Truyen3h.Co

guon | dear sun

11

urutatm

Cánh cửa đá được Minhyeong chậm rãi mở ra, đằng sau là một mảng tối đen như miệng một con thú bên dưới lòng đại dương đang nuốt trọn toàn bộ ánh sáng không để chúng lọt ra ngoài. Hyeonjoon nhặt một hòn sỏi ném vào khoảng không gian đó, đáp lại họ chỉ sau tầm vài giây là âm thanh va chạm nhỏ xíu để họ có thể chắc chắn rằng dưới kia là một nền đất không sâu lắm.

"Hyeonjoon, xem này."

Minhyeong rọi đèn đến sát miệng hố, tuy đã rất cũ kỹ rồi nhưng vẫn có thể nhận ra những thanh gỗ cách nhau một khoảng cách bằng cẳng tay nằm song song nhau, đây rõ ràng là lối dẫn xuống một căn hầm. 

Hyeonjoon dường như không nghĩ ngợi gì đã nhảy vào ngay, Minhyeong cũng ngay lập tức xuống theo trước khi bên dưới kịp vọng lên tiếng bảo anh ở yên của cậu. Đối với vấn đề này thì anh sẽ không ngại vứt luôn hình tượng chiều chuộng của mình trong mắt Hyeonjoon. Minhyeong thừa biết với tính cách lúc nào cũng xem bản thân mình là tấm khiên cho người khác của cậu thì nếu bên dưới thật sự có gì đó không được sạch sẽ, chắc chắn rằng cậu sẽ lập tức leo trở lại không phải để thoát thân mà là để đóng cửa không cho Minhyeong nhảy theo.

Hyeonjoon tròn mắt, ngơ ngác nhìn theo Minhyeong. Đến khi đèn flash điện thoại trong tay anh rọi sáng xung quanh thì cậu mới sực tỉnh đứng nép sát vào người Minhyeong hơn.

Nếu là ngày trước thì thật sự Hyeonjoon cũng không cố chấp đến mức độ ấy đâu. Sống một thời gian dài trong trận chiến không hồi kết bên dưới lối mòn khiến thế giới quan trắng như mảnh giấy của Hyeonjoon viết dòng đầu tiên chính là "phải sống". Cậu có thể đảm bảo cho đối tượng mình cần bảo vệ được bình an, đó chính là toàn mạng là được, mất một cái tay cũng không sao.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khi Hyeonjoon dần dần học được thứ xúc cảm mang tên lưu luyến, cậu lưu luyến vầng thái dương ấy trong vô thức đến mức sẵn sàng cho nổ tung chính mình làm mồi lửa để ánh dương kia vĩnh viễn không tắt.

Hyeonjoon ngoan ngoãn đi sau lưng Minhyeong, để anh giữ chặt bàn tay mình dắt đi trên con đường đất nhỏ xíu với bốn bề là vách đá. Họ không dám đi quá sâu khi chưa thể chắc chắn bên trong có đủ không khí để thở, Minhyeong ngỡ nó là một tầng hầm nhưng cuối cùng lại trông giống một hang động nhiều hơn.

"Có thứ gì đó đến đến gần, nhanh lắm."

Câu này từ Hyeonjoon đột ngột quá, Minhyeong chẳng kịp nghĩ ra kế sách gì giữa cái chốn vừa tăm tối vừa nhỏ hẹp này. Anh dùng thân mình chắn phía trước Hyeonjoon, tay giữ đèn hướng xuống mặt đất để hạn chế tối đa ánh sáng cho thứ gì đó - khả năng cao là sinh vật sẽ không dễ dàng định vị được bọn họ. Nó không có tác dụng là bao khi bên tai anh đã dần dần nghe rõ mồn một tiếng đập cánh của từ hàng chục con đổ lên bay về phía này.

Một đàn dơi. Minhyeong kịp nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của nó trên cái đầu toàn lông màu nâu đen bổ về phía mình trước khi một tiếng "bộp" và một tiếng kêu ré lên đầy thảm thiết của sinh vật dại dột vang vọng chặn đứng mọi âm thanh khác trong hang động.

Hyeonjoon vẫn giữ vị trí đứng nép sau lưng Minhyeong còn tay thì vươn về phía trước nhanh như cắt đã bắt được con dơi kia. Nó giãy giụa bằng đôi cánh hết sức bình sinh cũng không sao thoát được, còn cả đàn mới bay qua cứ như bỏ quên sự tồn tại của nó mà cắm đầu lủi vào bóng đêm. Nếu triều dâng nước rút là vì Mặt Trăng thì Moon Hyeonjoon lúc này như thể đang bảo ai cho mà mày dâng với lũ dơi đập cánh tựa con sóng cuộn trào muốn thị uy.

"Hyeonjoonie?"

Hyeonjoon nghe thấy tiếng gọi, cậu nghiêng đầu một chút rồi buông lỏng tay ra. Sinh vật nghĩ mình đã thoát nạn liền cố gắng vẫy đạp để chạy trốn nhưng chưa được bao lâu đã bị cậu tát nhẹ nhàng một cái văng vào vách tường ngất dưới đất.

"Cậu... ngầu thật đó."

Minhyeong không nói đùa đâu, một mình Hyeonjoon khiến cả đàn thú cánh đen muốn giương oai diễu võ vội bỏ chạy vào trong bóng tối không dám ló mặt ra nữa. Tuy được một phen giật cả mình nhưng đây cũng là dấu hiệu tốt, có dơi, có sinh vật sống đồng nghĩa với việc phía trước sẽ có thông khí. 

Càng vào sâu bên trong quang cảnh lại càng sáng lên, không phải ánh sáng đến từ bên trên mà từ ở hai phía. Minhyeong chợt nhớ ra cảnh tượng này trông quen vô cùng, hàng bụi phát quang in trên vách đá tựa vân gấm lấp lánh, nó giống hệt như con đường ánh sáng dẫn lối xuống ngôi làng đất nung. Tim anh kêu lên bình bịch, linh cảm trong anh mách bảo rằng bọn họ đang thực sự chạm đến một thứ gì vượt qua khỏi sự tưởng tượng khi điểm cuối cùng ở ngay trước mắt.

Vô vàn suy đoán của Minhyeong khi ở phía bên kia có thể là một căn phòng chứa bí mật, một tế đàn, một ngôi làng đất nung thứ hai, nhưng trước mắt hai người họ là thứ thậm chí còn hùng vĩ hơn cả thế. 

Đó là tàn tích của một thành phố ngầm bằng vàng. 

Cả thành chìm trong ánh sáng từ những vân quang nằm trên vách đá in sắc màu của nó lên từng hòn gạch, mái ngói tựa như chúng đúc từ vàng ròng, ngay cả sự suy tàn cũng không làm tàn phai đi vẻ uy hùng của một vương triều từng hưng thịnh. 

Minhyeong dắt tay Hyeonjoon đi qua từng căn nhà đổ nát, anh đọc về lịch sử đủ nhiều để có thể nhận ra kiến trúc nơi này không thuộc về bất kỳ niên đại nào trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước họ. Trong đôi mắt hai người dường như sống động lại cảnh tượng của một kinh thành phồn vinh nô nức người đến người đi. Thiếu nữ duyên dáng điểm hoa trên mái tóc, thiếu niên cường tráng đầy nhiệt huyết muốn dựng cơ nghiệp chạy qua ánh nhìn bọn họ như tất cả vẫn còn ở đây.

Nhưng rồi toàn bộ hạnh phúc đó dập tắt tựa chiếc đèn cạn dầu, bước chân kẻ du hành dừng lại ở một bãi đất nơi mọi thứ ngay cả tàn tích một tòa nhà, một cây cột cũng chẳng thể lưu lại dấu vết.

"Nơi đây có vẻ từng diễn ra một trận chiến lớn."

Chẳng còn tiếng sáo thổi, tiếng gảy đàn từ lầu cao, sự yên tĩnh như mọi thanh âm đều nằm lại cùng với vinh quang ngắn ngủi khiến Minhyeong dường như chỉ có thể nghe được nhịp đập chính mình. Không quái vật, không con người, ngay cả một mẩu xương cũng chẳng còn.

Cổ thụ già nua chết từ lâu, chẳng biết đã mấy trăm năm vẫn để lại gốc cây đen nhẻm chẳng mấy lưu luyến với những chúc phúc được treo trên ngọn. 

Hoàng kim đúc bằng hư ảo nhắc nhở rằng mọi vinh quang đều sẽ có ngày suy tàn.

"Đi thôi, mình cảm nhận được nó đang ở gần đây rồi."

Tuy trong lòng không khỏi tò mò về số phận của kinh thành hoàng kim này thì mục đích chính của bọn họ đến đây vẫn là tìm ra lá bài vàng để triệt để tiêu diệt con quái vật bên ngoài. Thảo nào lật tung mọi ngóc ngách bên trên mà chẳng thể tìm ra được, ai mà ngờ nó lại ở một thành phố dưới lòng đất như thế này đâu.

Hyeonjoon cực kỳ nhạy, chẳng mấy chốc đã đưa hai người đứng trước một tòa kiến trúc to lớn nằm sau vách tường chạy dài bằng đá. Nó khác hẳn những gì họ thấy ngoài kia, từng đường nét đều được chạm khắc tinh xảo bất kể thời gian. Nếu theo văn hoá của bọn họ thì nơi này giống như cung điện của hoàng triều sinh sống vậy.

Bài vàng chắc chắn ở đây, Hyeonjoon đã cảm nhận được nó vô cùng rõ ràng rồi. 

"Khoan đã, cậu vào thế này có thật sự ổn không?"

Minhyeong giữ tay người nọ lại, để ánh mắt hai người chạm vào nhau tựa một chiếc khóa không cho phép cậu lảng tránh. Sự bình thản của Hyeonjoon khiến anh suýt nữa thì quên mất ngày đầu đến đây thì phản ứng của cậu trước vũ khí bí ẩn này không mấy tốt đẹp. Khi ấy cậu bồn chồn, lo lắng nhìn đi nhìn lại xung quanh, thậm chí trên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi. Hyeonjoon quá gần với bọn chúng, không lý nào cậu lại thấy dễ chịu với cái thứ kia ở khoảng cách thế này được.

"Mình không sao."

Thấy Minhyeong có vẻ chưa tin tưởng, Hyeonjoon liền cố gắng giải thích: 

"Thật mà, lúc đó thì đúng là hơi khó chịu nhưng giờ mình quen rồi, dù sao nó cũng chẳng làm gì được mình." 

Hyeonjoon không quen nói dối, có lẽ điều ấy cộng thêm đôi mắt cậu cũng rất thật thà nhìn thẳng vào Minhyeong chẳng có một tia tránh né, anh mới có thể tạm tin cái người hay giấu giấu diếm diếm cơn đau này. Mấy lần bị thương toàn xé da mất thịt đổ máu thành sông mà hỏi đến thì toàn bảo không đau với không sao thôi.

"Nếu Hyeonjoon cảm thấy không khỏe thì không được giấu mình, phải nói với mình đó." 

"Ừm, mình sẽ nói liền mà." 

Có được lời khẳng định này, hai người mới từ từ tiến vào tòa cung điện. Mặc dù chỉ còn lại tàn tích đổ nát, với cái trần cao vời vợi kia, với cái cột nhà bằng ngọc thạch kia, với cả những con hạc bằng vàng vẫn kiêu hãnh canh giữ con đường dẫn vào nơi ở của hoàng gia, đây chắc chắn là một vương quốc đã từng hưng thịnh. 

Trước cả bọn họ, trước cả Lee Sanghyeok - người được biết rằng đã ở thế giới này trước bất kỳ ai của làng đất nung, vậy mà tồn tại một nền văn minh của người qua cổng hàng mấy trăm năm. 

Hyeonjoon dừng bước trước một cánh cổng lớn bằng đá cẩm thạch khép hờ như được một ai đó đẩy vào từ trước. Nếu không có một tầng bụi bám rất dày thì Minhyeong còn ngỡ rằng có người đã đến trước bọn họ. Giữa đại điện vắng tanh là một cái bát yên vị nằm trên cột đá được khắc hoa văn của mặt trời bên dưới những ký tự kỳ lạ, và thứ khiến Minhyeong gần như không thể tin vào mắt mình là thứ bên trong cái bát ấy. 

Nó chứa lửa. Một ngọn lửa phát ra nguồn nhiệt đốt tan cái lạnh ở nơi chẳng còn hơi thở sự sống mà chẳng cần bất cứ thứ gì châm mồi, tựa hiện thân của thái dương thật sự. Màu vàng, ấm áp, y như lời Hyeonjoon nói.

"Đây là Helios à?"

Hyeonjoon tỏ rõ vẻ không thích cái ngọn lửa kia một chút nào cả, cậu đứng phía sau anh nhìn dòng ký tự trên cái bát bằng đá kia, khẽ lắc đầu.

"Không phải đâu. Tuy không tinh khiết lắm nhưng vẫn có thể xem là Phaethon, chắc là dùng được.

Mặc dù không hiểu lắm nhưng tạm bỏ qua vấn đề đó, một đường thẳng tắp dễ dàng tiếp cận thứ bên trong mới làm Minhyeong lo nhiều hơn là nhẹ nhõm. Anh nhìn cái bát gần như bén rễ vào ngọc thạch không cách nào lấy ra, lại nhìn ngọn lửa nằm lơ lửng như ma trơi, bắt đầu suy nghĩ đến việc lấy nó như người ta thắp đuốc bình thường thôi? 

"Minhyeong bốc tay vào lấy ra đi."

Thì ra là như vậy, chỉ cần cầm lên như đồ vật thôi, Minhyeong gật gù cho tay vào lửa không chút nao núng như thể đó là chuyện hiển nhiên không cần bàn cãi. Hyeonjoon nói được là được, có gì đâu mà sợ. Ngọn lửa nhẹ vô cùng, cầm lên dễ dàng như đang giữ một nhóm bông gòn vậy, còn cảm giác ấm nóng thì không khác giữ túi sưởi là bao. 

Hyeonjoon nhặt từ bên dưới một chiếc nhẫn bạch kim thả vào trong bát, vì anh Sanghyeok dặn mượn đồ của người ta thì phải xin phép, cậu nghĩ gì đó rồi lại đặt cạnh nhẫn vài viên kẹo ngọt sau đó chắp tay hai lần đầy thành tâm.

"Tụi mình mang ra ngoài thế này ổn không?"

Đâu phải vì Minhyeong đọc truyện tranh quá nhiều, do lần này nó quá dễ liên tưởng đến tình tiết kinh điển rằng khi lấy ra vật trấn giữ thì hang động sẽ sụp đổ. Nhưng bọn họ đứng mãi thế này chẳng có chuyện gì xảy ra, chắc là không sao mà nhỉ?

Vừa thở phào chưa được bao lâu, Hyeonjoon đột ngột ngẩng mặt lên nhìn đăm đăm trần nhà.

"Bên trên xảy ra chuyện, quay về thôi."

Khi hai người quay trở lại mặt đất, quang cảnh ở nơi trú ẩn đã hỗn loạn vô cùng.

Minseok rối đến phát điên, cậu không hiểu vì sao vừa mới nãy mọi chuyện còn ổn thôi thì bây giờ khuôn mặt đám trẻ trắng bệch, chúng nó kêu khó thở và cứ thế lịm đi mặc cho cậu đã tìm mọi cách.

"Làm sao vậy?"

Wooje vừa nhìn thấy hai người đã lập tức liến thoắng tình hình, chính bản thân nó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trông triệu chứng thì giống như ngộ độc, vài đứa vẫn còn khỏe, số khác thì tím tái đầu chi ngất cả rồi.

"Không khí nhiễm độc 𐤄 rồi."

"Halphas?"

Lời này của Hyeonjoon khiến ba người còn lại sợ đến toát mồ hôi, mấy hôm nay Halphas im hơi lặng tiếng khiến họ nghĩ nó vẫn còn đang bị thương. Nó không thể tiếp cận khi nơi trú ẩn vẫn còn nằm trong sự bảo hộ của Phaethon, ấy thế mà thứ khốn nạn kia đã âm thầm thả khí độc khắp các khu rừng. Đốt tổ để bầy kiến phải bỏ vùng an toàn của chính mình, trong mắt nó thì con người là những sinh vật yếu ớt đến thế.

"Phải mau chóng rời khỏi thôi, còn ở đây thì chết mất!"

Wooje hiểu rõ những gì mình đang nói, bây giờ mà đi thì chỉ còn duy nhất ngôi làng đất nung là có cấp cứu y tế để cứu được cái mạng họ, và giữa Minseok và Lee Sanghyeok có trời mới biết đã xảy ra chuyện gì mà Minseok phải phải đưa lũ trẻ bỏ trốn trong đêm. 

"Chỉ cần có thể cứu tụi nhỏ, em sẵn sàng—"

Minhyeong và Hyeonjoon không đợi nó nói hết câu đã mỗi người nhấc một đứa nhóc đưa vào chiếc xe van lần trước, không quên kéo theo chặn đệm lót cho bọn nhỏ. Trong mắt Wooje chỉ biết rằng hai người của Lee Sanghyeok đã đồng ý với đề nghị ấy, nó cũng ba chân bốn cẳng bế người vào xe. Wooje chỉ là một thằng nhóc vừa chạm cái tuổi phải tự mình ra quyết định, nó sợ câu chuyện đằng sau Lee Sanghyeok phức tạp hơn những gì cái đầu trẻ con của nó có thể mường tượng, nhưng so với điều đó thì việc người thân của nó, bao gồm cả Minseok trở thành đèn treo trước gió càng đáng sợ hơn.

Minseok cứ mãi cấu vào cổ tay mình, cậu kéo ống tay áo như sợ ai đó phát hiện ra, mồ hôi lạnh trên trán đổ đầm đìa đến mức chung quanh xảy ra biến động gì cũng không khiến trái tim cậu đập loạn hơn lúc này. Chỉ đến khi quanh cổ tay cậu được một dải băng màu xanh lam quấn lấy, và ngẩng mặt lên là Hyeonjoon, cậu mới tìm lại được một chút tĩnh lặng khi nhận ra rằng chỉ khi họ trở nên giống nhau, Minseok mới thành thật thấu hiểu cái cảm giác ghê sợ bản thân kia đến mức nào.

Hyeonjoon cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho Minseok bảo cậu buộc chúng lên xe, trên đường trở về làng đất nung ắt hẳn sẽ có người nhận ra để chủ động giúp. 

"Tụi bây ở lại thật sao?"

Đôi mắt Minseok lộ vẻ hoang mang, bây giờ đám người lớn như bọn họ chưa bị làm sao trong cái bầu không khí này thì không có nghĩa thời gian sắp tới vẫn như thế. Cậu biết quyết tâm muốn triệt hạ con quái vật đó ngay tại đây của họ để đảm rằng nguồn cơn đột biến này sẽ không phát triển xa hơn, nhưng như thế vẫn là quá nguy hiểm.

"Không sao, bọn tao có bài vàng rồi."

"Với lại... bọn mày cũng sẽ đi tìm viện binh tới mà."

Nói là thế chứ Minhyeong vẫn hy vọng có thể chấm dứt được nó càng nhanh càng tốt, đợi viện binh đến thì chỉ có nước hốt xác hai đứa.

Minseok mím môi, cậu từng cảm thấy những chiếc vảy đen và sự phi thường từ chúng thật xa lạ và đáng sợ biết bao nhiêu, cuối cùng giờ đây cậu lại khao khát có được nó hơn bao giờ hết. Phía sau cậu, Wooje và Poppy hai đứa run đến chỉ có thể bấu víu lấy nhau vẫn không rời mắt khỏi Minseok chờ đợi anh mình. Minseok siết chặt cổ tay, để bảo vệ gia đình của mình thì sức mạnh này là vô cùng cần thiết. 

"Hai đứa mày nhất định phải sống!" - Người nọ vừa chạy về phía tay lái vừa hét lớn. 

Chiếc xe lăn bánh rời xa dần khỏi tầm mắt bọn họ, chắc có lẽ Minseok cũng không nhận ra chính cậu cũng có thể lâm vào hiểm nguy có kém gì hai người Minhyeong và Hyeonjoon đâu. 

Minhyeong hít sâu vào một hơi, số đạn còn lại của anh không còn bao nhiêu sau cái vụ nổ chấn động trong rừng kia, Hyeonjoon cũng chỉ có vũ khí cải tạo từ dao găm của cậu, nói không ngoa thì việc có thể tiến xa đến đâu đều phụ thuộc vào cách họ sử dụng Phaethon. Cái bát bằng đá trong cung điện kia thực chất đóng vai trò như một thớ rễ lớn dẫn dắt hơi nóng của ngọn lửa đi khắp lòng đất bảo vệ cho vùng xung quanh. Lửa rời khỏi vật chứa đồng nghĩa với việc họ đã mất đi rào chắn cuối cùng, giờ phút này chỉ có ta sống người chết mà thôi. 

Trời bắt đầu lấm tấm hạt mưa, nhiễm khí độc đến một lúc nào đó sẽ trở thành một bãi sình màu tím thấm vào lòng đất. Đan xen giữa tiếng lách tách của giọt nước vỡ tan trên mái ngói là tiếng bước chân nặng nề, tiếng giật bệ khóa nóng và tiếng mũi thương cắt đôi bầu trời xám xịt phản chiếu dưới mặt nước đã nhiễm bẩn bởi thứ không sạch, kéo thành bản nhạc nhảy múa trong vòi rồng cuồn cuộn. 

"Lần này hết bài rồi, một sự thay đổi nhỏ thôi cũng sẽ vẽ ra rất nhiều kết cục của chúng ta đấy Hyeonjoon."

Đứng trước sức mạnh có thể vượt qua tất cả những gì họ từng đối mặt trước đây, vậy mà trông Hyeonjoon lại chẳng có một tia e sợ nào. Có lẽ vì cậu và cả Minhyeong nữa đều biết rằng sức lực một con người là giới hạn đến mức nào, nếu trái tim của chính mình cũng lung lay ngờ vực thì sẽ chẳng bao giờ có thể gây ra lay động nơi lòng sông. 

"Minhyeong này, trong vô vàn khả năng mà cậu nhìn thấy."

Ánh mắt hai người gặp nhau giữa màn mưa, vàng ròng rơi vãi trở về dáng vẻ vốn có của nó trong hình hài vương tọa.

"Có tương lai nào mà chúng ta lại bị đánh bại chưa?"

TBC

25/08/2025 

.
.

Update sau kha khá chuyện xảy ra, vẫn cứ là OK (chắc vậy) ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵

Thật ra ý tưởng ban đầu không phải là cả một cái thành phố dưới đất nhưng vì game open world 181 phút một ngày nên là, mình cũng lỡ nghĩ luôn backstory của vương quốc đó rồi nên nếu có dịp thì sẽ nói qua sơ lược.  

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha, hy vọng nó đã giúp mọi người cảm thấy vui vẻ .☘︎ ݁˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co