tan
warning: r18, qhtd dưới 18 tuổi TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM THEO.
làm người lớn chẳng dễ dàng chút nào, nhỉ?
hyeonjun nghĩ thế và em chẳng còn muốn giải thích gì nữa cả. em vùng vẫy đủ rồi, em muốn từ bỏ.
...
moon hyeonjun- 15 tuổi, chẳng còn cha cũng không còn mẹ, trên lưng nó còn cả khoảng nợ 2 tỷ do "gia đình" để lại. nó lại tự hỏi mình phải sống sao nhỉ? nó đã phải vừa trả vừa trốn lũ đòi nợ suốt 5 năm từ ngày nó lên 10.
thân thể đứa nhóc tuổi thiếu niên gầy nhom vì cơ cực, vùng vẫy giữa đám bùn lầy hôi thối nhất ở đáy xã hội. moon hyeonjun hôm nay lại vừa ăn no đòn sau khi trốn không thành, nó đau đến mức chẳng kêu nổi nữa, hyeonjun mệt- nó cứ thế nằm dưới nền đất lạnh lẽo ướt đỏ máu của chính nó.
đã lâu rồi, nó lần nữa buông lơi mơ màng cầu xin chúa cứu nó, đời nó sinh ra sao lại khổ thế này? moon hyeonjun không muốn ngày ngày lê lết đầu đường xó chợ nữa, bây giờ ai cũng được, cứu nó với. vớt nó lên từ ổ chuột dơ bẩn, nó chỉ muốn có chỗ ngủ, nó muốn được ăn như một con người- sau đó kêu nó làm gì cũng được.
...
lại nữa à? đau quá
moon hyeonjun cảm thấy mình vẫn thật sự quá ngây thơ rồi, nó giữa trần thực trụi trần vẫn ngơ ngẩn cầu xin đức mẹ bảo vệ nó. nhưng chẳng có gì che cho nó cả, moon hyeonjun vẫn bị chúng nó vả đến thoi thóp.
nó thật sự tuyệt vọng rồi.. ai đó- cứu nó với.
...
giữa tối khuya lạnh thấu xương, moon hyeonjun vẫn đang cố co người lại dưới chân tượng chúa cầu chút an yên, thật sự đã có người đến đem nó đi.
mắt nó mờ vì máu khô, chỉ thấy lờ mờ một bóng dáng cao lớn tựa một con quỷ khổng lồ đến đòi mạng nó nhưng người lại nhẹ nhàng hơn nó nghĩ nhiều. gã ta từ tốn quỳ xuống trước mắt nó, giống quỷ cũng giống thần.
ánh mắt lạ lẫm bình tĩnh lướt qua người nó, tiếng cười trầm vang bên tai hyeonjun như hồi chuông thôi miên. cả cơ thể nó cứ thể tự động ngã vào người gã đàn ông lạ mặt.
sự sạch sẽ trên người gã- không thuộc về nơi tởm lợm này.. xong rồi, moon hyeonjun biết mình lại toi rồi.
" tên chú là lee minhyung, 37 tuổi, nhớ nhé "
gã thật sự rất nhẹ tay ẵm bồng nó vừa thủ thỉ bên tai nó, mọi cảnh giác liền bị phủi sạch, moon hyeonjun suy cùng cũng chỉ mới 15 tuổi-cũng chỉ là 15 tuổi (?)
nó quá ngây thơ so với một con sói già.
moon hyeonjun trốn chạy địa ngục để đến một địa ngục khác- hay là thiên đường?
...
nói sao nhỉ? mấy hôm đầu về chốn xa lạ moon hyeonjun thậm chí chẳng dám chợp mắt quá 5 phút, nó tởn cái cảm giác bị úp sọt trong khu bẩn thỉu kia quá thể như một bản năng.
nhưng dạo 3 tuần nay nó đã dần quen với sự chăm bẵm của người hầu nơi đây, lên hẳn 3 ký, có chút da chút thịt tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều thế mà tuyệt nhiên nó chẳng gặp lại gã đàn ông lee minhyung đó một lần nào nữa. gã ta cứ như tới đem cho nó một cuộc đời thật tốt đẹp rồi biến mất vậy.
tưởng chừng như sẽ mãi yên bình trốn trong lòng vàng của gã đem nó về thế mà mọi sự an toàn nó luôn trân trọng ở đây lần nữa bị phá vỡ. giữa đêm khuya mưa gió khôn xiết, lee minhyung- một thân to lớn đẫm máu chạy về dinh thự, tiếng động lớn đến nổi gọi tỉnh tất cả người hầu và moon hyeonjun. tuyệt nhiên lại chẳng có nữ nô tì nào dám tiến lên cứu chủ, nơi đây vốn biệt lập chẳng có vệ sĩ.
nó còn đang mơ ngủ thấy gã đàn ông cứu mình về lại bị truy đuổi tận đây bèn theo bản năng rút thanh đao của bức tượng kỵ sĩ bên cạnh phòng mình ra, nó lăng bạt lâu như vậy rồi, mưu hèn kế bẩn chính là thứ nó dư nhất. thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên thậm chí còn chưa phân hóa men theo cầu thang ẩn sau thư phòng xuống tầng trệt hỗn loạn, không hề chần chừ, một nhát chí mạng đâm xuyên người đang chỉa súng về phía ân nhân của nó.
từ cú xiên toàn lực, máu tên khốn kia ướt đầy tay nó, nhưng moon hyeonjun nào có tởm những thứ này, nó nuốt máu mình đến quen rồi. tên đó vừa ngã xuống nô tì trong nhà liền biết phận mau chóng bu vào dọn dẹp.
còn moon hyeonjun?
nó chờ người hầu mang kẻ xâm nhập đi mới buông đao xuống ngồi vào giữa hai chân lee minhyung đang ngồi sỏng soài dưới sàn, đôi tay nhỏ xíu đầy vết băng bó chưa được tháo ra hết của nó cẩn thận quẹt đi bớt máu và bụi trên mặt gã gấu to xác, đỏ thẫm cả một mảng băng trắng.
moon hyeonjun vốn rất sợ mình nói lời phật lòng người khác sẽ bị đánh như lúc còn ở vũng bùn kia, dù vậy hôm nay chính nó cũng cảm thấy bản thân nói nhiều quá thể, nó cứ cong môi hỏi lee minhyung có sao không, có đau thêm chỗ nào không mặc cho nó chẳng biết sất gì về y tế và việc xử lý vết thương cho ông chủ cũng chả đến tay nó làm.
chợt nó thấy đầu mình nặng dần, rồi liệm đi.
...
mới sáng ra xung quanh nó đã bị bao vây bởi thứ mùi gì đó hơi nồng, hyeonjun khẽ chun mũi xoay người tìm ấp áp phía sau mà chui vào.
-ưm.. thuốc lá hở? ah
-là nicotine, ngủ đi bé
giọng nói trầm thấp phả vào hõm cổ hyeonjun khiến nó cứng đờ chẳng dám hành động linh tinh nữa, tay nhỏ khẽ xoa lấy tấm lưng đầy băng gạt của gã, moon hyeonjun là được gã đem về, lúc đó nó tanh, nó bẩn lee minhyung còn không chê thì hyeonjun chẳng có lý gì phải ghê sợ máu thấm đỏ trên băng gạt kia.
moon hyeonjun ăn học cũng chả tử tế lắm nhưng nicotine trong lời gã có lẽ là pheromone của alpha nhỉ? nó không giống mùi thuốc lá thông thường nó hay ngửi thấy trong xóm trọ rách nát. ngẩn ngơ đến khi mơ màng nhắm mắt lại lần nữa, hyeonjun bỗng chốc biết ơn gã khổng lồ bên cạnh vô cùng.. vì đã cho nó được sống lại lần nữa.
sau đêm đẫm máu, lee minhyung dường như ở lại cạnh nó 24/7 để hyeonjun lóng ngóng vệ sinh vết thương cho dù nó ngốc xít, làm cho gã đau đến nghiến răng, tuyệt nhiên lại chả mắng nó.
gã ta như một con gấu cha to lớn ngày ngày làm việc rồi lại chăm nó, gã về, việc nuôi hyeonjun cũng không đến lượt nô tì trong dinh thự rớ đến. gã to, đầy cơ bắp và ấm áp, giữa không gian mưa rả rích lạnh lẽo ở ngoài, trong thư phòng moon hyeonjun lại có thể thả mình nơi vòng tay nóng ấm của lee minhyung an tâm ngủ ngon chờ gã xong việc.
nó không cần phải chạy trốn khi trời mưa, nó không phải lo tên khốn nào sẽ úp sọt nó trong đêm đen mưa gió, nó thật sự hạnh phúc rồi.
lee minhyung chiều chuộng nó vô điều kiện như nuôi một con chim hoàng yến, gã chăm bẵm nó từng bữa ăn giấc ngủ, mỗi ngày đều ôm hôn cưng nựng nó, moon hyeonjun ngây thơ lần đầu nếm chút mật ngọt liền ngô nghê ngã vào lòng gã.
...
lee minhyung kiên nhẫn nuôi một phiền phức nhỏ mãi mới đến sinh nhật tròn 16 của em ta, vừa đến tuổi phân hóa rồi, nếu là omega thì tốt, sẽ có vợ đem về cho ba má còn không có lẽ gã phải tìm đối tượng mới nữa rồi, có hơi tiếc- đứa trẻ này rất hợp ý gã.
không may ý nghĩ buộc miệng nói ra lại bị moon hyeonjun trốn sau cửa nghe thấy, nghĩ tới cảnh bị đá đi khiến nó hoảng loạn khôn xiết. hyeonjun bán mạng chạy về phòng chốt vội cửa lại, nó cố tìm thử cách chắc chắn phân hóa thành omega nhưng những thứ thuốc đất đỏ hiện lên nó nào có tiền mua, cũng đâu thể xin lee minhyung. cuối cùng moon hyeonjun quyết định bán tín bán nghi làm theo 1 bài thuốc tự nhiên do loại hoa này có trong vườn hoa của minhyung.
nhân dịp hôm nay gã báo có việc bận, hyeonjun liền lén nô tì chốn ra vườn hoa ngắt đi một mớ hoa cần thiết theo công thức. nó ngây ngô đem hết số hoa đó giã nhuyễn rồi trộn cùng ít mật ong xin từ dì làm bếp, nó thấy mùi gớm vãi nhưng so với việc phải trở về đầu đường xó chợ thì có là gì? nghĩ thế, moon hyeonjun một phát nốc sạch vô mồm, phải bịt lại kẻo nôn vì cái vị chan chát còn ngọt lịm.
nhưng cứ thứ hỗn hợp kì dị đó hiển nhiên không tốt lành gì, moon hyeonjun tối đến sau khi vừa ăn xong sinh nhật tròn 16, lee minhyung thấy em ta mãi không phản ứng phân hóa cũng đành nghĩ do mình hấp tấp. moon hyeonjun cũng gấp sắp chết rồi nhưng chưa kịp phân hóa lại có chuyện khác.
sau sinh nhật moon hyeonjun, lee minhyung lại ra ngoài suốt một buổi sáng vì có việc, hắn vừa đi hyeonjun lập tức phải gọi bác sĩ cá nhân của hắn đến vì ngộ độc thực phẩm.
nó đau đớn nằm trên giường với tay bị ghim chặt với đầu kim tiêm đến tím tái, khóc chẳng thành tiếng, nó chắc mẩm cái thứ thuốc lạ kia gây họa rồi.
cơn ngộ độc hành hạ nó tới phát sốt, từ beta một phát bị ép phân hóa thành omega luôn chứ??
dù sao cũng đúng mục đích rồi nhưng hyeonjun lại mệt như sắp nghẻo, nó ấm ức tủi thân liền gào mồm lên đòi lee minhyung- hẳn là bị chiều đến hư. gã ta đang dở việc cũng phải buông về nhà xem tình hình, vừa vào phòng đã thấy cục cưng nhỏ thoi thóp trên giường khóc đến xót cả lòng. hyeonjun thấy minhyung về liền mếu máo đòi ôm, nó giữa cơn phân hóa nóng đến hoa mắt còn vào thẳng kì phát tình đầu tiên, dày vò không thở nổi.
thứ hương sữa non ngọt ngào cứ thế bay ra từ tuyến thể non nớt bao trọn mũi lee minhyung. moon hyeonjun dính chặt lên người gã đến mức quên cả bản thân đang phát tình cứ thế dụi vào má gã làm nũng.
- chú ơi, em đau.. chú ơi-
- hyeonjun ngoan, chú giúp bé nhé?
tay gã cẩn thận đỡ người nhỏ hơn tựa vào đầu giường, sau mới cẩn thận đi khóa cửa hành sự. đôi tay thô ráp của gã gần 40 nhẹ nhàng luồn vào áo bé cưng tìm đến bầu ngực mềm thơm sữa, dù hơi tiếc nhưng nó vẫn đang bệnh, kim tiêm truyền nước còn đó, lee minhyung đành thử cặp vú mọng này trước vậy.
lớp áo mỏng bị gã kéo lên, chiếc lưỡi ấm áp cứ thế mút xuống một bên đầu ti hồng run run trước gió, vừa ngọt vừa múp không chịu được, răng gã khẽ cắn đầu vú.
- Ah!.. chú đừng cắn ngực joonie-e
moon hyeonjun lần đầu đối mặt với kích thích tình dục chỉ biết đưa ngực ra cho chú minhyung bú đến phát nứng. tay nó yếu ớt kéo lee minhyung vào lòng, đút ti tận mồm gã như thể cho con ti sữa. còn cẩn thận xoa đầu tựa dỗ gã bú ngoan chút cho nó dễ chịu.
âm thanh rên rỉ vụn vặt rơi lên đỉnh đầu gã đến tê rần, tay minhyung từ tốn siết chặt eo nó lại rồi đè moon hyeonjun nằm xuống, tuyệt nhiên lại chẳng buông ngực tròn căng ra.
gã quyết định cho tay đi xa nhưng sau đó moon hyeonjun có đi xa được giường hay không thì chẳng ai biết.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co