Truyen3h.Co

[guon] do I wanna know?

1.1.2

thegioithantiennn

hùng

tuấn với tôi khi còn lớp 10 đã là người yêu với nhau. nhà tôi có bố vốn rất ghét mấy bọn như tôi, nói chung có thể gọi là kỳ thị. ông ghét ra mặt; có những hôm ngồi trên bàn ăn, ông có thế giảng cho tôi một nghìn lẻ một lý do vì sao tôi không nên yêu con trai, và lý do vì sao sau khi tốt nghiệp đại học tôi lại nên đi kiếm người yêu. mấy lần đó tôi cứ ậm ừ cho qua

tuấn

lớp 11 là năm thôi nhớ nhất, vì nhiều thứ xảy ra quá, mà chẳng hiểu vì sao tôi thấy quá tải kinh khủng, nên tôi cứ lờ đi. và những vấn đề thì vẫn ở đó, còn lời giải cho vấn đề thì lại không có, nên càng ngày, những thứ đấy tôi lại không chịu được, rồi vòng lặp cứ thế quay vòng.

khi đó tôi cứ liên tục gặp ác mộng, trong nhà lại không có ai có thể giúp tôi được gì, nên tôi mới ra nhà thuốc nhờ tư vấn rồi đưa tôi hộp an thần, họ bảo "dùng an thần nhiều cũng không tốt đâu, có gì thì nên đi gặp bác sĩ", tôi trả tiền rồi cúi đầu cảm ơn

hùng và tôi lúc đó hứa rằng đến khi lên đại học, chúng tôi sẽ học chung trường, sẽ sống chung trọ. tôi vui lắm, cứ ôm mộng đó đến lớp 12 mãi

tuấn

tôi khi đó còn lớp 11, bố mẹ tôi cãi vã lần nữa; không phải lần đầu nên tôi cũng đã quen rồi, khi đó tôi không nhớ họ đã cãi vã những gì nữa, có lẽ vẫn là vì tiền bạc hay vấn đề cỏn con nào đó họ làm nữa, nhưng bố đến bên cạnh tôi rồi nắm tóc tôi lôi xềnh xệch ra ngoài phòng khách rồi bảo, "đây, con mẹ mày này, ngon mà mày cút đi theo con đĩ đấy, đừng về nhà tao nữa". tôi khi đó không nhớ đã nghĩ gì mà lại bật lại bố tôi, rồi cứ thế mà ông lớn tiếng với tôi

tôi ồn một thì ông ấy ồn mười, không ai chịu thua ai. đến tận hơn mười hai giờ đêm, và nhà tôi vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai tiếng cãi vã thì hàng xóm mới qua ngăn lại. vào trong phòng tôi mới xem lại vết thương trên người mình; vết mới chồng vết cũ, khi đấy tôi thấy bình thường, vì dù sao tôi cũng đã quen, và hầu như toàn là chỗ người ta ít thấy nên cũng chẳng bận tâm. đến khi ra được khỏi nhà và hùng được chạm vào tôi nhiều hơn, tôi mới hiểu tôi không nên bình thản tới vậy

hùng

cuối lớp 12, khi đó tôi thi môn anh chả tốt mấy vì không hiểu sao lúc đó tôi đau đầu kinh khủng; hồi đó tôi để ý những lúc gần đến lớp học thì đầu tôi cứ đau như búa bổ xuống đầu. tôi cũng có mua mấy vỉ thuốc giảm đau nhưng nói thật thì nó cũng chả giúp ích gì mấy, nên tôi cứ tăng liều lên mỗi lần

thật ra nói thi tệ mỗi một môn thì cũng không phải, gần như các số môn tôi đều làm tệ. tệ nếu đó là tôi thôi

lúc có điểm chắc cũng chỉ 24 gì đấy, đủ điểm để vào trường tôi lẫn tuấn muốn. nhưng tối sau hôm nhận được điểm, tuấn chạy qua nhà tôi rồi cầu cứu, nó bảo, "mày giết tao đi, làm ơn" rồi gục xuống vai tôi nức nở mà khóc. tối hôm đó, tôi với tuấn không về nhà, mà ngồi lại ở một bến xe buýt đã ngưng sử dụng

hôm đó tôi cứ nghĩ, sao lại phải chịu đựng mấy thứ này; lớn lên thêm chút thì tôi mới hiểu: những điều này là tất yếu cả thôi

tuấn

chúng tôi thuê một căn trọ, khá nhỏ so với hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn khi đó. nhưng dù vậy hùng với tôi đều hài lòng khi đó

cứ tưởng sẽ yên nhưng không, tiền học phí đè nặng lên vai chúng tôi. tiền khi đó làm gì có, mua máy tính, tiền cọc nhà là gần hết rồi; cả ví hai đứa gộp lại chắc chỉ còn đúng một triệu. không còn cách nào khác, chỉ có thể đi làm thêm để có tiền ra tiền vào thôi

khi đó tôi sợ kinh khủng, nhưng đồng thời lại chẳng cảm thấy gì. tôi cứ đi làm, rồi họ rồi làm rồi học cứ thế thôi. kể cả một chút mệt mỏi tôi cũng không dám than lấy một câu

hùng

hồi đó tuấn không hiểu sao cứ trầm đi một cách vô lý, cứ như cậu ấy thành người vô hồn vậy. thỉnh thoảng, tôi có kéo tuấn đi chơi, nhưng lần nào nó cũng bảo xót tiền lắm, nên mấy buổi đi chơi chỉ toàn là đi dạo đêm khuya thôi

tuấn

lần đầu tiên tôi muốn tự sát là lần tôi ngồi trong phòng, hướng mắt mình ra khỏi cửa sổ. không gì đặt biệt đâu, chỉ là tôi nghĩ tôi nên chết đi cho nhẹ người

nặng nề lắm. thân tôi khi ấy chưa được hai mươi tuổi đầu, nhưng mà cả người tôi nặng nề cứ như xương đã thoái hoá, đời đã trải hết. những lần thế tôi đều nghe tiếng nói gì đó trong đầu đang cố gắng thuyết phục tôi nên đi chết đi; điều kỳ lạ là nó nói gì tôi cũng thấy đúng. cái giọng nói đó nó biết thuyết phục thật

hùng

tối hôm đó sau khi đi làm về, tôi thấy tuấn nằm sõng soài dưới nền nhà, xung quanh lênh láng là máu. lúc đó tôi hoảng lắm, bao sự bình tĩnh bay biến đi đâu hết. tôi móc trong túi cái điện thoại, bắt xe chạy tới bệnh viện ngay trong đêm đó, cũng sẵn. lúc đấy cũng đã là mười hai giờ kém, người tôi cũng đã mệt rã rời rồi

tôi khi đó ngồi xích đu ở một khu vui chơi cho mấy đứa trẻ. khi đó cũng đã khuya rồi. ngẩng đầu lên trời, tôi thấy trăng. khi đó tôi nghĩ về chính mình khi bé; nhớ mấy lúc ngồi ngoài sân, phía sau là tiếng chửi nhau của bố lẫn mẹ. tôi không ở trong phòng, vì thế thì dễ bị vạ lây lắm, kiểu gì họ cũng vài phòng nắm đầu tôi ra ngoài mà chửi nhau tiếp; còn bé thì có đứa nào mà không tin vào phép mầu chứ, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ; tôi tin sẽ có một cô tiên, hay ai đó thần thánh lắm sẽ đến để giúp tôi có một gia đình khác tốt hơn, hay là hạnh phúc hơn. đến lớn mới nhận ra: phép mầu không có thật, và người duy nhất có thể khiến cuộc sống chính mình tốt hơn thì chỉ là bản thân tôi thôi

tuấn

tôi thấy có lỗi với hùng lắm. tôi biết, hùng đi làm từ sáng sớm, đi học rồi chiều lại đi làm tiếp, thời gian đâu mà còn để chăm tôi; cái tôi đang trải qua cũng chưa bằng nó, mà lại đòi sống đòi chết

có phải tôi đang ích kỷ quá không?

hùng

tuấn được trả về nhà lại sau vài ngày, bác sĩ dặn rằng không được làm gì quá sức hay nặng nhọc nhiều, và không được cho dính nước. tuấn bảo, động đậy cũng đã thấy đau rồi, nên việc đi làm coi như phải nghỉ một hay hai tuần cho vết thương lành một chút cái đã, với lại tôi cũng không muốn nó phải đau quá. tôi biết tuấn sợ đau mà. tuấn vẫn đi học như thường ngày thôi

tuấn

sau lần đấy tôi chỉ có việc đi học thôi, đi làm không cần phải đi, nhưng sao mà tôi vẫn thấy mệt; cứ như tôi tốn sức nhiều gấp đôi để làm những việc hằng ngày

hùng

lâu lâu tôi lại nhìn vào tay tuấn mà thấy buồn lẫn tự trách. đáng lẽ lúc đó tôi nên ở nhà ngày hôm đó; lúc sáng, mấy cơn đau đầu từ quá khứ lại tới. nó tới dồn dập lắm, tôi không chịu được, nhưng vẫn phải nuốt xuống, nếu không thì không thể nào sống được. tiền là tất cả mà

sau lần tuấn rạch tay đế cả máu be bét ra sàn, tôi mới quyết định đi khám tâm thần. tôi sao cũng được, nhưng tuấn thì không được qua loa

tuấn

nó dẫn tôi đi khám, nhưng tôi không muốn. tại sao? trông tôi không giống người bình thường ư? trông tôi giống mấy đứa điên cả ngày sẽ đòi đi chết, sẽ đi giết người này người kia, làm mấy việc điên điên dở dở lắm à? hay như nào? tôi không biết không hiểu và cũng chẳng thèm đâu

hùng

vết sẹo cả hai tôi mang đều quá lớn, hay có khi vết sẹo xấu xí trong quá khứ tôi mang nó lại lây sang tuấn? việc tuấn nó rạch tay nó như vậy có phải do tôi không? mỗi lần tôi hỏi, tuấn đều không trả lời

tuấn

tôi giấu hùng rất nhiều điều mà tôi mong rằng nó không biết, đáng tiếc là tôi không giấu gì khỏi nó được

những đêm tôi nằm úp lên người nó, người tôi không một mảnh vai che thân, hơi lạnh của ban đêm khiến tôi rùng mình nhưng lại thấy ấm áp lạ lùng. hùng sẽ áp tay nó lên lưng tôi mà vân vê từng tấc da của tôi. thân thể tôi không tính là đẹp đẽ gì, da nhiều vết sẹo lẫn bầm khi tôi còn ở cái nhà với mấy người kia. khi nhìn đến mấy vết sẹo tôi lại thấy ghét chính mình hơn một tẹo; à, hoá ra mình vẫn còn là một phần của cái nhà ấy: vết sẹo, khuôn mặt, con mắt, cãi mũi, cái môi, là của bọn người đấy cho tôi. hùng khi đấy sẽ ngắm hết cơ thể tôi, vê đi vê lại mấy vết thương cũ ấy của tôi. có lẽ, nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi có thể phần nào đó được cứu rỗi chăng? tôi cũng muốn sống lắm

hùng

hôm đó chúng tôi cãi nhau to lắm, lý do cãi nhau là tiền-thứ lý do tôi thấy ghét nhất trên cõi đời này, gia đình tôi cũng chẳng còn êm ấm như khi xưa cung vì tiền bạc

tuấn bảo rằng, "tao không cần mày nữa đâu, tha cho tao đi", rồi bỏ khỏi nhà đi mất. tôi không muốn lớn tiêng với tuấn nên mới chẳng cãi lại, tôi sợ tôi vô tình đụng đến nỗi niềm của nó. tuấn chạy ra khỏi nhà, để lại tôi phía sau cũng đang hớt hải chạy theo. ra tới đường lớn, tuấn chạy ngang qua đường, đuổi theo bóng lưng ấy, tôi còn thấy vài giọt nước mắt của tuấn

tuấn

khi đó tôi băng ngang qua đường, tôi không nghĩ hùng lại đuổi theo mình, nên tôi cũng chẳng để ý gì. đến khi, "rầm" một tiếng ở phía sau lưng tôi

hùng bị tai nạn

hùng

tôi không đau lắm đâu, nói thật đấy. vì sau đấy tôi lịm đi rồi, chẳng còn thấy đau gì nữa

gãy xương và tai tôi mất đi tý thính lực thôi. không phải lo. tôi chỉ lo cho tuấn thôi. lúc tôi tỉnh dậy thấy nước mắt nước mũi tèm lem hết, thấy có lỗi quá

tuấn

tôi hận chính tôi

hùng

sau vụ đấy tai tôi không nghe rõ như trước nữa, nói chuyện cũng khó khăn hơn đôi chút. tuấn khi đấy tránh mặt tôi như tránh tà. ở chung nhà vậy chứ khuôn mặt tuấn khi ấy đang như thế nào, tôi còn không thể nhìn lấy một lần. tôi khi đó mua kẹo và bánh cho tuấn, lần nào tuấn cũng chê là tốn kém nhưng lần nào cũng thấy bánh lẫn kẹo không cánh mà bay rất nhanh

tuấn

lúc đó là một đêm trời lạnh, hai đứa cùng nhau đắp một cái chăn bông; dù tôi có giận hùng đi nữa thì tôi cũng không thể nào mà không đắp chăn ngủ khi đó được. một lúc sau tôi lại nghe hùng cất tiếng bảo nó xin lỗi, tôi không đáp mà vỗ hai cái lên lưng nó, như bảo nó ngủ đi. tối đó tôi cứ mãi khóc mà không nhận ra hùng đã quay người lại mà vỗ về tôi từ khi nào. có lẽ tôi không nên tha thứ cho mình

hùng

lần đi khám ấy bác sĩ bảo tuấn bị chứng mất ngủ với trầm cảm. họ có cho thuốc nhưng tôi thấy tuấn vẫn vậy: vẫn mất ngủ và vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. những ngày ở nhà, tôi thường sẽ là người chăm tuấn. nói chăm chứ chỉ là mấy bữa tạm bợ, ăn như chỉ để tồn tại thôi, một ngày một bữa, nếu không thì cứ nhịn cả ngày đi

tuấn

hùng hay nói, "rồi cái gì tốt sẽ tới thôi". tôi không tin, nếu cứ đợi mãi thì khi nào mới có thể thấy hạnh phúc? nếu cứ chờ mãi thì khi nào tôi với hùng có thể thoát khỏi cái vũng lầy này? chúng tôi cứ ngọ nguậy trong cái vũng lầy, rồi dần dần, chúng nó như muốn chẳng cho tôi lẫn hùng thoát ra khỏi. nó cầm chân cầm tay bọn tôi lại rồi nhấn bọn tôi xuống. không lối thoát, thực sự là không có một lối thoát nào cả

hùng

tối đó tuấn khóc lóc với tôi rất nhiều, thực sự là rất nhiều đấy. tuấn nó cứ mếu máo với tôi mãi không thôi, câu tôi nhớ mãi là "hay tao với mày chia tay nhé?"; tay tôi đang vỗ lưng cho nó dừng lại. không, và tại sao lại dừng lại? nếu không còn tuấn thì thôi cố gắng vì cái gì? tôi sống vì cái gì? nhưng mà, tôi thấy tất cả chỉ đang tệ dần theo năm tháng

hay có lẽ, ông ấy đã đúng? đúng khi bảo những đứa như tôi là bệnh hoạn; đúng khi bảo cuộc tình của tôi và tuấn sẽ chẳng đi tới đâu

tuấn

lần tôi khóc là tôi thấy khá bức bối về tình yêu của hùng. sao nó lại yêu tôi thế, tôi có gì để xứng đáng sao? nhìn tôi rồi nhìn nó, chắc chỉ có hai từ để miêu tả thôi

kệch cỡm

quên kể mất, tôi đã nghỉ làm lâu rồi. tôi bảo tôi thấy không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì tôi lại không biết. lại là câu "không biết", sao cứ mãi không biết, chính tôi còn không biết mình như nào, muốn gì hay biết gì nhưng lại cứ mong mỏi hùng sẽ ở bên tôi

hùng

năm lớp 10 tôi có hút thuốc, đến năm lớp 11 tuấn bảo không thích tôi hút nên mới bỏ. từ đó, tôi cũng thề bản thân rằng sẽ không đụng lại nữa, nhưng trớ trêu là vài năm sau tôi lại đụng tới. sau vài tuần thì mùi thuốc rõ hơn nữa thì tôi không giấu được; tuấn bảo như năm ấy thôi, "đừng hút nữa, tớ không thích"

nhưng hút thuốc làm tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ, và đến tận mấy năm sau, cái lạ ấy vẫn là thứ khiến tôi muốn hút nữa: từ điếu này đến điếu khác, từ bao này đến bao khác. cho đế khi nhìn lại thì tôi đã hút đến nửa gói từ khi nào

tuấn

tối khi thấy hùng về nhà, cái mùi từ năm lớp 10 hay 11 gì đấy quay về lại. như một lẽ đương nhiên, mũi tôi lại thấy khó chịu và đầu tôi bắt đầu ong ong vì thứ gì đó. nhưng thôi tôi kệ, nó muốn làm gì thì làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co