Truyen3h.Co

[GuOn] Ngược Dòng

23

_Dorisss



không khí trên chiến trường đặc quánh mùi thuốc súng và máu tanh. tiếng súng nổ chát chúa, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, tiếng gào thét của những kẻ hấp hối vang vọng khắp nơi

oner lách người né viên đạn sượt qua má, để lại một vết rách rỉ máu. cậu không thèm bận tâm, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. bàn tay siết chặt khẩu glock đã gần hết đạn, cậu nổ súng liên tiếp, từng viên đạn xuyên qua đầu kẻ thù một cách chính xác đến lạnh người. nhưng dù có chém giết bao nhiêu, lòng cậu vẫn trống rỗng

gumayusi vẫn chưa tỉnh

nhớ lại cảnh hắn đổ gục trong vũng máu, tim oner như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. hắn nằm đó, hơi thở yếu ớt, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. cậu chưa từng thấy bản thân hoảng loạn đến thế

"nếu mày dám chết... tao sẽ giết mày thêm lần nữa"

giờ đây, đứng giữa bãi chiến trường nhuốm đỏ, oner cảm thấy bản thân như một con thú hoang, chiến đấu không vì điều gì khác ngoài cơn giận dữ đang cuộn trào trong lồng ngực

không xa phía sau, keria đang hack vào hệ thống của kẻ địch để cắt nguồn tiếp viện, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím nhưng đôi mắt sắc bén không hề rời khỏi tình hình trước mặt. ngay cả doran cũng không thể giữ được sự tỉnh táo thường ngày

toàn bộ t1 giống như một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng, chiến đấu bằng tất cả những gì có thể

"chúng ta không thể thua"

giọng nói trầm thấp của faker vang lên giữa chiến trường hỗn loạn. gã đứng giữa vòng vây của kẻ thù, dáng vẻ điềm nhiên đến đáng sợ. ánh mắt gã không còn sự bình thản thường ngày, mà thay vào đó là sát khí lạnh lẽo, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình

oner nghiến răng, hất khẩu súng hết đạn xuống đất. một tên không biết sống chết định lao tới, nhưng cậu đã nhanh hơn

xoẹt !

lưỡi dao sắc bén xé toạc cổ đối phương, máu bắn lên áo oner, nhuộm đỏ một mảng. nhưng cậu không quan tâm, chỉ tiếp tục vung dao, từng nhát chém gọn gàng và dứt khoát

nếu gumayusi không tỉnh lại... thì cậu sẽ khiến tất cả bọn khốn này phải chôn cùng

---

"thằng khốn, mày định chết thật đấy à ?"

một giọng nói khàn đặc vang lên trong bóng tối

gumayusi từ từ mở mắt

cơn đau từ vết thương trên ngực và lưng vẫn còn âm ỉ, nhưng hắn không còn cảm giác tê dại nữa. nhịp tim đập mạnh, hơi thở nặng nề, nhưng hắn biết... hắn vẫn còn sống

"chết tiệt..."

hắn lờ mờ nghe thấy tiếng súng, tiếng hét... và tiếng oner

khi nhận ra điều đó, đầu óc hắn bỗng chóc trở nên tỉnh táo lạ thường

hắn giật phăng dây truyền dịch trên tay, cổ gắng đứng dậy

"anh minhyung ! anh chưa thể..."

một đàn em định cản hắn lại nhưng bị ánh mắt sắc bén của hắn đóng đinh tại chỗ

"tao chưa chết được"

từng bước chân của hắn nặng trịch, nhưng hắn không hề dừng lại

hắn chưa bao giờ thích làm anh hùng, nhưng nếu oner ngoài kia đang chiến đấu đến mức quên cả mạng sống... hắn không thể nằm đây được

không bao giờ

tiếng súng của kẻ địch đột ngột ngừng lại

cả chiến trường dường như đông cứng trong vài giây

oner đứng giữa bãi chiến trường, lưỡi dao của cậu nhỏ từng giọt máu xuống nền đất lạnh. cậu thở dốc, nhưng vẫn giữ chặt vũ khí trong tay

faker ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén

từ xa, một bóng người bước tới

ánh sáng của những ngọn đèn cao áp chiếu xuống, phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo của hắn

"... gumayusi"

oner không thể tin vào mắt mình. cậu gần như muốn chạy ngay đến nhưng lại chôn chân tại chỗ

thằng khốn đó... còn sống

cả người gumayusi đầy vết thương, máu vẫn còn thấm qua lớp băng quấn vội, nhưng hắn vẫn điềm nhiên như không hề đau đớn. khẩu súng bắn tỉa quen thuộc vác trên vai, đôi mắt hắn quét một lượt chiến trường, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm

"hình như tao bỏ lỡ trò vui rồi ?"

oner không nói gì, chỉ siết chặt dao trên tay. một cảm giác chua xót trào lên trong lòng cậu, nhưng cậu cố đè nén nó xuống

keria nhếch mép, buông một câu nhẹ bẫng

"vừa kịp lúc"

gumayusi bật cười, bật chốt an toàn trên súng, đầu ngón tay siết nhẹ cò

"vậy thì..." hắn liếc nhìn oner, giọng trầm thấp như một lời hứa

"... chúng ta cùng kết thúc chuyện này thôi"

trận chiến tiếp tục

với gumayusi trở lại, toàn bộ t1 như được tiếp thêm sức mạnh. hắn đứng ở điểm cao nhất, từng phát súng vang lên không lệch một li. kẻ địch không kịp phản ứng, từng tên gục xuống trong tích tắc

oner lao lên như cơn bão, phối hợp với gumayusi không chút sai sót

hắn bắn - cậu chém

hắn chặn - cậu kết liễu

không còn những lời mỉa mai, không còn những tranh cãi vô nghĩa. chỉ có hai con người đang chiến đấu vì nhau

máu tanh nhuộm đỏ cả mặt đất

gumayusi nhận ra ngực mình nóng rực mỗi khi oner quay đầu nhìn hắn

oner nhận ra tim mình đập mạnh mỗi khi gumayusi vô thức chắn trước cậu

cả hai không cần nói gì, nhưng đều biết:

"nếu mày chết... tao cũng sẽ không tha cho bản thân mình"

tiếng súng cuối cùng vang lên

tên cầm đầu phía liar gục xuống, đôi mắt trừng lớn đầy căm hận

oner buông con dao vấy máu, ngước nhìn lên bầu trời

mặt trăng treo lơ lửng, phản chiếu xuống đôi mắt sâu thẳm của cậu

xong rồi

cậu quay lại, thấy gumayusi cũng đang nhìn mình

không ai nói gì. nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu"

"chúng ta đã sống"

oner đứng yên tại chỗ, hơi thở vẫn còn gấp gáp. cậu cảm nhận được mồ hôi và máu đang chảy xuống từ những vết thương trên cơ thể mình, nhưng điều đó không quan trọng. đôi mắt cậu bây giờ đang dán chặt vào gumayusi

hắn vẫn đứng đó, sống sờ sờ trước mắt cậu

dù khuôn mặt hắn tái nhợt, vết thương trên ngực vẫn chưa hoàn toàn khép lại, máu vẫn còn rỉ qua lớp băng, nhưng hắn vẫn cười nhếch mép như thể mọi chuyện chẳng là gì

'thằng khốn này thực sự không biết quý trọng mạng sống'

cảm xúc dồn ném suốt cả trận chiến bỗng bùng nổ dữ dội. oner không nói một lời, chỉ bước thẳng đến chỗ gumayusi, nắm chặt cổ tay hắn và kéo đi

"ê, cái quái gì..."

"câm và đi theo tao"

oner gằn gằng từng chữ, giọng cậu khàn đặc, mang theo một sự tức giận không thể kìm nén. gumayusi hơi sững người nhưng rồi nhún vai, để mặc cho cậu muốn lôi đi đâu thì đi

keria nhìn theo bóng hai người, nhếch môi lẩm bẩm

"cuối cùng cũng tới rồi"

faker liếc nhìn cậu ta, nhưng không nói gì. gã chỉ hờ hững quay đi, như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả

tại trụ sở t1

oner gần như đá văng cánh cửa phòng y tế, lôi gumayusi vào trong. cậu ấn hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy vết thương vẫn đang rỉ máu

cơn giận trong lòng cậu vẫn chưa hề nguôi ngoai

"mày bị điên à ? vết thương chưa lành mà dám lao vào ? cứ thích đâm đầu vào chỗ chết là thế đéo nào ?

gumayusi tựa người vào ghế, nhướng máy nhìn cậu

"nếu tao không tới, mày định tự giết hết bọn nó chắc"

oner siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. nhưng trong mắt cậu, toàn bộ hình ảnh về trận chiến vừa rồi lại ùa về - máu, xác chết và gumayusi đứng giữa làn đạn, không chút do dự

cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi

sợ rằng nếu hắn không quay lại, nếu hắn thực sự chết đi... thì cậu phải làm sao ?

không đợi gumayusi phản ứng, oner cúi xuống, nhanh chóng cởi áo hắn ra để kiểm tra vết thương

gumayusi hơi khựng lại khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của cậu lướt qua da thịt mình

oner cúi đầu, lẳng lặng gỡ bỏ băng cũ đã nhuốm máu, rồi lấy thuốc sát trùng. khi cậu đổ cồn lên vết thương, gumayusi khẽ nhíu mày nhưng không kêu đau

cả căn phòng chìm vào im lặng

chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng cồn nhỏ giọt lên da thịt

oner tập trung băng bó vết thương, nhưng ngón tay cậu run nhẹ. gumayusi nhận ra điều đó, đôi mắt hắn trầm xuống

"mày đang run đó hả ?"

oner siết chặc miếng băng gạc, liếc nhìn hắn

"câm mồm !"

gumayusi cười khẽ. hắn đột ngột giơ tay, nắm lấy cổ tay cậu

cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo mạnh, khiến oner mất thăng bằng. khoảng cách giữa cả hai đột nhiên rút ngắn

oner cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gumayusi phả lên mặt mình. mắt cậu mở to, nhưng gumayusi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt hắn tối lại như vực sâu không đấy

"mày đang sợ đúng không ?"

giọng hắn trầm thấp đến mức gần như thì thầm

oner muốn phản bác, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại

phải ! cậu đã sợ

sợ rằng hắn sẽ chết. sợ rằng cậu sẽ không bao giờ còn được thấy hắn nữa

cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa

không biết ai là người chủ động, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, môi hai người đã hòa vào nhau

nụ hôn không hề dịu dàng, mà đầy gấp gáp và dữ dội

hắn siết chặt eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình, không để cậu có cơ hội trốn thoát. bàn tay hắn siết lấy sau gáy oner, nụ hôn càng lúc càng sâu

oner rùng mình khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể gumayusi. cậu ghét cái cách trái tim mình đập loạn nhịp, ghét cái cách cơ thể mình run rẩy khi ở gần hắn. nhưng cậu không muốn dừng lại

bởi vì nếu cậu buông hắn ra, cậu sợ rằng hắn sẽ biến mất

nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều thở gấp. oner mở mắt, nhìn thẳng vào gumayusi, đôi mắt cậu vẫn còn lấp lành một chút hoảng loạn

"thằng chó này..." cậu thì thầm, giọng khàn khàn

gumayusi bật cười, giơ tay vuốt nhẹ tóc cậu

"ừ, thằng chó của mày"

không còn đường lùi nữa

cả hai đều biết rằng, một khi đã vượt qua ranh giới này, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước kia

nhưng chẳng có ai trong số họ muốn quay lại nữa

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co