16.
Ngồi chán chê suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để chơi game táo hoặc đánh rank vài trận, HyeonJoon cũng đã cảm thấy chán và muốn về kí túc xá để ngủ một giấc thật ngon. Cái tên đáng ghét ngồi phía sau đã rời đi từ lúc nào, cũng chẳng để tâm mà chỉ nghe hắn nói qua loa rằng hắn đi gặp anh Sanghyeok nói chút chuyện, cậu cũng không thèm đáp trả hay gật đầu mà cứ thế bỏ hắn qua một bên
Dọn dẹp cho gọn gàng, cậu đeo balo lên rồi lại đứng nhìn vào hai túi đồ lớn trên bàn mà Minhyung đã mua cho cậu khi nãy. Lúc anh rời đi, cậu có lén mở ra xem thì bên trong đều là những món đồ ăn vặt mà cậu thích và số lượng rất nhiều là đằng khác, đặc biệt là loại sữa dâu mà anh đã nói rằng mua vì giảm giá nhưng có lẽ hơi nhiều quá thì phải, trông cứ như gom hết ở tiệm mang về
Thôi thì được tặng thì cậu sẽ lấy mang về lấp đầy cái tủ lạnh
Nghĩ như vậy thôi làm tâm trạng cậu cũng dịu lại đôi phần sau mấy ngày không mấy vui vẻ, cứ xem như là tên đáng ghét kia đang cảm thấy có lỗi đi cho dù cậu cũng chẳng mong đợi gì. Cầm lấy hai túi đồ rồi rời khỏi phòng, cậu ung dung bước đi trên hành lang, miệng còn ngân nga bài hát yêu thích thì đột nhiên bị chặn lại. Song JangKi từ đâu bước ra đứng trước mặt, từ sau những chuyện xảy ra thì cậu vốn dĩ không thích và cũng chẳng muốn đụng chuyện nên định lách người qua thì lại bị chặn tiếp
"Muốn gì?". HyeonJoon liếc nhìn người trước mặt, trong lòng có chút bực mà hơi to tiếng
JangKi nghe thế thì chỉ biết cười, ngó nhìn xuống hai túi đồ mà cậu đang cầm, không nhịn được mà ngỏ lời trêu chọc
"Anh Minhyung mua cho anh ạ? Thích thật đấy"
HyeonJoon nghe liền đã biết đứa nhóc này đang có ý định gây chuyện vì từ đầu nó đã ghét cậu rồi, từ khi cả hai còn chung một khoá đào tạo cơ bản ngày trước. Để có được ngày hôm nay đối với cậu đó là cả một quá trình dài đầy gian nan và khó khăn, không biết bản thân đã khóc, đã gục ngã bao nhiêu lần rồi phải tự đứng dậy, nuốt hết tủi thân vào trong lòng để bước tiếp trên con đường đầy gai góc này
Nhưng JangKi thì lại khác, nó lại luôn xem cậu là cái gai trong mắt mình, một cái gai mà chẳng thể nào nhổ đi được vì rễ của nó quá cứng. Nó đã để ý cậu ngay từ những ngày đầu, một đứa lầm lì, không giao tiếp với ai nhưng lại luôn đứng đầu ở bảng xếp hạng lúc đó và được lòng các huấn luyện viên. Rồi nó càng ghét cậu hơn là vì Lee Minhyung, đáng lẽ nó mới là người được đứng cạnh anh chứ không phải là cậu. Sự ganh ghét, đố kị trong lòng ngày một lớn nên nó luôn tìm cách để loại bỏ cậu ra khỏi đội hình bằng việc chính nó đã làm cậu chấn thương tay lúc trước khi cận kề giải đấu, vì thế mà nó đã được lên đánh thay HyeonJoon
"Thì sao? Liên quan gì đến mày?"
Cảm thấy thời gian bị phí phạm vào việc chẳng xứng đáng, HyeonJoon bực lại càng thêm bực. Còn người kia thì vẫn cứ nhởn nhơ, xem như chẳng có gì mà lại càng lấn tới
"Chỉ là em không nghĩ anh lại có thể nhận đồ từ người đã từng sỉ nhục mình ấy, hơi bất ngờ tí thôi"
"Đừng nói là anh tha lỗi cho Minhyung xong rồi tiếp tục thích anh ấy đấy nhé? Thiếu thốn tình cảm đến mức đó à?"
HyeonJoon nhếch môi, nhìn JangKi một lượt, cậu nhàn nhạt lên tiếng, chất giọng khàn đặc làm bầu không khí trở nên căng thẳng
"Liên quan đến mày à? Hay là mày thích Minhyung?"
"Loại dưới đáy như mày mà đòi trèo cao á? Khéo có ngã mà chết đấy"
JangKi nghe xong gương mặt nhất thời trở nên cứng đờ, nơi đáy mắt lại loé lên một tia giận dữ nhưng lại xen lẫn bối rối. HyeonJoon thấy vậy cũng có chút khó hiểu, cậu chỉ định nói để bỏ ghét nhưng thái độ của nó lại nằm ngoài dự đoán của cậu nên cũng đã ngầm hiểu được
Lời nói của HyeonJoon như một tảng đá vô hình đè nặng lên tâm lí của JangKi, lúc nãy nó đã thấy Minhyung đem đồ đến cho cậu thì trong lòng lại cảm thấy rất tức giận, nó thầm nghĩ rằng kế hoạch đã thất bại và anh đã bắt đầu thay đổi vì thế nên định bày trò gây sự với HyeonJoon một chút nhưng không nghĩ rằng cậu có thể một phát mà đâm trúng vào điểm yếu của mình
"Anh..."
JangKi siết chặt tay thành đấm đến mức đầu móng ghim vào lòng bàn tay để lại dấu, một đứa với tính cách kiêu ngạo và luôn khinh thường HyeonJoon như nó thì việc không thể đáp trả lại lời nói của cậu chẳng khác gì bản thân rơi vào vũng bùn lầy không đáy cùng với tảng đá nặng đang cố đè chết nó
HyeonJoon nhìn vậy cũng không muốn gây thêm phiền phức, cậu lách người đi qua nhưng vẫn không quên để lại cái hất vai mạnh vào JangKi như một lời cảnh cáo
Bóng lưng dần khuất sau dãy hành lang dài và biến mất sau cánh cửa, JangKi đứng đó với sự thù hận và ganh ghét. Nhưng rồi bàn tay siết chặt cũng dần thả lỏng, nó thở dài một hơi rồi nhìn lại vết hằn được in trong lòng bàn tay
"Được lắm Moon HyeonJoon, mày đợi đi"
----
tui ra chap chậm là do không biết sao dạo này tui bị mất tập trung cực kì, kiểu muốn viết nhưng lại không viết được ấy nên là mọi người thông cảm cho tui nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co