Truyen3h.Co

[Guon] Gói Gọn

18.

thichtradualuoi

Trời về đêm thì càng trở lạnh và khiến người ta chỉ muốn ở trong phòng, chăn ấm nệm êm cùng với người thương và tán gẫu mọi thứ trên đời thì là hạnh phúc nhất rồi. Đó là điều mà Moon HyeonJoon luôn mong ước trước đây mỗi khi ở cạnh Minhyung nhưng có lẽ bây giờ thì vẫn vậy, chỉ là thoáng hơn và cũng không còn tự ép bản thân mình như trước nữa

Dưới màn đêm đen trong góc vắng nhỏ được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng, hai bóng dáng đứng đối diện với nhau, đôi mắt nhìn vào nhau và có những tâm tư khó nói thành lời

Jeong Jihoon nhìn cậu đứng trước
mắt mình, tình cảm vốn có trong lòng lại càng trở nên bùng nổ hơn, cứ như được một ngọn lửa đang cháy lớn lại càng lớn. Hiện tại thì anh muốn bày tỏ tình cảm của mình một lần nữa mặc dù Jaehyuk đã đưa ra lời khuyên nhưng làm sao có thể cản được anh? Jihoon luôn tự cho bản thân mình là người tốt, là một người hoàn hảo mà HyeonJoon có thể dựa vào bất cứ lúc nào, anh sẽ luôn xuất hiện bên cạnh mỗi khi cậu cần và sẽ tự tay giải quyết mọi vấn đề nếu có ai đụng đến cậu, kể cả đồng đội và Lee Minhyung

HyeonJoon khịt khịt mũi vì cái lạnh của trời đêm, đôi má hây hây đỏ trên làn da trắng, giọng nói có chút khàn đặc

"Cậu hẹn mình ra đây có gì không?"

"À, mình..."

Jihoon muốn nói nhưng lại bị ứ nghẹn nơi cổ họng không cho anh nói được. Cảm giác ngại ngùng, bối rối khiến anh không biết phải làm thể nào, chỉ đành đưa mắt nhìn xung quanh rồi gãi gãi đầu. HyeonJoon liền đánh một cái vào vai anh, mặt đanh lại và có chút bực

"Nói nhanh, cậu có chuyện gì đúng không?"

"HyeonJoon, mình thích cậu. Làm người yêu mình nha?"

Jihoon lấy hết dũng khí trong lòng mà nói ra, ánh mắt anh thể hiện sự kiên quyết khi nhìn vào gương mặt đang ngơ ngác trước mặt mình, nhịp tim đập mạnh đến mức mà anh có thể nghe được và nghĩ rằng nó sẽ nhảy ra ngoài. Anh biết trước rằng khi mình nói ra hay làm cách nào đi chăng nữa, moi móc tim gan ra cũng chẳng thể chạm đến trái tim cứng rắn kia nhưng không thử thì làm sao biết được?

Lỡ đâu phép màu sẽ đến thì sao?

HyeonJoon ngơ ngác nhìn anh rồi cuối đầu, mắt cụp xuống và hai tay nắm chặt thể hiện rõ sự rối bời trong tình cảnh hiện tại. Mặc dù cậu biết anh là người tốt và đã từng bày tỏ tình cảm với cậu nhưng thật sự rằng cậu không hề có tính cảm với anh, dù chỉ là một ít. Cậu chỉ xem Jihoon là một người bạn thân, là một tri kỉ chứ không hơn ở mức gọi là tình yêu hay nảy sinh tình cảm

"Jihoon, mình..."

"Trả lời đi HyeonJoon, cậu có tình cảm với mình không?"

Giọng anh không lớn nhưng lại mang theo cảm giác căng thẳng đến tột độ, dường như anh bắt buộc cậu phải trả lời ngay và phải theo những gì anh tự viết lên trong đầu. HyeonJoon ngước lên nhìn hắn rồi chậm rãi nói

"Mình xin lỗi, mình không có tình cảm với cậu"

Chỉ mới vừa nghe ba chữ đầu thì Jihoon cũng biết được kết cục của việc đơn phương này như thế nào, nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy đau quá, trái tim và hơi thở dường như bị bóp chặt lại không cho anh có cơ hội tiếp tục chiếm lấy trái tim người trước mặt, không cho anh có thể bước chân vào một góc nhỏ trong tim và cũng không có thể viết tên trong đó

Anh thở dài một hơi, vuốt tóc một cái rồi trừng mắt với cậu

"Là vì thằng khốn Lee Minhyung đó đúng không?"

"Jihoon..."

Anh đột nhiên nổi giận mà tiến lại gần làm cậu sợ hãi, lùi lại mấy bước cho đến khi anh nắm chặt cổ tay cậu mà giữ lại. HyeonJoon liền trở nên hoảng loạn muốn né tránh thì Jihoon lại càng siết chặt hơn, hắn đưa ánh nhìn đầy tức giận nhưng lại len lỏi một chút tổn thương nhìn cậu và quát lớn

"Nói đi HyeonJoon, tại sao không phải là tao mà là tên khốn đó vậy? Nó có gì hơn tao hả? Tại sao mày lại yêu nó?"

Bàn tay anh siết chặt đến mức đỏ lên và cậu phải nhăn mặt lên vì đau, nỗi sợ trong lòng trỗi dậy như một ngọn lửa và chẳng có gì để dập tắt. HyeonJoon vội vã nói

"Jihoon, bình tĩnh lại đi...chúng ta từ từ nói cũng..."

"Không được..."

Anh mím môi, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu nhưng đã nới lỏng hơn và giọt nước nóng đã lăn dài trên gò má anh. Jihoon đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy cậu, anh đã không còn tức giận nữa nhưng thay vào đó lại trở nên đau đớn cùng cực

"Trả lời cho tao biết đi HyeonJoon..."

"Tao luôn ở bên cạnh mày, luôn quan tâm, chăm sóc và chờ đợi nhưng tại sao...tại sao người được chọn không phải là tao hả?"

"Hãy nói cho tao biết rằng tao không tốt ở đâu, tao sai ở chỗ nào hay tao làm gì không được ý mày"

"Xin mày...hãy nói cho tao biết được không?"

Cơn gió lạnh khẽ lùa qua làm mái tóc xù của HyeonJoon khẽ lay động, cậu đưa mắt nhìn người bạn của mình. Anh đã buông tay cậu ra và cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, không muốn khóc nữa nhưng giọt lệ vẫn cứ tuôn trào nơi khoé mắt đã đỏ lên. Trong lòng cậu trở nên thắt lại, người bạn đã đồng hành với mình bấy lâu nay lại vì mình mà rơi nước mắt, vì mình mà trở nên đau lòng và vì mình lại trở nên đau đớn nhưng lại không làm được gì

Mắt của HyeonJoon cũng đã ngấn nước nhưng cậu cố nuốt nó vào trong, chỉ lặng lẽ trả lời

"Mày tốt...mày tốt với tao lắm Jihoon. Mày luôn an ủi, động viên và bên cạnh mỗi khi tao cần. Mày luôn bày trò để làm tao cười và...luôn ủng hộ tao"

"Nhưng tao không thể ép bản thân tao yêu mày được. Tao xin lỗi"

Anh cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, đôi mắt mơ hồ đầy nước nhìn cậu và cuối cùng anh cũng đã hiểu. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, có gào thét hay moi móc tim gan ra thì cũng chẳng thể lay động được cậu và cuối cùng, anh cũng chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn cậu hạnh phúc với người khác

"Được, tao hiểu rồi..."

Nói xong, anh liền xoay người rời đi với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mà anh đã cố kìm nén, giờ đây chỉ khi quay lưng lại với cậu thì anh mới có đủ dũng khí mà khóc thật nhiều hơn khi nãy. Có lẽ đây sẽ là một hành trình mới cho Jihoon khi anh phải trả giá cho sự ngu dốt của chính bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co