14
Chốc lát sau, cả đám chẳng ai bảo ai, đồng loạt cởi phăng áo khoác vứt bừa bộn trên mấy chiếc ghế tắm nắng rồi ào ào nhảy tuột xuống hồ bơi. Giữa đêm muộn, khu hồ bơi ngoài trời vắng ngắt không một bóng người, chỉ có độc mỗi đám nhóc tụi nó quậy tưng bừng cả một góc resort, tiếng nước vỗ bôm bốp hòa lẫn tiếng cười vang cả mây trời.
Thằng nhóc Wooje lặn ngụp dưới làn nước mát được một tí thì lại nhớ đến ly kem vị kem đánh răng đang ăn dở của mình. Nó lật đật bơi về phía thành hồ, bám tay leo nửa người lên để với lấy ly kem ăn tiếp vì sợ kem tan hết thì uổng lắm. Anh trai nó, Choi Hyeonjun bơi ngay phía sau, thấy thằng em ăn uống vô tội vạ liền nhíu mày nhắc nhở:
"Wooje, vừa tắm nước lạnh vừa ăn đồ lạnh không tốt đâu em, đau bụng đó."
Wooje không muốn bỏ dở món khoái khẩu nên bắt đầu giở giọng mè nheo, phụng phịu với anh trai. Mà Choi Hyeonjun thì từ trước đến nay chưa từng lớn tiếng mắng em mình lấy một câu. So với cái sự chiều em của Kim Geonboo thì anh còn cưng phụng thằng nhóc này hơn gấp bội. Chiều em đến mức anh đành bất lực thở dài, vươn tay cầm lấy ly kem từ tay nó, tự mình múc từng muỗng một cẩn thận đút cho thằng bé ăn.
Anh kiên nhẫn đứng dưới nước chờ thằng nhóc nhai nuốt sạch sẽ, đợi nó ăn bằng hết rồi mới với tay lấy chiếc khăn tắm sạch để trên ghế bơi gần đó, nhẹ nhàng lau miệng cho em trai cưng. Xong xuôi đâu đấy, anh mới vỗ mông cho nó lặn xuống tắm tiếp.
Trong khi hai anh em nhà họ Choi đang diễn cảnh huynh đệ tình thâm đầy ấm áp, thì ở đầu hồ bên kia, anh Jaehyuk lại đang là người chịu khổ nhất. Anh bị cái sải tay dài ngoằng của thằng Jeong Jihoon cùng hai anh em nhà Geonwoo hùa vào ép đầu xuống hồ bơi. Chúng nó thi nhau ép nước làm anh Jaehyuk ngoi lên lặn xuống sặc sụa, cứ vừa mới hớp được ngụm khí đã bị nhấn tuột xuống lại.
Nạn nhân tiếp theo không ai khác chính là Son Siwoo. Anh cũng không tránh khỏi cái tai hại này khi bị thằng nhóc Soohwan nghịch ngợm túm chân kéo lôi đi. Đến cả ông già Kim Kwanghee nổi tiếng ranh ma cũng bị cả đám quay xe ép nước đến nỗi tóc tai dính bết vào mặt, thở không ra hơi. Anh Wangho đứng ngay rìa bơi thì bị thằng Minseok tạt nước liên tục bất tận, lia lịa đến mức không kịp vuốt mặt để nhìn đường luôn.
Giữa bãi chiến trường hỗn loạn ấy, chỉ có mỗi Choi Hyeonjun là may mắn sống sót vì bận làm bảo mẫu chăm em trai nên tạm thời né được trò đùa quái dị của lũ giặc này. Anh đứng nhìn đám kia chịu trận mà thầm cười thầm trong bụng, tưởng mình đã an toàn.
Ai dè, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đứng từ xa đã liếc mắt ra hiệu cho nhau. Hai đứa tụi nó lẳng lặng lặn sâu xuống nước, bơi âm thầm như hai con cá kình áp sát về phía hai anh em nhà họ Choi.
Ùm!Ùm!
Không một lời báo trước, Minseok túm lấy eo Wooje còn Hyeonjun dùng sức mạnh của một kẻ tập thể hình lâu năm, vòng tay siết chặt lấy bờ vai của anh lớn Choi Hyeonjun. Hai đứa dứt khoát kéo tuột cả hai anh em họ Choi xuống hồ rồi nhấn nước không thương tiếc.
"Khặc... ặcc... hai cái thằng quỷ này!"
Choi Hyeonjun ngoi đầu lên vuốt mặt, vừa ho sặc sụa vừa tức tối cười mắng. Moon Hyeonjun lúc này đã bơi ra xa, nó bám vào thành bể, bật cười ha hả thành tiếng, một nụ cười sảng khoái, rạng rỡ và ngập tràn năng lượng của một đứa trẻ mười sáu tuổi đúng nghĩa trên mặt nó.
Bị dính trọn cú đánh úp bất ngờ, anh Choi Hyeonjun vừa vuốt nước trên mặt vừa cười mắng hai thằng nhóc tinh ranh. Thằng Wooje thì khỏi nói, nó ngoi lên là lập tức tạt nước trả đũa thằng Minseok liên tục, làm Minseok vừa la oai oái vừa lấy tay che mặt.
Trận chiến nước cứ thế tiếp diễn, không phân biệt lớn nhỏ, đứa này nhấn nước đứa kia, đứa kia lại tạt nước đứa nọ. Cả một góc hồ bơi tràn ngập những âm thanh hỗn độn đầy sức sống. Moon Hyeonjun đứng ở một góc hồ nhìn cảnh tượng này, lồng ngực nó phập phồng sau những cú lặn ngụp, nhưng sâu trong lòng là một sự thỏa mãn lạ kỳ. Nó thầm nghĩ, giá mà thời gian cứ ngừng lại ở khoảnh khắc này, để nó mãi là một đứa trẻ vô tư bên cạnh những người bạn này.
Quậy phá dưới nước thêm chừng nửa tiếng, khi cơ thể bắt đầu run lên vì cái lạnh của sương đêm trên núi, anh Kwanghee mới lên tiếng ra hiệu cho cả đám lên bờ:
"Thôi thôi, lên đi tụi bây! Lạnh rùng mình rồi nè, đứa nào cứng đầu tắm nữa là mai sốt ráng chịu á, ba mẹ mà biết là ăn đòn cả lũ!"
Nghe đến ba mẹ, đám nhóc đang hăng máu cũng phải lật đật rén ngang. Đứa nào đứa nấy lục đục bám thành bể leo lên, người ngợm ướt sũng, run cầm cập. Anh Hyeonjun nhanh tay quấn ngay chiếc khăn tắm bản to cho thằng Wooje, ôm ghì lấy nó để sưởi ấm, thằng nhóc vừa lên bờ đã run như cái mấy cày làm anh nó lo sót vó cả lên, khổ thế không biết. Anh Jaehyuk và anh Siwoo thì vừa đi vừa vắt nước trên gấu áo, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa thằng Jihoon bày trò nghịch dại.
Cả đám ôm đống chăn gối lén mang theo giờ đã dính chút nước ẩm, lén lút dắt díu nhau mò về khu phòng nghỉ của mình. May mắn là hội phụ huynh sau một hồi nhậu nhẹt say sưa cũng đã giải tán về phòng ngủ từ đời nào, không một ai phát hiện ra bãi chiến trường sũng nước của lũ giặc.
Về đến phòng của Minseok, việc đầu tiên là tranh nhau cái nhà tắm để xả nước ấm. Sau khi giải quyết xong xuôi, mười mấy con người lại một lần nữa chen chúc trên chiếc giường rộng và tấm nệm trải thêm dưới sàn. Khác với sự hóng hớt của đầu đêm, lúc này đứa nào đứa nấy đều đã mệt rã rời, mắt dính chặt vào nhau.
Moon Hyeonjun vẫn bị thằng Minseok và Wooje kẹp ở giữa như cũ. Nó nằm im, lắng nghe tiếng điều hòa chạy rè rè hòa cùng tiếng thở đều đặn của đám bạn. Nó lén rút điện thoại dưới gối ra, giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất.
Có một tin nhắn mới từ Lee Minhyung dik gửi cách đây hai mươi phút:
"Tao về phòng rồi nè. Trên núi lạnh ghê á, mày đi dạo không đem theo áo khoác có lạnh không đó? Mà thôi, tao buồn ngủ rồi. Ngủ ngon nha Hyeonjun, mai tao lại qua tìm mày."
Hyeonjun trân trối nhìn dòng chữ trên màn hình. Mùi sữa dâu ngọt ngào ban tối dường như lại một lần nữa thoang thoảng đâu đây. Nó mím môi, ngón tay gõ nhanh vài chữ rồi nhấn gửi:
"Ngủ ngon."
Cất điện thoại lại dưới gối, Hyeonjun nhắm mắt lại, một tay đặt lên ôm lấy con hổ bông nhỏ. Có lẽ nó sẽ mơ đấy, một giấc mơ mà nó cho rằng thật hạnh phúc biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co