17
Sau khi ăn uống no nê, cả đám rồng rắn di chuyển theo phụ huynh để đi tham quan các địa điểm khác trong khu du lịch đại ngàn này. Nơi đây đúng là thiên đường nghỉ dưỡng, cảnh sắc vừa hoang sơ vừa có đủ các trò chơi trải nghiệm. Thú vị nhất là ở đây có cả trò trượt thác nước mạo hiểm bằng thuyền cao su, một trò chơi cực kỳ hot mà bất cứ ai đến đây cũng phải thử một lần.
Vừa nhìn thấy đường trượt thác uốn lượn bên sườn núi và tiếng nước đổ ầm ầm, đám nhóc đã hồ hởi nhảy dựng lên, đồng thanh reo hò đòi chơi cho bằng được. Các cha chú cười khà khà rồi nhanh chóng kéo nhau lại quầy mua vé cho lũ trẻ.
Thế nhưng, trong khi mọi người đang háo hức bàn chiến thuật thì Moon Hyeonjun lại đứng nép ra một góc, vẻ mặt tỏ ra hơi ái ngại và bồn chồn. Thấy con trai có biểu hiện lạ, ba mẹ nó liền tiến lại gần hỏi han. Mẹ khẽ vỗ vai nó, lo lắng hỏi:
"Sao thế Hyeonjun? Con sợ độ cao nên không dám chơi với các bạn hả?"
Quả thật là Hyeonjun sợ. Nó sợ thật chứ chẳng đùa! Đừng thấy ngày thường nó tập tành đô con, mặt mũi lầm lì trông khỏe khoắn, ghê gớm vậy thôi chứ đụng tới mấy trò cảm giác mạnh hay độ cao là nó nhát thí mẹ luôn! Tim nó lúc này đang đánh lô tô trong ngực khi nhìn cái con dốc trượt thẳng đứng kia.
Đám nhóc thấy Hyeonjun có vẻ chần chừ liền phiên nhau xúm lại khích lệ, đứa thì vỗ vai, đứa thì kéo tay bắt nó phải chơi cùng bằng được, không cho phép ai bị bỏ lại. Cả bọn bắt đầu nhao nhao phân chia nhóm để chơi. Theo luật của ban quản lý khu du lịch, mỗi thuyền cao su trượt thác bắt buộc phải có đủ 4 người một đội để đảm bảo cân bằng và an toàn.
Tính tới tính lui, nhóm của tụi nó có tổng cộng 11 đứa trẻ, không tính nhóc Soohwan. Chia ra thì được chẵn 2 đội (8 người), còn dư lại đúng 3 người là thiếu mất 1 chân mới đủ xếp thành một đội thứ ba. Các mẹ thấy vậy liền bàn nhau định nhờ cha của nhóc nào đó trong nhóm nhảy vào chơi chung với tụi nhỏ cho đủ tụ.
Nhưng các mẹ còn chưa kịp lên tiếng gọi chồng mình thì thằng nhóc Soohwan đã thình lình réo lên một tiếng rõ to:
"Ơ! Anh Minhyung kìa!"
Nó vừa nói vừa đưa cái ngón tay ngắn ngủn chỉ thẳng về phía quầy bán vé. Đến khi mọi người đồng loạt quay sang nhìn, Moon Hyeonjun xém chút nữa là đứng tim lần thứ hai trong ngày. Đúng là Lee Minhyung thật! Anh diện một bộ đồ thể thao năng động, đang đứng lóng ngóng cạnh quầy vé.
Người lớn trong đoàn thì ngơ ngác, không biết đứa trẻ cao lớn kia là ai và có quen biết gì với con của họ hay không. Nhưng đám nhóc Minseok, Jihoon thì biết quá rõ rồi đấy! Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, thằng Minseok lập tức vẫy tay hét toáng lên, gọi Minhyung nhập hội.
Thế là Lee Minhyung thản nhiên bị cả đám lôi kéo vào đội hình một cách vô cùng hợp lý. Đi cùng Minhyung còn có anh trai Lee Sanghyeok, nhưng Sanghyeok vốn là người trầm tính, cực kỳ không thích mấy trò cảm giác mạnh hay bị ướt người. Ban đầu em đang đau đầu không biết nên tìm cách nào để em trai mình được chơi mà mình không phải tham gia, giờ tự dưng có một hội bao thầu luôn thằng em phiền phức của mình, Sanghyeok nhẹ nhõm ra mặt, vui vẻ gật đầu bàn gia Lee Minhyung cho tụi nó luôn.
Minhyung vừa bước lại gần, ánh mắt anh đã chuẩn xác va phải bản mặt đang tái mét vì vừa sợ độ cao vừa bất ngờ của Hyeonjun. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, thản nhiên đi thẳng đến đứng sát cạnh nó, khẽ huých vai:
"Nè, ghép đội với tao nha."
Cả đám 12 người nhanh chóng ổn định đội hình rồi tiến vào vị trí chuẩn bị. Các chú bảo vệ của khu du lịch bắt đầu tiến lại, phát mũ bảo hiểm và mặc đồ bảo hộ, áo phao cẩn thận cho từng đứa. Trong lúc được chú bảo vệ siết chặt dây áo phao, Hyeonjun cứ nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy xiết phía trước, hai tay vô thức bấu chặt vào vạt áo, lòng thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của mình qua được kiếp nạn này.
Thấy cái dáng vẻ bấu chặt vạt áo đến mức hai đầu ngón tay trắng bệch của Hyeonjun, Lee Minhyung đang cài quai mũ bảo hiểm bên cạnh liền chú ý tới. Anh liếc nhìn con dốc trượt nước dựng đứng phía trước, rồi lại nhìn bờ vai đang khẽ run lên vì căng thẳng của thằng bạn đồng niên, trong lòng lập tức hiểu ra vấn đề.
Hóa ra cái tên ngày thường hay trưng ra bộ mặt lạnh lùng, lầm lì bất cần đời này lại đi sợ mấy trò cảm giác mạnh.
Minhyung khẽ bật cười, nhưng anh không trêu chọc nó giống như cách đám Jihoon hay Minseok vẫn thường làm. Anh bước tới một bước, thản nhiên gạt tay chú bảo vệ vừa mới thắt xong áo phao cho mình, rồi tự tay vươn sang nắm lấy hai dây đai trên ngực áo của Hyeonjun, dùng sức kéo mạnh một phát để siết chặt lại cho nó. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, Hyeonjun giật mình ngước mắt lên, liền va phải ánh mắt ngập tràn ý cười nhưng lại vô cùng vững chãi của Minhyung.
"Nè, thắt chặt vầy mới an toàn." Minhyung vừa nói vừa vỗ vỗ lên tấm đệm xốp trước ngực nó, giọng điệu vô cùng tự tin.
"Lát nữa xuống thuyền mày cứ ngồi ở băng ghế sau, ngay phía trước tao nè. Có gì cứ bám chặt vào mạn thuyền, hoặc là... bám vào chân tao cũng được. Tao giữ mày, không có sao đâu mà sợ."
Hyeonjun nghe vậy thì mặt mũi nóng bừng lên, vừa ngượng vì bị người ta nhìn thấu tim đen, vừa có chút yên lòng lạ kỳ. Nó hất hàm, cố làm ra vẻ cứng cỏi:
"Ai thèm sợ. Mày lo cho cái thân của mày đi."
"Ờ ờ, không sợ, tại gió núi làm mày run thôi chứ gì, tao biết mà." Minhyung toe toét cười, chiều chuộng hùa theo cái sự sĩ diện của nó.
Lúc này, tiếng còi của các chú bảo vệ vang lên rộn rã để thông báo chia thuyền. Nhóm tụi nó nhanh chóng được xếp vào vị trí. Đội một gồm bốn ông anh lớn Kim Kwanghee, Jaehyuk, Wangho và Son Siwoo mở đường tiên phong, chiếc thuyền cao su vừa lao đi đã nghe tiếng anh Jaehyuk la bài hãi vang vọng cả khúc sông. Đội hai gồm có ba anh em nhà Choi cùng hai anh em Geonboo và Geonwoo cũng nhanh chóng nối đuôi theo sau, thằng nhóc Geonwoo dưới nước dạn dĩ lắm, vừa đi vừa hú hét đầy phấn khích.
Và cuối cùng là chiếc thuyền thứ ba, chiếc thuyền của "bộ tứ siêu đẳng" gồm Jeong Jihoon, Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun.
Thằng Jihoon xung phong ngồi ngay đầu thuyền để đón sóng, tiếp theo là Minseok với cái mỏ đã bắt đầu tía lia chửi thề vì hồi hộp. Hyeonjun lầm lũi leo xuống ngồi ở băng sau, và đúng như lời đã hứa, Lee Minhyung là người bước xuống cuối cùng, đôi chân dài của anh dang rộng sang hai bên, ngồi ngay phía sau lưng, bao bọc toàn bộ cơ thể gầy hơn của Hyeonjun vào giữa.
"Chuẩn bị xuất phát nha các cháu! Bám chắc vào!" Chú bảo vệ hô to một tiếng rồi dùng chân đẩy mạnh mạn thuyền ra khơi.
Chiếc thuyền cao su lập tức trượt thẳng vào máng nước, lao vút đi với tốc độ chóng mặt. Nước bắn lên tung tóe, mát lạnh và dữ dội. Ngay khoảnh khắc con thuyền lao xuống cái dốc đầu tiên, tim Moon Hyeonjun như rớt mẹ nó ra ngoài, nó nhắm tịt mắt, hai tay bấu chặt đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc vào sợi dây thừng bên mạn thuyền.
"Á á á! Mẹ ơi cứu con!!!"
Tiếng thằng Minseok ngồi phía trước bắt đầu oang oáng vang trời, hòa cùng tiếng cười ha hả đầy phấn khích của Jeong Jihoon.
Giữa dòng nước chảy xiết và những cú xóc nảy đến thót tim, Hyeonjun cảm thấy một bàn tay to lớn, ấm áp của Minhyung thình lình vươn từ phía sau tới, nắm chặt lấy bả vai nó, giữ cho trọng tâm của nó không bị xê dịch. Tiếng gió rít bên tai dữ dội, nhưng giọng nói trầm thấp, vững chãi của Minhyung vẫn lọt thẳng vào tai nó, rõ mồn một:
"Hyeonjun! Mở mắt ra nhìn kìa! Đẹp lắm, không có té được đâu mà lo! Có tao ở đây rồi!"
Hyeonjun run rẩy hé mở mắt. Qua làn nước mờ mờ bắn lên mặt, nó thấy những rặng thông xanh ngắt hai bên bờ uốn lượn, thấy ánh mặt trời mùa hè rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá, và cảm nhận được hơi ấm áp sát ngay sau lưng mình. Một cảm giác sợ hãi lẫn lộn với sự kích thích tột độ chạy dọc sống lưng, làm nó bỗng nhiên không còn thấy sợ nữa. Nó nín thở, rồi không tự chủ được mà bật cười thành tiếng theo đám bạn, mặc cho nước thác đổ ập xuống đầu ướt sũng từ trên xuống dưới.
Con thuyền cao su lao băng băng qua những khúc cua ngặt nghèo, vượt qua thêm hai con dốc dựng đứng nữa mới chịu giảm tốc độ, từ từ trôi vào vùng nước êm ả ở hạ lưu thác.
"Đã quá bay ơi! Cho chơi lại lần nữa được không?"
Jeong Jihoon là thằng đầu tiên quẹt nước trên mặt, phấn khích hét lên, hai tay vẫn còn khua khoắng giữa không trung.
"Đã cái đầu anh ấy Jihoon! Em mém tí nữa là rớt tim ra ngoài rồi!"
Ryu Minseok ngồi giữa tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, mặt mũi ướt nhem, vừa vuốt tóc vừa thở hổn hển chửi đổng.
Moon Hyeonjun lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn. Nó buông hai tay đang bấu chặt vào mạn thuyền ra, các khớp ngón tay đã mỏi nhừ và chuyển sang màu trắng bệch. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của Lee Minhyung trên vai nó cũng chầm chậm rút đi. Nó khẽ quay đầu lại nhìn người phía sau, định bụng sẽ nói một câu cảm ơn vì anh đã giữ nó suốt cả quãng đường.
Ai dè, vừa xoay mặt ra sau, đập vào mắt nó là bản mặt dính đầy nước thác nhưng nụ cười thì ngoác ra tận mang tai của Lee Minhyung. Anh vừa thấy nó quay lại liền híp mắt cười, giơ hai ngón tay lên tạo dáng chữ V ngay trước mặt nó:
"Sao? Tao đã bảo là có tao giữ thì không sao rồi mà lị. Mày thấy tao đáng tin chưa?"
Cái sự tự luyến quen thuộc của anh làm câu cảm ơn vừa chớm đến đầu môi của Hyeonjun lập tức bị nuốt ngược trở vào trong. Nó hất hàm, cố tỏ ra ghét bỏ nhưng khóe môi lại vô thức cong lên:
"Ờ, đỡ hơn một chút rồi đó."
"Gớm, người ta lo cho muốn chết mà còn bày đặt cứng miệng."
Minhyung mè nheo, đưa tay lên vò mạnh mái tóc vốn đã sũng nước của Hyeonjun làm nó rối tinh rối mù lên.
Khi thuyền cập bến hoàn toàn, cả đám 12 mạng người lục đục leo lên bờ. Đội một của mấy ông anh lớn đã đứng đợi sẵn từ đời nào. Anh Jaehyuk nhìn cái dáng vẻ ướt như chuột lột của bốn đứa tụi nó thì phá lên cười ha hả:
"Nhìn tụi mày kìa! Thằng Minseok đầu vuốt keo ban sáng giờ xẹp lép như bánh mỳ nhúng nước rồi kìa!"
"Anh im đi Jaehyuk!" Minseok uất ức hét lên, giậm chân bạch bạch trên nền cỏ.
Cả đám lại rồng rắn kéo nhau tiến về khu vực nhà tắm công cộng của thác để thay đồ khô. Phụ huynh đứng đợi ở ngoài, thấy đám con mình vừa đi vừa chọc ghẹo nhau chí chóe thì ai nấy đều mỉm cười lắc đầu. Mẹ Hyeonjun tinh ý nhận ra con trai mình đã không còn vẻ lầm lì, căng thẳng như lúc sáng nữa. Ánh mắt nó lấp lánh niềm vui, và đặc biệt là, nó luôn đi song song bên cạnh cậu bạn cao lớn Lee Minhyung kia, hai đứa vừa đi vừa đẩy vai nhau trông vô cùng thân thiết.
"Cậu nhóc đó là bạn cùng lớp của Hyeonjun hả bà?" Mẹ Soohwan ghé tai hỏi nhỏ với mẹ nó.
"Ừ, nghe Hyeonjun bảo là bạn mới quen dạo gần đây. Thằng bé ngoan lắm, lại năng nổ nữa."
Bà mỉm cười nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, lòng thầm nhẹ nhõm khi thấy con trai mình cuối cùng cũng tìm được một người bạn có thể khiến nó mở lòng.
Thay đồ xong xuôi, trời cũng đã đứng bóng. Cái nắng trưa của vùng núi cao bắt đầu gay gắt hơn nhưng nhờ có những tán thông già che chở nên không khí vẫn dịu mát. Lee Minhyung đi theo nhóm của Hyeonjun ra tận bãi đỗ xe của resort đoàn. Đến lúc này, Sanghyeok bên kia mới vẫy tay gọi thằng em về lại khu biệt thự đơn lập để chuẩn bị ăn trưa cùng gia đình.
Minhyung tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt, anh níu tay áo khoác khô của Hyeonjun, dặn dò:
"Chiều nay nhà tao đi hái dâu ở trang trại sinh thái đó. Nhóm mày có đi không?"
Hyeonjun khẽ gật đầu: "Hình như nghe ba mẹ bảo chiều nay cũng qua đó."
"Gặp nhau ở đó nha! Tao sẽ hái cho mày quả dâu to nhất!"
Minhyung nghe vậy liền sáng mắt lên, toe toét cười rồi mới chịu buông tay, ba chân bốn cẳng chạy về phía anh trai mình đang đứng đợi.
Hyeonjun đứng nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy khuất sau rặng cây, trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co