Truyen3h.Co

GuOn | Skyline

3. Phương sai

sandiezssi


"Cháu chào cô ạ."

"Minhyung đến đấy à? Hyeonjoon nó ở trong phòng ấy, cháu cứ lên tìm nó, chẳng biết đã chịu thức dậy hay chưa nữa."

Moon Hyeonjoon thật ra đã nghe tiếng của cậu, nhưng đột nhiên tính lười nhác lại trỗi dậy nên nó cứ nằm im thin thít trên giường, tay và chân giang rộng ra, giống như là muốn hoà làm một với nệm vậy.

"Hyeonjoon à." Minhyung đẩy cửa phòng, như thói quen bao lần mà bật công tắc điện lên, bắt gặp ngay Hyeonjoon đang nằm bệch ra trên giường.

Cậu cười một cách bất lực, đặt thùng các-tông trên tay xuống rồi xuống bên cạnh giường, tiện tay cù vào bụng Hyeonjoon mấy cái, buộc đó phải cử động người.

"Bây giờ thấy tao tới mà không phản ứng gì hết cơ đấy, không mừng luôn?"

Moon Hyeonjoon nhích người lại gần, sau đó rất tiện thế mà gối đầu lên đùi đối phương. "Có phải chó đâu mà mừng chủ." Nói thế mà nó càng hành động ngược lại, cụ thể là dụi dụi đầu lên đối phương, chờ để được Minhyung vuốt tóc và nựng má như bao lần. "Trời nóng quá đi, nóng đến mức tao cảm giác mình sắp chảy ra luôn ấy. Tại sao mình ở gần biển, có nhiều gió như vậy mà vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi trời nóng Minhyung nhỉ?"

Minhyung nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó vừa vuốt ve phần tóc rối xù của nó vừa trả lời. "Cái này tao từng nghe qua rồi, do ở đây có độ ẩm trong không khí rất cao, mồ hôi không thể bốc hơi được như ở những nơi không khí khô nên bạn sẽ cảm thấy có cảm giác bí bách và bết dính dù cho gió có thổi nhiều ấy."

"Đỉnh, đỉnh." Moon Hyeonjoon giơ ngón tay cái tán thưởng, đồng thời tận hưởng cái cảm giác được Lee Minhyung ôm trọn và vuốt ve trong lòng.

Kể từ ngày bọn nó chính thức ngỏ lời yêu đến giờ là đã được bảy tháng, thời tiết cũng chuyển từ đông sang hè. Moon Hyeonjoon chịu nhiệt rất kém, cơ thể dễ phát cảm khi thời tiết thay đổi đột ngột, thế nên hai đứa vẫn thường chui rúc ở trong nhà Hyeonjoon thay vì đi đây đi đó như những tháng trước.

Về chuyện hẹn hò thì thật ra không khí giữa hai người không có thay đổi gì nhiều, điều này cũng dễ đoán vì Minhyung và Hyeonjoon đã ở bên nhau quá lâu để có thể cảm thấy gượng gạo hay ngại ngùng như những trường hợp yêu lần đầu khác. Hoặc là, do trước đó bọn nó đã đối xử đủ thân mật một cách đặc biệt với nhau, nên dù có tiến đến mối quan hệ lãng mạn thì chung quy trải nghiệm vẫn tương tự như cũ, trừ việc bọn nó nhiều lúc sẽ kéo nhau vào nơi không có ai dòm ngó để ôm hay hôn bất chợt.

"Hôm nay mình đi dạo nhé, tao có vài thứ lặt vặt muốn mua." Minhyung thủ thỉ.

Hyeonjoon lại lười biếng dụi dụi vào người cậu. "Không thích ra ngoài đâu, Minhyung muốn đi mua gì đấy?"

"Mua giày, tao nghĩ tao cần giày mới mang cho thoải mái hơn. Bạn đi với tao nhé, tao đèo bạn mà, không sợ mệt đâu."

"Hôn một cái thì đi." Nó chớp chớp mắt nhìn Minhyung, cậu ngay lập tức cúi xuống bắt lấy môi nó.

Bảy tháng vừa qua Minhyung và Hyeonjoon đã dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu việc hôn hít. Vì cả hai đứa đều thuộc tuýp nghiện động chạm, thế nên vừa mới yêu vào liền dắt tay nhau đi học cách hôn kiểu Pháp, và tất nhiên bọn nó thành công, hoặc mỹ mãn hơn thế nữa.

Như bây giờ đây, khi bờ môi Minhyung phủ lên cánh môi khô khốc của Hyeonjoon, cả người nó sướng rơn lên như vừa được tưới mát bằng nước suối dắt từ thượng nguồn. Cái lưỡi tinh ranh của nó đưa ra rồi lại rụt vào như rùa núp trong mai, chủ yếu là để trêu Minhyung. Cũng may là Minhyung rất giỏi trong việc đánh bắt, hoặc đúng hơn là mê hoặc con mồi, vì chỉ sau vài giây Hyeonjoon đã không trốn được mà đẩy lưỡi ra cho đối phương mút, ăn ý tới nỗi còn vang lên một tiếng chụt.

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc vì Hyeonjoon bắt đầu giở trò gặm cắn - đây là điều không ai làm trong một nụ hôn Pháp tiêu chuẩn, nhưng nó thì thích thế vì Minhyung luôn cho phép nó làm những điều ngỗ ngược không ai ngờ tới. Nó dùng răng cạ cạ lên môi cậu, sau đó như nhắm xong mục tiêu mà cắn xuống, vẫn như mọi lần thì tiếng ré lên vì đau của Minhyung sẽ bị nó nuốt ngược lại bằng một trận hôn dữ dội hơn.

Lee Minhyung cảm thấy cánh môi mình tê rần như vừa bị điện giật (có mấy lần hôn xong cậu đã phải kiểm tra rằng Hyeonjoon thật sự không đang mọc thêm một cái răng nanh nào, vì cú cắn của nó đau quá thể), rồi vì muốn lấy lại quyền áp đảo mà bắt đầu giữ gáy nó, buộc nó phải nằm yên để cái lưỡi của Minhyung càn phá khắp nơi, cậu mang tới cái vị ngọt ngào đến nỗi làm cho đầu óc nó lú lẫn, tưởng chừng như khoang miệng mình đang được đối phương đổ kẹo vào.

Trong những lần hôn như vậy, một trong hai phải lên tiếng chào thua nếu không người kia sẽ nghiện đến mức không dừng lại được. Lần này là Hyeonjoon, nó ra hiệu bằng cách nắm lấy vạt áo của Minhyung mà giật giật, cậu ngay lập tức hiểu ý mà mút lấy lưỡi nó một lần nữa rồi rời ra.

Bọn nó thở hồng hộc như vừa tham gia lớp học lặn biển. Minhyung dán mắt lên gò má ửng hồng của nó, thoả mãn khi thấy đôi môi nó giờ đây đã căng mọng hơn nhiều, không tiếc lời mà khen. "Bạn đáng yêu lắm."

Hyeonjoon bật cười khanh khách, sau đó vươn tay bọc lân má Minhyung, thật thà đáp lại. "Còn Minhyung thì đẹp trai số một. Trai đẹp hôn giỏi xém làm tao ngạt thở luôn."

"Thế thì bù nhé, hôm nay tao có quà cho bạn đấy." Minhyung cọ đầu mũi vào cái chóp mũi ửng đỏ của nó, nói với tông giọng như dùng để dỗ em bé.

"Quà gì ấy?"

Minhyung chỉ vào cái thùng khi nãy đặt tạm xuống nền nhà. "Khi nãy tao mang vào rồi, mà bạn thì quá lười để mà tò mò xem tao để gì trong đó luôn cơ."

Hyeonjoon đá mắt cho qua. "Minhyung mang gì vậy, mở ra cho tao xem với."

"Beatles." Minhyung hí hửng mở ra, bên trong chứa đầy những gói kẹo với màu sắc sặc sỡ. "Vì ngừng sản xuất rồi nên tao đã đạp xe xa lắm mới gom được nhiêu đây kẹo."

Moon Hyeonjoon bật dậy, há hốc mồm nhìn thùng kẹo trên tay Minhyung. "Beatles? Minhyung mua cỡ này lận á? Sao hôm trước Minhyung nói Beatles ngừng sản xuất thì tao đỡ phải sâu răng!"

"Đùa thôi mà, thấy bạn buồn như vậy thì làm sao tao nỡ để Beatles ở cái vùng này bị bán hết được."

"Minhyung đỉnh vãi." Nó nhào tới ôm cậu. Tính ra thì Moon Hyeonjoon không phải người dễ ăn, ăn cơm đã kén mà ăn vặt thì cũng không màng, chỉ thích mỗi loại kẹo chua của hãng Beatles, ăn từ nhỏ đến lớn không biết chán là gì, ăn đến nỗi cả mẹ và Minhyung đều phàn nàn rằng Beatles có thể làm nó sâu răng, hoặc Beatles chính là nguyên nhân của những cơn đau họng không dứt của nó. Rồi vài tháng trước Hyeonjoon nghe tin từ cô bán tạp hoá rằng Beatles đã không còn sản xuất nữa, nó đã ngồi buồn thiu cả một ngày trời mà chẳng thèm mè nheo với Minhyung về cơn thèm kẹo của mình vì nó nghĩ Minhyung sẽ nói những câu như là "Ít ăn kẹo thì tốt cho bạn mà" hay "Tao chờ ngày này lâu lắm rồi". Thế mà bây giờ Minhyung lại ngồi ở đây, với một thùng Beatles trong tay, làm Hyeonjoon muốn bế cậu ta lên lễ đường luôn cho rồi chứ không thể đợi thêm một ngày nào nữa.

Vì đã được "hối lộ" nên Hyeonjoon rốt cuộc cũng chịu bò ra khỏi nhà để đi hẹn hò cùng Minhyung. Minhyung đèo nó trên chiếc xe đạp hay phát ra tiếng cóc cách khi băng qua những con đường vằn, mấy hồi còn có đứt dây sên ngoài ý muốn, nhưng Minhyung thì lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa nó đến nơi, về đến chốn mà nó chẳng phải tốn một giọt mồ hôi công sức nào.

Moon Hyeonjoon đã ỷ lại vào Minhyung như thế đấy, vì nó biết Minhyung sẽ không từ chối đủ loại yêu cầu của nó, và thậm chí còn sẽ đặt quyền lợi của nó lên trên bản thân mình. Như vừa rồi Lee Minhyung rủ rê nó đi mua giày, rốt cuộc cậu chẳng chọn được đôi nào ưng ý mà lại nằng nặc mua cho nó một đôi dép bánh mì, vừa in chân nó như được đúc ra vậy.

"Để tao mua cho bạn đi mà. Bình thường bạn đi giày thể thao đạp cát hay dính nước dễ dơ lắm, bạn mang dép này đi dễ chịu hơn nhiều."

Minhyung đã nói thế, nên nó cũng đành thuận theo (nhưng sau này đi ngang biển thì vẫn phải là do Minhyung cõng).

Hai đứa lại đi vu vơ khắp nơi, hết băng qua rừng cọ xong lại ngồi trên cái xích đu cũ giữa bãi cát để ngắm hoàng hôn, đến khi tờ mờ tối mới chịu lững thững về nhà Hyeonjoon, xong Minhyung lại chui tọt vào bếp để phụ mẹ nó làm buổi tối.

"Aaaaa, mày như thế này thì mẹ lại mắng tao lười biếng quá mất." Hyeonjoon lại nũng nịu khi thấy Minhyung cặm cụi gọt vỏ đống rau củ rồi cho vào nồi hấp.

"Thì để tao làm thay phần của bạn đi mà, lời như vậy còn gì." Minhyung đáp.

"Ừ, ai mà dám sai vặt con đâu nhỉ." Mẹ Hyeonjoon lại đơm thêm một câu vào.

Hyeonjoon không biết mẹ nó có hay rằng mối quan hệ giữa đang đứa đã có tiến triển thêm vài bước chưa, đôi lúc nó cũng muốn mở lời trước, nhưng rốt cuộc lại vì lo lắng nên lại thôi. Ít nhất nó thích cái cảm giác này, rằng Minhyung có thể đi đi lại lại ở nhà nó như một thành viên chính thức, còn mẹ nó cũng chẳng ngại ngùng gì mà đối xử với Minhyung như đứa con thứ hai, thậm chí còn có lần Hyeonjoon bị mẹ cho ra rìa vì quá lười, còn cậu bạn trai của nó thì lúc nào cũng cần mẫn.

Bữa tối hôm nay ấm cúng đến lạ thường, chắc là do Minhyung đã giúp Hyeonjoon giấu việc bài kiểm tra đột xuất vừa rồi điểm của nó thấp tè, còn khiêm tốn giấu luôn câu chuyện về thùng Beatles đầy ụ đang được che lại ở dưới gầm giường Hyeonjoon.

"Ở nhà tao vui đúng không Minhyung? Ngày mai lại ghé nữa nhá." Hyeonjoon nói rồi ngả lưng xuống giường, trên tay vẫn cầm vỏ kẹo để nhai nhồm nhoàm làm tráng miệng sau bữa ăn.

Minhyung bước vào sau, lau vội cánh tay còn ướt vào áo vì vừa thay Hyeonjoon rửa chén, sau đó giơ về phía nó một quyển truyện tranh.

"Ô gì kia? One Piece á? Mày vừa lấy từ chỗ của mẹ đúng không?"

Minhyung gật đầu, cười mỉm khi thấy đôi mắt sáng rực của Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào quyển truyện. "Ừ, tao nói mấy câu là mẹ bạn chịu đưa thùng truyện ra ngay. Trước đó bạn đọc tới tập 22 rồi đúng không, cầm tiếp đi này."

Nó lại bổ nhào lên người Minhyung, cả người đu lên cậu, chỉ lấy vòng tay làm điểm tựa vì biết chắc Minhyung cũng sẽ đỡ nó cho bằng được.

Mắt nó đối mắt Minhyung, được vài giây thì nó đã tiến tới hôn lóc chóc vài cái lên khắp khuôn mặt cậu, miệng không ngơi mà cảm thán. "Bạn trai của tao tuyệt quá đi, dẫn tao đi chơi, mua đồ cho tao, bây giờ còn cho tao đọc truyện tranh nữa, ngày hôm nay siêu tuyệt luôn ấy Minhyung."

Cậu nhếch miệng cười, nhưng tâm trạng có vẻ hơi trùng lại một chút. Sau một lát Minhyung mới nhích lại gần giường, để cả hai ngồi im xuống nệm.

Minhyung nắm lấy tay của Hyeonjoon, vân vê từng đốt tay mịn rơn của nó. Đôi tay này, kể ra cũng có nhiều công của cậu trong việc nuông chiều lắm mới có thể vừa thẳng vừa mềm như thế.

"Tao nói này Hyeonjoon..." Bờ môi của Minhyung mấp máy sau nhiều phút chỉ im lặng và nhìn nó. Nhưng rồi cậu lại thở dài, như thể nhọc công lắm mới nói được đến câu tiếp theo.

"Hửm? Minhyung có việc gì hả?" Hyeonjoon sốt ruột hỏi khi thấy Minhyung có biểu hiện lạ.

Có lẽ, Hyeonjoon trước đó không nghĩ tới rằng, Minhyung mua nhiều kẹo cho nó vì sợ sau này chẳng có ai thay cậu ghé từng tiệm tạp hoá như thế, Minhyung mua dép bánh mì cho nó vì biết nó sẽ sớm phải tự băng qua bãi biển thân thuộc kia một mình, Minhyung còn lấy truyện tranh cho nó vì biết đây là một trong những thứ có thể thắp lên niềm vui cho nó ngay tắp lự.

"Tháng sau tao đến Seoul sống nhé Hyeonjoon."

Minhyung khó khăn nói ra lời thông báo rồi trộm nhìn Hyeonjoon. Cậu nào biết rằng, đây sẽ là khoảnh khắc sẽ làm cậu ám ảnh gần cả đời khi chứng kiến sự vụn vỡ của Hyeonjoon, như thể nó đang rơi vào một cái vực sâu ngay trước mặt cậu, mà chính tay Minhyung chính là người đẩy xuống.

Khác với những gì Minhyung tưởng tượng. Moon Hyeonjoon đã không quấy khóc, không tức giận hay làm nũng với cậu, điều đó càng làm Lee Minhyung cảm thấy tệ hơn.

Đôi mắt nó ngay chốc vì khô rát mà long lanh nước, nhưng ngay sau đó đều bị nó kìm ngược lại vào trong. Nụ cười nó tắt ngúm, bàn tay chầm chậm rút ra khỏi tay cậu.

"Sao thế?" Nó hỏi, không có ngữ cảnh gì nhiều, nhưng ý nghĩ lại gom hết tất thảy.

Nó muốn hỏi,

Sao mày lúc nào cũng muốn rời bỏ cái đảo này vậy?

Ở đây mày có gì không vui sao? Tao có thể cùng mày vun đắp mà.

Hay là, mày có gì khó khăn à, sao trước đó chẳng nói gì với tao?

Và cả, mày không thương tao nữa rồi chăng?

"Chú tao vừa đến, lần này có đi cùng luật sư. Ông ta đưa tao một bản hợp đồng rõ ràng, nếu bán nhà đi thì sẽ chia cho tao một nửa và tạo điều kiện cho tao đi học tại Seoul. Không phải chiếm đoạt nữa, mà là một cuộc đổi ngang về cơ hội cho tao." Cậu nói tiếp, nhưng lúc này đã chẳng còn dũng khí để nhìn vào Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon lúc ấy đã nghĩ đến nhiều câu để đáp lại, cũng như vùng vẫy để khước từ câu chuyện buồn này. Nó muốn nói,

Minhyung cho tao theo với.

Rồi lại, Minhyung đừng ký hợp đồng, tao có thể xin mẹ thuê nhà của mày, mỗi tháng gửi tiền đến cho mày, Minhyung thi tốt nghiệp xong rồi về nhé.

Nhưng Hyeonjoon cũng biết rõ tính cách của Minhyung, vì một khi cậu đã quyết thì lựa chọn này sẽ không có một phương sai nào, còn số phận Hyeonjoon thì đã trói buộc nó không cho rời khỏi hòn đảo này dù là một gang. Nên Minhyung sẽ đi, đi mãi mãi, sẽ không quay về với nó nữa.

Hyeonjoon thậm chí còn không thể khóc hay kêu thảng thốt lên. Nó chỉ co mình lại trên nệm, xoay lưng với Minhyung, buồn bã đáp.

"Minhyung về đi, hôm nay đến đây là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co