5.
Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy từ giấc mơ. Một giấc mơ tưởng chừng như thật đẹp, thật yên bình nhưng lại có một cái kết tệ hại.
Trong mơ, cậu nhìn thấy bản thân quay về những năm cấp 3 - cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Quay về những tháng năm anh và hắn vẫn còn hạnh phúc bên nhau.
Ừm đúng rồi đấy. Cậu và hắn - Lee Minhyeong đã từng là người yêu của nhau. Một tình yêu thật bình dị nhưng cũng thật đẹp để của tuổi học trò. Là thứ tình cảm trong sáng đến từ sâu thẳm nơi tận cùng của trái tim.
Cậu nhìn thấy khung cảnh bản thân và hắn cũng đứng dưới ánh chiều tà đầu thu năm lớp mười. Từng tràn nắng vàng rực rỡ đỗ đầy trên ngũ quan và thân hình to lớn của hắn. Gương mặt hắn hiền hòa, rõ nét. Đôi mắt anh đào cong nhẹ nhìn về phía cậu rồi nợ một nụ cười ôn nhu. Một làng gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc đen láy của hắn chợt lây động.
Ngay lúc đó, hình ảnh cậu thiếu niên dương quang rực rỡ liền xuất hiện tràn ngập khắp tâm trí cậu. Và ngay lúc đó cậu cũng đã tự thế với lòng rằng: bản thân sẽ khắc sâu hình ảnh này vào sâu trong tâm thức, để đời đời kiếp kiếp cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi nó.
Cậu còn nhớ, cũng chính cái buổi chiều đầy nắng đó. Hắn - Lee Minhyeong đã ngỏ lời yêu với cậu.
Hyeonjoon thề rằng, lúc Lee Minhyeong nói ra lời đó đã khiến tim cậu rạo rực đến muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nó đập lên từng hồi mạnh mẽ đánh thẳng đến đại não, hai tai cậu như ù lại, đôi mắt cũng mờ đi chăng thể thấy gì nữa.
Còn gì tuyệt hơn khi người mình thích nói thích mình nữa chứ.
Bên cạnh người mình thích với tư cách là một người bạn. Chỉ có thể nhìn người đó ngày ngày đi bên người khác mà chẳng có tư cách gì để chen vào.
Một mặt trời luôn tỏ sáng trên cao chẳng thể nào với tới được. Dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì khi vừa đến gần liền bị sức nóng từ nó thiêu đốt đến chạy rụi.
Vậy mà ngày hôm đó, cái mặt trời cao thượng kia lại quyết định dập bớt ngọn lửa trong mình mà hạ phàm đến bên cậu.
Tuyệt thật đấy. Nếu tôi mà là cậu ấy thì chắc chắn sẽ đồng ý ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi.
Ấy vậy mà lại có một Moon Hyeonjoon ngu ngốc nói lời từ chối trong hai hàng nước mắt lăng dài.
Ưm. Không phải là cậu ngốc đâu! Mà là do cậu tự hiểu được vị trí của bản thân mình thôi.
Hắn chính là Hoàng thái tử ngồi trên ngai vàng lọng lẫy. Cậu là nô lệ bần hàn dưới đáy xã hội.
Một kẻ ngôi lên từ sự nghèo khó như cậu thì làm sao có thể mơ tưởng đến người từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, giàu sang như hắn.
Đâu ai biết được bản thân sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào để mà né tránh. Chỉ trách là do số trời sắp đặt.
Khi người trước mặt gặng hỏi lí do tại sao lại từ chối hắn. Hyeonjoon liền không kiềm được mà hai tay ôm mặt rồi khóc nấc lên như đứa trẻ.
Cậu không biết tại sao giây phút đó, lại không kiềm chế được mà làm ầm lên thế nữa. Chỉ biết là lúc đó đã có một vòng tay âm áp ôm lấy cậu, từng cái vuốt ve đầy dịu dàng, từng lời mật ngọt rốt đầy tai cậu mà sau này cũng chẳng thể nhớ nổi là gì.
Đến khi cậu hít thở lại được bình thường, hắn liền dịu dàng mà tỏ tình cậu lần nữa.
Và rất nhiên là lần này chẳng có một Moon Hyeonjoon ngu ngốc nào từ chối cả.
Từng khoảng khắc hạnh phúc giữa hai người từ luân phiên chạy qua tâm trí cậu. Cứ như một thước phim đầy hoại niệm bị giấu sâu trong trong căn gác nhỏ in đầy vết tích của thời gian chực chờ ngày khai mở.
Nó chạy mãi chạy mãi rồi dùng lại ở một khung hình âm u gió bão. Lại là một buổi chiều nhưng chẳng hề có nắng. Hai thân ảnh của hai người con trai đang đứng trước hiên trường, đối diện nhau. Mây đen dần kéo đến, trời cũng bắt đầu nổi gió mạnh. Xô xát mái tóc cả hai đến rối bời.
Một buổi chiều mưa mùa hạ, năm 18 tuổi cậu đã nói lời chia tay hắn. Một tình yêu tuyệt đẹp cứ thế tan biến khi có kẻ quyết định quanh lưng bước đi.
Cậu nói với hắn, cậu và hắn không có tương lai. Cha mẹ hắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một kẻ nghèo khó không môn đăng hộ đối như cậu. Cậu đi theo hắn cũng chỉ vì tiền, và sự chiều chuộng của hắn, giờ không lợi dụng được nữa thì vun tay vứt bỏ. Cậu cần một người giàu có như hắn nhưng phải có khả năng lo toan cho cậu. Thế nên cả hai vẫn nên chấm dứt ở đâu thì hơn.
Nói rồi cậu cũng bước đi về hướng ngược với hắn. Trái tim cùng theo đó mà nức vỡ thành tình miếng.Cậu còn nhớ, hình như trước khi rời khỏi cậu đã nghe hắn hỏi rằng " liệu cậu đã từng yêu hắn chưa dù chỉ là một chút."
Có chứ, cậu rất yêu hắn. Đến bây giờ vẫn rất yêu hắn. Và chắc chắn về sau vẫn sẽ yêu hắn.
Nhưng cậu lại chọn im lặng. Cậu không thể nói lời thật lòng cũng chẳng nỡ buông lời dối gian với hắn.
Hai tâm hồn với hai trái tim cháy bỏng từng chung nhịp đập. Từng là tất cả của nhau, từng là những hồi ức đẹp đẽ tuổi thành xuân, từng là thứ quý giá nhất trần đời mà nhau có,..... Giờ chỉ còn là hai "người lạ với chút kỉ niệm còn vương vấn".
Khung cảnh lại tiếp tục luân chuyển. Lần này cậu thấy hắn của tuổi 25. Một Lee Minhyeong khoác lên khí chất chững chạc đầy dũng mãnh.
Hắn tiến tới vác cậu lên vai mặc cho cậu có la hét, giãy dụa đến nhường nào. Tiếp đó là những hình ảnh từ đêm huyên náo của cả hai đêm qua chạy dài trong tâm trí.
Điên cuồng, mạnh bạo, đau đớn khiến cậu ngất đi và giờ cũng chính nó đang đánh thức cậu dậy.
Moon Hyeonjoon tỉnh dậy với cơ thể đầy đau nhức. Cơn đâu như xé toạc cơ thể cậu thành nhiều mạnh. Gắng gượng, cậu ngồi dậy rồi chợt thẩn thờ.
Trong căn phòng rộng lớn chẳng còn ai cả, chỉ còn cậu với cơ thể rách nát thảm thương và một không gian vắng lặng. Hắn đi rồi.
Quét mắt xung quanh một lần nữa, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc bàn nhỏ ở giữa gian vòng. Nơi đang đặt một cọc tiền dày cộp trên đấy.
A! Chắc là của hắn ấy nhỉ.
Nở một nụ cười đầy chua chát. Đến cuối cùng thì trong mắt hắn cậu cũng chỉ là loại người thấp kém sẵn sàng bán thân vì vài dòng tiền vô cảm.
Tuyệt thật. Giống như những gì mà cậu mong muốn..... nhưng sao nơi ngực trái của cậu lại đau thế nhỉ.
Mặc kệ cơn đau đến thấu xương từ hạ bộ, và sự ê ẩm khắp tấm lưng gầy đã sớm thâm tím từ đêm qua. Cậu khập khiễng đứng dậy, nhặt lấy mớ vải vụn rách nát bị vứt tứ tung trên sàn mà khoác lên người.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bức tường gương nơi chính diện khiến cậu không khởi suy tư, mà đứng đần người ra đấy
Thẩm hại thật.....
Cầm lấy sắp tiến trên bàn, cậu nhanh chóng cất bước ra khỏi căn phòng. Cậu không muốn ở đây nữa, không muốn, không muốn, cậu muốn ra khỏi nơi này, muốn thoát khỏi cái có thể kinh tởm mà bản thân đang trú ngụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co