Truyen3h.Co

guon - einseitige liebe

16

lebenmhj

em nhìn phòng khám trước mặt mình, có chút hối hận mà quay sang nhìn hắn, giờ em bảo không vào nữa còn kịp không?

hắn nhìn em, như đọc được hết toàn bộ suy nghĩ của em lúc này nên liền hôn nhẹ lên trán em, giúp em bình tĩnh một chút. thật ra hắn cũng đang không yên trong lòng, nhưng hắn mà thể hiện ra thì sẽ làm em hoảng theo mất.

"bạn ơi hay là..."

"em đã hứa sẽ ngoan ngoãn đi kiểm tra mà, vào nói chuyện một chút thôi, nhé. tao ở đây với em, không đi đâu hết."

moon hyeonjoon nhìn hắn, rồi lại nhìn cánh cửa phòng khám, em khẽ hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí cho mình. được rồi, em sẽ không sao hết.

em đặt tay lên nắm cửa, nhìn hắn một cái rồi mới mở cửa ra để đi vào. trước khi đóng cửa cũng không nhịn được mà nhìn hắn tiếp, em nhìn hắn là để được hắn truyền sức mạnh cho đấy.

"bạn không được đi đâu đâu đấy."

cánh cửa phòng khám đóng lại, hắn tựa vào tường, ánh mắt chưa từng rời đi. đây là lần thứ mấy hắn đứng đợi em ngoài phòng khám rồi nhỉ? có lẽ là ba lần đi, hắn không mong con số này tăng lên nữa.

trong phòng khám lúc này là một người phụ nữ cỡ độ 50 tuổi, thấy em vào thì liền nở nụ cười chào đón. vị chuyên viên này là do kim haneul nhờ được từ các mối quan hệ, là một người có tiếng trong giới tâm lý học.

"chào cô ạ."

moon hyeonjoon ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi trông như đang tham dự cuộc họp vậy. cũng đúng thôi, em đang căng thẳng điên lên được.

"thả lỏng nào, chúng ta không phải đang khám bệnh mà chỉ là trò chuyện thôi. cô là han soomin, cháu gọi là cô han hay giáo sư han gì cũng được."

"vâng ạ."

em hơi ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trước mặt nình, em đang nghĩ đến mẹ của em. hình như mẹ cũng trạc tuổi với cô ấy, tiếc là gần 5 năm rồi em không có liên lạc với mẹ. em không tìm thì bà ấy cũng xem như không có đứa con là em thôi.

"cháu tên hyeonjoon nhỉ? cái tên rất hay đó, nhìn cháu rất giống mặt trăng nhỏ."

đây là lần đầu có người khen tên em hay đấy, hồi nhỏ em cùng từng hỏi mẹ vì sao em lại là moon hyeonjoon. lúc đó mẹ em bảo sao nhỉ? à, mẹ em bảo mẹ lấy đại tên nên cũng không biết nữa.

lớn thêm một chút, học sâu hơn về quốc ngữ thì em cũng không còn tha thiết tìm ý nghĩa tên của mình nữa.

"chẳng có mặt trăng nào u tối và yếu ớt như cháu đâu ạ."

"vì sao cháu lại quyết định đến gặp cô?"

câu hỏi ấy khiến em nhớ ngay đến lee minhyung, em muốn hắn hạnh phúc, em không muốn sự u uất của em sẽ làm khổ hắn.

"vì cháu đã hứa với một người, rằng cháu sẽ không để cậu ấy lo sợ nữa."

"cậu ấy tốt với cháu không?"

"siêu tốt luôn ạ, tên đó là mặt trời của cháu. thật ra cháu cảm thấy trạng thái của mình không tệ đến mức phải tư vấn đâu, nhưng cậu ấy cứ không yên lòng vì cháu."

em vừa cười vừa kể về hắn, như muốn khoe ấm áp của mình cho người trước mặt nghe vậy.

giáo sư han khẽ cười, trạng thái của thằng bé không tệ như cô nghĩ, vẫn có thể trả lời được vì sao mình lại cần tư vấn.

"cô nghe haneul bảo cháu hay tự làm đau bản thân mình lắm."

"cháu cũng không hiểu những lúc đó mình bị gì nữa, cháu chỉ muốn đau một chút để có cảm giác tồn tại thôi. lần đầu rồi lần hai, cháu dần chai lì mất đi cảm giác đau đớn."

em sờ vào những vết thương trên cánh tay của mình, chẳng đẹp đẽ chút nào nhỉ?

"trước đây cháu thấy mấy vết này ở trên người mình cũng bình thường, nhưng giờ lại thấy nó xấu xí quá."

han soomin nhìn đứa nhỏ trước mặt, em thậm chí còn nhỏ hơn con của cô, nhưng cô chẳng thể nhìn ra sức sống tuổi trẻ ở em.

"cháu từng muốn chết, từng muốn biến mất, vì thế giới này chẳng ai cần cháu cả. cháu thậm chí còn không nghĩ đến việc tìm người cứu giúp, nếu là cháu của quá khứ chắc chắn sẽ không chịu gặp giáo sư đâu."

em vẫn nói dù không ai hỏi gì thêm, em muốn nói hết những gì mình nghĩ ra. có như vậy thì chuyên viên mới có thể thấu hiểu và tìm ra em đang không ổn chỗ nào đúng chứ?

moon hyeonjoon thật sự nghiêm túc đấy, em muốn tiếp tục sống thật tốt. em không muốn mất lí trí khi bản thân rơi vào tiêu cực nữa, cũng không muốn làm đau mình, vì hắn sẽ xót lắm.

"cháu nghĩ gì vào mỗi sáng thức dậy thế hyeonjoon?"

"thật tốt, vì cháu vẫn có thể ngắm nhìn mặt trời."

vì em vẫn sống để đón ánh mắt trời qua khung cửa sổ.

vì "mặt trời" của em đang ở cạnh bên em, từng chút khiến cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn.

vì có mặt trời, nên em không thấy mệt mỏi vào mỗi sáng nữa. cũng không vô định, không rõ mình đang sống vì điều gì nữa.

moon hyeonjoon biết, em phải tiếp tục sống thật tốt vì ông trời đang dần cho em được hạnh phúc.

cuộc nói chuyện của cả hai cứ thế tiếp tục, nhìn vào không giống cuộc tư vấn tâm lý chút nào, trông giống như đứa nhỏ lạc lối đang tìm lời khuyên của ai đó hơn.

"tình trạng của cháu không tệ chút nào đâu, cháu đang từ từ thoát ra khỏi những ám ảnh của mình rồi."

"thật không ạ?"

"chẳng phải điều này cháu rõ hơn cô sao mặt trăng nhỏ, cô tin cháu đã cảm nhận được điều đó. cháu cười rất đẹp đấy, vậy nên hãy yêu thương bản thân mình chút nhé."

thì ra, ngoài hắn ra vẫn có người khen em cười đẹp. em thấy lòng mình lúc này nhẹ nhõm hơn hẳn, có lẽ vì đã nói được hết, và bản thân em cũng không rơi vào trạng thái tệ hại.

"vấn đề của cháu nằm ở chỗ cháu luôn tự ôm tiêu cực vào bản thân, đừng như thế nữa. hãy cứ nói ra với người cháu tin tưởng, như là nói với chàng trai ngồi ngoài kia."

"cô thấy cậu ấy ạ?"

"thấy chứ, hai đứa xứng đôi lắm, thằng bé yêu cháu lắm đấy. hôm nay tới đây thôi nhé, cảm ơn cháu vì đã mở lòng mình với cô, nếu cần giúp đỡ cứ gọi cho cô hoặc đến luôn đây nhé."

em ngoan ngoãn nhận lấy tấm danh thiếp từ tay cô, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. trước khi mở cửa cũng không quên quay lại cúi chào tạm biệt cô, thì ra đi tư vấn tâm lí không đáng sợ như em nghĩ.

lee minhyung ở ngoài này cứ đứng ngồi không yên, lòng hắn cứ như lửa đốt. thấy cửa mở ra liền đứng dậy tiến tới nắm lấy tay em, chẳng để em kịp ra khỏi phòng luôn. hắn nhìn em, thấy hổ nhỏ của mình đang cười, rồi lại nhìn qua giáo sư han, như muốn hỏi em của hắn vẫn ổn chứ?

"đừng lo, ổn cả rồi. hãy đưa thằng bé đi ăn gì thật ngon nhé."

"tay bạn lạnh quá nè, mình đi thôi."

suốt quãng đường ra xe, em cứ ngâm nga giai điệu của bài hát yêu thích, còn hắn chỉ im lặng nắm tay em đi bên cạnh. lời nói ổn rồi vừa nãy, khiến tảng đá trong lòng như được bỏ xuống bớt.

"bạn đừng có căng thẳng vậy, chuyên viên nói tao đang dần ổn định hơn rồi, nhờ bạn nhiều lắm đó. "

"thế em đói chưa?"

"tao muốn ăn canh do bạn làm, bác kang nói hết với tao rồi."

hắn chồm người qua cài dây an toàn cho em, trước khi ngồi lại cũng không quên hôn lên môi em một cái. nghe thấy em muốn ăn canh mình nấu, hắn gãi đầu tỏ vẻ bối rối, ừm, hắn sợ làm em đau bụng.

"tao chưa dám cho em ăn thử đâu."

"nhưng tao muốn thử mà, bạn nấu đi màa."

và hắn không nỡ từ chối em, hắn mà bảo không chắc em sẽ dỗi hắn luôn mất.

thế nên mới có cảnh em ngồi ở bàn ăn nghịch điện thoại, còn hắn thì tất bật trong bếp để nấu canh cho em. tất nhiên là không quên nấu chút cơm để em ăn kèm, ăn mỗi canh thì sao chắc bụng được.

moon hyeonjoon nhìn bóng lưng của hắn, có mơ em cũng chưa từng nghĩ đến cảnh hắn vì em mà đeo tạp dề vào bếp đấy. đúng là đàn ông xuống được phòng bếp quyến rũ vô cùng, em thấy mình lại yêu hắn hơn rôì.

em giơ điện thoại lên, chụp tấm lưng của hắn rồi bỏ bức ảnh vào album em luôn khoá kín trong điện thoại. em có một bí mật, là chiếc album "sun" chỉ mình em mở được. trong đó toàn là ảnh em chụp hắn thôi, chụp lén hay chụp thẳng gì cũng có.

từ việc chỉ dám nhìn hắn trong ảnh, cho đến việc cùng hắn yêu đương, nghĩ lại mới thấy kì diệu thật đấy.

em cứ mãi ngắm ảnh mà không để ý hắn đã đứng nhìn em nãy giờ, nói đúng hơn là nhìn mấy tấm ảnh em đang lướt qua lướt lại trên điện thoại. biết rồi nhé, hổ nhỏ này u mê hắn.

lee minhyung đặt đồ ăn xuống bàn, thành công khiến em giật mình mà đưa tay tắt điện thoại đi. để hắn biết em mê hắn đến mức có nguyên album ảnh thì hắn sẽ chọc em ngại chết mất.

"giấu làm gì tao thấy hết rồi."

"th-thấy gì chứ?"

"thấy em u mê tao, chụp lén tao rõ nhiều."

em đưa tay bịt miệng hắn lại, tránh việc hắn nói ra mấy lời trêu ghẹo em. ước gì có cái hố ngay lúc này, em không ngại việc chui xuống luôn đâu.

hắn khẽ đưa lưỡi liếm vào lòng bàn tay em, khiến em không khỏi rùng mình. cái tên này, không nói mấy lời biến thái thì cũng làm mấy trò kì quái.

"không được trêu tao."

"rồi rồi, không trêu em, mau ăn đi kẻo nguội đấy."

em phụng phịu nhìn hắn, hắn cười trông rõ lưu manh, không thèm để ý hắn nữa. em cầm muỗng, bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầu tiên được bồ nấu cho ăn.

hắn lúc này đã cởi tạp dề ra ngồi ngay đối diện, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của em khi ăn. hắn đã nêm nếm kĩ lắm rồi, sẽ không quá khó ăn đâu ha?

"ăn được quá nè."

moon hyeonjoon hơi kén ăn, nhưng em khen món này thật á, rất hợp với khẩu vị của em. chắc trong bát canh có thêm hương vị tình yêu của hắn, ăn tới đâu là khiến em ấm lòng tới đó.

lee minhyung nghe em nói vậy thì cũng thả lỏng người, lần đầu nấu ăn cho em thành công hơn hẳn nghĩ.

sau khi em đã ăn xong thì hắn đưa thuốc tới cho em, dỗ dành một hồi mới khiến em uống hết thuốc. vẻ mặt nhăn nhó vì đắng của em khiến hắn thấy thương lắm ý, hắn lột vỏ một viên kẹo sữa rồi bỏ vào miệng em.

"ngọt không?"

"siêu ngọt."

hắn hôn em một cái, trước khi rời đi còn liếm môi em, ngọt thật.

lúc em đang thưởng thức vị ngọt từ viên kẹo thì hắn đã dọn bát đũa vào bồn, rất thành thạo mang bao tay vào để rửa bát. em nhìn hắn, tự nhiên muốn ôm ghê.

nghĩ gì làm đấy, em tiến tới ôm chặt lấy hắn từ đằng sau, ấm quá đi mất. hắn cảm nhận được em đang vùi đầu vào lưng mình, như mèo nhỏ đang làm nũng ấy, dù em là hổ nhỏ.

"tối nay bạn có lịch live không?"

"tao đủ giờ rồi, còn em thì sao?"

"tao vẫn còn nợ giờ, bạn xuống phòng tập ngồi cạnh tao đi, nhóc wooje hôm nay không có live."

"mặc ấm vào đấy, phòng tập hơi lạnh."

"ò.."

em hít lấy hít để mùi bạc hà trên cơ thể hắn, em phát nghiện vì nó mất rồi.

sau khi rửa bát xong thì hắn hối thúc em lên phòng thay đồ giữ ấm vào, còn mình thì xuống phòng tập trước để set up máy cho em.

hắn dùng túi giữ ấm để làm ấm bàn của em, tránh việc em bị làm cho cóng tay. bỗng tầm mắt hắn dừng lại trên lọ thuốc giảm đau trên bàn, lắc lắc thì đã thấy trống trơn.

hắn hiểu ngay vì sao lại có thuốc ở đây, là để em tiện đau gì cũng uống vào cho đỡ đau, có lẽ hắn nên xuống phòng tập ngồi cạnh em nhiều hơn rồi đây.

lúc moon hyeonjoon thay xong đồ và xuống phòng tập thì hắn đã vào trận, em thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng đóng cửa rồi rón rén đi vào.

em ngồi vào máy, nhanh nhẹn làm thao tác quen thuộc để bắt đầu stream, em cũng nhớ mọi người lắm rồi.

"lâu rồi không gặp mọi người."

"ting" - moonlight đã donate cho bạn 500 bóng

"em nhỏ của chị đã khoẻ rồi chứ? chị đã lo cho em lắm đấy."

"cảm ơn bạn vì đã donate ạ, giờ mình siêu khoẻ luôn, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

em có ấn tượng với bạn fan tên moonlight này, bạn ấy lúc nào cũng donate cho em nhiều bóng lắm. cũng hay hỏi thăm rồi an ủi em như người chị lớn ấy, làm em hơi nhớ đến moon hyejin.

buổi stream diễn ra khá là vui vẻ, mọi người cứ donate cho em liên tục để chúc mừng em khỏi bệnh, xong còn khen em hôm nay trông đáng yêu nữa chứ.

còn hắn thì im lặng leo rank bên cạnh, không phát ra âm thanh nào. lâu lâu thì khẽ nhìn qua để xem tình hình của em, và lần nào hắn cũng thấy cái miệng em đang tía lia với fan.

"mọi người đừng khen em đáng yêu nữa mà, hông thích đâu."

"đáng yêu thật mà."

lee minhyung tháo tai nghe ra định đi uống nước, nghe em bảo thế cũng không nhịn được mà nói thêm vào.

và thôi rồi, hắn lên tiếng rõ to nên thu hết tiếng vào mic của em, kênh chat của em loạn hết lên luôn.

"tuyển thủ gumayusi đang ở cạnh em sao?"

"ôi cái giọng điệu gì đấy lee minhyunggg."

"gumayusi khen ẻm đáng yêu kìa mọi người, điên mất."

em nhìn qua khung chat, không nhịn được mà quay sang liếc hắn một cái. cái tên này hay rồi, dám bảo em dễ thương ngay trước mặt fan.

hắn nhìn em, không nhịn được mà bật cười, khen em chút thôi mà sắp dỗi rồi à.

hắn được đà lấn lướt, chen luôn vào cam của em để vẫy tay chào mọi người.

"là mình nè, hyeonjoonie sợ stream một mình nên rủ mình ngồi cạnh đó."

"nói cái gì vậy thằng này..."

em khẽ đẩy vai hắn một cái, gọi hẳn hyeonjoonie thế thì fan sẽ nghi ngờ đấy.

lee minhyung đưa tay xoa đầu em một cái rồi quay đi lấy nước, khi đi còn cầm theo ly nước em đang uống dở trên bàn.

"trời ơi có ai thấy guma mới xoa đầu ẻm không?"

"còn tiện tay cầm ly nước của bạn đi rót nữa."

"hai đứa này đáng yêu quá, còn gọi hyeonjoonie nữa chứ."

moon hyeonjoon nhìn khung chat nhảy cmt liên tục mà không khỏi đau đầu, tên gấu đần đó đúng là không biết rén gì hết.

"ting" - user1290 đã donate cho bạn 10 bóng.

"em cảm ơ..."

nghe thấy tiếng donate, em lại theo thói quen nói cảm ơn, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã khựng người vì lời nhắn đi kèm theo tiếng donate bóng.

"cậu phiền quá đấy, đừng có bảo người khác bỏ thời gian ra đợi mình vậy chứ. tốt nhất là đừng thân thiết với guma quá, chướng cả mắt."

nữa rồi này, lại bị donate bảo em tránh xa hắn ra, em phiền lắm sao?

em không cười được nữa, ánh mắt buồn đi trông thấy, ghét em đến mức bỏ cả tiền vào chỉ để donate đành hanh em luôn.

"mình xin lỗi ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm."

em không biết mình sai chỗ nào, em chỉ biết xin lỗi thôi. ít nhất, nhận lỗi sai về mình sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn, nhỉ?

"ting" - moonlight đã donate cho bạn 1000 bóng

"em đừng nghe mấy lời đó, cũng đừng buồn gì cả, em không làm sai gì đâu hyeonjoon à."

"em cảm ơn vì đã donate ạ. em chơi nốt ván này rồi nghỉ nha mọi người, cũng muộn quá rồi."

lee minhyung quay lại phòng tập thì thấy em không còn nói cười nữa, chỉ tập trung chơi nốt ván game. hắn cũng muốn hỏi em làm sao, nhưng lại sợ khiến em dỗi vì dám lộ liễu trên stream nên đành ngồi yên lặng đợi em xong việc.

hắn thấy em chỉ cảm ơn fan vì đã donate, không còn trả lời hay đọc cmt của fan nữa, chắc chắn là có chuyện rồi.

khi trụ nhà chính của đối phương bể, em cũng thoát game. em chúc mọi người ngủ ngon xong cũng nhanh chóng tắt stream đi, tựa lưng vào ghế mà thở dài.

hắn nắm lấy tay em làm ấm, thấy em thở dài cũng không hỏi gì, hắn nghĩ em cần yên tĩnh một lúc.

"minhyung ơi, tao có phiền bạn lắm không?"

"ai bảo thế?"

"..." - em không muốn kể cho hắn nghe về việc vừa nãy đâu.

"em đã hứa gì với tao nhớ không? hứa là sẽ không giấu tao chuyện gì cả."

em chui vào lòng hắn, tìm kiếm cho mình cảm giác an toàn. đúng rồi, em đã hứa với hắn là sẽ chia sẻ mà, giáo sư han cũng bảo em đừng tự ôm tiêu cực vào mình nữa.

"lúc nãy có người donate bảo tao phiền bạn, nên tránh xa bạn ra."

"sau này còn ai donate thế thì em cứ chặn đi, chửi luôn cũng được."

"làm thế công ty sẽ mệt lắm đó, ai lại chửi fan trên stream bao giờ chứ."

em khẽ cười, đúng là lee minhyung, rất thích giải quyết mọi việc một cách ngắn gọn.

"tao mong em phiền tao nhiều hơn còn không được đây này, nghe mấy lời đó làm gì, quên đi quên đi."

moon hyeonjoon choàng tay qua cổ hắn, dụi dụi vào cổ hắn như một chú mèo nhỏ. hắn đúng là báu vật của em, chỉ cần hắn ở đây thôi, em liền cảm thấy ổn ngay.

lee minhyung đưa tay xoa gáy em, vừa xoa vừa thủ thỉ mấy câu dỗ dành em.

"tao thương em lắm, em không được buồn vì mấy cái xàm xí đó đâu đấy. có chuyện gì thì cũng phải nói với tao, không được suy nghĩ linh tinh."

"ừm, bạn thơm quá."

mùi hương của hắn làm em nghiện, cũng làm cảm xúc em ổn định hơn.

nghe thấy vậy hắn liền đỡ lấy gáy em rồi hôn em, rất mạnh bạo mà cạy miệng em ra để tiến vào.

em không phản kháng, còn ngồi hẳn lên đùi hắn để nụ hôn trở nên sâu hơn. hắn tung hoành ngang dọc trong miệng em, quắn lấy lưỡi em như quắn lấy con mồi.

"thở bằng mũi."

hắn nhắc nhở khi thấy sắc mặt em dần đỏ lên, ngốc thật đấy, hôn bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên việc thở.

"ưm..."

hắn luồn tay vào áo em, vuốt ve dọc sống lưng của em. cơ thể em không ngừng run lên khi ngồi trên đùi hắn, mỗi nơi bàn tay hắn đi qua đều khiến em cảm thấy tê rần.

khi em hơi giãy dụa thì hắn mới chịu buông tha cho hơi thở của em, hắn nhìn dáng vẻ thở dốc của em, và hắn cứng rồi.

moon hyeonjoon cứng người khi cảm nhận được sự cộm phía dưới, ánh mắt hắn nhìn em cũng điên cuồng lắm rồi.

"em ơi, tao muốn em."

hắn vừa nói vừa đưa tay xuống phía dưới, như muốn khai phá toàn bộ cơ thể của em.

lời nói của hắn khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, và hình như, của em cũng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co