02
moon hyeonjun cầm theo bó hoa hồng to sụ. mũi cậu đỏ ửng, liên tục hắt hơi, đống đồ mang theo bị va vào, xê dịch. đứng ở cổng phụ ít xe đi qua, cũng ít người rờ đến, hyeonjun tựa vào cột đèn, một tay xoa xoa phần eo bị đá trúng. lee minhyung thậm chí đã siết lấy chỗ bị đau suốt nụ hôn dài, hyeonjun đoán rằng về nhà sẽ bầm tím.
vốn moon hyeonjun có xe đưa đón, nhưng trong xe ngoài cậu ra còn một vài người cũng đi cùng. chẳng biết chọc trúng vảy ngược nào của lee minhyung, hắn gọi điện cho giáo viên đòi hủy phút chót, rồi tự mình xách moon hyeonjun đi xe riêng. giờ trường đã về cả, lee minhyung cũng về, chỉ còn moon hyeonjun đành cầu cứu ryu minseok.
chiếc mercedes màu đen từ đằng xa phóng tới, chẳng cần đoán cũng biết là ai.
"đau lắm không? tao nhờ anh sanghyeok chở luôn ra bệnh viện." minseok bước xuống xe, mặt cau có, bờ môi vểnh ra khó chịu. nó quan sát moon hyeonjun từ trên xuống dưới, chỉ hận không thể lột đồ cậu ra mà dò.
"ôi địt? mày cầm cái gì đấy? hoa hồng, muốn chết à?" moon hyeonjun chưa kịp nói rằng mình không sao, ryu minseok đã trừng mắt nhìn nó, chống nạnh, ánh mắt không tin được.
"được tặng, vứt đi thì thất lễ quá."
hyeonjun nhún vai, cố làm ra vẻ bình thường, nhưng vừa nói hết câu thì hắt xì một cái. dị ứng làm mũi cậu reo chuông inh ỏi, và đỏ ửng lên.
"ai tặng? thằng minhyung à? người yêu đéo gì có mỗi việc mày bị dị ứng hoa hồng lại không biết." minseok dường như có thể hoá khổng lồ và ngoạm luôn hyeonjun một cái. nó giằng lấy bó hoa to tướng, ra thùng rác gần đó rồi xách theo đống đồ moon hyeonjun mang đi thi.
hyeonjun xách túi nhẹ hơn, ngồi vào ghế sau đã được minseok mở sẵn.
"không cần chu đáo thế. tao bị đau chứ vẫn nhấc được mười thằng như mày."
cậu dựa lưng vào ghế sau, thả lỏng các thớ cơ căng nhức. lee sanghyeok ngồi trên ghế lái, bắt đầu điều khiển xe.
"hyeonjun đau lắm không em? để anh đưa đi bệnh viện luôn."
"không sao đâu ạ. đấu tập thi thoảng cũng thế này."
mắt xanh mỏ đỏ
ssw
vãi
thằng hyeonjun không ai chở về
sao không bảo anh
aecctnxl à
lsh
anh đón rồi
không sao
cwj
ssw ở đấy thì không nhờ
có người yêu cũng không nhờ
nhờ rms
rồi rms nhờ lsh chở
cồng kềnh vl
mhj
anh có lịch dạy thêm mà
lỡ muộn
kì lắm
thằng wooje kính ngữ đâu?
ssw
còn hơn là đứng đợi 30'
dcm thằng ny m đâu
rms
cút ở đâu r
bú mỏ nhau cho sướng
đ nhờ vả được gì
mhj
minhyung bận
t tự về được
rms
bận chứ có liệt đ đâu
mà kh chở được
taxi cũng đ gọi
bố chịu
ssw
anh nghĩ là bận thật đấy
bận lòng em khác
=)))
rms
lại chả
mhj
chắc không đâu
t thấy cuộc gọi
là bà nội
ssw
bà nội m62 55kg
cwj
ủa sao anh biết
rms
:)))
lsh
:)))
mhj
?
rms
hỏi chấm cứt gì
đừng có học theo thằng đấy
ssw
m cũng hỏi chấm mà em?
rms
em khác
nó khác
anh bênh nó à
cwj
anh minxi cọc quá
ai cũng cắn
anh siwoo tiêm phòng dại chưa
rms
sắp tới m đấy thằng u chê ạ
lsh
có mỗi mấy thằng mà nhắn lắm
rms
à đấy
tí quên
thằng @mhj đâu
cấm off
lên đây t hỏi
mhj
có gì đâu mà hỏi 🥺
rms
long lanh cứt
bó hoa hồng m cầm
là thằng
lmh
tặng
đúng kh
ssw
vãi
thật à
m dị ứng hoa hồng mà
cwj
ô wtf
người yêu kiểu gì
mỗi cái đấy
không biết
mhj
tại t không nói mà
lúc t nói thì lmh sẽ biết
ssw
thế bao giờ m nói?
mhj
..
sắp
rms
cái đấy người ta nói từ lúc tìm hiểu
đéo ai yêu rồi vẫn không biết
cwj
mà năm ngoái anh được tặng hoa hồng
xong ngất lúc phỏng vấn à
năm nay em mới vào trường cũng biết
rms
=))) tại nó có quan tâm hj đéo đâu
t bảo r
thà m quay lại với nyc
còn hơn
mhj
nhưng nyc t cũng có khác đâu (x)
thôi mà
t nói
lsh
bảo nó vào viện thăm đi
nói 1 thể
cwj
lsh đi viện ạ
anh có sao không
ssw
?
lsh đi bệnh viện thì lquan gì lmh
đang bảo th hyeonjun mà
thế hyeonjun làm sao mà đi viện em
cwj
ò
ủa
sao anh hyeonjun đi viện
rms
tại dị ứng hoa hồng em ạ
ssw
:)))
cwj
:)))
lsh
:)))
mhj
🥺
lmh to mhj
lmh
em về đến nhà chưa
anh quên mất không gọi taxi cho em
chết mẹ vội quá quên mất (x)
mhj
không sao ạ
em nhờ bạn chở về rồi
lmh
không giận anh nhá
tự nhiên bà anh gọi
anh phải về luôn
mhj
em biết mà
anh cũng phải có việc riêng
em không giận
lmh
thật không
ngoan thế à (x)
mai gặp
anh bù cho nhé
mhj
chỉ thế là nhanh
lmh
là em nên mới nhanh
moon hyeonjun thả tim tin nhắn, mặt đỏ lựng vùi vào trong chăn. lee minhyung dẻo miệng quá thể, dỗ ngọt cậu như đứa trẻ lên ba. đó là lí do hyeonjun thích hắn, dù cho biết rằng lee minhyung thật ra chẳng tốt lành gì.
"cuời cái đéo gì? thích đi viện lắm à?" ryu minseok hậm hực từ cửa bước vào, tay cầm theo túi thuốc đầy ắp.
"tao cười tại có minseok cho tao mà."
"mày cút. không có tao thì có thằng bồ vô dụng của mày chắc?"
aecc
pjh
ê @lmh
nay t thấy ghệ m trong viện
làm sao à
jjh
ai
ghệ nào
nó có ghệ à
pdh
moon hyeonjun
jjh
à
lại bảo nó cò cưa nhiều quá
kh biết nói ai
lmh
dạo này có mỗi em hyeonjun
làm gì còn ai nữa
jjh
bố đang ngồi cạnh m đấy con ạ
bỏ tay ra khỏi người em gái kia đi
hai dối lắm
ksh
eo
anh minhyung lăng nhăng vậy
lmh
m ngoi lên chỉ để nói anh thôi à em?
pdh
t thắc mắc
sao soohwan lại chơi với hội này
toàn tệ nạn
ksh
em cũng không biết
bố em dặn tìm ai ngoan mà chơi
đừng tin mấy thằng đeo kính
em tưởng đùa
hoá ra là thật
jjh
nhỉ?
bố em nói đúng đấy
đôi mắt là cửa sổ tâm hồn
mà lại phải đeo hai cái đít chai lên
chứng tỏ tâm hồn như dbrr
như anh em mình sống tử tế
chả làm sao
ksh
bố em bảo cái răng cái tóc là góc con người
lông mày cũng tính là một phần tóc
lông mày mà khuyết
chứng tỏ con người cũng vậy
jjh
kệ bố em
pjh
ô mấy thằng này
t đang bảo thằng minhyung
bồ nó bị bệnh
@lmh không đi chăm à cu
lmh
biết làm sao
lỡ đi thăm bạn trong đấy
có phải cứ đi viện là bệnh đâu
pjh
ừ nhưng nó nằm trên giường bệnh =))
đéo ai đi thăm bệnh lại như thế
ksh
anh đi thăm đi
người yêu mà
jjh
đi đi bạn
em này t chăm hộ cho
lmh
m chỉ chờ thế thôi à?
t vừa nhắn, hyeonjun bảo ở nhà
người ta không muốn nói với t thì thôi
việc gì t phải tự mò đến
pjh
bố chịu
nói trước rồi
lmh
qua đường thôi
không cần gắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co