one
"hyunjun à, tới nơi rồi"
bánh xe dừng lại trước cánh cổng cũ kĩ, bảng tên tối máu không còn đầy đủ chữ. xung quanh đây cũng chỉ có những bãi cỏ xơ xác, không còn đứng vững sau khi trải qua mùa rét khắc nghiệt.
cạch.
mở cửa xe bước xuống, minhyung khẽ rùng mình vì cơn gió thổi qua. anh thầm cảm thán, nơi này vẫn lạnh lùng với anh như vậy.
"may là ngôi trường vẫn chưa bị tháo dỡ. em cứ tưởng tụi mình về trễ rồi chứ"
"haha em thích tới vậy sao?"
minhyung cười nhẹ, năm ngón tay đan chặt lấy người kia vừa khít. anh dựa đầu lên vai hyunjun, cảm nhận hơi ấm từ cậu.
"nhớ chứ, đây là nơi mà em tìm thấy định mệnh của đời mình mà"
bước chân cậu chậm dần để chống đỡ thân hình bự con của người bên cạnh. cậu khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của minhyung, khiến chúng rối lên, không còn thẳng đều theo nếp như trước.
"vậy em muốn đi đâu trước? lớp học cũ, hay phòng thể chất?"
hyunjun lắc đầu, hướng mắt về nơi cao nhất
"em muốn lên... sân thượng"
"được rồi, em thích là được"
hai bóng người tiến về toà nhà chính to nhất. dù đã bị lãng quên và không cần thứ gì hoạt động trong toà nhà nhưng nhờ ánh nắng chiếu vào, mọi thứ vẫn mập mờ hiện lên. chúng nằm yên chờ đợi một điều gì đó. hoặc có lẽ là chờ một ai đó chạm vào chúng, phủi đi lớp bụi dày bám bên trên và sử dụng chúng như trước.
hoặc là không.
may thay cánh cửa trên sân thượng không bị khoá lại, mở toang hệt như cái ngày đầu tiên hyunjun lên đây.
ở trên cao, gió càng thổi dữ dội hơn. mái tóc hai người bị hất ngược về sau, tung bay bập bùng.
"lại đây ngồi đi"
"ừm"
dù là trường học nhưng sân thượng này rất sơ sài, thậm chí còn không có lan can để đảm bảo an toàn. hoàn toàn bằng phẳng và lạnh lẽo.
"anh nhớ không? em đã ngồi đây, từng suy nghĩ rất nhiều. nhưng anh đã đến. ngồi cạnh em như bây giờ vậy"
-
giữa tiết trời tháng 12, cậu chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi, cúc trên còn không đóng hết. tóc mái giờ giờ đã dài che hết tầm nhìn của cậu, nhưng chủ nhân của nó quá lười để ra tiệm cắt tóc để cắt phăng đi thứ vướng víu này.
có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa.
bỗng tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, nghe rõ mồn một vì sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây.
"ơ... mình tưởng không có ai ở đây..."
"... không sao"
hyunjun không quá để tâm tới người trước mặt, bỏ lại một câu ngắn gọn rồi quay mặt đi.
"ừm, mình ngồi cạnh cậu nhé? thi thoảng mình cũng hay lên đây giải toả tâm trạng ấy"
đối phương không rời đi ngay mà tới gần chỗ hyunjun ngồi, nở một nụ cười ngượng ngùng. bây giờ cậu mới nhìn kĩ, khuôn mặt của người này thật dễ nhìn. khó có thể thấy một vẻ đẹp dịu dàng như vậy ở ngôi trường này.
hyunjun khẽ gật đầu.
"mình là lee minhyung, lớp trưởng lớp 2-3 bên cạnh lớp cậu đó. cậu là... moon hyunjun đúng không nhỉ?"
bằng cách nào đó, người ngồi cạnh lại biết tới sự hiện diện của cậu. hyunjun không phải là người sôi nổi hay có gì nổi bật, hoàn toàn mờ nhạt. nhưng cậu cũng không hỏi lí do tại sao.
riêng việc cậu ta hay lên sân thượng vào giờ này cũng đã kì lạ rồi.
"cậu có gì phiền lòng không? cứ thoải mái với tớ đi, mọi người hay nhận xét tớ là người rất phù hợp để chia sẻ phiền muộn luôn á!"
"không biết"
"ơ.. hả?"
"cậu bảo cậu hay lên đây để giải toả tâm trạng mà. tại sao còn rước thêm muộn phiền của người khác làm gì?"
"à không... do tớ... tớ muốn nói chuyện với cậu thôi"
đối phương ngập ngừng bày tỏ, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu. chỉ khi hyunjun quay sang nhìn, cậu mới nhận ra điều này khiến bản thân có chút bối rối.
dường như ánh mắt minhyung không biết nối dối, trong veo phản ánh khuôn mặt hyunjun trên đó. hyunjun giật mình quay đi, sợ rằng bản thân có thể chìm sâu xuống con ngươi đen láy ấy.
"minhyung này, nếu biến mất khỏi thế gian này thì sẽ như thế nào?"
hyunjun giờ đây đã lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn chàng trai kì lạ trước mặt.
"biến mất á? sao cậu lại tò mò điều đó?"
"thì tò mò vậy thôi... không biết liệu biến mất mãi mãi có nhẹ nhàng hơn việc đối mặt với cuộc sống này không"
dù chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng minhyung đưa tay lên cằm suy nghĩ nghiêm túc như đang giải một bài toán khó.
"hừm... tớ không biết rõ nữa. nhưng tớ có thể cảm nhận sự sống vẫn đang tồn tại xung mình. cơn gió thổi qua da nãy giờ trên sân thượng, tiếng chim hót trên trời, mùi lá cây man mát mà gió mang tới. và cả..."
minhyung bất chợt cầm lấy bàn tay hyunjun, đặt lên lồng ngực trái đang phập phồng.
"trái tim đang đập nóng hổi của cậu"
đầu óc hyunjun trống rỗng. cậu thật sự cảm nhận được cơn gió mang theo mùi lá cây, nghe thấy cả tiếng chim nhỏ dần trên bầu trời. và cậu nghe thấy tiếng tim mình đang đập.
"ah, xin lỗi nếu khiến cậu thấy bất tiện. chỉ là, tớ nghĩ mọi thứ đều đang hoạt động theo một quy luật nào đó. nhưng nếu biến mất thì sẽ tiếc lắm, phải không?"
minhyung rụt tay về, trên môi vẫn là nụ cười cong cong.
"nếu biến mất trước khi tìm ra thứ mình thích, thì chẳng phải đến cả hối hận cũng không làm được sao? dù hơi hèn mọn nhưng mình mong mỗi người đều có thể cảm nhận được nhịp đập của những điều xung quanh, dù là nhỏ nhặt nhất. lúc đó có lẽ yên bình hơn nhiều"
bàn tay hyunjun vẫn cứng đờ, để nguyên trong lòng bàn tay lớn hơn vài xăng-ti của minhyung.
-
"anh lúc nào cũng vậy, không cần bất kì ánh sáng nào nhưng luôn toả sáng một cách ấm áp và dễ chịu như vậy"
ngón tay hyunjun vuốt tóc mái rối bời của minhyung ra sau vành tai lành lạnh. cậu chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, thận trọng như thể đang nâng niu bông hoa bồ công anh để chúng không chạy theo bầu trời xám xịt.
"anh không ngờ em còn không nhớ anh đó, lúc đấy anh buồn lắm luôn"
minhyung tựa vào cái chạm nhẹ của hyunjun, để lại một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu.
"vậy còn anh, sao lại có thể để ý một người gần như tàng hình như em thế?"
"vì anh đã nhìn thấy được chính mình trong ánh mắt của em"
-
"lớp trưởng à, lần này cậu lại đứng nhất rồi"
"ôi trời, phải chi ông trời san cho tớ 1 phần của cậu là tớ được lên học sinh giỏi rồi"
"minhyung chia sẻ cho tớ xin bí kíp để đứng nhất khối hoài vậy đi~"
vừa nhận được kết quả của học kì vừa rồi, mọi người đã ríu rít tụm quanh minhyung vì thành tích xuất sắc của anh.
"ây da, ước gì tớ cũng có thể đạt điểm cao mà không cần học nhiều như cậu~"
"thật đó, trông minhyung lúc nào cũng thảnh thơi mà lợi hại ghê"
anh chỉ cười trừ, trả lời qua loa vài câu. dĩ nhiên, minhyung đã quá quen với với những câu đùa như vậy của bạn bè.
lee minhyung biết rõ bản thân không phải siêu nhân ngủ dậy là có ngay sức mạnh, cũng không phải là người siêu phàm biết tất cả.
kết quả nào ắt cũng phải có hành trình cố gắng phía sau.
không một ai biết cậu học thêm ngoài giờ nhiều như nào. không ai biết cậu đã mua hết các đề giải bên ngoài để làm mỗi khi có thời gian. không một ai biết minhyung luôn là người ở lại thư viện cuối cùng.
à không. có lẽ có một người biết.
một người luôn xuất hiện trong thư viện mà không hề nói gì. ban đầu minhyung tưởng đó là học sinh cá biệt trốn tiết rồi ngủ quên. sau đó, trong một lần phụ cô đưa vở bài tập, minhyung mới biết người kì lạ đó là học sinh lớp bên cạnh.
mỗi khi tan tầm, cậu bạn ấy luôn đến thư viện nằm chợp mắt ở bậc thềm cạnh cửa sổ. minhyung đến sau đều ngồi cách đó 1 khoảng không xa, vừa làm bài vừa ngắm nhìn cảnh vật thay đổi bên ngoài cửa sổ.
trong một lần tò mò, anh lén nhìn bảng tên trên áo đồng phục.
"moon... hyunjun à?"
"nhìn đủ chưa?"
minhyung giật bắn mình, tay chân loạn xạ không biết giải thích sao. cậu bạn lại lên tiếng.
"thư viện sắp đóng rồi, chuẩn bị về đi"
hyunjun để lại một câu nhắc nhở rồi vác cặp bỏ đi, để lại chú gấu bự ngơ ngác chưa kịp nói gì.
từ sau đó, minhyung vẫn lên thư viện đều đều, may sao cậu bạn kia không biến mất mà vẫn lên đây ngủ. không phải do anh tọc mạch nhưng thư viện trường rất bé nên minhyung chỉ có thể ngồi gần chỗ hyunjun nằm để giải đề. đôi lúc minhyung sẽ không nhịn được mà lén nhìn người bên cạnh, dù vẫn đang ngủ nhưng trông như có thể sẽ mở miệng nói bất cứ lúc nào.
có lễ vụ việc lần trước bị bắt quả tang khiến anh hơi rén.
nhưng nếu không nhờ thư viện nhỏ hẹp này, minhyung đã không thể gặp được hyunjun. moon hyunjun là một học sinh tầm trung điển hình: học lực tạm ổn, ổn định ở giữa, mái tóc đen xoã che gần hết mắt, không hề tham gia hoạt động hay câu lạc bộ nào.
ban đầu chỉ là sự tò mò, dần dần lớn thành lòng hiếu kì.
hôm ấy, minhyung không lên thư viện mà đi hướng ngược lại, leo lên tầng cao nhất. giờ này thường không còn ai ở trường, anh thường đến đây để xả hết muộn phiền để nhẹ lòng hơn chút.
'chắc hôm nay cậu ấy vẫn ngủ ở thư-'
cánh cửa khó khăn lắm mới mở ra, không ngờ lại có người trên đây. khi chàng trai ngồi mép sân thượng quay lại nhìn minhyung, cảm giác như có ai đó chặn lại cánh tay đang nắm cửa của minhyung.
lần đầu tiên- à không, phải là lần thứ hai moon hyunjun nói chuyện với cậu. hơi đáng tiếc vì hyunjun không nhớ ra anh, nhưng minhyung nghĩ điều đó cũng khá hợp lí với một người như cậu.
trong ấn tượng của anh, hyunjun không hề đoái hoài tới ai hay bất kì điều gì, ẩn mình trong bóng tối tự mình tạo ra. minhyung là người đứng ngoài ánh sáng, không thể hiểu được tại sao hyunjun lại thích như vậy. nhưng anh muốn bước vào trong bóng tối ấy, cho cậu ấy cảm nhận sự dễ chịu của ánh sáng.
"vậy tại sao cậu lại ngủ ở thư viện thế?"
"vậy ra là cậu à? ừm thì... vì yên tĩnh thôi. ngoài nơi đó ra thì chỗ nào cũng ồn ào hết"
"lúc đó... xin lỗi vì đã tự tiện nhìn trộm tên cậu nha"
"tôi chẳng để ý mấy đâu. cậu... ờ... thật sự cố gắng học nhỉ, chắc cảm giác cố gắng làm một điều gì đó thú vị lắm"
"ơ... à mình nghĩ nếu đã bắt đầu làm một thứ gì thì phải làm hết sức mình ấy. kiểu vậy thôi"
"ừm, vất vả rồi. cậu chắc chắn sẽ thành công thôi"
-
"gì cơ!? vậy đấy là lần đầu tiên anh được nghe câu đấy hả?"
"à thì... vậy đó"
minhyung gãi đầu, không nghĩ hyunjun sẽ bất ngờ đến vậy. chỉ là sau này dù sau này có được nghe đi nghe lại câu nói ấy, không ai có thể xoá nhoà giọng nói đều đều, trầm thấp ấy trong lòng anh.
"dù sao bây giờ anh cũng thành công như lời em nói nè"
anh giơ tay còn lại lên, để lộ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón áp út. minhyung híp mắt, khoé miệng không tự chủ mà kéo lên.
niềm hạnh phúc là do mỗi người tự nhận định. và họ bây giờ đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co