Truyen3h.Co

guon - einseitige liebe

14

lebenmhj

sau gần cả tuần ở bệnh viện, em cuối cùng cũng được bác sĩ phê duyệt cho xuất viện. mọi người không biết là em vui đến mức nào đâu, ngày nào cũng nằm trong phòng như này khiến em bứt rứt lắm ấy.

em ngoan ngoãn thay bộ đồ mà hắn đã chuẩn bị vào, rất thảnh thơi mà ngồi trên giường đung đưa chân nhìn hắn dọn đồ cho em. này nhá, không phải em bắt mình hắn đâu, hắn không cho em đụng vào chứ bộ.

"minhyung ơi tao muốn đi ăn bingsu."

mỗi lần em giở cái giọng này ra là hắn biết em đang muốn xin xỏ, bình thường là hắn sẽ chiều em đấy nhưng mà món đó thì hơi không tốt cho em đâu.

lee minhyung cầm giày đi về phía em, rất tự nhiên mà quỳ một chân xuống để giúp em mang giày. ôi thề dù không phải lần đầu, nhưng em vẫn thấy chưa quen được điều này.

"em vừa khỏi bệnh đấy, ăn món đó không tốt đâu. tao nhờ bác kang hầm súp rồi, về ăn súp nhé."

bác kang trong lời hắn nói là bác đầu bếp trưởng ở kí túc xá, không biết từ khi nào mà hắn thân với bác ấy vậy, em thắc mắc lắm đó.

moon hyeonjoon làm sao biết được hắn thân với bác kang vì dạo gần đây hắn rất hay làm phiền bác, nhờ bác chỉ cho nấu đồ ăn thanh đạm rồi còn nhờ bác nếm giùm. mà vì sao hắn học nấu á? vì con hổ ngốc đang phồng má trước mặt hắn nè, không vòi được là lại bắt đầu mè nheo.

"minhyung hết thương tao rồi, không còn chiều tao nữa."

hắn hôn chụt vào môi em một phát, cái miệng nhỏ này cứ thích tỏ ra đáng thương với hắn, phải phạt hôn hoài luôn.

"tao muốn tốt cho em mà, em làm như tao bắt nạt em ấy."

"bạn không bắt nạt tao thì còn ai chứ, suốt ngày trêu tao muốn khóc thôi."

à thì yêu đương cũng gần tuần, em cũng quen với cách xưng hô của hắn rồi nên tự đổi cách xưng hô của mình luôn. gọi hắn là anh á, đời nào em chịu gọi, cùng lắm gọi bạn xưng tao thôi. nghe cũng dễ thương mà, hắn mà ý kiến là em dỗi.

đương nhiên, lee minhyung nào dám ý kiến, hắn chỉ uy nghiêm được mỗi lúc chăm em ăn với chăm em ốm thôi.

"em nên để dành nước mắt vào lúc khác.."

hắn mang giày cho em xong liền rướn người lên thì thầm vào tai em, giọng hắn nghe vô cùng ám muội.

"l-lúc nào?"

hơi thở của hắn phà vào tai khiến em thấy hơi ngứa, tên gấu này biết em nhạy cảm rồi cứ thích làm mấy trò như thế. như đang muốn kích thích em ấy, sao em thấy người yêu em cứ như sói vậy, nham hiểm vô cùng.

"lúc em khóc trên giường."

hắn nói rồi mút nhẹ tai em, trước khi rời đi cũng không quên để lại dấu cắn nho nhỏ, như đang đánh dấu chủ quyền vậy.

moon hyeonjoon chạm vào tai mình, ngơ ngác nhìn hắn dọn nốt đồ sau khi trêu chọc em. ai cứu em với, sao hắn thành thạo mấy trò này vậy? em có phòng thủ cỡ nào cũng bị hắn vô hiệu hoá.

không biết nữa, hắn bình thường rất dịu dàng và chiều em, nhưng em tưởng tượng được luôn cảnh hắn hoá thú trên giường rồi đấy.

em lại nhớ đến cảnh tối qua, không khỏi thấy đỏ mặt.

chả là tối qua ấy, em đang coi điện thoại trên giường thì nghe hắn gọi vọng từ nhà vệ sinh, bảo em đưa giúp hắn cái khăn. em nghĩ hắn đã mặc đồ rồi, hoặc ít nhất cũng mặc quần trong rồi nên cứ thế cầm khăn mở thẳng cửa vào.

và em thấy hắn trần chuồng, không-một-mảnh-vải che thân. em nhắm tịt cả mắt quăng đại khăn cho hắn rồi đóng rầm cửa lại, em nghĩ là mình sẽ điên mất.

dù đã nhắm mắt rất nhanh nhưng não bộ của em vẫn kịp ghi nhớ thân hình của hắn, đặc biệt là cái vật to bự ở dưới kia. em thề, em chưa từng thấy ai chưa cứng mà to như thế.

nguyên đêm em không dám nhìn thẳng mắt hắn luôn, cứ nhìn là hình ảnh ở nhà vệ sinh lại hiện lên, khiến mặt em đỏ bừng.

hắn biết em ngại ngùng vì điều gì nên không ngừng trêu em, toàn nói ra mấy lời làm em ngại đến muốn khóc.

"thấy hết của tao rồi thì em phải chịu trách nhiệm đấy nhé."

"biến đi ai bảo bạn quên khăn tắm"

"bự không?"

"c-cái gì?"

lee minhyung đưa tay vuốt eo em, không khỏi phát ra tiếng cười đầy lưu manh. em biết hắn đang hỏi gì mà còn giả bộ, đáng yêu ghê.

"không cảm nhận được bằng mắt thì hồi tao cho em cảm nhận bằng cơ thể nhé."

"im đi cái tên này, còn nói nữa là tao đá xuống giường đó, đi ngủ."

khi em biết mình là gay thì cũng có tìm hiểu cách các cặp đôi làm tình, nên em cũng biết chứ không ngây thơ đâu. nhưng nghĩ đến việc em sẽ làm mấy việc đó với hắn, mà em còn nằm dưới thì...em chết mất.

mẹ nó sao em không nhìn ra hắn là người như vậy? mấy năm thích hắn, em còn không biết hắn có thể nói ra mấy lời đó.

tất nhiên là em của ngày trước sẽ không nhìn ra rồi, bởi hắn chỉ như thế với người yêu là em của hiện tại thôi.

giờ nhớ lại đêm qua mà em còn thấy ngại. nghĩ kĩ thì, may mà em còn mặc áo bệnh nhân, không thì hắn ăn sạch em luôn quá.

hắn thu dọn xong, quay sang thấy em tự nghĩ rồi tự ngượng mà không khỏi buồn cười. không cần hỏi cũng biết em đang nghĩ đến cái gì, đọc biểu cảm của em dễ lắm.

thật ra hắn cũng không muốn trêu em đến vậy đâu, nhưng mà em cứ bày ra vẻ mặt ngây thơ đó khiến hắn không nhịn được. hắn còn tự thấy mình là cầm thú, vì hắn thích bày trò kích thích em.

lee minhyung khẽ cốc nhẹ vào đầu em, còn nghĩ nữa chắc về kí túc xá mặt sẽ đỏ như cà chua chín đấy.

"về thôi, tao dẫn em đi mua bánh nha, em thích bánh gì tao mua hết."

"thế bạn không cho tao ăn bingsu thật á?"

em bĩu môi nhìn hắn, nhõng nhẽo đến thế rồi mà vẫn không được ăn bingsu.

"em ngoan nhé, tao mua bánh kem bù cho em. bánh kem ở tiệm em thích ấy, siêu ngon."

"tao muốn hai cái, à không ba cái."

"được được, miễn là bụng nhỏ của em chứa hết."

em nghe hắn nói vậy thì cũng không nhung nhớ bingsu nữa, bánh ngọt cũng ngon. hắn đúng là luôn biết cách dỗ ngọt em, nhưng mà ngọt thế thì em chịu, không sao hết.

trên đường đi tới tiệm bánh, em cứ ríu rít kể cho hắn nghe mấy tin tức em coi được trên mạng. nào là idol nào hẹn hò, rồi bên lpl sẽ có ai đi cktg. từ trên trời đến dưới đất, cái gì em cũng hóng để kể cho hắn nghe hết.

hắn vừa lái xe vừa nghe em kể, lâu lâu sẽ nói vài câu để em không cô đơn. lúc dừng đèn đỏ thì hắn rướn người qua hôn môi em một cái, rồi lại thoả mãn trở về chỗ ngồi của mình.

hắn cứ làm vậy hết 7-8 cái đèn đỏ, em cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. dù sao em cũng thích được hắn hôn lắm.

khi đến tiệm bánh, hắn cởi dây an toàn để xuống mở cửa cho em, nhưng quay sang lại thấy dáng bẻ chần chừ của em. sao vậy? mới nãy còn rất háo hức nói là sẽ mua vị nào với hắn mà, sao giờ lại trông như không muốn xuống xe vậy?

"ừ thì, bạn xuống mua cho tao đi tao không xuống đâu."

"em mệt à?" - hắn đưa tay sờ thử trán em, rõ ràng là hết sốt rồi mà.

"không đâu, chỉ là chỗ này gần trụ sở, fan cũng hay lui tới lắm."

em vừa nói vừa cạy cạy tay mình, em không còn hào hứng như mới nãy nữa. vì em nhớ ra, fan của hắn không thích em ở gần hắn, cùng nhau vào lỡ bị chụp sẽ không hay. không phải em tự mình nghĩ nhiều đâu, hồi trước còn có người donate cho em bảo em tránh xa hắn ra luôn mà, cả lần ở sông hàn ấy nữa.

lee minhyung hiểu ra ngay em có ý gì, hắn với em ở bên nhau, nhưng tổn thương em phải chịu vẫn còn dai dẳng lắm. hắn nắm lấy tay em, ngăn cho em không tự gỡ tay mình nữa, gỡ hoài sẽ rách da chảy máu đấy.

"em vào với tao đi, tao không thích em ở đây một mình chờ đợi."

"nhưng, nhưng mà lỡ có fan chụp được thì sẽ phiền bạn lắm."

"moon hyeonjoon."

em ngẩng đầu nhìn hắn, mỗi lần hắn gọi đầy đủ tên em có nghĩa là hắn đang không vui. đúng y, nét mặt hắn lúc này trầm hơn hẳn.

"tao là gì của em?"

"thì người yêu ấy."

"vậy nên đừng sợ, tao tự biết cách bảo vệ mối quan hệ này mà. cùng vào mua đi em, còn về ăn nữa. tao nghe thấy cái bụng nhỏ của em réo rồi này."

hắn cởi dây an toàn cho em, cởi xong cũng không quên chạm nhẹ vào bụng em một cái rồi mới xuống xe. lúc em vẫn còn đang ngơ ngác thì hắn đã mở cửa ghế phụ rồi, ý bảo em xuống với hắn đi.

em cũng nghe lời mà xuống xe, vì để hắn đứng cầm cửa thế này hoài cũng không hẳn là ý hay, người ngoài nhìn vào sẽ kì lắm.

em không dám đi sát hắn quá, cũng không dám nắm tay luôn. hắn nhìn em cứ rụt người lại bên cạnh mình, vừa thấy xót vừa không khỏi thấy buồn cười.

cả hai cùng đi đến quầy bánh, hắn im lặng đợi em lựa bánh, tiện thể ngắm luôn cả em. bởi vì hắn có nhiệm vụ trả tiền thôi, hắn cũng không quá hứng thú với bánh ngọt.

moon hyeonjoon là chú hổ thích ăn ngọt, thấy tủ bánh trước mặt mà không kìm được cúi sát mặt vô tủ kính, em nhìn cái nào cũng thấy ngon hết. em muốn mua cả tủ quá, nhưng mà lỡ bảo với hắn chỉ mua ba cái rồi.

tầm mắt em dừng lại ở cái bánh socola có tạo hình con gấu, y đúc hắn luôn. em kéo kéo tay hắn rồi chỉ chỉ vào cái bánh, ý bảo hắn nhìn nó đi.

"nhìn này minhyung, cái bánh này y đúc bạn luôn, trông ngon quá."

hắn cúi người nhìn cùng em, khoảng cách giữa hai người lúc này gần nhau lắm. hắn nhìn em vui vẻ mà cũng cười theo, em của hắn phải như này mới đúng, chỉ được cười thôi.

"thế tao mua cho em nhé, còn muốn cái nào nữa không?"

"ừmmmm, minseok thích ăn bánh dâu nên lấy cái này đi. còn nhóc wooje thích tiramisu, lấy cái này. anh sanghyeok thì thích anh cookie, lấy gói này nha."

em vòi hắn mua cho ba cái bánh, nhưng em chỉ lấy một cái cho mình thôi, còn lại đều mua cho mọi người ấy. ừm thì mua bằng tiền của hắn nhưng mà hắn không dám ý kiến.

"thế em không mua cho tao à?"

hắn bảo hắn không hứng thú với bánh ngọt, nhưng em không lựa cho hắn thì hắn cũng hơi ghen đấy nhé

"bạn ăn cái con gấu đó với tao đi, bự quá tao ăn không hết đâu."

em trả lời hắn, cũng không quên chỉ hết mấy cái bánh để nhân viên gói vào. vậy là tối nay nguyên đội có đồ tráng miệng rồi, sẽ ngon lắm đây.

hắn nhìn cái bánh trước mặt, chỉ thế này thôi mà em còn ăn không hết. rốt cuộc dạ dày em nhỏ đến mức nào vậy?

"tách"

moon hyeonjoon tắt hẳn nụ cười khi nghe thấy tiếng chụp ảnh, em vội quay người nhìn quanh để tìm nơi phát ra âm thanh đó. nhìn mãi cũng không thấy ai khả nghi, nhưng em chắc chắn đó là tiếng máy chụp.

em đứng thẳng người, không dựa sát vào hắn nữa. lúc nãy lo lựa bánh quá, quên luôn cả hai đang ở ngoài.

lee minhyung thấy em né né mình mà không khỏi bực mình, hắn nắm tay em kéo em lại gần mình, còn tự nhiên bỏ tay mình vào túi áo hắn để giúp em giữ ấm.

"đừng mà, đang ở ngoài."

em cố vùng vẫy khỏi tay hắn, nhưng càng vùng thì hắn càng dùng sức mạnh hơn. hắn quay sang nhìn em, ánh mắt trông rõ là nghiêm luôn.

"vùng nữa là tao hôn em luôn đấy, ở yên đấy, không có gì phải sợ hết."

em không vùng ra được, vì em biết hắn dọa được sẽ làm được. em chỉ biết đội mũ lên rồi cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cố gắng không để lộ mặt mình ra. hắn cũng mau chóng dùng tay còn lại thanh toán rồi nhận bánh từ nhân viên, sau đó dắt em ra xe để về.

em ngồi ở ghế phụ, ôm mấy hộp bánh vô người rồi quay sang nhìn hắn, ánh mắt rõ là không vui.

"không sao đâu, tao không sợ thì em sợ làm gì?"

"nhưng mà, bị đăng lên thì sẽ không tốt đâu."

"em tin tao không?"

"có.."

"thế thì em đừng nghĩ nhiều nữa, việc em cần làm là yêu tao và thi đấu cho tốt thôi, ngoan nhé."

lee minhyung biết, dù đã ở bên nhau nhưng lòng em chưa bao giờ yên ổn, cũng chưa bước ra khỏi bóng tối.

em sợ rất nhiều điều, sợ việc yêu em khiến hắn mệt mỏi, sợ em sẽ làm ảnh hưởng tới hắn. sợ nhiều là thế nhưng lại không muốn cho hắn biết, em sẽ làm phiền hắn lắm.

tuyển thủ yêu đương không phải điều quá cấm kị như người nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng trong thời kì đỉnh cao thì vẫn nên hạn chế. hắn luôn biết điều đó nên lúc hắn chọn ở bên em, hắn đã chuẩn bị hết rồi. và hắn chỉ muốn, em hạnh phúc khi ở bên hắn, mấy cái râu ria khác em không nên bận tâm làm gì.

hắn không bắt ép em phải ra khỏi vùng an toàn của mình, cũng không ép em yêu đương theo cách hắn muốn. hắn chỉ muốn từ từ, từng bước từng bước giúp em cảm thấy an toàn khi ở bên hắn.

lee minhyung hi vọng một ngày nào đó, em sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ khi ở bên hắn, không phải lo sợ điều gì.

hắn cũng muốn một ngày nào đó, hắn có thể nắm tay em tuyên bố với cả thế giới rằng em là người hắn chọn để đồng hành cả đời này.

dù sẽ rất khó khăn và xa xôi, nhưng hắn sẽ không từ bỏ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co