3
Sáng hôm sau khi Moon Hyeonjun tỉnh giậy đã không thấy cái tên Lee Minhyung đâu thì cơn đau ở sau lưng đã đau âm ỉ khiến cậu đau tới mức rên rỉ những tiếng nhỏ nhặt.
Trong lúc còn thương đôi cánh tránh cánh cửa bỗng bật mở,ai ngoài tên Lee Minhyung nữa chứ. Hắn bước vào trên tay hắn là 1 chú thỏ trắng tinh đang giãy giụa.
"Aha chào buổi sáng nha Hyeonjun"hắn vừa cười vừa chào cậu như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.
"Chào cái gì chứ...trên tay người là thỏ..."chưa kịp giứt câu hắn đã chen vào"aha thỏ sao ừ tui bắt thỏ về cho cậu làm bạn nó á nha thấy tui dễ thương,tâm lý không nò".
"Khùng"tuy nói vậy nhưng đôi mắt câu đã sáng lên.
"Huhu chửi tui vậy mò sao nhìn con thỏ này tình vậy"sau khi nói ra câu sến rến đó hắn liền đưa đôi tay trái sau lưng ra để lộ một con thỏ đen.
"Hì hì cậu bít gì hem con thỏ đen này tui con thỏ trắng cậu vậy là trong căn biệt thự này đã có thêm 2 thành viên mói rùi"khi hắn nói ra một tràng ngôn từ sến súa liền quay ngoắt thái độ.
"À mà nếu như cậu không thích tôi sẽ giết chết 2 con thỏ này thôi" nối xong hắn liền bật cười.
"Cái gì chứ tôi thích lắm nên đừng giết 2 đứa nó"sau câu nói đó hắn liền quay ngoắt thái độ dịu dàng trở lại.
"Ỏ hihi tui bít ngay ai mà khum mê thỏ chứ nè cầm lấy"nói xong hắn liền dứt khoát ném 2 chú thỏ tội nghiệp vào tay cậu.
"Cậu thích là được hihi"
"Khùng quá đi mất"khi nghe hắn nói cậu không tự chủ được mà nhăn nhó.
"Thui bye nhoa tui có nhiệm vụ mới rùi cậu ở nhà chơi với bọn chúng đi nha..."nói được một nửa đôi mắt hắn liền híp lại"nếu cậu cố tình trốn thoát khỏi nơi này thì đừng mong đôi cánh phải cậu bị cắt đứt như đôi cánh trái nhe..." nói rồi hắn lại nở nụ cười bí hiểm"à mà trong căn biệt thự này đâu đâu cũng gắn camera hết à nha"sau khi nói xong hắn liền dùng đôi tay từng giết hơn trăm mạng người mà xoa đầu cậu khiến mái tóc vàng bạch kim mềm mượt bỗng xù lên như tổ quạ.
"Này sau ngươi dám..."khi bị hắn xoa đầu thì cậu rất khó chịu kèm theo đó là đôi tai đã đỏ ửng lên.
Hắn khi thấy phán ứng đó của cậu liền bật cười vì cậu thật sự dễ thương quá rồi.
"Thôi không giỡn nữa bye người đẹp nha"khi chuẩn bị rời đi hắn lại quay đầu tặng cho cậu một nụ hon gió kèm 1 cái nháy mắt nhìn rất chi là tình rồi mới chịu đi.
"Hazzz"cậu thở dài đầy mệt mỏi vừa suýt xoa khi cơn đau cánh trái lại ập tới.
Dù đôi cánh đã được băng bó cẩn thận thì chỉ cần vận động có chút mạnh cũng đã đau rồi.
______________
Còn tiếp...
Thật ra thì tui thấy nó có chút sến nhưng mà mọi người thấy hay thì ủng hộ tui với ạ🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co