắt đầu tập trung vào thứ trước mắt mình.
Gần như cùng lúc với khi cú đấm đầu tiên của cậu tung về hướng Halphas, Minhyeong hạ ống kính máy ảnh xuống, giắt bên hông khẩu súng và lao vào rừng sâu.
TBC
20/06/2025
Vì lịch sắp tới của mình khá dày nên có thể mình sẽ viết chậm đi một chút (dù bình thường cũng đã không nhanh gì cho lắm).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co