Fall of ▇▇▇
Đây là phần cốt truyện của vương quốc hoàng kim, chủ yếu bổ sung một ít những thứ mà mạch truyện chính không có nhắc đến. Cộng thêm chưa beta nên hơi kỳ lạ, mọi người có thể đọc giải sầu giết thời gian.
I.
Chiếc bát ngọc được chạm khắc lên mọi nơi của tòa thành bằng vàng dưới lòng đất, một toà thành sừng sững phồn vinh hai trăm năm, người ta kể nhau rằng đó là biểu tượng của Nhật Thần Phaethon cùng huyết mạch của ngài sinh sống trong đại điện hoàng kim che chở cho con dân khỏi những cái bóng đen ô uế.
Nhật Thần Phaethon từ bi nhận nuôi Hoàng tử, người dân kính gọi Hoàng tử điện hạ. Hoàng tử vai khoác áo choàng màu vàng kim, ánh mắt rực rỡ tựa nắng vàng viết trong thần thoại, đem hết lòng mình yêu thương từng con dân vương quốc, cũng vì lý ấy thần dân đều công nhận chàng là huyết mạch Nhật Thần.
Hoàng kim chảy như suối khắp vương quốc biểu tượng cho sự hưng thịnh, không đâu đâu là chẳng nghe tiếng sáo thổi, tiếng gảy đàn trên lầu cao hòa cùng lời thơ ngâm nga của người thi sĩ.
Ánh vàng bao bọc kinh thành khỏi những cái bóng, chỉ cần còn Nhật Thần ở đây, sự thịnh vượng này sẽ không gì lay chuyển.
II.
Tư tế là cách gọi của những người trong đền Nhật Thần, cơ hội ngàn vàng chỉ mở ra hai năm một lần để con chiên được là một phần tạo nên phồn hoa vĩnh hằng cho vương quốc. Công việc của tư tế là cầu nguyện trước bát ngọc nơi đại điện Thiên Dương, những lời ấy sẽ đến tai Phaethon tôn kính và ngài sẽ trao sức mạnh cho tư tế đặt lên mảnh giấy chúc phúc treo trên đại thụ lan tỏa chúng cho thần dân.
Tư tế là những thiếu niên, thiếu nữ vừa chớm trưởng thành, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị. Điện thần Thiên Dương chỉ cần lòng trung thành luôn hướng về Nhật Thần không chút tạp niệm, có như vậy thì vương quốc này mới có thể là định nghĩa của vĩnh hằng.
Tuy nhiên, tại Điện thần Thiên Dương lại xuất hiện một cuộc gặp gỡ không được phép. Hoàng tử - huyết mạch Nhật Thần và tư tế - vốn chỉ là một hầu cận phụng sự cho hoàng gia, giữa họ đã nảy sinh tình cảm không đơn thuần là bạn bè. Mặc cho cõi lòng biết điều đó là sai trái, người tư tế không thể ngăn chính mình xiêu lòng trước chàng trai của mặt trời và đã đem bí mật lớn nhất của vương quốc nói cho vị hoàng tử tội nghiệp vẫn luôn tin rằng hoàng gia thật sự có sức mạnh bảo vệ vương quốc khỏi bóng tối tà ác.
Đại điện tĩnh lặng chỉ có hai bóng người đổ dài xuống nền gạch sáng loáng. Trước mặt hoàng tử chính là Nhật Thần của chàng, của vương quốc. Thật nực cười làm sao khi vị thần bọn họ tôn sùng và khắc lên hình ảnh ngài khắp cõi vương quốc chỉ là một ngọn lửa! Một ngọn lửa vô tri vô giác!
Dòng máu Nhật Thần mà chàng luôn tự hào trân quý biết mấy, hoá ra chỉ là một vở kịch múa rối mà hoàng gia là nghệ sĩ giật dây phía sau để tôn bản thân họ là thần.
Tư tế cúi gằm mặt, sứ mệnh của bọn họ cả đời là lắng nghe nguyện cầu, viết lời chúc phúc, và cuối cùng là gieo xác thịt mình vào ngọn lửa ấy để nó vẫn bừng sáng ánh vàng biểu trưng cho thịnh vượng của vương quốc và quyền lực của hoàng gia.
III.
Bình yên tựa lời chúc phúc treo trên đại thụ, đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng nhưng cũng dễ dàng mục rữa.
Hoàng kim nứt vỡ, không một ngày nào hỗn loạn không diễn ra. Con người luôn tăng sinh nhưng sự bảo hộ của Nhật Thần lại có giới hạn. Những kẻ mang trên mình căn bệnh “vảy đen” than khóc, ngày ngày dập đầu cầu xin sự từ bi chẳng đến tai những vị thần mà họ tôn sùng.
Cổng thành lạnh lùng khép lại, bóng tối nuốt chửng hàng vạn người. Sự thịnh vượng chỉ còn là giấc mộng khi con người ta chỉ có thể chui rúc trong căn nhà vàng và không ngừng lặp lại lời nguyện cầu Nhật Thần hôm nay sẽ không giáng cơn thịnh nộ xuống đầu họ.
Nơi đại điện xa hoa nằm gọn trong lòng bảo hộ của Phaethon, vị hoàng tử bị giam lỏng không từ bỏ hy vọng, ngày ngày đắm mình trong nghiên cứu.
Nhưng thời gian chẳng chờ đợi, giọt nước tràn ly khiến cuộc bạo động nổ ra tiến thẳng vào chém giết trong điện Thiên Dương. Người chỉ huy chiếm được ngọn lửa Phaethon sau khi đâm thanh kiếm xuyên qua cổ họng hai đứa trẻ chỉ tầm tuổi con trai nhỏ của ông ta, đưa nó lên cao như vừa moi được từ trong cổ họng của một con rồng lửa hung ác.
Nhưng ông ta không hề biết rằng Phaethon một khi rời bát ngọc thì phạm vi bảo vệ của nó còn chưa đến một sải tay của đàn ông trưởng thành. Tiếng ăn mừng chiến thắng trên đống xác thịt của những kẻ ngụy thần còn chưa vang xa, bóng tối trong dáng hình quỷ dữ đã phá tan cánh cổng bằng vàng bọn chúng luôn ngứa mắt, tàn sát người trong thành.
Còn chàng hoàng tử ấy, dù đã gần như lo lắng đến phát điên khi chẳng tìm thấy tư tế ấy trong điện thờ Thiên Dương hoang tàn, chàng phải nuốt xuống nỗi bất an đó để cầm vũ khí lên chống lại bọn quái vật đến từ bên ngoài. Mặc sự tình đã đến nước này thì chàng vẫn là hoàng tử của vương quốc, bảo vệ cho con dân vẫn luôn là chức trách của chàng.
IV.
Từng người bên cạnh đều đã ngã xuống, hoàng tử nhìn thấy cổ thụ chỉ còn lại thân xác khô cằn, nhìn thấy máu tươi không ngừng trào ra từ lồng ngực bản thân.
Bóng đêm vẫn còn len lỏi khắp chốn vương quốc, con người vì ghê tởm chính bản thân mà hoá thành kẻ điên dại không ngừng đập đầu vào tường để được giải thoát.
Bản thân hoàng tử cũng đã chẳng còn sức lực, cơ thể đổ sụp xuống cách cánh tay cứng đờ nằm lăn lóc không xa. Tiếng bước chân chậm rãi đầy nặng nề đến gần, chàng ngước nhìn lên cổ thụ treo lời chúc chẳng còn cành lá nguyện cho người trong lòng hãy chạy đi, thật xa khỏi nơi này, chỉ cần là còn sống thì biết đâu bên ngoài những vách đá vàng họ co cụm suốt cuộc đời sẽ có con người khác sinh sống.
Hoàng tử khép mắt, trong lòng chỉ nhẩm đi nhẩm lại nguyện cầu chàng trai ấy được bình an trước đại thụ chúc phúc.
Con quái vật nặng nề đến gần nhưng chẳng tấn công, tất cả những gì nó làm là lê thân xác tả tơi đẩy cửa vào đại điện vẫn nguyên vẹn vẻ phồn hoa như nhiều năm về trước.
Trong lòng bàn tay đổ máu của nó là ánh sáng của ngọn lửa màu vàng giống hệt như biểu tượng khắc cùng bát ngọc khắp vương quốc. Quái vật giữ khư khư trong tay thứ đang đốt dần sinh mệnh nó, máu thịt dưới cái nóng mà cháy thành tro không còn giữ được lửa đến gần bát, nó lại dùng miệng của mình ngoạm lấy sức nóng kinh người đó run rẩy nhả vào.
Nó ngã xuống cùng chiếc nhẫn bạch kim rời khỏi bàn tay bị đốt sạch. Ánh bạc ấy thức tỉnh chút ký ức mơ hồ, nhớ đến đã từng có một người dịu dàng đeo chiếc nhẫn ấy vào tay nó, khi nó vẫn còn là con người.
Cái nóng thiêu đốt dưới mặt đất được lửa thần Phaethon lan truyền khắp vương quốc đối với cơ thể quái vật là lửa từ địa ngục, dày vò thứ thuộc về bóng tối này đến cùng cực tận lúc chết đi. Xác thịt bị thiêu rụi, nhưng trong tâm trí nó chỉ có nhớ đến chàng hoàng tử của mặt trời và vị ngọt của viên kẹo đặt vào tay người tư tế ở điện Thiên Dương.
V.
Con người sẽ không khuất phục trước bóng đêm, dù là trăm năm hay nghìn năm sau.
Cho dù chỉ còn một cánh tay cũng phải khắc hoàn chỉnh chúng lên bia đá, bởi vì chàng biết rằng khổ đau mà cái thế giới này gieo xuống là một vòng lặp. Một thời điểm nào đó con người phải tự mình tạo ra ánh sáng để giải thoát cho chính họ.
Mặt Trời, vậy thì cứ gọi thứ này là Helios đi.
Vết khắc cuối cùng cũng là lúc sinh mệnh đã cạn. Những gì có thể làm có hậu thế đều đã làm cả rồi, cơ thể chàng nhẹ bẫng chẳng còn gì luyến tiếc. Trong giấc mộng cuối cùng, chàng đã nhìn ấy một đồng hoa bạt ngàn không điểm cuối, không còn những vách đá tối tăm được dựng lên. Dưới ánh mặt trời bừng sáng rực rỡ ấy, chàng cuối cùng cũng tìm được người mà chàng đã luôn đem lòng yêu và đã luôn tìm kiếm bóng hình ấy trong đêm dong dài bất tận.
Người nọ mỉm cười, kéo chàng vào một chiếc ôm họ đã luôn mơ về suốt năm tháng chờ đợi ánh sáng.
“Chàng đã vất vả rồi, hoàng tử của em.”
▨
“Bên trên xảy ra chuyện, quay về thôi.”
Minhyeong liền gật đầu tìm chỗ cất giữ Phaethon. Hyeonjoon nhìn lại bát ngọc lần cuối nơi cậu đặt một vài viên kẹo ngọt cạnh chiếc nhẫn bạch kim một lát, rồi mới xoay người rời đi.
Dường như trong một khoảnh khắc họ bước qua cánh cửa đại điện, Hyeonjoon đã nghe thấy giọng nói của ai đó thì thầm lời cảm ơn.
▨
Fin.
9/9/2025
Vì có một vài thay đổi nhỏ về kịch bản chương kế tiếp nên có thể phải sửa lại luôn chương trước, nếu có mình sẽ thông báo lại nhưng mà chắc sẽ không đổi quá nhiều đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co