Mắt nước 2
Buổi sáng bệnh viện trắng toát và lạnh lẽo, nhưng với omega, đó lại là nơi đầu tiên trong nhiều ngày dài nó có thể hít thở mà không thấy ngực mình co thắt. Nó ngồi trong phòng khám nhỏ, tay siết chặt chiếc hồ sơ đến mức mép giấy hơi cong. Bác sĩ trung niên với ánh mắt hiền nhưng sắc sảo đang xem kết quả vừa in ra từ máy.
"Tình trạng của cậu... khá nghiêm trọng rồi," bác sĩ nói sau một thoáng ngập ngừng. "Cậu đang có rối loạn lo âu lan tỏa nặng, và trầm cảm từ mức trung bình đến nặng. Tôi muốn đề nghị cậu cân nhắc việc đổi môi trường sống. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Moon Hyeonjoon cúi đầu. Tất nhiên là hiểu.
Bác sĩ tiếp tục: "Cậu cần được nghỉ ngơi và tách khỏi những tác nhân gây căng thẳng. Ít nhất một thời gian. Nếu không—"
Ông không nói hết, nhưng omega biết phần còn lại sẽ như thế nào. Nó đã trải qua quá nhiều đêm thức trắng để không hiểu điều đó.
Bác sĩ dặn dò một loạt những điều cần tránh, thuốc cần uống, số điện thoại khẩn cấp... Omega gật đầu trong im lặng, những từ ngữ lướt qua tai như tiếng vọng rất xa. Sau khi ký xác nhận vào tờ hướng dẫn điều trị, nó rời phòng khám.
Hành lang bệnh viện hôm nay lạ kỳ đông đúc.
Moon Hyeonjoon vừa bước ra thì một nhóm nhân viên y tế đẩy một băng ca chạy ngang qua, nhanh đến mức gió tạt vào mặt nó. Người đàn ông trên băng ca toàn thân đầy máu, áo xé rách, hơi thở đứt quãng. Đèn hành lang phản chiếu lên da ông ta bợt bạt như sắp lịm.
Phía sau... là một cậu bé.
Khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Tóc cắt ngắn, tai trái có một vết xước dài đã khô máu. Áo đồng phục nhàu nát, vài chỗ rách. Tay cậu đút trong túi, mặt không cảm xúc, như thể cảnh tượng kinh hoàng trước mắt chẳng liên quan gì đến mình.
Cậu đi như một cái bóng theo sau băng ca, đôi mắt u ám, thẳng và trống rỗng.
Họ thoáng nhìn nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng omega chợt thấy sống lưng mình lạnh toát. Ánh mắt của cậu học sinh trung học—không, không phải lạnh lùng. Mà là trống rỗng, như ai đó đã bứt mất một phần linh hồn.
Khi ánh mắt omega khẽ dao động, cậu thiếu niên lập tức nhìn đi chỗ khác, không buồn quan tâm. Một loại thờ ơ khó diễn tả, bình thản đến mức tàn nhẫn.
Nhân viên y tế khuất dần sau ngã rẽ. Moon Hyeonjoon đứng im một thoáng.
Hồ sơ bệnh án trong tay rung lên nhè nhẹ theo nhịp run của những ngón tay. Mặt giấy in trắng dần bị mồ hôi làm nhòe ở mép.
Rối loạn lo âu lan tỏa nặng.
Trầm cảm trung bình – nặng.
Những chữ đen nổi bật như đang cào vào tâm trí nó.
Alpha trở về nhà vào buổi chiều. Căn hộ im ắng một cách khó chịu. Lá cây trên bàn run nhẹ theo gió điều hòa, còn chiếc áo khoác của omega—thường được vứt cạnh sofa mỗi khi nó cuộn vào đó—hôm nay biến mất.
Lee Minhyeong nhìn quanh. Một cảm giác bứt rứt kỳ quái len vào ngực anh.
Anh nới lỏng cà vạt, rút điện thoại gọi.
Điện thoại đổ chuông khá lâu mới kết nối.
"Anh đang ở đâu?" giọng alpha trầm xuống, nhưng không gay gắt—chỉ có một dạng khó chịu mơ hồ.
Ở đầu bên kia, omega cắn môi. Nó đứng ở bến xe trước bệnh viện, gió thổi vào làm tóc bay loạn. Nó mở miệng nhưng không phát ra tiếng nào.
Lee Minhyeong lại hỏi, kiên nhẫn hơn bình thường: "Khi nào anh về?"
Một khoảng lặng dài.
Rồi Moon Hyeonjoon nói, giọng nhỏ đến mức gió gần như cuốn đi mất:
"...Tôi sẽ không về."
Alpha bật cười khẩy, như thể đó chỉ là trò hờn dỗi trẻ con.
"Được rồi. Tôi cho anh một tiếng."
Giọng anh bình thản, chứa cả chút mệnh lệnh quen thuộc.
"Quay lại đây. Nếu anh không quay lại thì đừng bao giờ quay lại nữa."
Một câu nói đầy tự tin.
Alpha chắc chắn omega sẽ hoảng loạn. Sẽ xin lỗi. Sẽ chạy về.
Luôn luôn là như thế.
Anh nhìn đồng hồ.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Tiếng cửa vẫn im lìm.
Lee Minhyeong đẩy cửa ban công, đứng một mình nhìn xuống đường. Gió lạnh tạt vào mặt. Anh cau mày.
Có lẽ cậu ta đang đến rồi.
Anh tự nhủ như vậy để dập tắt cảm giác khó chịu đang lan rộng.
Một tiếng năm phút trôi qua.
Cửa không mở.
Không tin nổi bản thân mình phải làm điều này, alpha gọi lại.
Lần này phải mất một lúc lâu, rất lâu, mới có tiếng trả lời.
"...Alo."
Giọng omega mệt đến mức gần như không còn âm sắc.
Alpha siết chặt điện thoại: "Khi nào anh đến?"
Ở bên kia, Hyeonjoon cúi mắt xuống chậu hoa hồng đặt trên lan can bến xe—cái chậu nhỏ anh mua từ mấy tháng trước, mang theo đến phòng trọ tạm. Hoa hồng vốn nở rộ là vậy, thế mà hôm nay cánh bị quăn lại, gần như héo úa.
Gió thổi bạc mái tóc omega. Nó đáp khẽ:
"Tôi sẽ không quay lại."
Lee Minhyeong đứng chết lặng.
Không phải bướng bỉnh. Không phải dỗi.
Mà giống như một câu nói... đã được quyết định từ lâu.
Các khớp ngón tay anh trắng bệch khi siết lấy điện thoại. Sắc mặt anh tối đi như sắp vỡ vụn thứ gì đó.
Anh nghiến răng: "...Địa chỉ."
Moon Hyeonjoon giật mình, không hiểu: "Hử?"
"Địa chỉ," alpha lặp lại, lần này thấp giọng hơn nhưng không kém phần dữ dội. "Tôi sẽ tới."
Cố gắng đè nén cảm xúc đang bùng lên trong ngực, anh nói thêm, giọng kỳ lạ mà dịu xuống khó ngờ:
"Tôi có thể đến đón anh."
Lời nói ấy, nếu nghe vào vài tháng trước, omega sẽ lập tức bật khóc và chạy về. Nhưng bây giờ...
Moon Hyeonjoon nhìn bầu trời tối dần. Đèn đường bật sáng, tạo nên một vệt vàng mờ trên vỉa hè.
Trong khoảnh khắc ấy, nó hiểu một điều quan trọng:
trở về nghĩa là quay lại với nỗi sợ, với những đêm vật vã, với tình cảm một chiều khiến nó kiệt quệ.
Nó không muốn chết chìm nữa.
Và cũng không muốn alpha chịu trách nhiệm vì lòng thương hại.
Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu.
"Tôi sẽ không quay lại nữa," nó nói, lần này rõ ràng hơn, không run rẩy, không oán trách—chỉ đơn giản là một sự thật mà nó cuối cùng cũng có đủ can đảm để nói.
Ở đầu dây bên kia, Lee Minhyeong hoàn toàn im lặng.
Không phải vì không nghe rõ.
Mà vì lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không biết phải nói gì.
Chỉ còn tiếng gió lùa qua loa điện thoại, lạnh và trống như chính khoảng cách giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co