Truyen3h.Co

guon | săn mồi

săn mồi (end)

jannyanthea

ᝰ warning: r18, troncolai, rape.
⚔ bạn đã được cảnh báo!

૮₍˶ •. • ⑅₎ა

đồng hồ điểm hai giờ sáng, bên ngoài chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, màn đêm đã bao trùm lấy mọi vật. trong căn phòng rộng lớn, một người chìm vào giấc ngủ, một người lại tỉnh táo đến lạ.

hyeonjoon nằm đó, cẩn thận đưa mắt nhìn minhyeong đang ngủ say bên cạnh. ánh trăng hắt qua cửa sổ làm nổi bật đường nét trên gương mặt hắn, tiếng thở đều đặn của minhyeong như một bản nhạc ru, nhưng lại khiến trái tim hyeonjoon đập mạnh. em biết, đã đến lúc hành động.

hyeonjoon nhẹ nhàng rời khỏi giường, mỗi cử động đều chậm rãi như sợ làm vỡ tan sự yên tĩnh vốn có. em chậm rãi tiến đến tủ quần áo, nơi cất giấu một vật bí mật. từng chiếc áo, từng chiếc quần đều được em cẩn thận lật tìm, nhưng vật đó lại không xuất hiện. hyeonjoon nín thở, cố gắng làm tất cả mọi thứ trong im lặng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

đột nhiên, tiếng 'cạch' khô khốc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, không phải tiếng kim loại va chạm mà là âm thanh súng được lên đạn, dứt khoát và lạnh lùng. nòng súng đen ngòm toát ra hơi lạnh chết chóc được chĩa thẳng vào đầu hyeonjoon.

em chết sững, bàn tay đang lục lọi trong ngăn kéo bỗng đông cứng lại. hơi thở như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập, gõ mạnh vào lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

"cưng tìm cái này à?"

giọng nói của minhyeong vang lên, vẫn là giọng nói trầm ấm thường ngày nhưng giờ đây lại mang theo một chút giễu cợt đầy nguy hiểm.

hyeonjoon không dám nhúc nhích, em cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của sắt thép. từng đối mặt với vô số tình huống nguy hiểm nhưng chưa bao giờ em cảm thấy cái chết gần đến thế. nó không phải là một viên đạn bay vụt qua, mà là một lời tuyên án, một kết cục đã được định sẵn.

"anh.....biết chuyện này từ khi nào?" hyeonjoon khẽ hỏi, giọng nói run rẩy, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

minhyeong không trả lời ngay, hắn đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của em, rồi từ từ di chuyển xuống gáy và bóp mạnh. hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm mà đáng sợ, "từ khi cưng bước vào cuộc đời tôi, tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, nai con của tôi."

minhyeong khẽ cười, một nụ cười đầy chế giễu. hắn chậm rãi rút súng ra, xoay một vòng trên tay rồi lại kề vào thái dương của em, "thằng anh họ khốn kiếp của tôi đã trả cho cưng bao nhiêu tiền? liệu có đủ để mua được mạng sống của cưng không?"

hyeonjoon không trả lời, em biết dù có nói gì đi chăng nữa thì kết cục của em cũng đã được định đoạt. em đã thất bại và cái chết là điều tất yếu.

em đã lầm, em đã nghĩ mình có thể dễ dàng qua mặt được con người này, nhưng không, cáo già thì vẫn là cáo già và em chỉ là một con nai nhỏ háo thắng.

"nai con tập làm thợ săn à?" minhyeong cười lớn rồi ghì chặt nòng súng vào thái dương của em, "năm cưng chào đời, tôi đã sử dụng súng một cách thành thạo rồi."

minhyeong kéo lê hyeonjoon rồi quăng mạnh em xuống giường. động tác dứt khoát và tàn nhẫn, không hề có ý định nương tay. dù gì em tiếp cận hắn là vì muốn giết hắn, cả hai là kẻ thù. hắn chẳng cần phải nhẹ nhàng với loại người như em làm gì.

vở kịch này do em hạ màn trước, tội gì hắn phải diễn thêm?

quần áo bị lột sạch, để lộ ra thân hình trắng trẻo mọng nước. từ lúc về với hắn, cả hai chưa từng thân mật, cùng lắm là vài cái hôn môi, hoàn toàn không tiến xa hơn. mỗi lần hắn muốn, em lại tìm cách từ chối, nói bản thân chưa sẵn sàng, hết lần này đến lần khác.

"moon hyeonjoon, tao vốn dĩ định xem mày làm trò gì tiếp theo, không ngờ lại kết thúc nhanh đến như vậy." minhyeong vuốt ve vùng bụng mềm của em, động tác vô cùng nhẹ nhàng, "mày thích diễn thì tao cũng chiều theo mày, giờ lại hạ màn, sao không chịu báo trước thế? mẹ nó, đúng là mất hứng." dứt lời, hắn ấn mạnh xuống, bụng dưới quặn đau khiến em co người lại.

không để hyeonjoon được yên, minhyeong lập tức cởi quần, nắm tóc kéo đầu em vào giữa háng. hyeonjoon chưa kịp hoàn hồn đã bị thứ mùi hương nam tính của đàn ông sộc thẳng vào mũi, em nhăn mặt, muốn quay đầu đi liền bị hắn tát vào mặt.

cảm giác nóng rát lan rộng toàn bộ má trái, in hằn năm dấu tay đỏ ửng. một lần nữa, mặt em bị ép phải đối diện với dương vật gân guốc của hắn. hyeonjoon mím môi, nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn hắn.

nhưng, chẳng có sự thương hại nào được ban phát cả.

quai hàm bị bóp đến đau, em cảm giác như xương hàm sắp bị vỡ tan. hyeonjoon buộc phải mở miệng rên rỉ, ngay lập tức, dương vật thô to được nhồi thẳng vào miệng.

cái miệng nhỏ phải mở rộng để có thể chứa được dương vật của hắn, bị đẩy vào một cách bất ngờ, đầu khấc to béo đâm sâu vào cổ họng làm em muốn nôn, cảm giác nhờn nhợn muốn đẩy thứ ghê tởm này ra ngoài.

hyeonjoon chống hai tay vào hai bên đùi của hắn hòng đẩy ra, em lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má rồi rơi xuống sàn nhà.

"ngậm vào hoặc tao bẻ gãy răng mày." minhyeong giữ chặt đầu em, sau đó là liên tiếp những cú thúc dồn dập.

"ưm....hức.....a.....ứm..." hyeonjoon giãy dụa, em đập tay vào đùi hắn, đôi mắt trợn ngược vì bị nhồi đến khó thở.

minhyeong xem miệng em như chỗ xả tinh mà nhiệt tình đưa đẩy, mặt em liên tục bị đập vào xương mu của hắn, vừa khó chịu vừa khó thở.

"nếu muốn ăn cháo suốt quãng đời còn lại thì cứ việc." minhyeong cảnh cáo ngay khi biết em có ý định cắn thằng em của mình, răng nanh của em vô tình cọ vào làm hắn rít lên.

hơn hai mươi phút trôi qua, cuối cùng dương vật cũng rụt rịt muốn bắn. nó khẽ giật nhẹ vài cái trong miệng của em, điều này khiến hyeonjoon vô cùng hoảng sợ. em khóc nấc, vừa bấu vừa cào vào đùi hắn.

minhyeong vẫn không có ý định buông tha cho cái miệng nhỏ của em, hắn giữ chặt đầu em rồi thúc vài cái cuối, sau đó chôn sâu dương vật vào cổ họng em.

hyeonjoon có thể cảm nhận rõ liên tiếp là những đợt tinh nóng hổi, đặc sệt được bắn thẳng vào miệng em. cảm giác nhớp nháp, nhầy nhụa đến phát tởm.

em phải chịu đựng tất cả những thứ ghê tởm này đến phút cuối, khi đợt tinh cuối cùng được bắn ra, minhyeong lập tức đẩy ngã em xuống giường.

hyeonjoon ho sặc sụa, vừa cố nhả đống tinh dịch, vừa dùng tay để móc hết chúng ra, mùi vị tanh nồng sộc vào mũi khiến em chỉ muốn chết đi.

chưa kịp để hyeonjoon bình tĩnh, minhyeong đã banh rộng hai chân của em, toàn bộ nơi tư mật của em đều phơi bày trước mắt hắn. tuy nhiên, dưới bộ phận sinh dục của đàn ông còn có thêm một bộ phận sinh dục của phụ nữ, một hoa huyệt hồng hào nhỏ bé.

"cái đéo gì đây? mày là quái vật à?" minhyeong giật mình, xém chút nữa đã đẩy em ra xa, hắn tò mò đút một ngón tay vào trong.

"a....aa.....hức.......bu..buông tôi ra...." hyeonjoon đạp loạn hai chân, bất ngờ bị một dị vật lạ xâm nhập khiến em giật nảy.

"là đồ thật à?" minhyeong cho thêm ngón tay thứ hai vào trong, cảm giác ẩm ướt chẳng khác gì đám con gái ngoài kia.

suốt quá trình nới lỏng, không có chất bôi trơn, không nhẹ nhàng, chỉ có nước dâm tự động tiết ra và cảm giác đau đớn. hyeonjoon bị hắn ghìm chặt trên giường, chỉ biết rên rỉ đau đớn, chịu đựng ba ngón tay đang làm loạn bên trong em.

"aa....ức.....ưm.....hức....lấy...hức lấy ra..."

minhyeong dùng nước dâm của em làm đồ bôi trơn, hắn vuốt ve dương vật của mình một lúc, sau đó một phát đâm mạnh vào hoa huyệt tội nghiệp.

lỗ nhỏ phải mở rộng hết cỡ để ôm lấy dương vật to lớn, sự căng cứng và trướng đau khiến em gồng cứng người. Hai tay bấu chặt vào tấm ga giường, ngón chân theo đó co quắp lại.

phía bên dưới, sự nóng ẩm cùng với việc được hoa huyệt ôm chặt khiến hắn vô cùng thoải mái. minhyeong rên lên một tiếng, sau đó thúc nhẹ vào trong.

"hức....huhu....hức....tha cho tôi....hức."

hyeonjoon chống hai chân xuống giường muốn nhích người ra xa liền bị hắn bóp cổ, bên dưới cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ.

tiếng thịt va đập kèm theo tiếng nước va chạm vào nhau cùng tạo ra những thứ âm thanh khó xử. hoa huyệt bị nong rộng, buộc phải chứa thứ quá cỡ khiến nó rỉ ra ít máu đỏ.

minhyeong vẫn điên cuồng ra vào, tay giữ chặt eo của em, hắn ngửa cổ lên trần nhà tận hưởng cảm giác sung sướng mà em mang lại, nếu như biết em có thứ này, hắn đã sớm đem em vật ra rồi đút vào rồi.

da thịt chạm vào da thịt, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hyeonjoon nằm đó, bộ dạng trong vô cùng thê thảm. tiếng rên khàn khàn, cổ họng khô khốc và đau rát, cơ thể nhớp nháp, trên người toàn tinh dịch của hắn.

minhyeong đẩy hông, đem toàn bộ tinh dịch bắn đầy bên trong tử cung của em. hắn cúi người hôn lên trán em, ngay khi dương vật rút ra, một lượng nhỏ tinh dịch cũng theo đó mà tràn ra ngoài. hoa huyệt không thể khép lại, hiện rõ một lỗ nhỏ đỏ ửng, tiếp sau đó, một lượng lớn tinh dịch ọc ra ngoài.

hyeonjoon nằm đó với hai chân dang rộng, run rẩy và mỏi nhừ.

nghỉ ngơi chưa được bao nhiêu thì minhyeong lại có trò mới. hắn đút thẳng họng súng khi nãy vào miệng miệng, khi cảm thấy đã đủ ướt, hắn thản nhiên đâm nó vào hậu huyệt của em.

"Ức....aaaa....."

họng súng vừa lạnh vừa cứng, lần này là một loại đau đớn mới.

"đừng cử động nhiều, lỡ bóp cò thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu." minhyeong nâng chân em lên, tiếp tục đút dương vật đã sớm cương cứng trở lại vào trong hoa huyệt.

"hôm nay tao sẽ cho mày một màn kết ấn tượng hơn thế nữa." hắn thì thầm, giọng nói vừa có chút kích động vừa đầy vẻ mỉa mai, "một màn mà cả đời này mày sẽ không bao giờ quên."

hyeonjoon bị ép chặt, nhưng đôi mắt em vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, không còn chút ánh sáng, chỉ còn lại một màu tối đen. Sự đau đớn thể xác đã lấn át mọi cảm giác, khiến em như một con búp bê bị tước đi linh hồn, hoàn toàn bất lực và cam chịu số phận.

minhyeong không chờ đợi thêm, hắn thúc mạnh vào cơ thể đang run rẩy của em. mỗi cú thúc là một lời khẳng định, một sự trừng phạt đầy phẫn nộ. hắn muốn nghiền nát con người nhỏ bé trước mắt, muốn xé tan cái vẻ ngoài mong manh mà em dùng để che mắt hắn.

kích thích từ hai phía, hoa huyệt bị dương vật của hắn nắc vào liên tục, hậu huyệt cũng chẳng khá hơn là bao, hắn dùng khẩu súng, xem như dương vật giả mà đâm rút bên trong.

đột nhiên, hắn vươn tay với lấy điện thoại, ấn vào một dãy số mà tưởng chừng như bản thân không bao giờ dùng đến, sau đó kề sát vào tai em.

"nói với chủ cũ của mày vài câu đi."

hyeonjoon vừa nghe đến đây thôi là run rẩy ôm lấy điện thoại, em muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này, và người này chính là cứu tinh duy nhất của em.

"chuyện gì?"

phía bên kia đầu dây, một giọng nam trầm thấp khẽ vang lên, có vẻ như cũng không hứng thú với cuộc gọi đến này lắm.

"hức...a....anh....hức anh cứu em....ức..." hyeonjoon hoảng sợ kêu cứu, phía bên dưới bị hắn nắc vào liên tục, chữ được chữ mất.

người kia không trả lời, một khoảng không yên lặng càng khiến em thêm tuyệt vọng. minhyeong nhanh chóng giật lấy điện thoại, khẽ nhếch môi.

"lời chào tạm biệt, cảm ơn vì đã tặng cho tôi món quà xinh đẹp này nhé."

điện thoại sau đó bị vứt vào một góc, minhyeong tăng tốc, gầm gừ bắn sâu vào bên trong. hắn rút ra, thở hổn hển rồi nằm xuống cạnh em, chiêm ngưỡng tác phẩm mà bản thân vừa tạo ra.

món quà này tuy có phần hơi nguy hiểm nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất là cho đến hiện tại.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co