01
giây phút bốc đồng 3r sáng, no beta nên có thể hơi lủng củng, reader thông cãm cho em ak 💗💗
———
Tám giờ hai phút sáng.
Lee Minhyung lắc đều lọ mực xanh, đổ màu cuối cùng vào cốc mực. Bàn tay thuần thục thêm vài giọt đen để điều chỉnh sắc độ màu, xếp đều cốc theo độ tối dần. Việc chuẩn bị máy xăm mất hai mươi phút, đến khi đầu kim chạm vào giọt mực đầu tiên đã quá tám rưỡi. Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào, nắng gắt in lên một góc tường rồi theo cửa đóng mà biến mất.
- Minhyung đến sớm nhỉ? Định ở lại cả ngày à?
Nét mực đen đè lên nét scan trên da giả, ngón tay thành thạo nối những vệt đan chéo thành đường cong.
- Vâng. Em nghĩ hình này phải mất ba buổi.
Hình mẫu vốn là ảnh đen trắng, nhưng Lee Minhyung chọn thêm màu và thay đổi phong cách tả thực. Đã quá lâu rồi gã chỉ làm những bài đơn sắc. Lee Sanghyeok lại gần, khói từ điếu Dunhill lởn vởn xung quanh, vì gió mà bay bay qua tầm mắt gã.
- Không bị người ấy làm phiền nữa à? Đang làm màu mà bị gì thì lại hỏng thôi. - Giọng anh ta ngả ngớn, tay kẹp điếu thuốc còn đỏ, phả khói ra không trung. - Cứ đen trắng đi cho chắc.
Lee Minhyung quay mặt đi, lấy giấy lau mực trên da, lông mày sắc lẻm chau lại.
- Không làm thì không được. Đến lúc đấy lại phải cống tiền cho anh dạy tiếp, sạt nghiệp thôi.
Gã nghe tiếng Sanghyeok bật cười, không quan tâm mà tiếp tục đi nét trên da giả. Phần màu xanh lục được lót một lớp đen để shading, kéo dài và rủ xuống thành ánh trăng vắt lên khung cửa sổ. Nét mực từ kim ngang đều đều đâm vào biểu bì, những vệt mỏng đan xen tạo nên mảng màu lớn.
Lớp khói trắng đục thổi qua tầm mắt, Lee Minhyung dùng tay phẩy đi vì chúng làm mắt gã mờ nhoè. Sau làn khói, sắc độ xanh chợt tối dần, làm Lee Minhyung phải chỉnh lại đèn chiếu.
- Con mẹ.
Gã nhắm chặt mắt, chửi thề, tay nắm vào đèn bàn, xoay xoay, lại vặn nút sáng lên cao nhất. Nhưng vành mắt gã cứ nóng dần và màu sắc như bay hơi khỏi lớp da, chỉ đọng lại hai màu đen trắng. Dải lụa xanh ban đầu giờ chỉ còn lại sắc độ nhạt nhoà.
Lee Minhyung không kìm được muốn đập máy xăm xuống, lại chỉ đặt dụng cụ lên bạn mạnh tay hơn mọi ngày, tạo thành tiếp cộp. Gã không dám làm hỏng nó. Nhưng cơn bức bối bị kìm nén làm gã nghiến răng, mạnh bạo tháo găng tay đen, ném mạnh xuống bàn như một cách trút giận. Tiếng động làm Lee Sanghyeok, vừa dụi điếu thuốc vào gạt tàn và sắp xếp lại dụng cụ, phải bất đắc dĩ quay sang.
- Lại nữa à?
- Anh còn thuốc không?
Lee Minhyung không phủ nhận, đủ để Lee Sanghyeok lần nữa thở dài. Anh với tay vào túi áo, lấy ra bao Dunhill mới hút một điếu, đưa cho người nhỏ hơn.
- Anh đi trước. - Lee Sanghyeok biết Lee Minhyung khó lòng bình tĩnh được dù đã trải qua bao lần như vậy. Có lẽ gã cần chút không gian riêng.
Cánh cửa khép lại. Lee Minhyung ngậm điếu thuốc, với tay lấy chiếc bật lửa trên bàn. Ngón tay gã khô khốc, trượt trên bánh xe đánh lửa thành một tiếng rẹt, chỉ cảm nhận được cái rát sượt trên da. Gã thử lại lần hai, ngọn lửa loé lên rồi biến mất trước khi kịp bén lên giấy cuốn. Mùi lá khét cứ quẩn quanh, lông mày Lee Minhyung chau lại. Gã đổi sang loại bật lửa zipper và cũng chẳng khá khẩm hơn, đầu lọc đã bị cắn nát trong miệng.
Tệ thật, mọi thứ dính đến người đó đều tệ. Nhất là khi hai mắt Lee Minhyung bắt đầu nhoè đi và vạn vật nhạt dần thành hai màu đen trắng như những thước phim đã cũ.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm gã mười lăm, hoặc lâu hơn thế, không phải tự thuở sơ khai, nhưng sớm hơn bất kì thời điểm nào còn người chạm tới được.
Con người được ban cho một mối liên kết thuần túy. Tự buổi lọt lòng đến khi nhắm mắt xuôi tay, tâm hồn người ta đều chung đụng với một người mà người ta chẳng biết trước, được dẫn lối để tìm thấy nhau giữa vạn người đi qua trong đời. Không phải ai cũng có một định mệnh cho mình, người ta đồn nhau rằng phải yêu nhau đậm sâu từ tiền kiếp đến mức lay động đất trời, định mệnh mới cho hai người liên kết với nhau sau khi chuyển kiếp.
Lee Minhyung chẳng biết quách gì về những thứ thần thoại ấy, và gã cũng chẳng quan tâm liệu trước khi luân hồi mình có yêu ai rung chuyển đất trời hay không, gã chỉ hay rằng thứ soulmate này đột ngột rơi trúng đầu mình khi vẫn còn choai choai hống hách, vào một ngày mưa tầm tã như những giọt lệ của trời, và mang đến cho gã bao phiền toái như buổi chiều mưa ngập đường ấy.
Soulmate sẽ luôn được định mệnh sắp đặt để về với nhau, như một cách bù đắp cho sự chia lìa thấu can tận ruột kiếp trước.
Nhưng, không giống như sự lãng mạn của sách truyện, dấu hiệu nhận biết soulmate của Lee Minhyung không phải là sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út, cũng không phải nghe thấy tiếng lòng của người ấy từ đằng xa. Mà, một cách quái gở hơn thế, Lee Minhyung sẽ không thấy được màu sắc mỗi khi đối phương rơi lệ.
Soulmate là hai linh hồn đồng điệu, tựa như trời cao soi chiếu xuống biển rộng; trời trong, biển sẽ đẹp, trời đục, biển sẽ sẫm màu. Chẳng bao giờ cả trời trùm trong màu xám xịt buồn thảm, mà biển lại ngát một màu xanh, chẳng bao giờ biển đục ngầu và dữ dội, khi trời quang đãng rồi lại dịu dàng với áng mây trắng vắt ngang nền xanh thẳm.
Những con chữ hoa mỹ trong sách giáo khoa lại ùa về khi mùi đăng đắng của thuốc bắt đầu bành trướng trong cổ họng. Lee Minhyung thấy cách so sánh ấy ngu ngốc đến tận cùng, vì chỉ có trời mới làm biển động, nhưng biển lại ôm lấy tất thảy và chẳng thể phản kháng. Và, tệ hơn nữa, gã là biển, bị ảnh hưởng bởi màu xám xịt của bầu trời chứ chẳng bao giờ gửi lại được cho trời lời oán than.
Lee Minhyung theo học trường năng khiếu từ cấp ba, và đang học nghề xăm được ba tháng sau khi tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật. Với nền tảng có sẵn, Lee Sanghyeok không cần đau đầu dạy gã việc dựng hình quá nhiều, mà trực tiếp hướng dẫn về tư duy xăm cùng kĩ năng nghề nghiệp. Lẽ ra gã sẽ sớm học xong và mở một tiệm xăm cho mình, hoặc làm việc ở tiệm Lee Sanghyeok, nhưng Minhyung gặp phải một vấn đề. Một vấn đề to tổ chảng mà chẳng giải quyết được.
Soulmate của Lee Minhyung quá mít ướt.
Từ khi bắt đầu học vẽ là những năm cấp ba, không ít lần trong những giờ cầm bút, khi bức tranh màu vẫn còn dở dang, Lee Minhyung phải bỏ ngỏ vì đột nhiên mắt mình chỉ đọng lại màu đen trắng. Dù là đang học, đang thi, đi trên đường, xem phim với bạn, bất kì khoảnh khắc nào trong đời Lee Minhyung đều có thể bị người lạ mặt ấy phá bĩnh bằng vài ba giọt nước mắt chẳng rõ nguyên do. Thậm chí gã từng có suy nghĩ rằng liệu mình có bắt cặp với một đứa trẻ hay không, khi mới chớm mở mắt vào sáng sớm, màu sắc đã biến mất như một lỗ hổng của tạo hoá.
Cho đến bây giờ, Minhyung đã trưởng thành và nếu gã kết nối với một đứa trẻ sơ sinh thật, thì nó cũng biết tự rán trứng rồi. Nhưng tần suất khóc nhè của đối phương chỉ giảm xuống từ ba lần một tuần xuống hai, thi thoảng sẽ trồi lên tới năm lần nếu tuần đấy xui xẻo. Chẳng phải nói cũng biết nó tệ thế nào với một thợ xăm. Và gã thì chẳng thể học dùng màu cho tử tế, rồi khoá học cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ.
Đã có lần Minhyung xăm thật cho khách và đột nhiên cả thế giới xám xịt, may mà vẫn có Lee Sanghyeok chữa cháy bên cạnh, không đến mức tệ hại. Nhưng Lee Minhyung thì ghét cay ghét đắng sự liên kết này.
- Em về đi dạo một chút.
- Mua hộ anh hộp mì.
Lee Minhyung bước ra ngoài, gọi với vào trong rồi đi thẳng, phẩy phẩy tay ra hiệu đã nghe. Gã đi chậm, lặng nhìn dòng người vội vã của Seoul trong khi chân quen thuộc đến cửa hàng tiện lợi gần đấy. Kệ hàng sặc sỡ giờ đây tẻ nhạt vô cùng, đến mức gã chẳng còn tâm trí mà chọn, chỉ bốc bừa miếng cơm nắm với lon bia của hãng quen.
Mỗi khi tâm trạng tệ hại (chủ yếu là do soulmate), gã sẽ đến công viên gần tiệm xăm và ngồi ngây ra như phỗng. Nói là công viên thì không hẳn, chỉ là một bãi đất trống, vài cái cây với ghế sắt bám bụi. Nơi này tẻ nhạt và lạc quẻ hẳn so với một thành phố sầm uất, nên dường như chẳng được ai để ý, nhưng điều này là lí do khiến Minhyung hay lui tới đây.
Gã sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ được phủi bụi qua loa, rít một điếu thuốc cùng lon bia còn lạnh. Khói thuốc nghi ngút như một dải lụa vắt giữa trời, là thứ duy nhất thật sự còn màu sắc giữa những ngổn ngang vô vị đọng lại trong mắt gã. Mặt đất chẳng còn nâu, mặt trời chẳng còn đỏ, lá cây chẳng còn xanh. Chưa bao giờ Minhyung thật sự nhìn được dáng vẻ thực sự của công viên này, nhưng đây lại là nơi gã thân thuộc nhất.
Nhưng hôm nay, khi đất trời lại xám và bóng cây đổ xuống vẫn sậm màu, cảnh vật có điều gì khang khác. Bên cạnh chiếc ghế cũ, là một cậu trai ngồi bó gối, mũ hoodie trùm đầu giữa mùa hè. Bàn tay đưa ra phía trước, lòng bàn tay chứa vụn bánh mì cho con mèo hoang trước mặt.
Nhìn qua thì chẳng khác gì một thằng nhóc choai choai giận lẫy cha mẹ mà bỏ nhà đi.
Nếu là mọi ngày, gặp một người lạ chiếm đóng chỗ của mình, Lee Minhyung sẽ chẳng do dự mà quay về ngay lập tức. Nhưng có lẽ vì tâm trạng tệ hại đến mức lười phải trở về, gã vẫn bước đến và ngồi lên đầu ghế còn lại. Tiếng động không làm cậu trai kia để ý, vẫn vuốt ve con mèo hoang gầy còm, làm Minhyung thấy cũng chẳng tệ lắm.
Gã thọc tay vào túi áo, mò mẫm cái bật lửa thó được từ tiệm của Lee Sanghyeok. Ngón cái lại tì lên bánh xe đánh lửa, ngọn lửa bùng lên, bén lên đầu thuốc, lại bị gió thổi qua, tắt ngấm. Lee Minhyung lặp lại đôi ba lần. Đến khi đầu ngón tay bắt đầu ran rát, sưng tấy, trơn tuột chẳng thể bật nữa, vẫn không thể châm điếu thuốc trên môi.
Nhìn lâu vào hai màu đen trắng làm mắt Minhyung nhức mỏi, tay siết chặt bật lửa như muốn bóp vỡ nó ra. Gã dựa lưng vào ghế, mặc kệ bụi sẽ bám vào áo, ngả cả người xuống đằng sau. Đôi mắt Minhyung nhìn lên trời, xám xịt, giống như tâm trạng gã lúc này. Và tiếng nức nở của cậu trai cách đấy một mét chỉ làm mọi thứ tệ đi..
Tiếng nức nở?
Lee Minhyung quay sang phải, lần nữa nhìn vào người kia. Ở góc này, hắn thấy được gương mặt cậu trai cúi nhẹ, sống mũi cao, hơi gồ, mũ áo đã che gần hết tóc nhưng vẫn lộ ra chỏm sáng màu. Bờ môi dường như mím chặt, và nước mắt chảy dọc hai bên má. Tiếng sụt sịt rất nhỏ, nhưng vì công viên quá tĩnh lặng, tất cả đều mồn mộn lọt vào tai Lee Minhyung.
Cảm giác được mình bị nhìn chằm chằm, cậu trai ngước lên, đưa mắt nhìn lại gã. Đôi mắt sũng nước, không rõ màu, chỉ còn sắc độ đen trắng, lại vô tình làm giọt lệ thêm bóng loáng như những hạt pha lê.
Minhyung trộm nghĩ, đột nhiên gã muốn vẽ lại gương mặt người này.
Bờ môi vốn bị cắn chặt giờ hằn vết răng, chẳng còn gì ngoài màu đen trắng, nhưng khiến gã miên man nghĩ về cách chúng ửng đỏ lên, hơi bóng nhẹ, mấp máy khi cổ họng phát ra âm thanh. Rồi đến mái tóc sáng màu kia, có lẽ là màu vàng, cũng có thể là màu bạc, loà xoà trước làn da lấm tấm mụn và cả đôi mắt một mí dẫu có buồn thảm vẫn sáng trong. Và mặc cho mũ áo loà xoà chắn đi ánh sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống, cậu thanh niên vẫn toả sáng theo một cách nào đấy của riêng cậu. Mái tóc sáng màu, đôi mắt trong veo, những giọt nước mắt tròn lẳn dọc hai bên gò má.
Rồi chợt, Lee Minhyung, trong sự bối rối khôn cùng, giữa một cảm giác dao động lạ kì trong lồng ngực và lòng nhạy cảm đối với nước mắt, đầu ngón tay trên bật lửa bỗng râm ran và hơn tất thảy, gã khao khát được gạt đi hai hàng lệ đổ dài trên gương mặt người nọ. Gã buột miệng hỏi, một câu hỏi mà gã không biết sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
"Cậu có bật lửa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co