1.1
Nhấn chìm bản thân trong ánh đèn lập lòe về đêm của thành phố, Lee Minhyung cố gắng thu mình tại một quán nhậu vỉa hè nhỏ, trên bàn ngổn ngang chai rượu trong khi thức ăn nguội lạnh bên cạnh chẳng vơi đi chút nào.
Hắn miết nhẹ lên tấm ảnh gia đình 3 người, cả 3 đều khoác lên mình chiếc áo đồng phục của Cục Hình Sự Quốc Gia, gương mặt còn non trẻ, đầy hiếu thắng của Lee Minhyung hiện rõ trên nét cười của hắn.
"Ba, mẹ, hai người có trách con không ?"
Hắn nâng ly rượu muốn uống tiếp liền bị tiếng chuông điện thoại gấp gáp phá bỉnh, hắn không vội, cất tấm ảnh vào lại ví, sau đó mới chấp nhận cuộc gọi đến, cuộc gọi từ cấp dưới của hắn, Park Dohyeon
"Có chuyện gì vậy anh"
"Đội trưởng, 143, đường X, khu phố Y có người chết"
"Vâng anh, xác định sơ bộ thế nào hả anh ?"
Lee Minhyung vội vàng thu dọn chào cô chủ quán rồi khoác áo đi, trước khi đi còn không quên làm dấu bảo cô chủ ghi sổ cho hắn chầu này.
"Bị ong đốt đến tử vong"
"Phải, nạn nhân là nam, khoảng chừng 18 - 20 tuổi, chưa xác định được danh tính"
"Được, em cách đó khoảng 5km, 15 phút em có mặt, anh giữ nguyên hiện trường, làm việc với người phát hiện trước giúp em nhé"
"Được, em cứ đi từ từ mà qua nhé, ở đây anh lo"
E ngại vì tác phong hiện tại, hằn nhìn qua gương hậu để chỉnh lại tóc tai, nhờ bác tài mở cửa sổ để gió thổi bớt đi mùi rượu cũng như làm hắn tỉnh hơn đôi chút.
Khi hắn đến nơi, mọi thứ đã được phong tỏa, Dohyeon tuy là cấp dưới của hắn nhưng lại lớn hơn hắn 2 tuổi và dày dặn kinh nghiệm nên hắn đã rất tin tưởng anh ấy.
"Đội trưởng !"
Một cậu nhóc trắng trẻo nghiêng mình chào Lee Minhyung, gương mặt nhỏ nhắn, hai má phúng phính như mấy nhóc cấp 3, nhưng thực ra thì cậu nhóc cũng đã vào đội được 6 tháng rồi. Trên tay cậu nhóc là cuốn sổ nhỏ ghi chép, bìa sổ đề tên Kim Soohwan, cậu nhóc chuyên nghiệp thuật lại những gì đã được ghi chép.
"Nạn nhân bước đầu xác định được là nam, tuổi từ 18 - 20, nguyên nhân có thể là do bị ong đốt đến tử vong, gương mặt hiện tại bị sưng vù biến dạng, chưa nhận diện được"
"Tốt, còn người phát hiện hiện trường đầu tiên thì sao"
"Dạ, là một ông chú chạy bộ ở công viên và vô tình phát hiện được, ông ấy bảo không quen biết gì với nạn nhân"
"Phát hiện khi nào ?"
"Dạ phát hiện lúc 7h tối này ạ"
"Tốt, thế ước tính nạn nhân tử vong khi nào ?"
Soohwan lật hai ba trang giấy rồi ngập ngừng không nói, Lee Minhyung nhìn thấy người bên cạnh im lặng liền quay sang, cậu nhóc mặt mũi đã trắng bệch.
"Sao im lặng, báo cáo đi"
"Dạ ... dạ... em không biết ...đội pháp y chưa đến ạ"
Lee Minhyung cau mày một cái, cậu nhóc vội nhắm tịt mắt để nghe vị đội trường này la rầy, nhưng đợi mãi không thấy gì mở mắt ra, đội trưởng nhà mình đã bỏ đi đến nơi thi thể xấu số kia nằm rồi.
"Đội trưởng, đợi em với"
Soohwan kè kè bên Minhyung mà không dám nhìn vào thi thể kia, gương mặt anh ta sưng vù nát bươm, máu bắt đầu chảy ra từ thất khiếu, trông đáng sợ vô cùng.
"Sợ thì ra ngoài, tác phong chẳng ra làm sao"
"Em xin lỗi"
Soohwan cố nén nỗi sợ, chuyển sang nép mình kế bên Dohyeon, Park Dohyeon chỉ xoa đầu cậu nhóc một cái rồi nhẹ giọng khuyên.
"Chịu khó nghe đội trưởng của nhóc mà học hỏi đi nhé"
"Làm việc phải biết chút kiến thức nữa, đừng có quá phụ thuộc vào đám người áo trắng đó"
Lee Minhyung không nhìn Soohwan nhưng có thể biết rõ ràng câu này là đang nói với chính cậu nhóc, giọng điệu còn rất khó chịu nữa.
"Đám người áo trắng là đang nói ai vậy anh Dohyeon ?"
Soohwan không dám hỏi lớn, chỉ kéo vạt áo anh mà thì thầm
"Đội pháp y, Minhyung không thích họ lắm đâu"
Cậu nhóc gật gù, nhìn Lee Minhyung kiểm tra qua thi thể nạn nhân.
"Thân nhiệt đã lạnh, nhưng thất khiếu vẫn chảy máu ấm, nạn nhân chắc đã tử vong cách đây được từ 4 - 6 tiếng rồi"
"6 tiếng sao, chẳng phải ..."
"Vì trúng độc"
Soohwan tròn mắt mà hét lên như nghe cái gì đó phản khoa học lắm ấy.
"Anh ta bị trúng độc, chứ không phải vì bị ong đốt sao"
Park Dohyeon nghe cậu nhóc ngây thơ hỏi mà không kịp cản, anh nhanh tay chặn người Lee Minhyung trước khi hắn sấy cho cậu nhóc khô còn hơn cái xác chết kia nữa.
"Trong nọc độc của ong thường có 40-50% Melittin một loại chất độc gây sưng ngứa, giãn mạch, tổn thương nội tạng và 2% Apamin một loại độc thần kinh, cùng với 12% Phospholipase A2 ..."
"Đội trưởng ơi, anh nói từ từ thôi em ghi chép không kịp"
Soohwan lắc lắc cây bút trên tay ngăn Minhyung lại nói tiếp, vị đội trưởng nhà nhóc như cuốn từ điển biết nói vậy, kêu Soohwan học hỏi thì làm sao có thể học trong ngày một ngày hai được, phải ghi chép rồi học dần chứ.
"Đội trưởng của nhóc giỏi như thế đó, đúng không Lee Minhyung ?"
Lee Minhyung đứng dậy, tháo găng tay xong cướp lấy cuốn sổ nhỏ trên tay cậu nhóc còn đang không biết đánh vần Phospholipase là cái gì.
Trên cuốn sổ nguệch ngoạc mấy nét chữ, nhưng đại khái vẫn ghi được cốt lõi được nội dung mà hắn nói, gấp cuốn sổ trên tay lại, hắn gõ mạnh trên đầu thằng nhóc một cái.
"Về nhà tự trau dồi thêm kiến thức đi nhé, nhóc chắc không biết ở Mỹ tỷ lệ người chết bị ong đốt gấp đôi lần rắn cắn đó"
Soohwan nghe thấy kiến thức mới lại lấy cuốn sổ của mình mà tập trung ghi chép tiếp.
Park Dohyeon lại nhìn thấy cái cau mày của Minhyung, liền biết hắn vẫn còn đang khó chịu điều gì đó, âm thầm bước theo hắn.
"Còn điều gì đó thắc mắc hay sao ?"
Lee Minhyung vô cùng tập trung bởi suy nghĩ của mình mà không để ý Dohyeon đã lẽo đẽo theo mình, anh hỏi hắn cũng chỉ im lặng bước đi, mãi đến khi anh vỗ vai hắn mới hoàn hồn.
"À, em vẫn chưa biết nạn nhân bị sao mà lại chảy máu thất khiếu, trong khi nếu tử vong cách đây 6 tiếng thì điều này hoàn toàn không có khả năng"
"Có khi nào do độc của ong không ?"
"Lại càng không, độc của ong còn làm đông máu nữa kìa, aishi, nhức đầu thiệt chứ !"
Lee Minhyung vò đầu mình thể hiện sự bực bội, vì mấy chai rượu mà chất xám của hắn đặc quánh đông cứng lại, càng suy nghĩ lại càng đau đầu.
"Nào, dù gì nghiệp vụ này cũng là của bên pháp y, em không cần đặt nặng quá"
"Đội pháp y sao, đến giờ vẫn chưa thấy đến hiện trường, thật không biết kỷ luật, họ không biết sự chậm trễ có thể để lỡ mất đi bao nhiêu cơ hội giải quyết vụ án à"
Minhyung giải tỏa cơn đau đầu bằng cách phản ánh về "cái đám áo trắng" trong đầu hắn.
"Ồ, thế sao, thế thì tôi xin lỗi vì không kỷ luật nhé !"
Giọng nói có chút trầm bổng cắt đứt suy nghĩ đang chửi thầm đội pháp y của hắn , hắn chuyển sự chú ý vào người con trai đang đứng đối diện.
"Cậu là ..."
"Chào đội trưởng Lee Minhyung, tôi là thành viên của Cục Điều Tra Thi Thể Quốc Gia, tên Moon Hyeonjoon"
"Cậu ở đội pháp y ?"
Hắn bỏ ngỏ cái bắt tay của Hyeonjoon, cậu cũng chỉ nhún vai sau đó thu tay đút lại vào túi quần.
"Cũng có thể xem là như thế"
"Đồng phục cậu đâu"
Hyeonjoon được hỏi đến đồng phục thì mới thấy hắn đang phán xét bộ dạng của cậu hiện tại, áo thun đen, quần bò đen, đôi boot đen và mái đầu trắng phau, trông cậu giống mấy thằng hay thác loạn trong quán bar hơn là một nhân viên pháp y.
"À, mấy cái áo trắng ấy à, tôi không thích chúng lắm, bẩn đi giặt cực muốn chết. Còn cậu thắc mắc về bộ đồ này thì, tan làm rồi tôi đi chơi, tình cờ bị gọi việc qua đây"
Lee Minhyung nghe nhưng vẫn giữ ánh mắt dò xét trên người Hyeonjoon, cậu đành bất lực lục lọi trong túi quần lấy thẻ hành nghề đem ra phe phẩy trước mặt hắn.
"Thẻ hành nghề nè, tin được chưa, anh đội trưởng"
"Đi chơi cậu mang theo thẻ hành nghề làm gì"
"Wow, còn vì sao hả, vì những người như cậu chứ sao"
Park Dohyeon đứng im lặng nãy giờ không nhịn được bật cười ngay lập tức, Dohyeon vừa quan sát sắc mặt đen thui của Minhyung lại cười lớn hơn.
"Park Dohyeon, cười cái gì, biết đang ở đâu không mà đùa giỡn như thế"
Dohyeon vừa mím môi nhịn cười vừa làm động tác nghiêm chào.
"Vâng đội trưởng"
"Còn cậu pháp y, đã đi đến xem qua nạn nhân chưa"
Lee Minhyung phẩy tay kêu Hyeonjoon cất thẻ ngành vào, ánh mắt vẫn là phán xét cậu lắm.
"Tôi có nghe qua báo cáo của cái cậu nhóc mắt híp cầm cuốn sổ rồi"
"Cậu ấy là Kin Soohwan"
"Ừ thế thì tôi tên Moon Hyeonjoon, không phải họ Pháp tên Y nhé"
"Há, há, há"
"Park Dohyeon, nếu anh còn không nghiêm túc được nữa thì rời khỏi hiện trường ngay đi"
Dohyeon lau mấy giọt nước trên khóe mắt vì cười quá nhiều, lâu lắm rồi mới thấy có người chỉnh được miệng mồm của Lee Minghyung, kêu anh nhịn niềm vui này làm sao mà được.
"Được rồi, xin lỗi đội trưởng, tôi xin phép đi, hai người cứ tự nhiên trao đổi"
Park Dohyeon chạy vội đến í ơi với Soohwan
"Nè nhóc, để anh kể cho nhóc nghe về một huyền thoại"
Lee Minhyung miệng lưỡi đắng nghét nghĩ tới viễn cảnh mấy ngày sắp tới sẽ bị hai con người kia trêu chọc, hoặc xa hơn là đến khi nào Park Dohyeon quên chuyện này thì thôi.
"Cậu Moon, sau khi kiểm tra ..."
Hyeonjoon vội vàng ngăn mấy câu văn mẫu của Minhyung lại liền
"Cứ gọi tôi Hyeonjoonie đi"
Lee Minhyung chưa bao giờ gọi người lạ một cách thân thiết như thế bao giờ, hắn thấy cái người trước mặt cứ quái quái kiểu gì ấy, nhưng vì vụ án trước mắt hắn đành bỏ qua.
"Vậy cậu thấy nạn nhân có những dấu hiệu gì lạ không?"
"Ồ, thật may đấy, anh không nghĩ đây là một vụ tai nạn giống cậu nhóc mắt híp, à không là Soohwan"
Lee Minhyung thấy Hyeonjoon có suy nghĩ giống mình liên hào hứng muốn trao đổi hơn.
"Cậu cảm thấy đây không phải là tai nạn, cậu kiểm tra qua thi thể nạn nhân phát hiện manh mối gì sao ?"
"Chưa nữa, tôi mới nghe báo cáo của Soohwan thôi"
"Vậy sao cậu dám khẳng định đây không phải tai nạn"
Hyeonjoon khẽ cười mỉm, cậu nắm lấy cái vạt cổ áo vest bị lật của Minhyung, ám muội như ve vãn sát lại gần Minhyung thì thầm bên tai hắn.
"Đội trưởng khi đi làm nhiệm vụ thì đừng có uống rượu nữa nhé, làm giảm chức năng của não quá rồi"
Lee Minhyung ngạc nhiên đẩy Moon Hyeonjoon ra, hắn đã cố gắng che dấu mùi rất tốt rồi, đến cả anh Dohyeon còn không nhận ra cơ mà.
"Cậu làm cái trò gì vậy, thật là không có k...uật"
Hai chữ 'kỷ luật' bị ngón trỏ chặn lại đầu môi của Minhyung, hắn không say nhưng cảm thấy gáy của mình nóng ran lên.
"Lại tính bảo tôi không có kỷ luật chứ gì. Nếu tôi nói với cậu, không chỉ nạn nhân bị mưu sát mà còn là tự nguyện bị mưu sát thì sao"
"Không thể nào, làm sao cậu dám khẳng định như vậy chứ"
Hyeonjoon mỉm cười nhìn Minhyung tròn mắt giận dữ mà không giấu nổi sự thích thú dành cho vị đội trưởng này.
"Vì có người nói cho tôi biết"
"Nhân chứng ?, cậu làm sao gặp được nhân chứng"
"Ai nói với cậu là người nói với tôi là nhân chứng chứ"
Lee Minhyung nôn nóng đợi câu trả lời của Hyeonjoon, sự hưng phấn trong mắt Hyeonjoon làm cho hắn cảm thấy e dè đôi chút.
"Là cái người ở kia"
Tay Hyeonjoon chỉ về nơi được phong tỏa kia, nơi chỉ có một xác chết bị đọa đày không ra dạng gì nằm im lìm ở đó.
---------------------------
Một số kiến thức có thể không đúng hoặc phản khoa học, nếu mọi người cảm thấy sai ở đâu nếu được bỏ qua hoặc góp ý thêm giúp mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co