Truyen3h.Co

[GUON] SIMPLE

NHƯNG EM ƠI

ymmys_youth

Moon Hyeonjoon yêu Lee Sanghyeok, ai cũng nhìn ra

Nhưng người Lee Sanghyeok yêu thích lại là Han Wangho, ai cũng biết trước đó

Vậy tại sao Moon Hyeonjoon còn cố chấp đơn phương lâu như vậy. Lee Minhyung biết, anh ta nói với em rằng anh ta cũng rất yêu thương em, mong em đợi anh ta.

Nhưng em ơi, đừng đợi anh ta quá lâu, đừng yêu anh ta quá nhiều. Vì Lee Minhyung hắn lấy cớ gì mà lau nước mắt em, mỗi khi em khóc một mình.

-          Hyeonjoon, lại đợi anh Sanghyeok về hả ?

Hyeonjoon lơ đãng bó gối đợi người trong lòng mà không biết Lee Minhyung đang kề cạnh.

-          Ừm, anh ấy hẹn tao sau khi stream về sẽ cùng tao đi ăn.

Lee Minhyung chua xót nhìn em cứ mãi ngu ngốc thế này, ngu ngốc khi em quá yêu anh ta, ngu ngốc khi em không thấy hắn cũng yêu em nhiều như thế.

-          Đừng đợi anh ta lâu quá 

-          Ừm, anh ấy bảo tao sắp về rồi

-          Được.

Em đợi anh ta đến nửa đêm mà còn chẳng dám gọi lấy một cuộc, lòng thầm cứ nghĩ anh ta sắp về, hết giờ này đến giờ khác, em đợi anh ta đến đôi chân tê dại.

Em muốn đứng dậy đi đâu đó một chút

"Có lẽ Sanghyeok hyung có việc bân, đợi một chút nữa thôi"

Rồi Moon Hyeonjoon loạng choạng đứng dậy, em thấy có chút đứng không vững, rối mất điểm tựa ngã oạch xuống đất.

Hyeonjoon ngã không đau nhưng vẫn rấm rức khóc, khóc vì sự thất bại của bản thân, thất bại trong mối tình mà mình không nắm bắt được.

Hắn nghe em khóc lại xót xa không chịu nổi, nhưng việc hắn làm là chỉ nép sau bức tường nghe tường tận tiếng nấc uất nghẹn của em

"Em ơi, đau đi, đau đớn đến tan vỡ, đau một lần rồi thôi, vì tao cũng sắp tan vỡ rồi"

Hyeonjoon cứ ngồi đó lặng lẽ khóc, em vẫn khóc như mọi hôm, khóc khi không còn một ai kế bên

Nhưng em ơi, luôn có người lắng nghe từng tiếng em khóc mà

-          Đói chưa ?

Lee Minhyung xác nhận chẳng còn tiếng thút thít nào nữa mới xuất hiện, nhìn Hyeonjoon đói cả người lả đi như con mèo con bị nhúng nước.

-          Tao đói, Minhyung

Từ khi nào mà một Moon Hyeonjoon luôn cao ngạo giờ đây thật đáng thương trước mặt hắn thế này, bao lâu rồi hắn chưa thấy em cười, tình yêu của em cho anh ta đang bào mòn một Moon Hyeonjoon rạng rỡ của hắn như thế nào.

-          Đi ăn cùng tao đi

-          Nhưng tao còn phải đợi anh Sanghyeok

-          Mày còn muốn đợi đến khi nào

Hyeonjoon mang chút ấm ức ban nãy trỗi dậy, em còn đợi anh ta đến khi nào chứ, mắt Hyeonjoon lại đỏ hoe, chực chờ rơi nước mắt. Lee Minhyung nhìn thấy vội quay lưng, mặc kệ em lại tiếp tục khóc

-          Khóc mệt rồi thì đi ăn cùng tao

Hyeonjoon đây là lần đầu tiên khóc trước mặt ai đó, mọi lúc em đều lắn lút mà khóc, em cố nén tiếng khóc lại nhỏ nhất, nhìn tấm lưng kia quay lại với mình, em sợ bản thân mình phiền phức.

Nhưng em ơi, Lee Minhyung thề có trời có đất, hắn không bỏ mặc em, là hắn không dám, không dám nhìn em khóc, không dám dỗ dành em.

-          Lee Minhyung, tao ... tao khóc xong rồi ... tao đói lắm.

Đợi Hyeonjoon khóc suốt thêm 5 phút nữa, đến khi thấy một con mèo Hyeonjoon khóc nhè đến mắt sưng húp, mũi đỏ ửng, khóc một trận cho đã đời xong lại không dám ngẩng mặt nhìn hắn.

Lee Minhyung không ngắm con mèo nhỏ nữa, hắn lại lần nữa quay lưng lại với cậu, đi lên lầu.

Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn người kia không lời nào mà bỏ đi, ai cũng quay lưng với cậu sao

-          Nghĩ gì đó

Lee Minhyung ụp vội chiếc nón lên mái đầu xù của con mèo trước mặt

-          Mày đi lấy nón cho tao

-          Chứ không phải sao

-          Tao không có ý gì, chỉ là tại sao

Minhyung kéo chiếc nón lên cao để nhìn rõ nét bối rối của em bây giờ, hắn thầm cười khẽ, quả là một con mèo dễ ngại hay mít ướt.

Ngắm nhìn chán chê, hắn kéo chiếc nón xuống sâu hơn

-          Để che đi cái đôi mắt sưng của mày đấy.

-          Minhyung à, cảm ơn

Hyeonjoon cũng không ngại ngần mà nhận lấy sự đối đãi dịu dàng của người bạn đồng niên, em cố gắng kéo trên môi một nét cười mà cảm ơn hắn.

-          Haiz, cười xấu quá , đi ăn gì

-          Lẩu được không ?

-          Muốn Hadilao à

Hắn chỉ thấy con mèo nhỏ cố chấp gật đầu, đồ ngốc

-          Cay mà vẫn muốn ăn

-          Không sao, tao muốn ăn

Nhưng em ơi, lẩu cay em còn gọi kèm một ly sữa ngọt, tại sao tình cảm của em lại chỉ dành cho mỗi anh ta vậy.
.
.
.

-          Ah! Anh Sanghyeok kìa

Em reo lên mừng rỡ khi chỉ vừa nhận ra bóng lưng người nọ. Lee Minhyung sóng vai cùng em nhìn nét cười lấp dưới vành nón, hắn chậm lại một bước, để em tiến thêm một bước về phía anh ta.

Hắn đâu biết, lần lùi bước đó là lần cuối cùng của hắn từ đó về sau. Lúc ấy hắn đã nghĩ, tại sao hắn phải nhường em lại cho một người không mang đến cho em hạnh phúc, hắn chỉ đi phía sau em nếu có người nào đó cùng em tiến về phía trước, nếu không phải là hắn.

Hyeonjoon đứng đó lặng người nhìn anh ta ôm lấy người trong lòng anh ta mà vỗ về, em không biết phải làm sao cả, đến cả một cuộc gọi em còn không dám thì làm sao mà dám đứng trước mặt anh ta, hỏi anh ta về sức nặng của em trong lòng anh ta. Tại sao em lại hèn mọn như thế chứ.

Lee Sanghyeok, anh bảo em đợi, là đợi để thấy được cảnh này sao

Lee Minhyung cũng thấy, thấy em đang nhìn chằm chằm vết thương lòng mà tức tưởi chẳng làm gì được. Em không bỏ chạy, cũng chẳng quay đầu lại nhìn hắn. Bởi thế, hắn tiến về phía em

-          Đừng nhìn nữa

-          Minhyung ơi, công cốc rồi, công sức của tao ấy.

-          Tao bảo đừng nhìn nữa.

Hắn không chịu nổi, chịu cảnh em hết lần này đến lần khác em vì anh ta mà đau buồn. Hắn buộc em quay lại nhìn hắn, nhìn thật kỹ, rắng hắn yêu em mà.

Minhyung chậm rãi tháo chiếc nón trên đầu con mèo này, như tháo cái mặt nạ hổ của con mèo này xuống vậy.

-          Nhìn tao này, Moon Hyeonjoon, nhìn vào mắt tao mày thấy gì không

Hyeonjoon nhìn vào mắt hắn, nhìn thấy hình bóng em óng ánh trong mắt hắn

-          Minhyung à

-          Em nhìn vào tao đây này, ở đó, và cả ở đây nữa chỉ có mỗi em thôi. Đừng đợi mãi ở đó nữa, dũng cảm tiến về phía trước đi.

Hắn vừa nói, vừa cầm tay em đặt lên ngực trái của mình, chưa bao giờ hắn muốn em nhận ra sự thật chua chát này, rằng em đợi anh ta bao lâu, thì hắn cũng đợi em bấy lâu.

-          Minhyung, mày sao lại ...

-          Moon Hyeonjoon, tao thích em không phải chuyện ngày một ngày hai, tao có thể không khiến em cười mỗi ngày, nhưng tao không để mi em nhòe nước.

-          Vì vậy, Moon Hyeonjoon, một lần này thôi, thử nắm lấy tay tao mà bước về phía trước.

Lee Minhyung xòe bàn tay ra trước mặt em, lòng em ngổn ngang những chuyện, chuyện em và anh ta, chuyện mới đây là em và hắn. Em thật sự không nhận ra tình cảm mà Minhyung dành cho em.

Nhưng Lee Minhyung nói đúng, em không thể mãi dậm chân đợi mãi anh ta, cũng không thể nào lại để Lee Minhyung vì em dừng tại một đoạn.

Em có thể ích kỷ mà nắm lấy tay hắn.

Nhưng em ơi, em không ích kỷ như em nghĩ, là em dũng cảm khi bước ra khỏi đoạn tình cảm không có được kết quả và cho hắn một gợi ý

Hắn nắm lấy tay em, cùng em vuốt lại mái tóc bị cơn gió lạ nào đó thổi tung lên, cùng em bước đến nơi làm tim em chịu ngàn vết xước.

-          Anh Sanghyeok

Em ngăn hắn mở lời trước, em thấy bản thân mình đã đi được đến đây rồi thì không cần phải trốn tránh thêm nữa. Em nên đối diện dù nó có làm em đau

Anh ta không yêu em như lời anh ta đã từng nói

Anh ta vẫn giữ lấy tay người kia, không giống lời hứa chỉ có em và anh ta biết

-          Em cùng Minhyung đi ăn sao

Minhyung không nhịn để em chịu thêm một ấm ức nào nữa

-          Anh có hẹn với Hyeonjoon, anh quên rồi

-          Ah, Hyeonjoon anh xin lỗi, anh vội quá quên báo lại cho em. May có Minhyung đi ăn cùng em

-          May sao, anh cảm thấy việc nó đợi anh mỗi ngày là may mắn sao. Xin lỗi anh Sanghyeok, anh không xứng có được cái may mắn đó đâu

Hyeonjoon cảm thấy việc của mình mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hắn và anh ta thì không nên , em kéo góc áo, kéo cho Minhyung bình tĩnh lại

-          Minhyung không nên nói nữa đâu, ở đây còn có anh Wangho

Hyeonjoon vẫn luôn hiền hòa như thế, em không quan tâm đến em, em quan tâm đến người khác, quan tâm đại cục hơn nên suốt 3 năm qua em thật tâm mà quan tâm anh ta.

-          Em đừng lo, tao ở đây thay em nói chuyện

Lee Minhyung gật đầu nhẹ về phía người đang tay trong tay với anh ta, Wangho cũng biết mình nên không tham gia vào cuộc trò chuyện này, Wangho rời tay Sanghyeok rồi xin phép rời đi.

Hắn ra hiệu cho em cũng nên rời đi, hắn muốn em tiếp nhận dần dần, chuyện của em hắn cũng muốn cùng em trải qua, thay em giải quyết

-          Anh Lee Sanghyeok, vốn dĩ anh không xem Hyeonjoon là người mà anh sẽ  yêu, đúng không ?

-          Em ấy là môt người em thân thiết của anh mà, sao Minhyung lại hỏi như thế

-          Anh biết rất rõ mà, là anh lợi dụng sự ngốc nghếch cùng chân thành của nó, anh vội cùng anh Wangho như thế, thì sao lại bắt nó đợi.

-          Là anh có lỗi với Hyeonjoon, nhưng anh sẽ nói chuyện với em ấy chứ không phải em.

-          Không đâu, tốt nhất là anh đừng mong anh và nó có thể đứng chung một chỗ mà nói chuyện yêu đương nữa. Anh hiểu mà đúng không, dừng lại ở đây đi.

Nói rồi Lee Minhyung bỏ anh ta ở lại, quay đi kiếm con mèo kia, mong là nó lại không tìm một góc nào đó mà khóc nhè nữa.

-          Lại khóc nữa à

Minhyung nhìn thấy Hyeonjoon ngồi tại một cái ghế đá nào đó, em ngoan ngoãn ngồi đó, tìm lấy cái nón của hắn mà đội từ lúc nào.

-          Không có. Mày nói chuyện với anh Sanghyeok thế nào rồi

Hắn nhìn Hyeonjoon biết em lo lắng điều gì, em là lo cho hắn, dù gì bọn họ vẫn còn là nhưng người anh em, là đồng đội

-          Tao không có nói gì quá đáng cả đâu.

-          Vậy mày nói gì

-          Tao chỉ hỏi anh ta, lâu rồi tao chưa thấy em cười

Hyeonjoon khó hiểu câu hỏi của hắn, em cứ không tin hắn sẽ nói với anh ta chỉ có như thế, em cứ cố đuổi theo hắn gặng hỏi

Hắn chỉ cười xuề xòa rồi vò bung mái đầu của em

-          Moon Hyeonjoon, bao lâu rồi tao chưa thấy em cười

Hắn nắm tay cậu cứ vậy bước đi mà không nói gì nữa, hồi lâu em kéo tay hắn dừng lại

-          Lee Minhyung, tao hứa, tao sẽ không để anh đợi quá lâu

-          Tao tin em mà

Nhưng em ơi, hắn nào đâu phải đợi em, hắn đang theo đuổi em đấy thôi

-------————————-End--------------------------------

Ideal Plot: Sao lâu không thấy em cười ? - Phạm Nguyên Ngọc, BMZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co