12
Hyeonjun thấy thằng bạn mình tức nổ đom đóm mắt thì đành biết lỗi, dù sao cũng là nó sai với Minseok mà, nó lầm lũi đi cướp công chuộc tội, chạy qua quầy lễ tân bên khu đoàn lấy hộ cậu một bộ đồ vệ sinh rồi hai đứa mới dắt nhau về phòng.
Khu nghỉ dưỡng này được bao bọc bởi những cánh rừng thông xanh ngắt, không khí trên núi cao lành lạnh, dễ chịu vô cùng. Phòng của Hyeonjun nằm ở tầng hai, có một ban công rộng nhìn thẳng ra khoảng sân chung và những tán thông rì rào trong gió. Sau khi phụ ba mẹ sắp xếp quần áo vào tủ, nó mệt mỏi nằm dài ra giường, tận hưởng cái sự tĩnh lặng mà dạo này nó hằng khao khát.
Chiều hôm đó, hội phụ huynh bắt đầu tụ tập dưới sân chung của khu resort đoàn để chuẩn bị cho buổi tiệc nướng BBQ chào mừng đêm đầu tiên. Tiếng lửa reo tí tách, tiếng dao thớt và tiếng cười nói rộn ràng của các dì, các chú vọng lên tận phòng.
Đám nhóc Minseok, Wooje với Soohwan đã sớm chạy tót xuống dưới từ đời nào để tranh thủ hít hà mùi thịt nướng và phụ bưng bê vài thứ vặt vãnh. Anh Wangho đi ngang qua phòng, thấy Hyeonjun vẫn nằm im lìm bèn gõ cửa bước vào, cúi xuống vỗ vai nó:
"Xuống ăn thịt nướng kìa Hyeonjun, mọi người chuẩn bị nhập tiệc rồi, đừng có nằm lỳ trên này nữa."
Hyeonjun chậm chạp ngồi dậy, ậm ừ một tiếng rồi vuốt lại mái tóc bù xù, lững thững đi theo anh Wangho xuống sân.
Khung cảnh dưới sân vô cùng ấm áp. Ba chiếc bếp nướng than cỡ lớn đỏ lửa, thịt ba chỉ, tôm, mực được nướng xèo xèo, tỏa mùi thơm nức mũi. Đám trẻ con được xếp ngồi riêng một chiếc bàn dài bên cạnh cây thông cổ thụ. Hyeonjun vừa ngồi xuống ghế, thằng nhóc Wooje đã nhanh tay gắp ngay một xiên thịt nướng vàng ươm bỏ vào chén của nó:
"Anh Hyeonjun ăn đi, anh Kwanghee mới nướng xong á, ngon lắm!"
Nó khẽ mím môi: "Cảm ơn Wooje nha."
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, tiếng nâng ly của người lớn và tiếng chọc ghẹo của đám anh em làm không khí buổi tối trên núi bớt đi phần lạnh giá. Hyeonjun ăn uống thầm lặng, thi thoảng nhìn tụi Minseok cãi nhau chí chóe với anh Kwanghee mà khẽ mỉm cười. Nó thấy dễ chịu, cái cảm giác an toàn này làm tâm trí nó tạm thời thả lỏng.
Ăn uống no nê xong, hội người lớn bắt đầu chuyển sang uống trà, đánh cờ và trò chuyện, chủ yếu là mấy chuyện công việc của họ thôi. Đám trẻ con tụi nó thì rủ nhau đi dạo quanh khuôn viên resort cho tiêu cơm. Khu resort đoàn này tuy biệt lập nhưng có một lối đi bộ nhỏ lát đá, thông thẳng ra bờ hồ nhân tạo ở trung tâm của toàn bộ khu du lịch, nơi có ánh đèn màu lấp lánh và cũng là ranh giới giao với khu biệt thự đơn lập.
Cả đám cứ thế vừa đi vừa đùa giỡn. Thằng Jihoon và anh Jaehyuk đi đầu, hai đứa vừa đi vừa đẩy nhau suýt té mấy lần. Hyeonjun lững thững đi cuối hàng, hai tay đút vào túi áo khoác rộng, mắt nhìn xuống những viên đá lát đường dưới chân.
"Ê nhìn kìa, bên khu kia view đẹp xuất sắc luôn á nha!"
Minseok bỗng reo lên, chỉ tay về phía cây cầu gỗ bắc ngang qua hồ, nơi dẫn sang khu biệt thự đơn.
Hyeonjun nghe vậy thì vô thức ngước mắt nhìn theo hướng tay của thằng bạn. Và rồi, bước chân của nó hoàn toàn đông cứng lại giữa không gian.
Dưới ánh đèn vàng lãng mạn phản chiếu xuống mặt nước hồ lấp lánh, có một bóng dáng cao lớn đang đứng tựa vào lan can cầu gỗ, tay cầm một hộp sữa dâu đang uống dở. Người đó diện chiếc áo hoodie rộng xám tro, mái tóc hơi rối vì gió núi, gương mặt nhìn nghiêng vô cùng góc cạnh và quen thuộc.
Hơn cả một sự trùng hợp, anh thực sự đang ở ngay trước mắt nó, chỉ cách một cái bờ hồ rộng. Trái tim Hyeonjun bỗng đập lệch đi một nhịp dữ dội, nó hoảng hốt định lùi lại trốn sau lưng anh Wangho, thế nhưng dường như định mệnh không muốn cho nó toại nguyện một lần nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, Lee Minhyung như có thần giao cách cảm, anh quay đầu lại nhìn về phía đám đông đang ồn ào bên này. Ánh mắt anh lướt qua thằng Jihoon, qua Minseok, và cuối cùng, chuẩn xác dừng lại ngay trên khuôn mặt đang đờ ra vì hoảng hốt của Moon Hyeonjun.
Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng không gian lộng gió. Hộp sữa dâu trên tay Minhyung suýt chút nữa rơi bộp xuống đất, đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc, rồi ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ, rực rỡ đến mức lấn át cả ánh đèn màu ven hồ bừng nở trên môi anh.
"Moon Hyeonjun?!" Minhyung hét to tên nó băng qua mặt hồ, giọng điệu tràn đầy sự phấn khích tột độ.
Tiếng hét vang dội của Lee Minhyung băng qua mặt hồ tĩnh lặng, không chỉ làm Moon Hyeonjun đứng hình toàn tập mà còn khiến cả đám anh em đang đi phía trước đồng loạt khựng lại. Gần mười cái đầu quay phắt về phía sau, rồi lại nhìn theo hướng mắt của Minhyung bên kia bờ hồ.
"Ai!? Ai gọi mày kìa Hyeonjun?" Jeong Jihoon chớp chớp mắt, dáo dác nhìn cái dáng cao lớn bên cầu gỗ.
Ryu Minseok nhanh mắt nhất, nó vừa nhìn thấy bản mặt của Lee Minhyung liền nhận ra ngay cái thằng to con mà nó hay thấy ở cổng trường. Minseok lập tức quay sang nhìn Hyeonjun bằng ánh mắt tràn ngập sự hóng hớt và kinh ngạc, há hốc mồm nói nhỏ:
"Nè... nè... không phải chứ? Cái thằng bự con bữa hổm đúng không?"
Hyeonjun mặt mày xám xịt, nó không ngờ trốn chạy cả tuần trời cuối cùng lại bị tóm sống ngay đêm đầu tiên lên núi. Chưa kịp để nó thanh minh hay tìm đường lẩn trốn, Lee Minhyung bên kia đã ba chân bốn cẳng chạy tót qua cây cầu gỗ, lao thẳng về phía đám bọn nó với tốc độ của một con báo săn mồi.
"Moon Hyeonjun! Là mày thiệt nè?! Trời ơi, tao đã bảo là tụi mình có duyên lắm mà mày cứ không tin!"
Minhyung chạy tới nơi, thở hồng hộc nhưng nụ cười thì ngoác ra tận mang tai. Anh thản nhiên lờ đi mười mấy cặp mắt đang dán chặt vào mình, lao thẳng tới túm lấy bả vai Hyeonjun mà lắc mạnh.
"Mày trốn tao kỹ quá nha, tin nhắn thì trả lời cụt lủn, làm tao lo muốn chết!"
Hyeonjun bị lắc đến mức váng vất đầu óc, nó hoảng hốt gạt tay anh ra, lùi lại một bước, mặt đỏ bừng vì ngượng trước mặt đám bạn:
"Mày... mày nhỏ tiếng chút coi! Điên hả, sao tự nhiên lại ở đây?"
"Thì tao đã bảo nhà tao đi lên núi mà lị!"
Minhyung toe toét cười, lúc này mới để ý đến một dàn vệ sĩ đang đứng xung quanh nhìn mình với ánh mắt đầy phán xét. Anh nhanh nhảu cúi đầu chào một vòng:
"Dạ em chào các anh, chào mọi người. Em là Lee Minhyung, bạn cùng lớp của Hyeonjun ạ."
"À... chào em nha."
Anh Wangho cười mỉm, ánh mắt tinh ý lướt từ khuôn mặt đang đỏ lựng của Hyeonjun sang vẻ mặt hớn hở của Minhyung, trong lòng liền hiểu ra vấn đề. Anh quay sang đám còn lại, ra hiệu:
"Thế hai đứa nói chuyện đi ha, tụi anh đi dạo tiếp đây. Hyeonjun, lát về sớm nha em."
"Dạ vâng, em cảm ơn anh!" Minhyung nhanh nhảu đáp lời thay luôn cho chính chủ.
Đám nhóc Minseok, Jihoon, Jaehyuk vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, thằng Minseok còn không quên nháy mắt ra hiệu cho Hyeonjun một cái đầy ẩn ý làm nó chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Khi cả đám đã đi khuất, không gian quanh bờ hồ chỉ còn lại tiếng thông reo và hai thiếu niên đứng đối diện nhau. Sự ồn ào vừa rồi qua đi, để lại một khoảng lặng làm Hyeonjun thấy bối rối vô cùng. Nó đút hai tay vào túi áo khoác, mắt nhìn xuống mũi giày, lầm lụi bảo:
"Mày về khu của mày đi, tao cũng phải đi về với mọi người rồi."
"Gặp nhau có một chút mà mày đã đuổi tao rồi."
Minhyung xị mặt xuống, giọng điệu chuyển sang mè nheo quen thuộc. Anh chìa hộp sữa dâu đang uống dở trong tay ra trước mặt nó.
"Nè, uống không? Tao chưa uống ngụm nào đâu á, mới cắm ống hút thôi. Nãy đứng bên kia thấy mày đi tới là tao chạy qua liền luôn."
Hyeonjun nhìn hộp sữa dâu, rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Minhyung dưới ánh đèn đêm. Nó bị cận chứ nó đâu có bị đui đâu? Rõ ràng là nó đã thấy Minhyung hút lấy hút để hộp sữa ban nãy mà, dám nói với nó là chưa uống á!? Định đưa đồ thừa cho nó hả? Đừng nghĩ nó thích anh rồi muốn nói gì nói nha.
Sự kiên trì, thản nhiên và cả cái cách anh xuất hiện đột ngột như một tia nắng mùa hè làm mọi vách ngăn cách biệt mà nó cố dựng lên suốt một tuần qua đổ rụp trong một nốt nhạc. Nó thấy ngực mình đập thình thịch, một cảm giác vừa bất lực vừa ngọt ngào len lỏi.
Nó giật lấy hộp sữa dâu từ tay anh, cắn ống hút uống một ngụm, giọng lý nhí:
"Đồ phiền phức."
Minhyung nghe thế không những không giận mà còn cười híp cả mắt. Anh khoác tay lên vai nó, kéo nó chầm chậm đi dạo dọc bờ hồ, vừa đi vừa liến thoắng kể về việc anh trai anh đã cằn nhằn thế nào khi phải lên núi nghỉ dưỡng. Hyeonjun không nói gì nhiều, nó chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng hút một ngụm sữa dâu ngọt lịm.
Gió núi thổi qua mát lạnh, nhưng ở khoảng cách rất gần bên cạnh Lee Minhyung, Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy mùa hè trên núi cao này, hóa ra lại ấm áp đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co